Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Chương 223: Cô Cứ Việc Đi Tìm Ngưu Lang*, Tôi Không Ngại

Edit: Hạ đỏ

Beta: Phong Vũ

“Muốn tôi ra ngoài rất đơn giản”. Hôm nay Tả Phán Tình đến đây chính là muốn tìm ra một đáp án: “Anh đi xin lỗi Thất Thất, quay trở lại với cô ấy.”

Thất Thất thật sự rất yêu Đỗ Lợi Tân, cô không mong cô bạn tốt của mình phải đau khổ thêm nữa.

“Tôi không thể.” Đỗ Lợi Tân lắc đầu. Vất vả lắm Cố Học Mai mới chịu từng bước xích tới gần anh ta, anh ta tuyệt đối sẽ không nhập nhằng cùng bất kì người phụ nữ nào nữa.

“Đỗ Lợi Tân, anh là đồ khốn.”

Tả Phán Tình đã lâu chưa từng tức giận như vậy. Đỗ Lợi Tân vô trách nhiệm như thế khiến cô quả thực không nhịn được.

“Anh có phải là đàn ông không? Anh lợi dụng phụ nữ để đỡ cô đơn. Anh có từng nghĩ đến Thất Thất không? Tình cảm của cậu ấy với anh là thật, cậu ấy thật sự rất yêu anh, anh có biết hay không?”

Nghĩ tới bộ dạng thương tâm của Thất Thất thì cô lại tức mà không có chỗ trút. Vì tình chị em, cô quyết ra mặt, dù thế nào cũng không lùi bước.

“Tôi biết.” Đỗ Lợi Tân cũng không phải chưa từng áy náy với Trịnh Thất Muội. Nhưng sự áy náy này không cần Tả Phán Tình đến chỉ trích: “Chị không thể câm miệng và rời khỏi đây được à? Chuyện này không liên quan tới chị.”

“Đương nhiên liên quan đến tôi. Anh cũng đã ôm ấp cậu ấy, ngủ cùng cậu ấy. Tiện nghi đều bị anh chiếm hết, anh còn nói không phải việc của tôi hả?”

“Tả Phán Tình, chị không được nói bậy.” Ai ôm ấp Trịnh Thất Muội? Đỗ Lợi Tân không thừa nhận lời tố cáo như thế đâu.

“Nói bậy?” Tả Phán Tình nổi giận: “Trước đây tôi từng cảnh cáo anh, tôi bảo anh không được tổn thương Thất Thất, tôi nói nếu anh tổn thương cô ấy, tôi sẽ liều mạng với anh. Hiện tại anh đang làm cái gì?”

“Tả Phán Tình.” Vẻ mặt Đỗ Lợi Tân càng chẳng thể kiên nhẫn thêm. Cố Học Mai còn trong phòng, anh chẳng hy vọng Học Mai hiểu lầm ảnh hưởng đến tình cảm bọn họ vất vả lắm mới tiến thêm được một bước: “Chị cút ngay đi, tôi không muốn nghe chị nói nữa.”

“Tôi càng muốn nói đấy.” Tả Phán Tình trên tay còn cầm cây dù vừa rồi Cố Học Văn đưa ình. Cô vươn tay huơ huơ cây dù với Đỗ Lợi Tân: “Anh có muốn đi xin lỗi Thất Thất hay không?”

“Không.” Đỗ Lợi Tân lắc đầu: “Tôi đã nói rõ ràng với cô ấy, phiền chị không nên xen vào chuyện của người khác, bây giờ chị ra ngoài.”

“Khốn kiếp.” Tả Phán Tình vung dù đánh Đỗ Lợi Tân. Đỗ Lợi Tân không ngờ cô sẽ động thủ. Anh ta phản xạ tránh sang bên cạnh. Tả Phán Tình cũng không chịu buông tha anh, cầm dù hướng tới Đỗ Lợi Tân.

“Khốn nạn, tôi không đánh anh, anh không biết phụ nữ chúng tôi không dễ bị ức hiếp.”

Sức người đang tức giận rất mạnh, Tả Phán Tình thật sự còn phải đánh anh ta hai cái, Đỗ Lợi Tân không muốn cô bị thương, nghĩ trong đầu một hồi, bèn đoạt lấy dù trên tay cô ném qua một bên, tiếp theo nắm tay cô, lôi cô ra khỏi cửa.

“Điên đủ chưa? Đủ rồi thì cút ngay, tôi không phải Cố Học Văn, không có nghĩa vụ khoan nhượng cho tính xấu của chị.”

Thật là một phụ nữ điên khùng, Đỗ Lợi Tân ra tay có phần thô lỗ, ném Tả Phán Tình ra ngoài, đóng cửa lại.

Xoay người, anh ta liền đối diện với gương mặt tái nhợt của Cố Học Mai, cô ngồi trên xe lăn, tay siết chặt tay vịn của xe lăn, trừng mắt với Đỗ Lợi Tân.

Trầm mặc, họ mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài của Tả Phán Tình, nhưng hai người đều không chú ý.

“Học Mai, anh có thể giải thích.” Đỗ Lợi Tân trợn mắt, Tả Phán Tình chết tiệt, thật không biết con mắt của Cố Học Văn có bị động kinh không, nhìn trúng một bà điên như vậy: “Giải thích?” Cố Học Mai cúi đầu, nhìn đôi chân đã liệt ba năm của mình: “Không cần. Tôi chẳng là gì của anh, anh không cần giải thích với tôi.”

Là cô sai rồi, cô không nên tới. Đẩy xe lăn trở lại phòng, nét mặt cô hết sức bình tĩnh: “Ban nãy anh rất thô lỗ, sao anh có thể ra tay với cô ấy? Cô ấy là phụ nữ mà.”

“Học Mai.” Đỗ Lợi Tân nôn nóng phát điên rồi, chạy rất nhanh đến phía trước chặn đường cô: “Em lại muốn phán anh tội chết phải không? Em không tin anh đúng không? Tôi không có gì với Trịnh Thất Muội, em đừng nghe Tả Phán Tình nói bậy.”

“Tôi không nghe cô ấy nói.” Cố Học Mai nhẹ thở dài: “Anh lựa chọn cô ấy là bình thường. Dù sao hiện tại tôi quả thật không xứng với anh.”

“Cố Học Mai.” Đỗ Lợi Tân nắm chặt tay cô, thậm chí anh không quan tâm tay cô bị anh nắm đến đau: “Em đối với tình cảm của anh như vậy à? Em không tin anh thế sao? Em căn bản không tin anh đúng không?”

Im lặng. Cố Học Mai không biết nên nói thế nào. Trịnh Thất Muội cô đã từng gặp qua, xinh đẹp không gì sánh được. Vóc người lại đẹp, cô không tin đàn ông có thể kháng cự được một cô gái như vậy.

“Ha ha.” Đỗ Lợi Tân đột nhiên bật cười. Anh ta đứng phắt lên, dùng sức đấm vào vách tường, vẻ mặt tràn đầy thống khổ.

“Cố Học Mai, em không có lương tâm. Em thật sự không có lương tâm.” Nếu cô có, cô sẽ không tự tổn hại mình như vậy. Nếu cô có, cô sẽ không dễ dàng dao động khi bị người khác nói vài lời như vậy.

Tóm lại, cô ấy vẫn không yêu mình.

“Anh đừng thế này.” Tay anh ta đang đổ máu, Cố Học Mai nhíu mày, vươn tay định kéo tay anh ta ra, anh ta oán hận xoay người, đem hai tay chống lên tay vịn xe lăn.

“Nói cho anh biết.” Vẻ mặt anh ta lập tức trở nên ngưng trọng, anh ta bị bỏ rơi vô số lần, bị cự tuyệt vô số lần. Chỉ vì người phụ nữ này, hiện tại, có đáng không.

“Em yêu anh. Cố Học Mai, nói cho anh biết, nói, nói em yêu anh.”

Cố Học Mai nói không nên lời, trước tình huống như vậy càng nói không nên lời, nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại của anh ta, dung mạo thanh nhã của cô nhiễm thêm vài phần bối rối: “Đỗ Lợi Tân, anh đừng như vậy. Tôi——”

“Em không yêu anh?”

“Tôi ——” yêu anh. Ba chữ đơn giản nhưng cô nói không nổi, thật sự nói không được. Lắc lắc đầu, vẻ mặt cô bất đắc dĩ: “Lợi Tân. Tôi cầu xin anh, anh đừng ép tôi.”

“Em cầu xin tôi?” Đỗ Lợi Tân nghe chẳng nổi nữa, mạnh mẽ buông tay ra, trừng mắt trước mặt Cố Học Mai: “Em mà lại cầu xin tôi?”

Biết rõ anh ta khó kháng cự nhất chính là lời cầu xin của cô mà cô còn nói vậy. Hai tay nắm chặt thành quyền, anh ta đứng thẳng người, lưng cứng đờ.

Ngực của anh ta lại bị Cố Học Mai đâm một dao. Đỗ Lợi Tân bỗng nhiên nở nụ cười.

Hài hước quá, thật sự rất hài hước. Đỗ Lợi Tân cười đến mức không thể khống chế được. Cố Học Mai bị bộ dáng của anh ta hù dọa, muốn nói gì đó, anh ta lại đột nhiên ngưng cười, cầm áo khoác trên sô pha, lại lấy chìa khóa đi khỏi.

Mở cửa ra, lại đóng cửa rầm một tiếng. Trong phòng đột nhiên im ắng, Cố Học Mai ở nơi này sợ hãi, nửa ngày không hề nhúc nhích. Cô chuyển tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, mưa dường như càng lúc càng lớn.

Lạnh quá.

Trước kia cô ghét nhất trời mưa, mưa một chút cô sẽ không thích ra khỏi nhà. Lương Hữu Thành lúc đó sẽ pha cho cô một ly cà phê, để cô ngồi ở trên ban công ngắm mưa.

Trong đầu hiện lên một khuôn mặt tưởng chừng đã mơ hồ, lại bắt đầu trở nên rõ nét. Rồi khuôn mặt kia cuối cùng lại trở nên mờ nhạt, biến ảo thành một màu máu đỏ. Biến mất ngay trước mắt.

Cố Học Mai kinh hãi, lấy lại tinh thần, cô lắc đầu, ngực khó chịu không thở nổi.

Hữu Thành, hơn ba năm rồi, đến bao giờ anh mới chịu buông tha cho em?

Tả Phán Tình bị chọc tức, không nghĩ tới Đỗ Lợi Tân lại không phong độ đẩy cô ra khỏi nhà như vậy.

Dùng sức gõ cửa, buộc anh ta phải mở, nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Trong lòng cô tức giận vô cùng, vừa phẫn nộ, vừa tức tối. Cuối cùng cô oán hận trừng mắt nhìn cánh cửa, liếc một cái, xoay người rời đi.

Đi xuống lầu, trời mưa càng lúc càng lớn. Dù lại bị Đỗ Lợi Tân vứt mất rồi. Gió thổi tới từng cơn lạnh buốt, Tả Phán Tình ngoài tức giận thì buồn rầu nhiều hơn.

Đón xe taxi, tài xế hỏi cô đi đâu.

Vốn còn muốn ép Đỗ Lợi Tân tới chỗ Thất Thất, hiện tại đã thành ra công cốc rồi. Sự buồn bã trong lòng thành hoang mang, không ngờ Thất Thất hai lần đều gặp những kẻ không thuộc về mình.

Đỗ Lợi Tân, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.

Cô về Tả gia cùng ba mẹ ăn cơm trưa. Vừa và đã bị Ôn Tuyết Phượng mắng một trận, trời lạnh, lại mưa như thế mà còn chạy tới chạy lui.

Lúc Tả Phán Tình báo cho ba mẹ biết mình mang thai, hai người hết sức vui vẻ, nhất là Ôn Tuyết Phượng, bà muốn làm bà ngoại từ lâu rồi.

“Thật tốt quá. Cám ơn trời đất. Con có thai rồi.”

“Ông bà thông gia có biết chưa?” Tả Chính Cương là người đầu tiên nghĩ tới Cố gia “Còn cụ Cố, ông ấy biết không?”

Tả Phán Tình lắc đầu: “Chúng con định năm sau quay về Bắc Đô, đến lúc đó sẽ báo cho họ.”

“Ừ.” Ôn Tuyết Phượng thực hài lòng nhưng bà nghe ra ý tứ trong lời nói của Tả Phán Tình: “Phán Tình, các con phải về Bắc Đô sao?”

“Dạ.” Nếu Cố Học Văn quyết định trở về vậy cô chắc chắn là phải đi theo.

“Thế các con cũng định cư ở Bắc Đô à?”

“Gần giống vậy mẹ à.” Tả Phán Tình kéo tay Ôn Tuyết Phượng, cô biết bà không muốn xa mình: “Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ thường xuyên về thăm mẹ. Bẳng không con cố gắng kiếm tiền, mua căn hộ nhỏ ẹ ở Bắc Đô. Đến lúc đó mẹ và ba cùng nhau sang đây ở.”

“Đừng náo loạn.” Ôn Tuyết Phượng vỗ vỗ mu bàn tay cô: “Nghe nói nhà ở Bắc Đô rất đắt, chớ nên lãng phí tiền vào việc ấy. Dù sao đi bằng máy bay cũng nhanh. Đến lúc đó ba mẹ tới thăm các con.”

“Dạ.” Tả Phán Tình thở phào nhẹ nhõm. Thật ra cô lo lắng nhất chính là ba mẹ. Thiên hạ có mấy người làm ba mẹ mà mong muốn xa cách với con cái trong thời gian dài?

Chuyện này đã giải quyết xong, hiện tại chỉ còn lại việc của Thất Thất. Tả Phán Tình biết mình sau khi đi Bắc Đô thì thời gian thăm ba mẹ sẽ ít đi cho nên cô ở nhà ăn cơm tối mới rời đi.

Lên xe taxi, Tả Phán Tình thở dài, cô lại nhớ tới Thất Thất, bây giờ mưa đã tạnh. Sắc trời cũng đã sẩm tối, nhìn mặt đường ẩm ướt, loang loáng ánh đèn, cô vẫn muốn tới chỗ của Trịnh Thất Muội.

Văn phòng tòa thị chính.

Cố Học Võ nhìn cục trưởng cục xây dựng trước mặt, trên mặt anh không rõ giận dữ hay vui vẻ, anh thản nhiên mở miệng: “Công tác báo cáo hẳn là xong hết rồi, cục trưởng Trương còn có việc gì sao?”

“Thị trưởng Cố.” Cục trưởng Trương vẻ mặt xu nịnh, lấy bao thuốc từ trong túi: “Mời anh hút thuốc.”

“Cám ơn, tôi không hút.” Nhìn bên ngoài bao thuốc lá ông ta cầm trên tay, lông mày anh bất động, trong mắt đã có chút châm biếm, một cục trưởng lại hút loại thuốc lá đắt tiền như thế. Một tháng nội tiền thuốc lá thôi đã xài không biết bao nhiêu cho đủ. Số tiền đó làm sao mà có, rất đáng để tìm hiểu một chút.

“Thị trưởng Cố.” Cục trưởng Trương nghĩ cách phải nói thế nào: “Công ty bất động sản và nhà ở && lần trước anh điều tra là người luôn nộp thuế nhiều nhất cho thành phố C. Anh yêu cầu điều tra thế này thì rất nhiều bạn bè trong giới kinh doanh đều tỏ vẻ lo lắng đó.”

“A.” Cố Học Võ nở nụ cười. Sự tình phát sinh đã nhiều ngày, anh từng bước ép sát, chính là đang quan sát ai sẽ ra tay trước. Quả nhiên có người kiềm chế không được.

“Anh không cần lo lắng, miễn là bọn họ không làm điều trái pháp luật,đương nhiên họ sẽ không bị niêm phong.”

“Nhưng ——” Cục trưởng Trương nôn nóng, định nói gì thì Cố Học Võ đã xua tay “Tôi còn có cuộc họp. Nếu anh không còn việc gì nữa thì về trước đi. Tôi tin những đồng nghiệp của phòng thương mại sẽ nghiêm túc điều tra.”

“Thị trưởng Cố.” Cục trưởng Trương đứng lên, muốn nói nhưng Cố Học Võ cúi đầu vẻ mặt ra vẻ chăm chú xem tài liệu

Ông ta bất đắc dĩ, đành phải ra khỏi cửa. Ở trong trụ sở chính phủ gặp phó thị trưởng Lí

“Cục trưởng Trương hôm nay sao mà có thời gian tới đây vậy?”

“Phó thị trưởng Lí.” Cục trưởng Trương như vớ được cọng rơm cứu mạng, ông ta quan sát hai bên, tiến lên hai bước: “Phó thị trưởng Lí, tôi có việc này cần báo cáo với anh, anh xem.”

“Theo tôi tới phòng làm việc.” Phó thị trưởng Lí cười cười, phất tay ra hiệu ông ta đi theo.

Hai người vào văn phòng, cánh cửa vừa đóng lại, cục trưởng Trương đã kêu lên: “Phó thị trưởng Lí, việc này khó mà qua rồi, tên thị trưởng Cố đó cứng mềm gì cũng không chịu.”

“Tôi đã đoán được lâu rồi.” Phó thị trưởng Lí cười cười, nụ cười ấy không đọng lại trong đáy mắt, mang theo vài phần nghiền ngẫm. Thế giới này vẫn luôn có người luôn tự ình là đúng như vậy.

“Phó thị trưởng Lí.” Cục trưởng Trương thực nóng nảy: “Ông nói việc này nên xử lí sao bây giờ? Họ Cố lại có hậu thuẫn, đến lúc đó chúng ta khó mà diệt trừ được.”

“Không hề gì.” Vẻ mặt phó thị trưởng Lí nhanh chóng lãnh đạm khinh thường: “Làm người đều có nhược điểm. Anh tìm ra nhược điểm của cậu ta rồi mới ra tay không phải tốt hơn sao?”

“Nhược điểm?” Cục trưởng Trương thật sự không biết nhược điểm của Cố Học Võ là gì nhưng trong đầu lại xuất hiện một cảnh thấy lần trước, ông ta đột nhiên dùng sức vỗ đùi: “Tôi biết rồi, nữ phóng viên ấy.”

“Khụ khụ.” Phó thị trưởng Lí ho hai cái, vẻ mặt hơi bất mãn: “Đây là văn phòng của tôi, anh la hét ầm ĩ cái gì?”

“Dạ.” Lúc này cục trưởng Trương đã hiểu ra, đến gần phó thị trưởng Lí: “Chuyện lần này, nghe nói chính là do nữ phóng viên kia vạch trần đấy.”

“Không đơn giản nhỉ?” Phó thị trưởng Lí nở nụ cười, khóe môi cong lên: “Việc này giao cho anh xử lý. Nếu anh muốn thoát thân thì dụ dỗ cậu ta đi.”

Cục trưởng Trương gật đầu, rời khỏi văn phòng phó thị trưởng Lí. Phó thị trưởng Lí nhìn bóng lưng cục trưởng Trương, cười thờ ơ. Cố Học Võ bị hạ bệ, vị trí thị trưởng này không phải là của ông ta sao?

Cố Học Võ ơi là Cố Học Võ, cậu cũng không nên trách tôi. Ai bảo cậu rượu mời không uống lại muốn rượu phạt?

Buổi tối, tại một khách sạn lớn lộng lẫy.

Khắp nơi đều là gấm vóc lụa là, áo quần phẳng phiu —- nhưng lại tĩnh lặng im ắng. Mọi người im lặng bưng ly rượu tinh xảo, kinh ngạc nhìn chủ nhân của khách sạn nắm tay vợ đi dọc căn phòng vô cùng xa hoa.

