Cô chỉ cúi thấp đầu đợi xử lý của cô ta, hi vọng cô ta có thể tha cho cô một mạng.
Duẫn Ngọc Hân tìm qua trên bàn, cuối cùng tìm thấy bản kế hoạch trong một đống lộn xộn trên bàn, tính tổng cộng hai mươi trang, đủ để cô đánh cả một đêm."Đây là bản in của tôi trước đây, trước tiên cô phải photo một phần giao cho đạo diễn Từ". Cô ta đưa tài liệu ném vào trong lòng Lâm Tử Hàn, cười lạnh nói tiếp:
Không dám ở lại nửa giây, cô quay người đi ra ngoài.
Lật xem một chồng tài liệu dày này, khuôn mặt Lâm Tử Hàn khóc không ra nước mắt mà trở lại phòng làm việc, thiếu điều cô còn tưởng rằng Duẫn Ngọc Hân cải tà quy chính, căn bản cho tới bây giờ sẽ không có dừng hành hạ bản thân mình."Làm sao vậy?" Từ Nhạc Phong đánh giá vẻ nhăn mặt chau mày của Lâm Tử Hàn, mỉm cười nói.
Lâm Tử Hàn lắc đầu, đem bản kế hoạch trong tay đưa cho anh: "Đây là giám đốc Duẫn đưa bản kế hoạch cho anh, anh nên xem trước một chút".
Lâm Tử Hàn đặt bản kế hoạch lên trên bàn làm việc của anh, trở lại vị trí, hai tay nhanh chóng lướt trên bàn phím, bắt đầu đánh tài liệu.
Chỉ đến thời gian tan ca, tất cả mọi người đi hết, tài liệu cũng chưa hoàn thành được một nửa.
Cô lắc lắc hai tay tê cứng, đứng dậy đi đến toilet dùng nước rửa sạch mặt, làm cho bản thân thư giãn tinh thần một chút sau đó trở về phòng làm việc một lần nữa.
Khi bước vào phòng làm việc, điện thoại di động trên bàn đang đổ chuông."Văn Khiết…" Giọng Lâm Tử Hàn phiền não, đầu dây điện thoại kia liền vang lên giọng nói giận dữ:
Lâm Tử Hàn cũng sửng sốt, cũng không thể nói cho chị ấy biết cô đã gặp Lưu Bằng được: "Sax… Em đoán đó".
Lâm Tử Hàn sợ hãi: "Tiểu quỷ gây sự nhà em làm sao vậy?"