Cô Gái Tóc Dài Chương 5

Chương 5

Tôi thật sự rất muốn giúp nam nhân này, nhưng tôi liễu yếu đào tơ, sợ chưa giúp được đã bị hại chết như hắn. Nếu thật sự hắn do tên bảo vệ kia hại chết, ắt phải có manh mối gì đó, tôi bảo hắn bình tĩnh, đưa tôi vào căn phòng kia xem xét lại một chút.

Căn phòng vẫn âm u như trước, một vài giọt nắng nhỏ ghé vào qua lỗ thông gió, cũng không đến nỗi quá tăm tối. Tôi dùng đèn pin rọi từng góc nhỏ trong phòng, tên bảo vệ đó cũng thật kĩ lưỡng, hắn lau sạch các ngóc ngách trong phòng, không chừa chỗ nào cả. Hơn nữa, vụ án này cũng xảy ra cách đây hơn mười năm rồi, tôi đi hỏi mấy cô lao công ở đây, thì được biết rằng, căn phòng này vốn không phải có người tự tử, mà cô gái ở phòng ấy phát điên, nên được đem về quê, cậu em trai song sinh thì bị mất tích mãi không ai tìm được.

Căn phòng cũng bị niêm phong, vì không ai dám ở. Bản thân tôi nghĩ, có lẽ nam nhân đã bị giết ở đây, rồi được đem giấu ở căn nhà kho bỏ hoang đó, người chị song sinh có lẽ cảm nhận được, nên phát điên.

Tối hôm đó, tôi nghe tin, tên bảo vệ ngã xuống hồ đá, chết. Tôi cũng không thấy nam nhân đâu.

Nghe bảo, tên bảo vệ bị phát hiện đang giấu diếm một bọc to, định ném bọc to xuống hồ, thì chính lão cũng bị ngã xuống. Người ta vớt lão lên, cùng với chiếc bọc. Chính là thi thể hai cô gái bị mất tích trong trường hôm trước.

Có câu: "Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma", câu này rốt cuộc cũng ứng trên người lão.

Hai cô gái đó chính là lén ra ngoài chơi cùng bạn trai, nhưng chưa ra được đã bị lão dùng gậy đập vào đầu. Bạn trai của các cô hoảng sợ chạy biến, hai cô thì bị lão xâm phạm rồi đem giết đi.

Cũng tối đó, tôi không chút sợ hãi, cầm đèn pin cùng một cây chích điện, từ từ tiến tới cái nhà kho, gỡ hết bùa dán trên đó ra.

Quả nhiên, trong nhà kho có mùi tử khí, nam nhân từ lúc nào xuất hiện bên cạnh tôi "Cô so với lần đầu tôi gặp, đã can đảm lên rất nhiều."

Hắn đi đến một góc tường, chỉ xuống dưới. Tôi nhìn theo cánh tay hắn, dùng xẻng ở bên cạnh, đào đất đá lên, cũng hơi cực một chút, nhưng có hắn bên cạnh lau mồ hôi cho tôi, cũng thực ấm áp. Dưới lớp đất dày, một bộ xương khô đã phân hủy gần hết. Thật tôi không dám nhìn...

Tôi để hắn tùy ý làm gì thì làm.

"Thắp cho tôi nén nhang. Đem thứ này bọc lại, đem đến cho chị giúp tôi."

Tôi máy móc làm theo lời hắn.

Trong lòng tôi cũng mông lung lắm.

Kết thúc nhanh như vậy sao?

Hắn sắp ra đi ư?

***

Cuối tuần này, tôi được nghỉ, thế nên theo lời Đoản Phong, tôi ôm bọc xương cốt, bắt chuyến xe về quê hắn. Trên xe, tôi ngồi thu lu một góc, hướng nhìn ra đường.

Hắn ngồi cạnh tôi, nhìn tôi, nói: "Cảm ơn cô..."

Tôi không nhìn hắn, "Tôi cũng đâu giúp được gì nhiều cho anh."

Hắn không nói gì thêm, hai chúng tôi yên lặng suốt chuyến xe. Thoắt chốc cũng tới quê hắn, phong cảnh thật đẹp. Hắn dắt tôi đến một ngôi nhà nhỏ, nhưng rất tiện nghi và thanh tĩnh, xung quanh còn trồng rất nhiều hoa hướng dương. Trong vườn, một người phụ nữ đang ngồi đọc sách, váy áo trắng thanh khiết. Người ấy rất đẹp, cũng rất giống Đoản Phong, chắc là chị của hắn rồi.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t99804-co-gai-toc-dai-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận