Cô Độc Chiến Thần
Tác giả: Huyền Vũ
BỘ THỨ HAI
-----oo0oo-----
Quyển 7: Đô Đốc Năm Tỉnh
Chương 165: Dự tính của mỗi người
Dịch: taneoka
Sưu Tầm By Chim Ruồi --- 4vn.eu
Đột nhiên Ngả Lệ Ti hùng hổ nói với giọng điệu kiên quyết:
- Chúng ta... là chúng ta đều chuẩn bị gả cho Khang Tư!
Y Ti Na định mở miệng thanh minh lại bị Ngả Lệ Ti chỉ vào cái mũi nói:
- Không cần phủ nhận! Trong lòng ngươi nghĩ cái gì ta hiểu rõ nhất!
Nhìn thấy Y Ti Na bị mình dọa cho sững sờ, Ngả Lệ Ti đột nhiên mềm lòng thở dài có chút ai oán nói:
- Kỳ thật ngươi nghĩ lại xem, chúng ta ở trong nội đình của Khang Tư thời gian dài như vậy, còn có thể gả cho người khác sao? Không nói chúng ta có tìm được đối tượng khác hay không, cho dù tìm được rồi, bọn họ dám muốn chúng ta sao?
Tiếp theo không bao lâu liền nhìn thấy mấy trăm kỵ binh vây quanh một Tướng quân khoác áo choàng chạy thẳng tới.
Đội binh phòng vệ phủ Đốc quân toàn bộ ngẩng đầu ưỡn ngực thi lễ hô lớn:
- Cung nghênh Đốc quân đại nhân!
Mà đám người hầu thì quỳ trên mặt đất đồng loạt hô to:
- Cung nghênh lão gia!
Khang Tư phóng mình xuống ngựa quan sát một vòng bầu không khí vui mừng nồng nhiệt của Phủ đốc quân, quay sang Tương Văn cười nói:
- Hy vọng tân niên lần này có thể vượt qua được yên ổn.
Tương Văn khẳng định nói:
- Nhất định có thể được toại nguyện như ý muốn của ngài!
Hắn đã sớm ra lệnh cho mật vệ nghiêm mật theo dõi quân phiệt ở chung quanh, đồng thời cho phép mật vệ một khi phát hiện quân phiệt nào dám cả gan gây hoang mang, khiến lễ mừng năm mới không yên ổn, thì lập tức khiến cho hắn không thấy được ánh mặt trời ngày hôm sau.
Vừa mới đi được vài bước giữa vòng hộ vệ, đám khách nhân ngoài cửa đã giơ cao danh thiếp tiến đến, tuy nhiên Tương Văn quát một câu:
- Những tên không hiểu chuyện này! Không biết chủ thượng lặn lội đường xa trở về đang muốn nghỉ ngơi sao? Hãy nhận danh thiếp, rồi cho bọn họ trở về nghỉ ngơi!
Lập tức đội vệ binh mặt đầy vẻ giận dữ thét to lên.
Đối với thái độ của Tương Văn không thèm quan tâm tới lễ phép luôn đặt chủ thượng hắn ở vị trí đệ nhất, Khang Tư bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Nhắc nhở hắn ư? Vô ích thôi! Hơn nữa hắn là Tổng trưởng Nội vệ, vấn đề mình nghỉ ngơi hay không nghỉ ngơi cũng do hắn quản. Nói cách khác hắn hoàn toàn tận trung ở cương vị công tác, mặc dù có vẻ như tranh đoạt mất chức trách phó tổng quản của Đốc quân, nhưng ai có thể dám lên tiếng khiển trách? Quên đi! Dù sao Tương Văn không đuổi thẳng những người tặng lễ đó đi là đã đủ lễ phép rồi.
Khang Tư vừa miên man suy nghĩ vừa đi vào nội đình đột nhiên hắn sửng người, không phải bởi vì xuất hiện trước mặt hắn mấy trăm mỹ nữ đang dùng giọng nói trong trẻo dễ nghe vấn an mình, mà vì Ngả Lệ Ti và Y Ti Na đang đứng ở đầu đội ngũ đón chào mình.
Tuy rằng sớm đã biết hai mỹ nhân này đến Phủ đốc quân, nhưng cũng đã rất lâu không nhìn thấy mặt. Đây là hai đại mỹ nữ quen biết lâu nhất của mình bấy lâu, nói Khang Tư không có dâng lên mối tình cảm đó là gạt người! Tuy nhiên lúc này Khang Tư cũng không biết phải biểu hiện như thế nào, đành phải lộ ra vẻ tươi cười ôn hòa nói:
- Các cô đến đây rồi!
Tiểu Cầm vẫn luôn đứng phía sau hai vị tiểu thư chờ đón, nhìn thấy Khang Tư chẳng có biểu hiện gì, chỉ nghe có bốn chữ như thế, không khỏi có cảm giác như muốn ngất xỉu, mà đến khi nhìn lại Ngả Lệ Ti gật đầu chào và Y Ti Na phụ họa một câu: “Đã trở lại rồi”, khiến Tiểu Cầm không kìm nổi trợn trắng tròng mắt.
Ngả Lệ Ti sở dĩ gật đầu đáp lại là vì nàng phát hiện Khang Tư đối đãi chính mình lại giống như hàng xóm mới tạm biệt cùng hắn ngày hôm qua nay lại quay về tới, quả thực khiến cho người ta thất vọng chán chường.
Tuy nhiên Y Ti Na nói câu: “Đã trở lại rồi?” Khiến Ngả Lệ Ti có cảm giác không đúng, như thế nào nghe ra có tư vị của nữ chủ nhân ân cần thăm hỏi nam chủ nhân trong nhà vậy chứ?
Nghĩ vậy, Ngả Lệ Ti có hơi hối hận sao mình không giành mở miệng lên tiếng trước? Nhìn xem thần sắc của đám thị nữ đang nhìn lén Y Ti Na, liền biết các nàng đang nghĩ lệch lạc điều gì, vốn những ánh mắt như vậy hẳn là phải tập trung ở trên người mình mới đúng.
Y Ti Na như thế nào đột nhiên trở nên giảo hoạt như vậy nhỉ? Chẳng lẽ nàng định bụng trộm Khang Tư? Không phải nói rằng chỉ nói chuyện công việc sao? Như thế nào đột nhiên đổi ý? Chẳng lẽ nàng ta muốn làm chủ mẫu sắp xếp ở vị thứ nhất? Không được ta mới là chủ thứ nhất... Ô hay! Dường như bản thân mình có phần không biết xấu hổ vậy.
Phát hiện Ngả Lệ Ti đột nhiên mặt đỏ lên một cách kỳ lạ, Y Ti Na chợt nhảy dựng trong lòng, người bạn thanh mai trúc mã của mình sẽ không phải muốn cầu hôn với Khang Tư ngay tại đây chứ?
Như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý vậy? Hơn nữa như vậy chẳng phải là rất mất mặt sao? Y Ti Na không kìm được kéo tay Ngả Lệ Ti, Ngả Lệ Ti theo bản năng rụt tay lại nhưng không có tránh ra, ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Y Ti Na một cái, phát hiện trong mắt Y Ti Na lộ thần thái thân thiết khẩn trương, trong lòng nàng không khỏi mềm nhũn, ánh mắt cũng dịu dàng xuống lại.
Sau khi đám người có uy tín danh dự trong Phủ đốc quân bái kiến Khang Tư, Khang Tư rốt cục có thể yên tĩnh, Khang Tư bưng chén trà nhấm nháp nói chuyện câu được câu không cùng hai đại mỹ nhân.
Ngả Lệ Ti cắn chặt hàm răng, hai mắt lóe lên hào quang quyết định hạ quyết tâm, rất là nghiêm túc nói:
- Khang Tư! Chúng ta có chuyện hy vọng ngài có thể đồng ý.
Bên cạnh trái tim trong ngực Y Ti Na nhảy thình thịch: “Rốt cục tới rồi đây, nàng là muốn yêu cầu công việc hay là muốn cầu cái kia? Nếu như cầu cái kia, bản thân mình nên làm cái gì bây giờ? Cam chịu hay là phản đối? Nếu đối phương cự tuyệt, vậy thì.... .” Y Ti Na cúi đầu, khẩn trương cầm chặt chén trà trong tay, tuy nhiên hai vành tai lại dần dần biến thành đỏ bừng.
Nhìn thấy của biểu hiện hai người, Khang Tư gật đầu:
Tại Đế đô, Thiên điện Nghị chính điện ở hoàng cung, Hoàng thái tử đang hướng về Nguyên soái hỏi:
- Nguyên soái các hạ! Không biết quân đội duyệt binh ngày đại điển đã chuẩn bị thỏa đáng chưa?
