Cô Vợ Lưu Manh Của Tôi Chương 1 0

Cô vợ lưu manh của tôi - Chương 10


___oo.0.oo___


Chương 10 - Nhất định phải cần thứ đó




Thủ đô Krypton... Trong căn biêt thự của Thượng nghị sĩ Vương Trung Hạo...


- Bốp!


- Súc sinh! Mày có biết mày đã gây họa rồi không?


Vương Trung Hạo mặt mày dữ tợn nhìn đứa con trai đang ngã lăn ra nền nhà của mình. Ngón tay run run chỉ vào mặt tên nghịch tử đó.


- Lão gia! Xin người bớt giận. Có gì từ từ đánh, con nó còn bị thương... Ông đừng đánh nó nữa.


Vương Trung Hạo quay đầu nhìn người vợ đang níu tay áo mình. Tức giận ngồi xuống cái ghế gần đó.


Con trai của Vương Trung Hạo xoa xoa gương mặt có 5 dấu tay, ai oán nhìn về phía cha mình, bất mãn nói.




- Ba! Con đã làm sai chuyện gì mà ba đánh con?


Nghe câu nói của đứa con trai, lửa giận trong lòng Thượng nghị sĩ lại bùng lên.


- Ha ha ha... Mày nói mày không làm sai chuyện gì hay sao?


Ông bật dậy, nhấc chân đá cho đứa con thêm cái nữa, khiến tên con lại ngã lăn thêm lần nữa ra đất.


- Lão gia! Ông đừng đánh con mình nữa... Có chuyện gì thì cứ nói ra. Gia đình chúng ta cùng giải quyết không được sao?


Vương Trung Hạo quay mặt lại trừng mắt bà vợ của mình. Quát lên.


- Đứa con này trở lên bất trị cũng là tại bà, mọi lỗi lầm của nó gây ra bà cũng phải chịu một phần trách nhiệm đó... Bà xem bà đã biến hắn thành cái dạng gì?


- Ba! Thực ra con đã làm sai chuyện gì?


Đứa con trai của Vương Trung Hạo nào dám lớn tiếng hỏi nữa. Qua những biểu hiện của người cha, hắn thầm đoán việc hắn cho người giết đứa con gái tên Long Tú Tú kia đã bị cha biết. Nhưng cha hắn có cần phẫn nộ đến như vậy không. Cô ta cũng chỉ là một đứa con gái thôi mà.


- Giỏi! Giỏi! Tao hỏi mày, có phải mày cho người giết con bé Long Tú Tú kia không?


- Con... con...


Quả nhiên vậy, đứa con trai ấp úng nói, sau đó đưa ánh cầu cứu với người mẹ của mình bên cạnh.


Vợ của Vương Trung Hạo bên cạnh thấy vậy, cất tiếng.


- Tưởng chuyện gì... Đã giết rồi, thì thôi, có gì mà phải khiến lão gia tức giận như vậy?


- Bốp!


Vương Trung Hạo không do dự vung tay tát thẳng vào mặt người vợ của mình. Lão thầm cảm thấy chán nản về vợ với con mình.


- Ngu ngốc! Hai người thì biết cái gì. Có biết thân phận của cô ta như thế nào không?


Đứa con trai thấy mẹ mình bị đánh ngã lăn ra, thì tiến đến đỡ lấy bà.


- Không phải chỉ là con gái của trùm xã hội đen ở thành phố Heylen thôi hay sao? Sao ba lại đánh mẹ con như vậy?


- Mày thật là ngu ngốc. Sao mày không chịu điều tra rõ thân phận đối phương rồi mới làm. Mày đã thấy một Thượng nghị sĩ nào chủ động đến cầu thân với một trùm xã hội đen chưa? Mày nghĩ tao bị ngu hả?


Đứa con trai Vương Trung Hạo nhăn nhó, hỏi:


- Chẳng lẽ cô ta có thân phận gì lớn hay sao?


- Lớn! Vô cùng lớn! Nó chính đứa cháu gái ngoại duy nhất của Thượng Tướng - Tôn Thiết. Lão ta không có con trai, chỉ có duy nhất một đứa con gái. Mà đứa con gái ấy lại sinh ra Long Tú Tú. Vậy mày nói xem, khi có kẻ muốn giết cháu lão, lão sẽ làm gì?


- Ý cha nói chính là Bắc Phạt tướng quân - Tôn Khiết ư? - Đứa con trai giọng run rẩy nói. Hắn biết bản thân mình đã chọc nhầm ổ kiến lửa rồi.


- Còn có ai khác nữa tên Tôn Khiết giữ chức Thượng Tướng nữa sao? Ha ha... Ta - Vương Trung Hạo một đời tinh minh, không ngờ sinh ra đứa con ngu dốt như vậy... Ha ha ha... - Vương Trung Hạo tức quá hóa cười.


- Lão gia, chẳng lẽ không còn cách nào nữa sao? Đám bạn bè quan trường của ông chẳng phải rất nhiều hay sao? - Vợ của Vương Trung Hạo lo lắng hỏi. Bà ta biết cái chức Thượng Tướng có ý nghĩa gì. Một cái chức đủ lớn để đè bẹp tất cả những kẻ có ý muốn chống đối.


Vương Trung Hạo uể oải, ngồi xuống một cái ghế trong phòng, ngửa đầu lên nhắm chặt đôi mắt.


- Bà nghĩ còn ai có đủ sức chống lại Thượng Tướng Tôn Thiết hay sao? Còn có ai đủ sức dám chống lại cơn phẫn nộ của lão sao? Tất cả đều muộn rồi... Ta chỉ sợ cái chết đối với chúng ta thì còn quá đơn giản...


.................................................. .....


- Uầy... uầy...


- Uầy... Này.. này.. Tôi đang nói với anh đó... Anh có nghe không?


Long Tú Tú vẫn quấn chặt cái chăn trên mình. Nàng gọi người thanh niên đang ngồi quay lưng với mình trên giường. Chẳng lẽ hắn giận mình vì không nghe lời hắn hay sao?


Dương Vũ quay mặt lại nhìn Long tiểu thư với ánh mắt căm tức.


- Tôi có tên chứ không phải này nọ gì đâu. Dương Vũ! Dương trong Đại dương bao la, Vũ trong Vũ trụ rộng lớn. Dương... Vũ... Là Dương Vũ có biết không?


- Tôi biết! Nhưng sao anh lại không nói chuyện với tôi. Anh không nói gì làm tôi... làm tôi sợ lắm...


- Tốt! Cô rời khỏi nhà tôi đi. Tôi sẽ nói chuyện với cô...


Long Tú Tú cắn răng, trên đôi mắt đã hiện lên màn sương mỏng. Nước mắt nàng chỉ trực chờ lã chã rơi.


- Tôi sẽ rời khỏi...


- Tốt! Tốt!


- ...Nhưng tôi sẽ nói với ba tôi...


- Thôi cô ở lại luôn đi... Tôi sợ cô rồi...


Suốt 3 tiếng đồng hồ qua, Dương Vũ đã khuyên hết nước hết cái với cô nàng họ Long này. Nhưng cô nàng vẫn giữ vững luận điểm. "Rời đi cũng được, nhưng sẽ nói với ba tôi là anh cưỡng gian tôi.". Điều này khiến Dương Vũ có cảm giác muốn nhảy lầu tự sát. "Như vậy thà cô cứ nói: Tôi sẽ không rời khỏi đâu", hắn còn đỡ bực bội hơn.



- Này! Anh lại đây nói chuyện với tôi đi...


Long Tú Tú thấy Dương Vũ không đuổi mình nữa thì cảm thấy đắc ý không thôi. Nàng vui vẻ, bò đến gần chỗ hắn, kéo kéo cánh tay hắn nũng nịu. Nàng thầm nghĩ không ngờ cảm giác làm nũng với một nam nhân lại vui vẻ như vậy. Và không ngờ vẻ mặt tức giận của gã thanh niên này càng thêm đẹp trai và quyến rũ hơn.


Dương Vũ mà biết suy nghĩ trong lòng của cô nàng thì không biết nên khóc hay nên cười đây? Hắn đã bỏ cuộc thật rồi! Bây giờ hắn đã nhận ra một điều, nói chuyện với một nữ lưu manh thà nói chuyện với đầu gối của mình còn thú vị hơn.


- Nói cái gì mà nói! Tôi không có chuyện gì để nói.


Dương Vũ vừa bực mình, vừa buồn cười. Cô gái này có lúc như một bà chằn hung hăng, có lúc như con mèo nhỏ ôn nhu dễ thương. Thậm chí hắn còn hung ác đoán cô nàng là hậu duệ của người "hai tính cách". Nhìn lại thì thấy cô nàng quấn cái chăn mỏng từ ngực trở xuống để lộ bờ vai trắng như tuyết. Nếu là bình thường hắn sẽ dâm đãng suy nghĩ đủ điều và muốn chiếm tiện nghi của người ta, nhưng bây giờ hắn đang giận nên không thèm bình phẩm nhiều.


Long Tú Tú chu cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn ra, nói:


- Anh nói dối! Sao lại không có gì để nói. Rõ ràng anh là một người vô cùng thú vị cơ mà.


Dương Vũ: - Cô nói sai rồi! Tôi là một người vô cùng nhàm chán... Nhàm chán đến vô cùng.


Long Tú Tú: - Không phải! Không những vậy! Anh còn có thân thủ phi thường, rất khí khái, rất dũng cảm, rất hào hiệp trượng nghĩa...


Dương Vũ: - Lại sai! Tôi vô cùng yếu kém, rất không khí khái, rất hèn nhát, rất không trượng nghĩa...


Long Tú Tú: - Anh lại khiêm tốn rồi! Nhưng tôi biết anh dịu dàng, rất hài hước...


Dương Vũ: - Sai càng sai... Tôi không rất kiêu căng tự phụ, rất hung dữ, rất không hài hước...


- .....


Long Tú Tú: - Có phải anh rất không thích tôi không!


Dương Vũ: - Quá sai! Tôi rất thích cô...


Long Tú Tú ửng hồng khuôn mặt, nhưng Dương Vũ thì nhăn nhó vô cùng. Mẹ kiếp! Đây là lần thứ hai hắn bị lừa kiểu này rồi, điều đó khiến hắn bực bội không thôi.


- Cô...


Long Tú Tú khẽ liếc hắn một cái, rồi cúi đầu thẹn thùng, lí nhí nói:


- Anh đã nói là rất thích người ta... Không được phép nuốt lời đấy nha.


Gương mặt Dương Vũ giật giật mấy cái, hắn tức tối đến nỗi thở hổn hển nói không ra hơi...


.....................................


- Uầy... uầy... Dương Vũ, sao anh lại quay mặt đi rồi? Lại không thèm nói chuyện với người ta rồi. Rõ ràng bảo rất thích người ta mà...


Long Tú Tú huých huých khuỷu tay của mình vào lưng Dương Vũ. Hắn lại quay lưng lại không thèm nói chuyện với nàng nữa. Điều này, khiến nàng vô cùng buồn bực. Sau đó giọng nói chuyển sang nhỏ như tự hỏi bản thân mình.


Nhưng Dương Vũ tai rất thính, hắn nghe thấy lại tức giận, quay đầu trừng mắt với cô nàng gian xảo kia.


- Tại cô lừa tôi thôi... Hừ... hừ...


- Nhưng mà chính miệng anh nói như vậy. Từ nay về sau phải chịu trách nhiệm với người ta...


- Cô im miệng lại...


- Thôi nói chuyện khác đi! Tôi muốn hỏi anh một chuyện...


Dương Vũ nhìn nhìn cô nàng. Phải nhịn... Ông đây phải nhịn... Không thể để cô được như ý. Cô ta muốn ông giận điên lên, thì ông phải càng vui vẻ...

truyện copy từ tunghoanh.com
- Cô nói đi! Tôi đang nghe...


- Ừm! Có phải anh rất muốn tôi rời khỏi đây phải không?


- Phải! Nhưng cô không được nói với ba cô là tôi cưỡng gian cô...


- Cũng được! Nhưng anh phải nghe lời tôi. Sau khi khỏi hẳn, tôi sẽ tự động rời khỏi đây.


Dương Vũ nghe cô nàng nói thì cảm giác được sặc mùi âm mưu. Liệu cô ta có toan tính đưa mình vào bẫy không? Không được! Phải cẩn thận mới được...


- Thế nào? Không được thì tôi sẽ ở lỳ cả đời tại nhà anh...


- Cũng được! Nhưng tôi có điều kiện...


- Anh nói đi!


- Thứ nhất, cô không được bắt tôi làm những chuyện nguy hiểm. Thứ hai, không làm những chuyện hại người, hại mình. Thứ ba, trong thời gian cô ở lại đây, mọi chi phí đều phải tính. Đến lúc cô đi thì tính hết một lượt... Vì tôi rất nghèo nên không thể cho cô ở không được...


- Được! Không vấn đề gì!


Sau đó hai người bắt đầu nói chuyện hòa hoãn hơn một chút. Được một lúc, Long Tú Tú đỏ mặt nói với Dương Vũ.


- Dương Vũ! Tôi nhờ anh một chuyện có được không?


Dương Vũ đang cao hứng không thôi. Trong tương lai cô nàng sẽ rời đi, thử hỏi hắn có cao hứng hay không? Vì cao hứng, hắn nào có để ý cô nàng đang đỏ bừng cả mặt. Cười ha hả, nói.


- Cô nói đi! Tôi đang nghe.


- Anh lại đây! Tôi nói nhỏ một chút...


Dương Vũ ghé tai qua, hơi thở thơm tho của Long Tú Tú phả vào tai làm hắn có cảm giác lâng lâng. Nhưng khi nghe được vài câu, khuôn mặt đang tươi cười bỗng khựng lại. Cơ miệng cứng nhắc, há mồm, khóe mắt giật giật...


- Cô... cô...


- Chuyện này không vi phạm điều khoản của anh mà. - Long Tú Tú nhìn Dương vũ với ánh mắt ngây thơ, vô số tội.


- Nhưng mà... Chẳng lẽ nhất thiết phải cần thứ đó sao?



Hết chương




Nguồn: tunghoanh.com/co-vo-luu-manh-cua-toi/chuong-10-0iTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận