"Đúng vậy, chính em phải tăng ca"."Tử Hàn, em có biết anh rất lo lắng cho em hay không? Điện thoại cũng không thông, em có biết anh đã ngu ngốc mà đứng ở chỗ này đợi em hai giờ hay không".
Đỗ Vân Phi bất đắc dĩ mà thở dài, biểu tình trên mặt đã bớt căng thẳng một chút, hỏi: "Em đã ăn cơm chưa?" Không đợi Lâm Tử Hàn nói dối ăn rồi, một lần nữa anh lại nói:
Đỗ Vân Phi đưa cô đến một nhà hàng 24 giờ thì dừng lại, bởi vì là nửa đêm, ăn một cái gì đó cũng không có nhiều người.
Sau khi ăn lót dạ một bữa cơm, Đỗ Vân Phi nhìn chằm chằm Lâm Tử Hàn, nói: "Gần đây vì sao lại luôn luôn lẩn tránh anh?"Lâm Tử Hàn sửng sốt, anh biết cô trốn tránh anh? Cũng không phải là trốn tránh sự nhiệt tình của anh, trốn tránh sợ anh ép hỏi cô chuyện của cô cùng Lãnh Phong, bởi vì cô căn bản đơn giản là người xa lạ với anh ta , hơn nữa cùng đã lâu chưa thấy qua, có lẽ sau này cũng sẽ không có cơ hội gặp lại nữa.
Lâm Tử Hàn thầm kêu lên một tiếng dưới đáy lòng, lắc đầu nói: "Quan hệ gì cũng không có".
Đỗ Vân Phi nghi ngờ đánh giá cô: "Anh ta có thật là bạn trai trước đây của em?"
Đỗ Vân Phi thấy cô nghi hoặc, nói: "Lãnh Phong người này xuất quỷ nhập thần, tư liệu cá nhân trống rỗng, căn bản là không có ai biết thân phận chân thật của anh ta".
Đỗ Vân Phi nhìn vẻ mặt sùng bái của cô, trong lòng đặc biệt cảm thấy chán ghét, trêu đùa: "Em không phải là bị người ta đùa bỡn, ngay cả tên họ anh ta là gì cũng không biết sao?"
Đỗ Vân Phi đột nhiên nghĩ quanh co, nghiêng đầu đánh giá Tiểu Thư Tuyết đang ở một bên chơi vui vẻ, vội la lên: "Tiểu Thư Tuyết không phải là…"
Đỗ Vân Phi thoáng vui vẻ trong lòng, nghiêm túc nói: "Lãnh Phong là một nhân vật rất nguy hiểm, sau này em cố gắng tránh xa anh ta một chút biết không?"