- Điện hạ không cần lo lắng! Đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại đang làm khâu chỉnh huấn cuối cùng ở doanh trại ngoài thành, ngày lễ đại điển nhất định sẽ làm chấn động dân chúng tại đế đô.
Nguyên soái mỉm cười gật đầu nói.
Mà Tể tướng ở bên cạnh, không đợi Hoàng thái tử hỏi, cũng đã mở miệng nói:
- Điện hạ! Tân văn võ bá quan đều đã chọn đầy đủ, hiện đang tập trung học tập lễ tiết ngày đại điển. Thần tin rằng đến ngày đại điển điện hạ đăng cơ, khẳng định bọn họ sẽ không đánh mất thể diện của điện hạ.
- Được được! Nhờ các vị đại nhân, đặc biệt Nguyên soái và Thừa tướng hỗ trợ, cho nên ta mới có thể không cần phải làm gì cũng ngồi mát ăn bát vàng thế này. Ta chỉ có thể biểu lộ lòng cảm kích sâu sắc.
Hoàng thái tử phi thường cảm kích cúi đầu thi lễ.
Tất cả các quan đều vội vàng xua tay vâng dạ không dám, chỉ có Nguyên soái và Tể tường vẫn ngồi yên ổn trên ghế mỉm cười nhận lễ.
Đối với hành vi phạm tội đại bất kính này, tất cả mọi người làm sao không phát hiện, nhưng Nguyên soái và Tể tướng công cao quyền lớn, chẳng những tuổi lớn mà hai người đều xuất thân hoàng thân quốc thích. Thật nói đến nếu không có hai trụ cột này duy trì, Hoàng thái tử có nằm mộng cũng không có sức mạnh đó, không mơ tới chuyện làm hoàng đế,. Cho nên hai người bọn họ tùy tiện nhận lễ của quân vương tương lai hẳn cũng là chuyện xứng đáng.
Tuy nhiên giờ phút này cũng không ai ngờ tới, Hoàng thái tử thấy một màn đó trong lòng đích thật đã nghĩ: “Hừ hừ! Hai lão chết tiệt các ngươi! Lại dám ỷ lại công lớn, ỷ lớn tuổi với ta! Hãy đợi đấy! Chờ sau khi ta nhận đại lễ quỳ lạy của các ngươi, chờ ta danh chính ngôn thuận trở thành chủ nhân của đế quốc, chờ thời điểm ta nắm trong tay quân chính, các ngươi sẽ biết mặt sau của câu “đặng chim bẻ ná đặng cá quên nôm” là có ý tứ gì!”
----------------
Tại vùng biên cương phía Tây đế quốc, hành tỉnh Văn Tây trong phạm vi thế lực của Tứ hoàng tử, kéo giáp tới đại thảo nguyên, cũng chính là doanh trại tại chỗ thông đạo ngày đó Khang Tư từ thảo nguyên quay về lại đế quốc.
Giờ phút này trong doanh trại vùng biên cảnh, đều đã bị binh lính sâm nghiêm vây quanh dầy đặc như nêm cối, kỵ binh trinh sát lại tản ra ở bên ngoài đến trăm dặm.
Vùng biên cảnh này sở dĩ được phòng vệ nghiêm mật như vậy, không phải vì đang khai chiến với thảo nguyên, mà bởi vì chủ nhân bốn tỉnh vùng Tây bộ đang ở trong doanh trại.
Chủ doanh nhìn bề ngoài như một kiến trúc quân sự bình thường, nhưng bên trong lại được trang hoàng vô cùng tráng lệ thêm mười phần cao quý.
Một nam nhân trẻ tuổi dung mạo tuấn mỹ lại mang theo mười phần anh dũng, tuy rằng dựa theo tuổi có thể gọi là thiếu niên, nhưng có một loại khí độ lại khiến cho người ta cảm thấy được hắn là một nam nhân rất ưu tú, hơn nữa nam nhân tuổi trẻ này chính là Tứ hoàng tử: Ai Đặc - Lại Nhĩ Cáp Đặc của đế quốc Áo Đặc Mạn.
Ai Đặc - Lại Nhĩ Cáp Đặc ngồi ở chủ vị trong doanh trại, hờ hững vuốt ve thanh lợi đao trong tay, phía dưới phân biệt đứng hai nam nhân.
Một người mang chức vụ Trưởng hậu cần, cũng chính là Long Khả Nạp thực tế nắm giữ sư đoàn cảnh vệ tỉnh Văn Tây, người kia lại là Uy Tư người giả mạo thương đoàn Duy Nhĩ Đặc xuất nhập đại thảo nguyên đã từng gặp mặt Khang Tư trước kia.
Lĩnh vực sở trường của hai người này đều là nhân vật hô phong hoán vũ, thế nhưng ở trước mặt chủ nhân đáng tuổi con cháu của mình lại tỏ ra vô cùng cung kính thật không còn gì đáng tôn kính hơn thế nữa. Bọn họ thân là kẻ thân tín nên biết rất rõ chủ nhân nhà mình thuộc loại nhân vật thế nào.
Chỉ cần biết rằng chủ nhân này mới mười hai tuổi đã từ trong tay mẫu tộc cướp lấy toàn bộ quyền lợi, khiến cho mẫu tộc nguyên vốn định mượn địa vị của hắn để phát đạt lại biến thành con bò sữa cung cấp sữa cho hắn; lúc mới lên mười bốn tuổi hắn khiến cho mấy vạn thiết huyết chiến sĩ cam tâm tình nguyện bán mạng vì hắn. Ở lứa tuổi đó người khác còn ngây thơ chỉ biết theo đuổi cái gì tình tình yêu yêu, quần là áo lụa, thì hắn đã ngầm nắm trong tay một quân đoàn quân chính quy đế quốc, lại trải rộng mật thám ở khắp quốc gia.
Ở thời điểm hắn trưởng thành, các quan viên đế quốc cam nguyện cống hiến sức lực cho hắn đã trải rộng khắp cả nước. Nếu không phải lần đó tình hình rối loạn phức tạp, đêm đó đế quốc hoàn toàn mất đi khống chế, chủ nhân tương lai của đế quốc chỉ có thể là hắn.
- Biết vì sao ta chọn Tây bộ đế quốc làm căn cơ không?
Tứ hoàng tử bỗng nhiên nhẹ giọng nói.
Hai người phía dưới lập tức cố gắng vận dụng đầu óc suy nghĩ về vấn đề này. Không biết vì vấn đề không phải huyết thống hay vấn đề giáo dục, mà huyết mạch hoàng gia ở đế quốc Áo Đặc Mạn, ở thời điểm không có lên ngôi Vua, đối với bộ hạ thường tự xưng là ta, rất ít người tự xưng là bản điện hạ.
- Điện hạ! Thuộc hạ nghĩ rằng đây là vì bốn tỉnh Tây bộ tuy rằng bần cùng, nhưng khoáng sản phong phú, hơn nữa dân chúng dũng mãnh, là nơi khởi binh tốt nhất.
Uy Tư nói đầu tiên.
Tứ hoàng tử không nói gì, chỉ chuyển ánh mắt vào trên người Long Khả Nạp. Long Khả Nạp căng thẳng khắp người, lập tức nói:
- Thuộc hạ nghĩ rằng ngoài lý do theo như lời Uy Tư đại nhân, còn bởi vì kẻ thù bên ngoài của bốn tỉnh Tây bộ chỉ có Liên minh Mục Kỳ trên đại thảo nguyên. Chỉ cần thu phục Liên minh Mục Kỳ là có thể chuyên tâm lo chuyện đối nội. Hơn nữa Tây bộ chúng ta địa thế cao hơn các địa phương khác trên lãnh thổ đế quốc, tạo thành một loại hình thái chiến lược đột kích. Chỉ cần chúng ta đánh một kích như sấm sét, liền có thể trong thời gian ngắn thu phục các địa phương Tây Nam Tây Bắc của đế quốc, sau đó hình thành trạng huống ba mặt giáp công đế đô.
Tứ hoàng tử gật gật đầu:
- Ừ! Nói không sai, tuy rằng bốn tỉnh nghèo khó, nhưng nguyên nhân nghèo chỉ là thiếu hụt tiền tài và không có dựa vào tài nguyên mà thôi. Nhưng chúng ta sớm đã có chuẩn bị căn bản sẽ không thiếu hụt tiền tài, sau khi trải qua chúng ta một phen khai phá, hiện tại thu nhập của bốn tỉnh cũng không kém bao nhiêu so với các hành tỉnh vùng duyên hải.