Đại sảnh lộng lẫy, chùm đèn thủy tinh hoa lệ tinh xảo, phong cách xa hoa tràn ngập đến tận mỗi một góc phòng

Bàn tiệc buffet bày không dưới trăm loại thức ăn, các loại rượu và thức uống. Bánh ngọt tinh tế. Đàn ông mặc âu phục giày da, phụ nữ mặc trang phục lộng lẫy đẹp đẽ.

Bữa tiệc do hiệp hội chủ các doanh nghiệp trứ danh thành phố C chủ trì, có mời một số quan chức của tòa thị chính đến tham dự, với danh nghĩa là bữa tiệc từ thiện

Cố Học Võ bước vào cửa, anh chẳng hề ưa thích nhưng nơi như thế này. Cũng chỉ bởi vì lời nói lúc sáng của cục trưởng Trương mà sau đó anh mới suy nghĩ đến việc tham dự. Lần trước anh điều tra công ty bất động sản, liên quan đến rất nhiều người, lúc này anh xuất hiện, chẳng khác nào bình ổn lòng người.

Yến tiệc bắt đầu, chủ tịch hiệp hội công thương nghiệp mời anh lên nói trước tiên. Cố Học Võ đứng trên lễ đài, nhìn người bên dưới khẽ cong khóe môi, nhẹ nhàng nói vài câu, đơn giản chỉ là cảm ơn sự ủng hộ của bọn họ, hy vọng về sau sẽ tiếp tục duy trì sự hợp tác.

“Tôi không phải chủ nhân của bữa tiệc hôm nay, xin mọi người cứ tự nhiên, thoải máu là tốt rồi.” Hơi cười nhẹ, bước xuống lễ đài, anh đi tới bàn tiệc, bưng ly thức uống định uống. Khóe mắt vô tình nhìn đến Kiều Kiệt cùng Kiều Tâm Uyển cất bước tiến vào.

Lúc này nhìn Kiều Tâm Uyển, Cố Học Võ lại cảm thấy có phần xa lạ. Trong khoảng thời gian này chị ta sớm đi tối về. Mà anh cũng không nhớ lần cuối hai người nói chuyện là khi nào nữa.

Không đợi anh uống xong thức uống, Kiều Tâm Uyển đã đi về phía anh, phục vụ đi qua bên cạnh, chị ta lấy một ly rượu thủy tinh từ khay, đi đến đứng trước mặt Cố Học Võ.

“Thị trưởng Cố.” Khi Kiều Tâm Uyển gọi danh xưng này thì cảm giác vô cùng trào phúng, nhìn chằm chằm bộ âu phục toàn màu đen anh mặc, chị ta cười nhẹ: “Tôi thật không biết hóa ra tôi phải tham dự buổi tiệc này mới có thể gặp được chồng mình lúc không ngủ đấy.”

“Yến hội sẽ không vừa khéo là cô tổ chức đó chứ?” Nét mặt Cố Học Võ thản nhiên, ánh mắt đảo qua bộ lễ phục màu đỏ toàn thân của Kiều Tâm Uyển. Màu đỏ tươi đến chói mắt. Vóc dáng chị ta rất đẹp, điểm này Cố Học Võ vẫn biết. Song lúc này vận bộ lễ phục cắt may khéo léo, thân thể chị ta có vẻ càng thêm yểu điệu. Mái tóc dài vốn dợn sóng được cột thành búi sau đầu. Hai lọn tóc nhỏ xõa hai bên mai, mang theo sự quyến rũ cao quý, phong cách mười phần quý phái.

“Không phải.” Kiều Tâm Uyển đến gần Cố Học Võ, vươn tay đặt lên cổ anh, nhìn anh hơi hơi cau mày, chị ta cong khéo môi cười nhẹ.

“Tôi giống anh, đều là khách.”

Cố Học Võ muốn gạt tay chị ta ra, Kiều Tâm Uyển không cho phép, cầm ly rượu đến gần anh: “Cho dù anh không mời tôi khiêu vũ cũng có thể cùng tôi uống một ly chứ?”

“Tôi không dám uống rượu cô đưa đâu.” Mặt Cố Học Võ chẳng chút thay đổi: “Tôi sợ rượu không sạch sẽ.”

“Cố Học Võ.” Ngực đau xót, Kiều Tâm Uyển thấy khó thở, dựng thẳng lưng, chị ta buộc mình phải bình tĩnh: “Tôi đã hèn hạ một lần, sẽ không hèn hạ lần thứ hai đâu.”

“Khó nói.” Xúc phạm chị ta từ trước tới nay Cố Học Võ chưa hề lưu tình: “Một số người bản chất hèn hạ nhưng cũng không bằng một phần mười mức độ của cô.”

Da thịt sau gáy đau đớn do móng tay chị ta cắm vào, Cố Học Võ nhướng một bên lông mày, nét mặt có chút châm biếm: “Sự thật mất lòng, cô nghe không được thì cần gì phải đến đây?”

“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển đem ly rượu đặt bên cạnh, tiếp theo chị ta vòng tay trên cổ anh: “Mời tôi khiêu vũ.”

“Không rảnh.” Anh muốn gạt chị ta ra, Kiều Tâm Uyển lại ôm anh không thả: “Mời tôi khiêu vũ. Bằng không tối nay tôi sẽ không tha cho anh”

“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ trừng mắt với gương mặt diễm lệ được phóng đại này, nội tâm không chút gợn sóng, đến gần chị ta, dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe được mở miệng: “Nếu cô khao khát đến vậy. Tôi không ngại cho cô tìm ngưu lang đâu.”

Kiều Tâm Uyển nhìn chăm chú gương mặt anh hồi lâu, đột nhiên cười thành tiếng.

“Ha hả.” Thật mỉa mai. Chồng chị ta bảo chị ta đi tìm ngưu lang?

“Được.” Kiều Tâm Uyển nở nụ cười: “Anh khiêu vũ cùng tôi, tôi sẽ đi tìm ngưu lang.”

Chị ta đã muốn nổi điên, nhưng Cố Học Võ không hứng thú điên theo chị ta. Dùng sức giật tay chị ta, đi nhanh ra bên ngoài. Không khí nơi này rất vẩn đục, anh cần tìm một chỗ hít thở không khí.

“Chị.” Kiều Kiệt nhìn Cố Học Võ rời khỏi, nhanh chóng đi tới trước mặt Kiều Tâm Uyển: “Cái tên đáng ghét ấy lại khi dễ chị? Hay là để em đánh hắn một trận.”

“Kiều Kiệt.” Kiều Tâm Uyển nhìn bộ âu phục toàn màu trắng của em trai: “Chị của em hôm nay có phải rất khó coi không?”

“Nói lung tung.” Kiều Kiệt nhìn Kiều Tâm Uyển kiều diễm trang nhã như một đóa hoa hồng mới nở: “Chị của em là đẹp nhất.”

“Phải không?” Kiều Tâm Uyển thở dài: “Vậy em không ngại, mời chị khiêu vũ chứ?”

“Rất vui lòng.” Kiều Kiệt vươn tay hướng về phía Kiều Tâm Uyển, trong mắt chị ta loang loáng nước mắt, ngửa đầu, ép mình cười yếu ớt, đi theo Kiều Kiệt vào sàn nhảy.

Bước ra bên ngoài sảnh, Cố Học Võ thở sâu, hít thở một chút không khí trong lành.

Phía ngoài khách sạn là một hoa viên nhỏ, bên trong có hòn non bộ loại nhỏ có suối phun. Cố Học Võ vừa đứng không bao lâu, chợt nghe phía bên kia hòn non bộ có tiếng người nói chuyện.

“Người đâu?” Giọng một người đàn ông, hơi ồm.

“Đánh thuốc mê.” Giọng nói của người đàn ông khác cũng ồm ồm được đè nén: “Đã đưa lên phòng trên lầu rồi.”

“Số mấy?”

