Mỹ nhân chi hoặc, một là bằng sắc, hai là bằng vận. Sắc dễ phai nhưng vận lâu dài, không thể sánh với nhau được.
Bách nghiệp đã dần dần hưng thịnh.
Có thái bình mới có thịnh thế. Còn nhớ nhiều năm trước tứ quốc phân loạn, thiên hạ sinh linh đồ thán, nếu không phải đương kim hoàng thượng, danh tướng ngày trước Sở Bắc Tiệp xuất sơn, bình định loạn cục, nhất thống thiên hạ, ai mà biết phải chờ thêm bao nhiêu năm nữa mới có thể nhìn thấy thị trấn phồn hoa yên ổn trên con đường này.
Ngón tay nhỏ nhắn vén rèm xe ngựa, cảnh tượng náo nhiệt trên đường tựa như phá vỡ vật cản lọt vào bên trong, tiếng rao vặt, tiếng cười to, tiếng thầm thì lúc mua thức ăn của các nàng dâu, huyên náo không thôi. Một đôi mắt thông tuệ lấp la lấp lánh nhìn ra thế giới bên ngoài, rồi lại rụt rè tránh trở về chỗ tối.
Xe ngựa lộng lẫy, nạm vàng phối bạc, ngay đến hàm thiếc và dây cương của ngựa cũng làm từ bạc nguyên chất. Trước sau tổng cộng mười tám gã hộ vệ cưỡi ngựa, lặng lẽ bước đi trên vùng đất hưng thịnh này.
Trên xe là một nam một nữ, họ đều không phải quý nhân bình thường. Nữ tử đang trong độ tuổi như hoa sắp nở, mặt tựa hoa đào, môi không điểm mà đỏ thắm, khí chất tôn quý hiếm có bật ra từ xương tủy, khiến cho ai nhìn thấy cũng không khỏi kinh ngạc tán thán.
Nàng là công chúa tộc Duy Hạo ở phương xa, nhũ danh Dẫn La, từ nhỏ đã là người có dáng dấp mỹ nhân nổi tiếng nhất trong tộc, thông minh đáng yêu, là viên ngọc quý trong tay tộc trưởng. Vị bên cạnh chính là thân ca ca Dẫn Nghi của nàng. Hai huynh đệ rời xa gia viên, mang theo rất nhiều trân bảo đến mảnh đất xa lạ này là bởi vì một việc lớn liên quan đến tương lai của tộc Duy Hạo.
“Muội muội đang nghĩ gì vậy?” Dẫn Nghi hỏi.
Dẫn La trầm tư hồi lâu, đáp: “Ta đang nghĩ, không biết vị hoàng đế Đình quốc kia có dáng vẻ thế nào? Câu chuyện của người đã lưu truyền khắp thiên hạ trong nhiều năm, đến bây giờ, nhất định đã là một lão nhân rồi.”
Dẫn Nghi bật cười nói: “Muội muội nghĩ đi đâu vậy? Vị hoàng đế này thời còn trẻ đã là mãnh tướng nổi tiếng, mười lăm tuổi lĩnh quân bảo vệ Đông Lâm quốc, chinh chiến vô số, địch tướng nghe danh đã sợ chết khiếp, sau này không biết vì sao lại ẩn cư sơn lâm, không màng thế sự. Mãi đến khi tứ quốc đại loạn thiên hạ sắp hủy, người mới xuất sơn bình định, thành lập đại Đình quốc hiển hách. Đình quốc kiến quốc sáu năm, như vậy tính ra, người cũng chỉ mới hơn ba mươi một chút, đang là tuổi tác cường thịnh nhất của nam nhân.”
Cũng không biết Dẫn La có nghe lọt vào tai lời nói của ca ca hay không, nàng đang lặng lẽ vén một góc rèm nhìn trộm ra ngoài, chợt nói: “Dừng xe.”
“Làm sao vậy?”
“Dừng xe.”
Dẫn Nghi vẻ mặt kinh ngạc, quát dừng phu xe. Hắn dời đến bên cạnh Dẫn La: “Làm sao thế?” Tầm mắt hướng theo Dẫn La nhìn ra bên ngoài.
Bên đường là một tửu lâu cao ba tầng, cột trụ bên cạnh đại sảnh rộng mở cắm một lá cờ lớn, trên đó viết “Chuyên thuật bổn triều sự, mạc luận vãng lai nhân.”. Một vị tiên sinh bộ dáng như người kể chuyện đắc ý gật gù ngồi ở trước cửa, xung quanh đã sớm có một vòng người tới xem náo nhiệt. Thì ra tửu lâu này vừa khéo khai trương vào ngày hôm nay, chủ tiệm liền bố trí một người kể chuyện ở trước cửa để mời chào khách nhân, tạo chút tiếng tăm.
“Dời xe ngựa tới bên lề, đến gần một chút.”
“Muội muội…”
“Không sao đâu, thời gian vẫn còn sớm.” Dẫn La hé miệng nở một nụ cười với ca ca.
Dẫn Nghi thấy nụ cười ngọt ngào của muội muội, cũng không muốn làm nàng mất hứng, liền lệnh cho thị vệ theo sau dừng lại chờ ở một bên đường, xe ngựa thì dừng trước cửa tửu lâu, lại phân phó phu xe thưởng chút tiền cho chủ nhân tửu lâu, kêu tiên sinh kể chuyện lớn tiếng một chút, để người trong xe ngựa cũng có thể nghe thấy.
Người kể chuyện đang nói đến đoạn thú vị.
“Năm đó hoàng thượng nghe thuộc hạ cũ đưa thư tới nói về loạn huống của tứ quốc, mặc dù liên tục chau mày, nhưng người vẫn không chịu thay đổi chủ ý ban đầu, nói với thuộc hạ rằng: Ta sớm đã không còn quản những việc này nữa, các ngươi có nói gì cũng vô dụng. Bình định tứ quốc, anh hùng trong thiên hạ nhiều vô kể, đâu nhất thiết phải là ta đi. Xem ý của người, là thế nào cũng không chịu xuất sơn.”
Nói đến đây, thính giả ôm một bụng hy vọng đều thay đổi sắc mặt, thở dài mấy tiếng, có người reo lên: “Vì sao hoàng thượng của chúng ta còn không xuất sơn a? Thiên hạ đã loạn thành như vậy rồi.”
“Ngươi gấp cái gì, hoàng thượng nếu như không chịu xuất sơn, vậy thì chúng ta còn được thái bình như ngày hôm nay sao?” Tiên sinh kể chuyện cười ha ha hai tiếng, bưng trà lên nhuận nhuận cổ họng, sắc mặt nghiêm lại: “Thuộc hạ kia nghe xong, lập tức nôn nóng. Lúc này đã là lúc nào rồi, vương gia người vẫn không ra tay? Hắc, hắn vừa quýnh lên, cư nhiên lại để hắn nghĩ ra được một biện pháp tuyệt diệu. Hắn lại nói với hoàng thượng của chúng ta: Anh hùng trong thiên hạ mặc dù rất nhiều, nhưng chỉ có một mình người mới có thể cứu được Bạch cô nương. Bạch cô nương hiện tại đang gặp nguy, người nếu như không đến, sau này hoàng hậu nương nương của chúng ta sẽ không giữ được nữa. Hoàng thượng vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi, người mở to hai mắt, hét lớn: Ai dám làm hại hoàng hậu của trẫm, trẫm sẽ giết hắn!”
Người kể chuyện trợn mắt lên nhìn chằm chằm, bộ dạng giống y như đúc, thính giả đều lộ vẻ cảm động, nhưng lại có một kẻ không biết điều bật cười: “Kể lời dối trá lại còn không biết sắp xếp. Thời điểm đó đại Đình quốc còn chưa thấy bóng dáng, thuộc hạ kia làm sao biết được Bạch cô nương sau này chính là hoàng hậu nương nương?”
“Ha, ngươi không mở miệng người ta còn không biết ngươi không có chút kiến thức nào, vừa mở miệng đã lộ tẩy hết rồi.” Tiên sinh kể chuyện nghiêm nét mặt nói: “Nói đến vị Bạch cô nương này, quả là lai lịch bất phàm. Nàng lớn lên trong Kính An vương phủ của Quy Lạc, từ nhỏ đã giỏi ca múa, đừng nói là nữ hồng cầm nghệ, ngay đến hai việc văn võ của nam nhân cũng khó có người bì kịp, có tướng sĩ xem qua tướng của nàng, nói nàng là tiên nữ hạ phàm, đến để phò trợ cho thiên hạ chi chủ. Sau khi Quy Lạc vương biết được, hạ chỉ muốn cưới nàng, ai ngờ sau khi Bạch cô nương gặp qua Quy Lạc vương, liền nói: Người không đủ tư cách lấy ta, ta chỉ gả cho thiên hạ chi chủ chân chính mà thôi. Sau này, nàng ấy quả nhiên đã chọn trúng hoàng thượng của chúng ta. Ha, ngươi nói xem nàng ấy nhìn người có lợi hại hay không?”
Dẫn Nghi ở trong xe nghe xong, cười nói: “Thật là vớ vẩn, nói như vậy thì nữ nhân đó không gì là không biết, không gì là không thể, chẳng phải yêu quái hay sao?”
Dẫn La khẽ cười cười, nàng không nói gì, chỉ tiếp tục lắng nghe.
Lại có người cung kính hỏi: “Tiên sinh, người nói hoàng hậu nương nương của chúng ta là tiên nữ hạ phàm, vậy thì nàng nhất định là một đại mỹ nhân rồi?”
“Kia là đương nhiên, xinh đẹp không gì sánh nổi.” Tiên sinh kể chuyện lộ vẻ ngưỡng mộ tán thưởng: “Quả là thiên hạ đệ nhất nhan sắc, không ai sánh bằng a. Mặt tựa kiều hoa, giọng tựa chim oanh, lúc trước hoàng đế của chúng ta cũng từng sống giữa trăm hoa, nhưng vừa nhìn thấy hoàng hậu một lần đã lập tức quên hết tất cả mỹ nhân, từ đó trong mắt người chỉ có một mình hoàng hậu nương nương.”
“Không đúng nha?” Một lão nhân nheo mắt lại, nghi hoặc nói: “Vì sao ta lại nghe rằng, năm đó hoàng hậu nương nương và hoàng thượng của chúng ta từng đối trận tại Bắc Mạc quốc, tiên sinh kể chuyện họ Trương nói như vậy mà.” Bên cạnh hắn có mấy người hiển nhiên cũng đã nghe qua chuyện này, tất cả đều gật đầu kêu đúng.
“Bậy bạ!” Tiên sinh kể chuyện thổi râu trừng mắt: “Hoàng thượng và hoàng hậu nương nương là một đôi ân ân ái ái, làm sao có thể giằng co trên sa trường? Đừng nghe tên họ Trương ấy nói hươu nói vượn.”
Mọi người tranh cãi kịch liệt, rèm che của chiếc xe ngựa lại từ từ buông xuống.
“Không có gì hay để nghe cả, đi thôi.”
Vó ngựa chầm chậm giậm chân.
Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã ra khỏi thị trấn nhỏ, xa xa lọt vào tầm mắt là đại đạo hoàng thổ vừa được đắp xong, hai bên ruộng lúa xanh biếc dường như nhìn không thấy tận cùng.
Dẫn Nghi nhìn muội tử trầm tư, do dự nửa ngày, mở miệng nói: “Muội muội đừng nghe gã tiên sinh thuyết thư kia nói bậy, làm gì có tiên nữ gì. Hoàng hậu cho dù có xinh đẹp đến đâu cũng không thể đẹp hơn muội muội, mà cho dù nàng ấy thật sự đẹp hơn muội thì đã sao, năm tháng già đi, làm sao trẻ trung đáng yêu như muội được? Lần này muội vào cung, ta xem trái tim của hoàng thượng nhất định sẽ đặt trên người muội.”
Con ngươi lấp lánh của Dẫn La nhìn lại, thình lình quét mắt qua Dẫn Nghi một cái. Dẫn Nghi vốn thấy bản thân nói rất có lý, nhưng bị ánh mắt của nàng chiếu tới, hắn cư nhiên lại như bị cái gì đó xuyên qua thân thể, không tự chủ mà ngậm miệng lại.
“Đình quốc quá cường đại. Từ khi thống nhất tứ quốc, Đình quốc binh hùng tướng mạnh, Duy Hạo tộc ta mặc dù ở phương xa nhưng cũng mơ hồ chịu sự uy hiếp. Phụ thân nói đúng, hòa thân e là phương pháp duy nhất có thể bảo vệ cho tương lai của tộc ta.” Dẫn La buồn bã thở dài, cười khổ nói: “Dẫn La chỉ lo lắng vị hoàng đế của Đình quốc này không phải loại người có thể bị sắc đẹp mê hoặc. Vạn nhất thật sự như vậy, Dẫn La đã mất công đến đây rồi.” Nàng dường như nhớ tới chuyện gì, chợt lộ ra thần sắc suy tư, nhíu mi thì thào: “Đình quốc, Đình quốc? … Nhũ danh của vị hoàng hậu nương nương đó, chẳng phải chính là Phinh Đình sao?”
Dẫn Nghi lòng thấy bất an, cười gượng an ủi: “Muội muội ngàn vạn lần đừng coi nhẹ bản thân, ta xem thiên hạ không có nam nhân nào có thể bỏ qua mỹ mạo của muội muội. Hoàng đế cũng là nam nhân, hoàng hậu hẳn cũng sắp ba mươi rồi, phu thê bên nhau mấy năm chắc cũng đã chán chường, đây chính là lúc để tìm niềm vui mới. Chỉ cần muội muội giở chút thủ đoạn, còn sợ…”
“Ca ca đừng nói nữa.” Dẫn Nghi quay mặt đi: “Rốt cuộc nên hành sự thế nào, đợi đến khi gặp được vị hoàng hậu nương nương cao thâm khó dò kia, ta sẽ tự có chủ ý.”
Bầu không khí đặc quánh ứ đọng trong tiếng vó ngựa.
Bên ngoài cửa sổ, đồng nội mênh mông vô bờ. Ở nơi tận cùng đó, hẳn chính là đích đến của cuộc hành trình này, đô thành của Đình quốc.
Tộc Duy Hạo là một ngoại tộc nổi danh ở phương xa. Nam tử trong tộc thượng võ, khổng vũ hữu lực, võ nghệ tinh xảo, nữ tử tướng mạo nhỏ nhắn mềm mại, là một nơi xuất anh hùng, xuất mỹ nhân. Bởi vì tộc phong dũng mãnh, trước giờ đều không sợ người ngoài nên họ rất ít khi bị cướp bóc xâm chiếm, trân bảo tích lũy qua nhiều đời trong tộc rất nhiều.
Nếu không phải Đình quốc quả thật quá cường đại, quân chủ trẻ tuổi lại là một vị hoàng đế anh minh khiến cho tộc trưởng cũng phải sinh khiếp ý, tộc Duy Hạo tuyệt đội sẽ không trao tặng mỹ nhân và trân bảo – việc từ trước đến nay chưa từng xảy ra.
Hoàng hôn ngày hôm sau, đoàn xe chở theo trân bảo và mỹ nhân cuối cùng cũng vượt qua đoạn đường xa xôi, đến được đô thành của Đình quốc.
Phụ trách nghênh đón là Khóa Hổ đại tướng quân Mạc Nhiên mà hoàng đế tín nhiệm nhất.
Mạc Nhiên một ngựa đi đầu, dẫn đoàn xe đến trước hoàng cung nguy nga, rồi xuống ngựa tới bên xe ngựa, cất cao giọng nói: “Công chúa thỉnh xuống ngựa. Hoàng đế có chỉ, trước tiên thỉnh công chúa theo ta đi gặp hoàng hậu nương nương.”
Dẫn La và Dẫn Nghi ở trong xe ngựa nghe vậy đều giật mình, ánh mắt không khỏi chạm vào nhau.
Dẫn Nghi kỳ quái hỏi: “Chúng ta từ xa đến đây, lại đánh cờ hiệu hòa thân, vì sao hoàng đế không gặp chúng ta trước, mà lại là hoàng hậu tới trước? Cũng không cần người vừa tới nơi đã muốn đánh đòn phủ đầu chứ?” Trên mặt lộ ra ba phần căm tức.
“Nếu như trong hoàng cung kia chỉ là một phụ nhân chỉ biết đánh đòn phủ đầu, Dẫn La cần gì phải sợ?” Dẫn La mỉm cười, diễm quang tứ dật.
Dẫn Nghi tự tin hơn nhiều: “Hảo muội muội, quả là nên như vậy, đừng làm tổn hại danh hiệu đệ nhất công chúa của tộc Duy Hạo.” rồi đỡ Dẫn La đang mặc phục sức long trọng nhất của công chúa Duy Hạo bước xuống xe ngựa.
Nhưng Mạc Nhiên lại ngăn lại nói: “Hoàng hậu nương nương chỉ gặp công chúa điện hạ, hoàng tử thỉnh đi phía này.”
Dẫn Nghi bất mãn nhìn về phía Mạc Nhiên, đang muốn kháng nghị. Nhưng Dẫn La lại ôn nhu nói: “Ca ca không cần lo lắng, ta trước sau gì cũng phải một mình tiến cung mà thôi.”
“Nhớ rõ, không ai có thể thắng được mỹ mạo của muội, không ai có tư cách có được sủng ái của đế vương hơn muội.” Dẫn Nghi nắm chặt bàn tay của nàng, nhẹ giọng nói.
Dẫn La liếc mắt nhìn hắn, gật đầu nói: “Dẫn La đã nhớ rõ.”
Liên bước nhẹ nhàng, nàng đi theo người dẫn đường, từng bước một bước qua cửa cung to lớn.
Dẫn Nghi ở trong nhà khách chuyên dùng để chiêu đãi quý nhân ngoại tộc chờ hết ba ngày. Trong ba ngày này, một chút tin tức của Dẫn La cũng không có. Nàng rốt cuộc thế nào? Đã có đươc sự sủng ái của hoàng đế chưa? Đã khiến cho hoàng đế yêu thích hay chưa? Có đấu lại thế lực của hoàng hậu hay không?
Một chữ tin tức cũng không có!
Hoàng đế trịnh trọng triệu kiến hắn, tiếp nhận thư tín và rất nhiều trân bảo của tộc trưởng Duy Hạo, cũng đáp lễ không ít trân bảo.
Quân chủ cao cao tại thượng trẻ trung oai hùng, một chút cũng không giống người đã ba mươi.
Dẫn Nghi thay phụ thân biểu đại ý muốn chung sống hòa bình của tộc Duy Hạo, hoàng đế nở nụ cười tràn đầy hào khí: “Bách tính đã chịu đủ chiến loạn, trẫm sẽ không vô duyên vô cớ hưng binh.” Hắn lại thêm một câu: “Hoàng hậu cũng không thích chiến tranh.” Sau khi nhắc tới hoàng hậu của hắn, trên gương mặt tuấn mỹ xẹt qua một tia ôn nhu không sao che giấu được.
Dẫn Nghi nhìn thấy liền thầm kêu không tốt, thừa dịp này liền hỏi về muội muội đã bị hoàng hậu triệu đi.
“Công chúa?” Hoàng đế nói: “Cũng tốt, hoàng hậu ở trong cung thường cảm thấy buồn chán, để công chúa bầu bạn vài ngày rồi hãy nói tiếp.”
Đối mặt với vị hoàng đế cao thâm khó dò, Dẫn Nghi cái gì cũng hỏi không ra.
Hôm đó hứng thú nói chuyện của hoàng đế rất tốt, hắn nói đến thiên hạ đại thế, binh lực, biên giới, bách nghiệp, thậm chí còn nói tới thu hoạch lúa năm nay và hành vi trong kinh thành của người nhà các đại thần triều đình. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, tiện miệng lại ban vài đạo thánh chỉ, sau đó mỉm cười với Dẫn Nghi: “Hoàng tử cảm thấy thế nào?”
Dẫn Nghi lùi một bước, cúi đầu thật thấp.
Hắn rốt cuộc cũng biết nam nhân này vì sao lại khiến cho địch tướng lo lắng hãi hùng. Tính quyết đoán cường đại như vậy, với ánh mắt sắc bén có thể nhìn thấu tâm tư của người khác, có thể đem cường địch hủy thành vô hình.
Sau khi cáo lui với hoàng đế, rời khỏi hoàng cung, Dẫn Nghi thở dài với thị vệ dẫn đường: “Đình quốc có một vị quân chủ cơ trí như vậy, ta xem thiên hạ không còn ai có thể đoán được tâm tư của vị quân chủ này.”
Thị vệ nghe xong liền bật cười, quay đầu nói: “Hoàng tử điện hạ, vậy là người nói sai rồi. Có người có thể đoán được tâm tư của hoàng thượng, bách phát bách trúng.”
“Nga?”
Thị vệ dựng thẳng một ngón tay, thần bí chỉ về phương xa. Nơi hắn chỉ tới, chính là hậu cung sâu thẳm tràn ngập sương khói.
“Là… hoàng hậu sao?”
Một cảm giác bất an không yên từ đuôi cột sống từ từ xâm chiếm lên trên.
Ba ngày nay, loại cảm giác không yên này chưa từng rời đi. Dẫn La, tiểu muội muội mà hắn sủng ái nhất, đang tiệm lộ mỹ mạo của đệ nhất công chúa tộc Duy Hạo trước mặt một nữ nhân như thế nào? Nàng có bị ghen ghét không? Nàng có thể trở thành người thắng cuộc trong trận tranh đấu cung đình mới này không?
Hắn chợt nhớ lại, khi hoàng đế nhắc đến Dẫn La, hoàng đế gọi nàng là “công chúa”, mà không phải trực tiếp gọi tên. Chẳng lẽ, hoàng đế vẫn chưa chạm vào người Dẫn La?
Dẫn Nghi ở trong nhà khách đi qua đi lại, tựa như dã thú bị nhốt ở trong lồng.
Ý nguyện hòa bình đã đạt được, mục đích của bọn họ đã đạt được. Nhưng hắn không thể chịu đựng việc Dẫn La bị vứt trong cung đình sâu thẳm này, giả như Dẫn La không thể hạnh phúc, vậy thì kết cục sẽ thê lương biết bao.
Con người a, luôn chờ đến khi đạt được mục đích mà mình khao khát, mới hối hận về cái giá mà mình phải trả.
“Tình hình của công chúa Dẫn La rốt cuộc thế nào?”
“Ta muốn gặp hoàng thượng.”
“Ta muốn gặp hoàng hậu.”
“Đều không được? Vậy được, ta muốn gặp Khóa Hổ đại tướng quân đã dẫn muội muội ta vào cung hôm đó!”
Đã vài lần, hắn muốn rút đao giết ra ngoài, phảng phất như Dẫn La đã bị phụ nhân âm độc trong thâm cung kia âm thầm gia hại. Hắn thống hận chính mình, hắn cảm thấy kỳ lạ vì sao bản thân lại có thể an nhiên suốt dọc đường mà ngàn dặm xa xôi đem muội muội đưa tới nơi xa lạ này, đánh một trận chiến mà thế lực hoàn toàn cách biệt. Những lời an ủi Dẫn La lúc đầu toàn là dối trá, toàn bộ đều là nói xằng nói bậy!
Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ tồi dùng muội muội để đổi lấy cuộc sống bình yên.
Vừa đúng lúc, vào thời điểm Dẫn Nghi sắp sửa phát điên, Dẫn La đã trở về.
Nàng đã thay phục sức nữ tử quý tộc của Đình quốc, tơ lụa thuần trắng với mái tóc đen tựa thác nước, tôn quý thông thạo. Nàng bước vào phòng, ôn nhu nhìn ca ca hồi lâu, rồi cúi đầu hé miệng bật cười nhẹ nhàng, nàng cười một trận rồi lại ngẩng đầu, nhìn bộ dáng luống cuống tay chân vừa kinh vừa hỷ của Dẫn Nghi.
“Ta đã gặp hoàng hậu rồi.” Hồi lâu, nàng mới nói một câu.
“Dáng vẻ của nàng ta rốt cuộc như thế nào? Ta không tin là nàng ta thật sự có thể đẹp hơn muội? Muội muội, nàng ta có dùng kiểu cách của hoàng hậu để khi dễ muội không?”
Dẫn La suy tư hồi lâu mới lẩm bẩm nói: “Không thể sánh nổi…”
“Cái gì?”
“Ta nói…” Dẫn La lộ ra biểu tình hồi tưởng, nhẹ nhàng nhìn về phía cung đình đang đắm chìm trong ánh mặt trời mới mọc: “Không thể so sánh nổi.” Nàng chợt quay đầu, nở một nụ cười sáng lạn với Dẫn Nghi: “Ca ca, chúng ta trở về thôi. Hoàng hậu nương nương nói, ta có thể chọn ở lại hoàng cung, cũng có thể chọn trở về nhà. Bất luận ta lựa chọn thế nào, sứ mệnh của ta cũng đã đạt được, Đình quốc và tộc Duy Hạo sẽ là hữu bang đời đời kiếp kiếp.”
Nàng nhìn biểu tình không dám tin của Dẫn Nghi, tựa như phượng hoàng được phóng thích, dùng điệu múa nhẹ nhàng khoái hoạt xoay một vòng tròn.
“Ca ca, chúng ta về nhà thôi.” Đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sáng thanh xuân.
—
Mỹ nhân chi hoặc, một là bằng sắc, hai là bằng vận.
Sắc dễ phai, vận bay xa.
Quả là, không thể sánh nổi.
Trong một nước, nếu đã có một vị tuyệt vận chi hậu, còn cần chi một tuyệt sắc chi phi.
Trở về đi thôi, đệ nhất công chúa của tộc Duy Hạo.
Cho dù dùng hết chiêu số, chưa chắc đã có được sủng hạnh trong vài ngày của hoàng đế, mà ngày tháng bị quên lãng dài dằng dặc, lại đã định trước.
Đây không phải là vận mệnh mà ngươi nên gánh chịu.
Trở về đi thôi, nữ hài trẻ tuổi xinh đẹp.
Ngươi chưa từng trải qua điều ấy, những ngày tháng nộ mã tiên y, tam quân giằng co, những tuyệt vọng nghiền thành tro bụi, tuyệt thế cổ cầm, những đảm phách khí thôn thiên hạ, quên tẫn oán hận, cùng thứ tình yêu oanh oanh liệt liệt mà ngàn vạn thuyết thư nhân cũng không sao nói rõ tư vị trong đó.
Trở về đi thôi, tiếng cười của ngươi tựa như chuông bạc, hẳn là nên vang vọng bên cố hương rộn rã của ngươi, vang vọng trong ánh mắt từ ái của phụ mẫu.
Nửa đêm, trong tầng tầng cửa cung, có một đôi mắt cơ trí đang lẳng lặng nhìn ánh trăng trên bầu trời.
Cung nữ từ ngoài cửa vô thanh vô tức tiến vào, khom người bẩm báo: “Nương nương, vị công chúa điện hạ ấy, đêm nay sẽ khởi hành rời khỏi kinh thành.”
Phinh Đình ngẩng đầu, thích ý tựa trên gối mềm.
“Mạc Nhiên đại tướng quân đang ở đâu?” Nàng chợt hỏi.
“Nô tỳ không biết.”
“Là đang ở trong cung đệ của hắn?”
“Nghe nói người còn chưa trở về đó.”
“Là đang bồi hoàng thượng xử lý chính vụ?”
“Nô tỳ nghe thị tùng bên cạnh hoàng thượng nói, hôm nay cùng hoàng thượng thảo luận chính sự là hai vị thừa tướng, đại tướng quân không có tới đó.”
Phinh Đình xuất thần một lát, sâu kín nói: “Vậy thì hắn nhất định là đi đuổi theo rồi. Không biết là đi một mình, hay là mang theo thiên quân vạn mã.”
Cung nữ khó hiểu nhìn nàng. Vị nữ tử mẫu nghi thiên hạ này lại phì một tiếng, bật cười như hài tử, nhẹ nhàng vỗ tay nói: “Ta đoán hắn nhất định là nhịn không được. Mạc Nhiên a Mạc Nhiên, đường đường Khóa Hổ đại tướng quân, chẳng qua cũng chỉ ba ngày, hồn phách đã bị vị công chúa trẻ tuổi kia câu đi rồi. Cũng tốt, ngươi cũng nên nếm thử tư vị của tình yêu.”
Nàng nói với cung nữ: “Ngươi đi gặp hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng mau chóng an bài nhân thủ tiếp quản sự vụ của Khóa Hổ đại tướng quân, tránh đến lúc đó tìm không được người lại cuống tay cuống chân.”
Vừa lúc Sở Bắc Tiệp trở về, hỏi: “Cái gì tìm không được người?” rồi bước vào cung điện.
Phinh Đình vừa cười vừa đem chuyện kể lại một lần, lại nói: “Chàng không thấy mấy ngày nay Mạc Nhiên thường mượn cớ đến chỗ của ta, cái gì mà cống phẩm mới cần hoàng hậu xem qua, rồi lại khánh hưng vương đình sắp tới, các tiết mục chuẩn bị cần hoàng hậu xem trước kiểm nghiệm, còn không phải là vì vị công chúa đó mà tới hay sao? Chỉ là ta thấy vị công chúa kia quá thông minh, không dễ dàng tới tay được đâu, Mạc Nhiên có mùi đau khổ để nếm rồi.”
Sở Bắc Tiệp ha ha cười nói: “Khổ ải mà hắn nếm có thể nhiều hơn ta sao?” Vẫy lui các cung nữ, hắn ôm ngang Phinh Đình, đưa tới trước giường.
974Phinh Đình bị hắn nhìn đến mặt đỏ bừng: “Chàng thật là… đường đường hoàng đế, cũng không biết kiểm điểm một chút.” Nàng quay mặt đi, vừa hay bị Sở Bắc Tiệp trộm được khoảng trống, hắn rút trâm phượng trên đầu nàng, tóc đen buông xõa xuống giường.
Sở Bắc Tiệp chầm chậm tới gần, ngửi mùi thơm trên cổ nàng, nhẹ giọng hỏi: “Hoàng hậu có nhớ hàng ca mà nàng đã hát cho trẫm nghe năm xưa không?”
“Không nhớ.” Phinh Đình diệu mục lưu chuyển, ai oán nói: “Ta chỉ nhớ ngày xưa có người làm vỡ cầm của ta, nhốt ta trong biệt viện ẩn cư, còn tìm mọi cách ức hiếp ta.”
“Ta nhận sai là được.” Sở Bắc Tiệp vội đầu hàng, lại ôn nhu dụ dỗ: “Thời điểm tốt như vậy, hoàng hậu chẳng lẽ muốn đem thời gian đều dùng vào việc hồi tưởng câu chuyện dài đằng đẵng của chúng ta hay sao?”
Phinh Đình hé miệng bật cười, nhè nhẹ thở dài: “Không sai, một câu chuyện thật dài, cả đời cũng hồi tưởng không tận, dài như vậy, dài như vậy…”
Ngày đó lúc ẩn cư cùng Sở Bắc Tiệp, tứ quốc vẫn chưa thật sự loạn lạc.
Nếu như không phải lòng người tham lam, vì thỏa mãn ham muốn cá nhân, khiến cho sinh linh đồ thán thì làm sao có một Đình quốc cường đại như vậy, cùng một đôi đế hậu này?
Câu chuyện dông dài như vậy, dông dài như thế, giống như một khúc dưới ngón tay Phinh Đình, tấu tận ngũ âm của nhân sinh.
Mặt trăng giữa trời, ôn nhu đem ánh sáng chiếu rọi trên hai con người đứng trên vạn người ấy.
Chàng có còn nhớ, chúng ta đối nguyệt tuyên thề, mãi mãi không phụ nhau?
Có lẽ chúng ta, quả thật chưa từng tương phụ.