Vân Thường đã mất đi hoàng tộc, Bắc Mạc và Quy Lạc cũng vậy. Binh lực phân tán như rắn mất đầu, sau nhiều năm chinh chiến, bách tính đều khao khát một cuộc sống yên bình, một trật tự hài hòa.
Cục diện nhất thống đã định, cái mà tất cả mọi người cần, chính là một vương giả mà cả thiên hạ đều công nhận.
Còn ai có tư cách đăng cao nhất hô, thành tựu đại nghiệp hơn Sở Bắc Tiệp?
Tâm huyết cả đời của Hà Hiệp, đến cuối cùng, lại thành tựu cho địch thủ lớn nhất trong đời này kiếp này của hắn.
“Đao đao!”
“Là kiếm!”
“Đao đao!”
“Là kiếm!” Tắc Khánh bất đắc dĩ vò đầu, tiến hành uốn nắn tiểu Trường Tiếu cố chấp lần thứ một trăm.
Trường Tiếu phản đối lần thứ một trăm lẻ một: “Đao đao!”
Tắc Khánh quay đầu cầu viện: “Cha, cha, người mau tới nói với Trường Tiếu đây là bảo kiếm, không phải đao.”
“Tiểu tử ngốc này, hắn thích nói là đao, vậy thì cứ cho là đao đi, tên tuổi đều do con người đặt ra cả thôi.” Giọng nói của Phiên Lộc truyền vào, chẳng mấy chốc hắn đã vén rèm lên, nghênh ngang dắt Túy Cúc bước vào: “Tắc Duẫn thượng tướng quân, hôm nay ta đến là để uống một ly trà rất quan trọng đấy.”
Túy Cúc liếc hắn một cái: “Được rồi. Chàng thật không biết xấu hổ gì cả.”
“Ta vì sao phải xấu hổ? Ta là ân nhân cứu mạng nha.”
“Thiên hạ có ân nhân cứu mạng ép người ta đem nhi tử tới cho mình làm con nuôi sao?”
Phiên Lộc hừ nói: “Làm con nuôi của ta có gì không tốt? Tiểu tử Tắc Khánh còn chiếm được tiện nghi nữa đấy.”
Túy Cúc nhíu mày: “Hắn chiếm được tiện nghi gì?”
“Hắn vô duyên vô cớ có thêm một người mẹ nuôi xinh đẹp như hoa, không phải đã chiếm được tiện nghi lớn sao?” Chỉ một câu nói đã làm cho Túy Cúc không thể cãi lại.
Hai tiểu tử nhìn bọn họ đấu khẩu một cách thích thú, Tắc Duẫn ngồi ở một bên, vừa cười vừa xem náo nhiệt.
Dương Phượng vì chuyện của Tắc Duẫn mà rất cảm kích Phiên Lộc, sớm đã thượng lượng xong để Tắc Khánh nhận người cha nuôi này, nàng nghe nói Phiên Lộc đã đến, lập tức chạy tới tiếp đón, vừa hay nghe thấy câu cuối cùng của Phiên Lộc, nàng liền đứng bên cửa, ôn nhu cười nói: “Không sai, hài tử Tắc Khánh này, quả thật là đã chiếm tiện nghi lớn.”
Nàng vừa nói xong, mọi người đều cười rộ lên.
Phiên Lộc mặc dù tính tình cổ quái, nhưng mọi người với hắn lại có giao tình rất tốt. Hắn hôm nay muốn nhận con nuôi, liền đem chuyện này xem thành chính sự mà làm, gióng trống khua chiêng thông báo cho các vị bằng hữu đến dự lễ, đến giữa trưa, mọi người đều đã tới đủ, Nhược Hàn là người tới đầu tiên, tiếp đó là bọn Mạc Nhiên La Thường, sau đó ngay cả Sở Bắc Tiệp cũng tới.
Sau khi Hà Hiệp chết, mọi người đều bận xử lý sinh kế đã sụp đổ của bách tính các nước, hôm nay vẫn là lần đầu tiên chạm mặt, sau khi dự lễ, tự nhiên là không muốn lập tức giải tán.
Phiên Lộc đã chuẩn bị mấy vò rượu ngon, toàn bộ đều mở ra, hương rượu nhất thời bay khắp bốn phía.
Có rượu ngon, tự nhiên sẽ náo nhiệt. Mọi người thiên Nam địa Bắc, trò chuyện với nhau, không khỏi nhắc tới Hà Hiệp. Hoắc Vũ Nam uống một ngụm rượu, bỗng thở dài: “Cục diện ngày đó gian nan như vậy, ai mà ngờ Hà Hiệp lại bị chôn vùi trong một Thả Nhu nhỏ bé chứ? Chúng ta thật sự là vô cùng may mắn.”
Tắc Duẫn hỏi: “Lão thần y, chúng ta may mắn chỗ nào?”
“Vĩnh Thái quân và Vĩnh Tiêu quân nếu không lập tức theo vương gia khởi nghĩa, chẳng phải là hỏng bét hay sao?”
Phiên Lộc xua tay nói: “Băng đóng ba thước, phi nhất nhật chi hàn. Nhạc phụ a, đánh trận công tâm mới là thượng sách, không có quân tâm trung thành, Hà Hiệp mặc dù thoạt nhìn thế lớn, nhưng trên thực tế thì sớm đã chôn xuống phục bút chiến bại rồi.”
Hắn nói rất có lý, bọn người Nhược Hàn đều hiểu cách dùng binh, liền âm thầm gật đầu.
Hoắc Vũ Nam chậm rãi nói: “Nhưng ngày đó ở Thả Nhu cũng rất nguy hiểm. Mọi người xem, hai lộ đại quân đối hai lộ đại quân, phía chúng ta chẳng qua là có thêm mấy ngàn Đình quân. Ở đó là đất của Vân Thường, nghe nói phụ cận còn có những lộ đại quân khác của Vân Thường đang đóng quân, vạn nhất Cam Phượng quân chạy tới, chẳng phải cũng hỏng bét hay sao?”
Mạc Nhiên cung cung kính kính đáp: “Lão thần y, Cam Phượng quân và Vĩnh Thái Vĩnh Tiêu quân không giống nhau, bọn họ không có thuốc giải mà vương gia đem tới, chân còn đang mềm nhũn, sẽ không tới đó được.”
Tắc Duẫn nghiêm mặt nói: “Cho dù bọn chúng có tới, e là cũng sẽ không giúp Hà Hiệp. Đại bộ phận Cam Phượng quân đều là người Vân Thường, nếu biết Hà Hiệp đã giết Diệu Thiên, nhất định sẽ sinh lòng oán hận.”
Dương Phượng nhắc nhở nói: “Mọi người đừng gọi vương gia vương gia nữa, sau này phải gọi là hoàng thượng rồi.”
Sở Bắc Tiệp cười nói: “Nếu sau khi làm hoàng thượng không thể tán gẫu với các ngươi, ta vẫn là không làm hoàng thượng thì hơn.” Hắn lộ vẻ nghiêm túc, “Ta lúc trước đã đáp ứng Phinh Đình, chỉ là muốn cho nàng một thiên hạ an bình mà thôi.”
“Nếu như người không dụng tâm cai trị, thiên hạ làm sao có thể thật sự an bình chứ?”
Sở Bắc Tiệp cười cười, đột nhiên nhớ đến một chuyện: “Chuyện của Kính An vương phủ hiện tại thế nào rồi?”
Mọi người đều khá chú ý đến việc này, người phụ trách lại là thuộc hạ của Nhược Hàn, tất cả liền nhìn về phía hắn.
Nhược Hàn nói: “Mọi chuyện đều tiến hành rất thuận lợi. Bách tính đối với Kính An vương phủ vẫn rất kính trọng, nếu như không phải Hà Hiệp hắn… Dù sao thì sau khi hoàng thượng hạ chỉ trùng tu Kính An vương phủ, cải biến nó thành thư viện để các tử đệ của bách tính sử dụng, rất nhiều người dân địa phương đều chủ động chạy tới giúp đỡ, không những không cần tiền công, mà còn tự mình mang theo lương thực, cũng có người đem cống hiến những quyển sách trân quý của chính mình. Tên tiểu tử Đông Chước không nói không rằng, nhưng làm việc rất cẩn thận, quản lý chỗ đó đâu ra đấy.”
Sở Bắc Tiệp nói: “Phinh Đình rất lo cho hắn, ta đang nghĩ có nên chờ đến khi chuyện của Kính An vương phủ kết thúc, hạ một ý chỉ để hắn tới hoàng cung một chuyến, để cho Phinh Đình gặp hắn một chút.”
Nhược Hàn suy nghĩ rồi nhíu mày nói: “Hắn có đệ một văn biểu cho ta, nói muốn ở lại Kính An vương phủ, canh giữ linh vị của Hà Hiệp và tổ tiên của Hà Hiệp. Hơn nữa, đợi đến khi Kính An vương phủ trùng tu xong, sau khi thư viện bước vào hoạt động, hắn vẫn muốn ở lại thư viện giáo thụ tử đệ của bách tính. Bất quá nếu hạ chỉ thì hắn đương nhiên phải phụng chỉ đến đây.”
Sở Bắc Tiệp lắc đầu nói: “Không phải miễn cưỡng, cứ để hắn ở lại đó đi, chuyện của Kính An vương phủ giao cho hắn, Phinh Đình cũng sẽ an tâm hơn một chút.”
Rượu say nhân tán, Sở Bắc Tiệp mang Trường Tiếu trở về, Dương Phượng tiễn bọn họ ra cửa, thấp giọng hỏi: “Phinh Đình đã đỡ hơn chút nào hay chưa?”
Sở Bắc Tiệp vẻ mặt buồn bã: “Tâm bệnh khó trị, e là phải từ từ.”
Dương Phượng thở dài một tiếng: “Nàng ấy và Hà Hiệp cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thương tâm cũng là chuyện khó tránh khỏi.”
Sở Bắc Tiệp cũng biết điều này, thở dài nói: “Yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho nàng ấy.”
Dắt Trường Tiếu trở lại hoàng cung, xa xa đã trông thấy Phinh Đình.
Nữ nhân mà hắn yêu đang đứng một mình dưới hành lang, trên mặt mang theo sự trang nhã khoan thai nhất quán, hai mắt sáng long lanh nhìn về phía mặt hồ không xa, phảng phất như cho dù đáy hồ kia có âm u không chút ánh sáng, cũng sẽ bị tuệ tâm trong vắt của nàng nhìn thấu tất cả.
Trường Tiếu reo lên: “Nương! Nương!” rồi bổ nhào qua đó.
Phinh Đình nghe tiếng nhi tử, thu hồi tầm mắt hướng tới giữa hồ, quay đầu mím môi cười, nàng cúi người bế nhi tử lên. Sở Bắc Tiệp đi qua đó, thuận thế ôm lấy thắt lưng của nàng: “Đứng ở đây như có điều suy nghĩ, nàng đang nghĩ gì?”
Trường Tiếu được Phinh Đình bế một hồi, giãy dụa muốn xuống đất chơi. Phinh Đình cúi người đặt hắn xuống, vỗ vỗ đầu hắn: “Cẩn thận chút nha, không được tùy tiện chơi đao đao.” rồi mới đứng thẳng người đáp lời Sở Bắc Tiệp: “Ta đang nghĩ đến mũ phượng.”
Sở Bắc Tiệp đại kỳ: “Nàng cư nhiên lại nghĩ đến những thứ tục khí như vậy?”
Phinh Đình lắc đầu: “Không phải cái của ta, mà là cái của Diệu Thiên.”
Sở Bắc Tiệp biết nàng vẫn buồn vì Hà Hiệp, hai tay ôm chặt hơn, để nàng thoải mái tựa trước ngực mình, chậm giọng nói: “Nghĩ tới mũ phượng của Diệu Thiên làm gì?”
Phinh Đình nửa ngày không nói, cúi đầu suy nghĩ rất lâu mới nói: “Chàng còn nhớ chuyện trước kia của chúng ta không?”
Sở Bắc Tiệp nghĩ nghĩ, cười nói: “Chuyện trước kia của chúng ta, chuyện nào ta cũng nhớ rất rõ. Nàng nói chuyện nào, nêu ra ta nghe thử xem.”
Phinh Đình nhắm mắt suy nghĩ một lát, khẽ chu môi, đếm: “Ở hiệp đạo lập năm năm chi ước, cái chết của hai vị hoàng tử Đông Lâm, tranh chấp tuyệt thực của Phinh Đình hồi ở Bắc viện, không nói những cái khác, chỉ đại khái đếm một chút, chúng ta đã có ít nhất ba cơ hội.”
Sở Bắc Tiệp kỳ quái hỏi: “Ba cơ hội gì?”
Phinh Đình ngẩng đầu nhìn Sở Bắc Tiệp, mắt sáng lưu động, đáp: “Ba lần cơ hội, chỉ cần chàng nhẫn tâm một chút, không khoan dung với Phinh Đình, chúng ta đã trở thành Hà Hiệp và Diệu Thiên công chúa.”
Sở Bắc Tiệp cười nói: “Ta không phải Hà Hiệp, nàng cũng không phải Diệu Thiên công chúa.”
Phinh Đình nhìn hắn một cái, buồn bã thở dài: “Không sai. Cho nên ta không phải Diệu Thiên công chúa, chàng cũng không phải Hà Hiệp.”
Một tiếng thở dài này, phảng phất như than tận ai sầu bi thương của sinh sinh tử tử, nàng tựa vào lòng Sở Bắc Tiệp, chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp thoải mái.
Một Bạch Phinh Đình thông minh, một Bạch Phinh Đình ngu xuẩn, một Bạch Phinh Đình thiện lương, một Bạch Phinh Đình ngoan độc… đều sẽ là Bạch Phinh Đình mà chàng sủng ái sao?
Phinh Đình nằm trong vòng tay ấm áp của Sở Bắc Tiệp, lộ ra một nụ cười ngọt ngào.
Mặt trời lặn xuống phía Tây, mặt trăng lại sắp xuất hiện.
Chúng ta đối nguyện tuyên thề, mãi mãi không phụ nhau.
Tình ý bậc này, đã bất do kỷ, kiếp này khó phụ.