“808. Muốn hạ dược không?”

“Không cần.” Người đàn ông kia mỉm cười: “Ông chủ thích sự bướng bỉnh chút. Không hạ dược mới tốt, tỉnh dậy là cưỡng bức ngay.”

“Uhm. Lá gan của Trần Tâm Y này cũng không phải lớn bình thường, chẳng phải chỉ là một phóng viên nhỏ thôi sao, giáo huấn cô ta một chút, xem cô ta lần sau còn dám nói lung tung không.”

“Dạ. Tiền đây này. Không phải chuyện của chúng ta, nên đi trước đi.”

“Đi.”

Cố Học Võ thoáng sửng sốt, đại não rất nhanh tiêu hóa đoạn đối thoại mình nghe ban nãy. Đánh thuốc mê, hạ dược? Cưỡng bức? Trần Tâm Y? Phóng viên nhỏ? Nói lung tung?

Xâu chuỗi toàn bộ cuộc hội thoại thì có thể Trần Tâm Y bị người ta đánh thuốc mê trong phòng ở trên lầu, hiện tại có thể gặp nguy hiểm.

Phòng số 808, Cố Học Võ không chút nghĩ ngợi xoay người đi vào bên trong đại sảnh. Bắt lấy một người phục vụ, sắc mặt anh âm trầm nói: “Tôi hỏi anh, phòng 808 chỗ các anh ở đâu vậy?”

“Ở, ở trên lầu.” Người phục vụ bị anh làm sợ hãi, chỉ chỉ cửa thang máy bên kia đại sảnh: “Chính là ở tầng tám, phòng tận cùng phía trong.”

“Cảm ơn.”

Cố Học Võ nhanh chân đi về hướng thang máy. Bởi vì trong lòng có vấn đề khiến anh vội vả lên lầu, không chú ý tới một trong hai người nói chuyện trong sân lúc đầu nhìn thấy anh đi lên thang máy, lấy điện thoại di động ấn vài số.

“Hắn lên đấy, đúng, các anh chuẩn bị cho tốt. Đề phòng bất trắc.”

Tắt điện thoại, người đàn ông kia nở nụ cười, cầm di động gọi điện ột người khác: “Cá đã mắc câu. Chúng ta nhất định sẽ lóc thịt cá. Được, cứ như vậy.”

Cố Học Võ lên tầng tám, đi tới căn phòng tối ở cuối dãy. Đến cửa phòng, cánh cửa khép hờ. Bên trong tối om, chẳng nhìn thấy gì cả.

Cố Học Văn nhíu mày, Trần Tâm Y không bị làm sao chứ?

Không chút nghĩ ngợi anh đẩy cửa mà vào, trong bóng đêm anh mơ hồ nghe thấy có động tĩnh, không đợi anh quay đầu lại, đầu anh đã bị đánh một cú.

Trong thoáng chốc vật nặng kia đánh vào, anh theo bản năng xoay người muốn phản kháng, nhưng đầu bắt đầu choáng váng hoa mắt.

Vật lộn muốn thấy rõ ràng người phía sau là ai, trên đầu lại bị đánh một cái nữa. Cơ thể yếu ớt ngã xuống, lúc này đèn được mở lên. Trước khi anh hôn mê, anh nhìn thấy một đôi giày da đàn ông đi tới chỗ anh.

“Ngất rồi.”

“Tốt, bắt đầu nào.”

Sau hai câu nói đó, Cố Học Võ hoàn toàn bất tỉnh.

Nóng, vô cùng nóng. Mắt không mở nổi. Muốn di chuyển nhưng cơ thể nóng đến khó chịu, tay anh theo bản năng sờ soạng phía bên cạnh

Cảm nhận mềm mại trên đầu ngón tay khiến anh dựa vào càng gần.

Mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn một cơ thể trắng như tuyết, xoay khuôn mặt người ấy qua, rõ ràng là người trong mộng của anh.

“Oánh Oánh?”

* Ngưu lang: (từ lóng) nghĩa là trai bao

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-dau-bat-dac-di/chuong-223/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận