"Ký Phàm muốn có bao nhiêu con, sẽ có Ngọc Hân thay cậu ta sinh!" Tạ Vân Triết gầm nhẹ, nhắc tới Tiêu Ký Phàm, tức giận anh thật vất vả mới bình tĩnh lại liền bốc cháy lên lần thứ hai. Lực đạo giữ vai cô cũng mạnh lên: "Mà em là vợ của anh!"
Lâm Tử Hàn áy náy mở miệng nói với anh: "Xin lỗi, em không thể trở về với anh"
Lâm Tử Hàn rơi càng nhiều nước mắt hơn, khóc rống thất thanh nói: "Em biết không thể, cho nên em không dám trông cậy vào có thể gần nhau đến già với Ký Phàm, nhưng mà em đồng ý yên lặng yêu anh ấy như vậy"Tiêu Ký Phàm là của Ngọc Hân, cô không dám, không thể có ý nghĩ không an phận với anh!
Lúc trước, cô đúng là thích anh, cũng đồng ý gả cho anh, ai biết cuộc sống tốt đẹp lại như thế bị một tay mình phá hủy. Kết quả là, yêu một người đàn ông vĩnh viễn cũng không thể có kết quả!
Tạ Vân Triết thay cô lau đi nước mắt trên mặt, cay đắng ôm cô vào trong lòng, khẽ thì thào mở miệng nói: "Tử Hàn, anh không thể mất đi em, cho nên, anh sẽ không ly hôn với em, anh muốn em theo anh trở về!"
************"Ký Phàm, Vân Triết cuối cùng cũng tìm được vợ của anh ấy, chúng ta hẳn là phải vui mừng thay anh ấy, anh sao lại có bộ dạng rầu rĩ không vui chứ?"Trong thư phòng, Duẫn Ngọc Hân đánh giá vẻ mặt mất mát của Tiêu Ký Phàm, dè dặt mở miệng nói.
Từ khi Lâm Tử Hàn bị Tạ Vân Triết kéo ra sau nhà, Tiêu Ký Phàm lại không mở miệng nói, tâm tình biến hóa nghìn vạn lần trên mặt anh, nhiều nhất là đau đớn.
Duẫn Ngọc Hân vui mừng nhất, bởi vì cô ta rất hiểu rõ người đàn ông này. Tạ Vân Triết yêu Lâm Tử Hàn như vậy, là tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô, mà Tiêu Ký Phàm cũng sẽ không chiếm lấy người của bạn.
Xem ra phần thắng chiếm được Tiêu Ký Phàm lại thêm một bậc, thực sự là hả lòng hả dạ!"Ngọc Hân, để anh yên lặng một chút" Tiêu Ký Phàm đứng ở cửa sổ không liếc nhìn cô ta một cái, buồn bã mở miệng nói. Vì sao cô lại là vợ của Tạ Vân Triết chứ?
Cô yêu Đỗ Vân Phi cũng được, Đỗ Vân Phi yêu cô cũng có thể, bởi vì anh có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh giữ cô ở bên người.
Hết lần này tới lần khác, lại là Tạ Vân Triết, bạn tốt của anh – Tạ Vân Triết!"Ký Phàm!" Duẫn Ngọc Hân không cam lòng gọi: