"Xin lỗi, đi nửa đường xe bị hỏng" Lâm Tử Hàn áy náy cười làm lành nói."Đây là lý do sao?" Một tiếng nói giận dữ vang lên, một nhân viên vệ sinh đi đến phía trước, không thương tiếc mà hét lớn vào lỗ tai cô:
Ánh mắt Từ Nhạc Phong chuyển sang khuôn mặt của tổ trưởng, khẽ mỉm cười nói: "Tôi lại đây mượn người tới hỗ trợ chụp ảnh, là cô ấy" Nói xong hếch cằm về phía khuôn mặt đau khổ của Lâm Tử Hàn.
Từ Nhạc Phong đi chậm lại, quay đầu nhìn cô, mỉm cười ôn hòa nói: "Cô định làm cái gì?" Thực tế anh không cần giúp đỡ cái gì, chỉ là đi ngang qua bộ phận vệ sinh, nghe được tiếng kêu rên của cô, không tự chủ được mà đi vào.
Tiêu Ký Phàm nhìn thẳng về phía Lâm Tử Hàn, người này vội vã lảng tránh tầm mắt của anh, tại sao lại nhìn cô như thế, đó cũng không phải yêu cầu của cô.
Tiêu Ký Phàm cười như không cười, nói: "Tôi đương nhiên không có ý kiến".