Hai người đương nhiên biết đây là bốn hành tỉnh so với một cái hành tỉnh nghèo nhất của vùng duyên hải mới xuất hiện kết quả này. Tuy nhiên trên phương diện thu vào thật cũng không cần quan tâm, chỉ cần chính thức khởi binh, đánh thắng được vài lần trận lớn, bọn đứng trên đầu tường ngọn cây dõi mắt xem chờ cơ hội, nhất định sẽ ào ào chạy tới nguyện trung thành, đến lúc đó cái gì cũng không thiếu hụt.
Uy Tư nhìn thấy tâm tình Tứ hoàng tử đang thoải mái, lão chần chờ một lát sau đó không kìm nổi hỏi:
- Điện hạ! Đại thảo nguyên sẽ thực hiện hiệp ước sao? Một khi quân đội chủ lực chúng ta rời khỏi vùng biên cương này, vùng biên giới bốn tỉnh liền trống không, bọn thảo nguyên tham lam này sẽ nhẫn nhịn không động thủ sao? Theo thuộc hạ biết, danh dự của người thảo nguyên chỉ nhằm vào thương đoàn. Cho dù là người một nhà của bọn chúng cùng định ra lời hứa, cũng sẽ vì vấn đề lợi ích mà lập tức bội ước.
Tứ hoàng tử hừ lạnh một tiếng nói:
- Băn khoăn của ngươi ta lại không rõ sao? Người thảo nguyên chính là bọn lừa đảo dã man, gió chiều nào ngã theo chiều đó! Ta là người cấu kết với kẻ thù bên ngoài xâm lấn chính gia đình mình sao? Còn nữa có khi nào ta thì nói phải tuân thủ hiệp ước với bọn chúng chứ? Vừa rồi không phải Long Khả Nạp đã nói rất rõ ràng sao? Thu phục Liên minh Mục Kỳ rồi mới có thể chuyên tâm lo việc đối nội, chưa thu phục đại thảo nguyên, chúng ta sao có thể yên tâm xuất chinh?
Nghe nói như thế, Uy Tư cùng Long Khả Nạp đều chấn động toàn thân, trong mắt tản mát ra hào quang cực nóng! Quả thực chính mình không có chọn sai chủ tử đây!
Vứt bỏ băn khoăn, mọi người có cảm giác như bầu không khí thân thiện hơn rất nhiều, vẫn là Uy Tư đưa ra nghi vấn:
- Điện hạ! Sắp tới lễ mừng năm mới, đúng ngày tân niên Hoàng thái tử sẽ không biết hỗ thẹn đăng cơ làm Vua, chúng ta nên xử lý vấn đề này như thế nào?
Đó là một đề tài nghiêm túc, Hoàng thái tử lên ngôi ở đế đô, chuẩn bị danh phận vì đại nghĩa trước bàng dân thiên hạ. Đưa ra danh phận đại nghĩa này nhất định cũng sẽ không dễ dàng hủy bỏ.
Tứ hoàng tử nghe hiểu được hàm nghĩa trong câu nói của Uy Tư, cho dù lo lắng xuất hiện dao động binh sĩ dưới trướng, nhưng sĩ quan ngược lại sẽ không dao động lớn. Tại trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, lựa chọn các chức quan thuộc hạ càng cao thì càng trung thành.
Một là các quan lớn đầu tư đối với người được đề cử quá lớn, bỏ vốn không lấy lại; hai là nếu là quan lớn, như vậy làm sao đầu nhập được vào phe địch quân, vị trí cao không đến đâu, so sánh điều hại và điều lợi thật sự cách quá xa; ba là nếu không phải tình thế phi thường trong sáng, người được tuyển chọn khác căn bản sẽ không tin tưởng quan lớn của đối phương đột nhiên đầu dựa vào mình, người ta còn sợ ngươi tới thực hiện khổ nhục kế đấy.
Tứ hoàng tử nhíu mày, một hồi lâu mới nói:
- Đăng cơ cùng một lúc!
Uy Tư cùng Long Khả Nạp rốt cuộc nhịn không nổi kích động lập tức lĩnh mệnh, chính mình vất vả bán mạng không phải chỉ chờ một ngày này sao? Đại công thần vượt cấp nha! Chỉ cần mình cùng hậu nhân của mình không phạm sai lầm, khẳng định sẽ là vinh hoa phú quý lưu truyền muôn đời.
Tứ hoàng tử lại không có cảm giác hưng phấn như các thần tử, hắn tuyệt đối không nghĩ lại sớm lên ngôi vị chí cao, nhưng nếu không làm như vậy, đại ca của hắn có được danh phận đại nghĩa thì có thể tuyên bố mình là kẻ phản nghịch!
Tuy rằng khẳng định sẽ có người ủng hộ mình, nhưng danh vọng sẽ mang tiếng xấu trong dân gian. Không có danh vọng hoàn mỹ, sẽ không có thể mời chào nhân tài ưu tú; không có người ưu tú sẽ không thể duy trì mạch sống cường thịnh để thống nhất quốc gia.
Nếu như vậy, cũng chỉ có biện pháp cùng đại ca đồng thời xưng đế! Ôi! Đến lúc đó toàn bộ đế quốc tin rằng ít nhất sẽ xuất hiện bốn năm đế vương đây?
Ở thời điểm bầu không khí trong doanh trướng trở nên có chút tẻ nhạt, chợt ngoài cửa trướng truyền đến tiếng vệ binh báo cáo:
- Điện hạ! Đại thảo nguyên cử sứ giả đến.
Nghe được thanh âm Tứ hoàng tử vẫn đang buồn rầu lập tức đứng dậy nói:
- Ừ! Các ngươi giấu cái bộ mặt vui vẻ đó một chút, để biểu diễn cho hoàn hảo vai diễn.
- Dạ!
Uy Tư cùng Long Khả Nạp lập tức thu giấu vẻ tươi cười, bày ra một bộ dáng người thân mới chết đi theo Tứ hoàng tử ra ngoài cửa doanh.
-----------------
Tiếng chuông năm 1742 lần này khiến dân chúng đế đô không kìm nổi hoan hô ầm ĩ, bọn họ một là hoan hô năm mới đã đến, hai là hoan hô chính mình có thể có may mắn chứng kiến một nghi thức đại điển lên ngôi hoàng đế mới. Nghi thức này phải người lớn tuổi mấy chục năm mà đúng dịp mới có thể nhìn thấy.
Giờ phút này, dân chúng trở thành lực lượng nồng cốt chen chúc hai bên đường ở đế đô, một bên chờ đợi bắt đầu nghi thức, một bên nghe những người cao tuổi giảng giải như thế nào là uy phong như thế nào là xa xỉ của mỗi lần đại điển. Mỗi người đều cố ghi nhớ một hai loại chi tiết, chuẩn bị sau này sẽ khoa trương với người đời sau. Một tràng tiếng rộn ràng từ xa, tiếp theo một tiếng quát tháo nghe không rõ ràng lắm kêu lên vài câu, sau đó tiếng vó ngựa “ầm ầm” từ ngoài cửa lớn truyền tới trung tâm đế đô. Quần chúng tại cổng lớn lập tức hoan hô ầm lên, chỉ thấy suốt một liên đội chiến mã thuần màu trắng theo hàng ngũ đạp bước chậm rãi đi đến.
Tất cả yên ngựa của chiến mã trắng toát đều mạ phủ lên một lớp vàng, cái dàm ngựa cũng nạm vàng, kỵ binh trên lưng ngựa mặc khôi giáp một kiểu cùng màu trắng nạm vàng phối hợp với áo gió trắng như tuyết, trên mũ giáp của mỗi kỵ binh đều cắm một lông chim đỏ như lửa, mỗi binh sĩ đều chống một cây cờ, trên cờ không phải huy chương đế quốc mà chính là huy chương hoàng gia. Liên đội kỵ binh này vừa duyệt qua, phía sau chính là một lữ đoàn kỵ binh trọng giáp, tiếp theo là hai lữ đoàn kỵ binh khinh giáp, hai lữ đoàn kỵ binh cung, cuối cùng xuất hiện chính là đông nghịt với đơn vị là lữ đoàn theo thứ tự trọng giáp, khinh giáp, đội đao binh, công binh các loại binh chủng bộ binh. Có thể nói vì đại điển lần này, ước chừng đã xuất động hơn một quân đoàn. Các đội binh nghi thức ở đế đô trang bị ăn mặc xinh đẹp đang duyệt binh khoa trương võ công trên tuyến đường chính.