Chương 1 Cô Hồn - Sự Trả Thù Cách đây 5 năm, có một chàng trai vô cùng đẹp trai và vui tính. Là mẫu người mà các cô gái hằng ao ước. Chàng trai này không biết đã làm người yêu của bao nhiêu cô gái nhưng chỉ sau vài tuần anh ấy không, cho đến khi anh ấy quen một cô gái thương tiếc mà đá cô gái cũ một cách lạnh lùng để đi theo một tình yêu mới. Và cứ như thế tên Vi – cô không xinh đẹp cũng chẳng tài giỏi. Mọi người ai cũng biết tình yêu anh ấy dành cho cô gái chỉ là sự zả zối. Nhưng cô ấy nghĩ là không " Tôi tin tưởng vào anh ấy , tôi dành trọn cả cuộc đời tôi cho anh ấy! Tôi yêu anh" Cô không tin vào những lời nói của các cô cậu học sinh cùng trường vì quá tin tưởng anh ấy, vì những lời hứa mà anh ta dành cho, ngọt ngào và thật ấm áp. Cô vui sướng trong cực độ.
Khoảng 1 tháng sau, trong lớp xuất hiện một học sinh nữ mới – xinh đẹp và quyến zũ. Thật khôngmay cho Vi, chính sự quyến zũ của cô bạn mới làm cho anh ấy mê mẩn. Anh ta buông một câu thật lạnh lùng " Chúng ta chia tay mọi thứ đã chấm dứt, anh đã có người mới, anh mong em tìm được người đàn ông khác tốt hơn anh ( cười khẩy )". Trái tim Vi đã tan nát chỉ sau vài giây sau khi câu nói của anh vừa ngắt. bất thình lình cô nhảy từ lầu 3 của trường xuống bãi cọc tre mới chặt đằng sau ấy, đầu Vi đạp xuống cậy cọc, đứt za lăn xuống ống cống.Cái chết của Vi quá bất ngờ. Mọi người trong gia đình ai cũng khóc than thương sót cho tuổi trẻ khờDại chỉ vì một thằng đàn ông tệ bạc mà za nông nỗi này. Thật không may trong khi trôn cất thi thể Vi chỉ thiếu cái đầu. Tìm đâu cũng không thấy nhưng gia đình vẫn mua một chiếc quan tài đặt thi thể Vi vào trong để ở một ngôi nhà hoang gần nghĩa địa chờ đến khi tìm thấy cái đầu rồi mới chôn. Và câu chuyện bây giờ mới được bắt đầu.Anh ấy tên Bình. Sau một vài ngày khi Vi vừa chết, Bình đã ung dung cùng cô bạn gái mới- Hoa đichơi, mà họ không biết hồn ma không đầu của Vi đang bám theo sau lưng.Đêm hôm đó, Bình cùng Mai bước vào nhà nghỉ Dậu Trang. Bình nằm bên cạnh Mai nói chuyện một hồi lâu thì hai người thấy có vẻ buồn ngủ. Bình thiu thiu ngủ thì dột nhiên mơ thấy Vi dung tay bẻ cổ hắn, chợt giật mình quay sang bên Mai mới biết đó chỉ là một cơn ác mộng. Hắn lấy tay ôm chặt Mai nhắm mắt một hồi nghe thấy tiếng sấm, mưa rào. Ánh sáng chập chờn của tia sét rọi vào giường hắn thì bây giờ hắn khồng tin vào mắt mình nữa bên cạnh hắn một cái xác mặc bộ đồ màu trắng không có đầu, máu chảy lênh láng ra giường. hắn hoảng hồn hét toáng lên: - Cứu tôi với ai cứu tôi với!- Chuyện gì vậy anh? – Mai lên tiếng- Anh…anh thấy…ma- Trời! chắc anh gặp ác mộng rồi! không có gì đâu! – Mai giọng an ủiSau khi được Mai an ủi, Bình trấn tĩnh lại kéo Mai lên giường. Bình nghĩ lại những gì đã nhìn thấyMà không tin vào mắt mình. Bình vẫn cố nhắm mắt mà không tài nào ngủ được. Bỗng có tiếng "Mao…meo…meo". Một con mèo mun to béo đứng trên cửa sổ mang cặp mắt màu vàng trông thật kinh dị. Đội nhiên cái đầu của con mèo rời ra khỏi cổ bay lơ lửng trên không trung. Nó bay gần đến chỗ Bình thì kêu "Méo" rồi vụt mất, tiếng mèo vừa ngắt Bình ngất xỉu cho đến sáng. Từ đó Bình sợ bất cứ cái đầu nào cho dù đó chỉ là 1 thú bong hay 1 thứ đơn giản khác.Ngày 12 tháng 7 là ngày mà Vi ra đi. Ngày này đã đến Bình cùng Mai mua đồ đến nhà Vi thắp hương cúng bái. Chỉ có duy nhất Bình nhìn thấy cái bóng trắng không đầu bay lướt qua bàn thờ và nở một nụ cười lạnh buốt( ha…ha…ha). Bình hoảng sợ toàn than đông cứng, chân Bình như được đóng xuống nền gạch. Trấn tĩnh lại một hồi, Bình chạy vội vào trong nhà vệ sinh rửa lại mặt bằng nước ấm, hơi nước đọng trên tấm gương trước mặt. hắn toan lấy mảnh vài lau gương, thì đột nhiên người hắn lạnh cứng khi nhìn thấy cái đầu Vi mặt trắng bệch, tóc sõa sượi rối bù, nhe hàm răng nanh sắc nhọn cười với hắn và nói " em đã tin anh…". Hắn sợ hãi vội vã đạp cửa hướng mặt ra ngoài cửa sổ. bỗng chuông điện thoại của hắn reo "ôi số của Vi! Là số của Vi…". Hắn trấn tĩnh lại và nghĩ là mẹ của Vi, mượn điện thoại của Vi để lấy số hắn. Hắn mở máy nghe điện :- Alô! Bác là mẹ của Vi phải không ạ?- giọng run sợ