Cô Vợ Lưu Manh Của Tôi Chương 11

Cô vợ lưu manh của tôi - Chương 11


___oo.0.oo___


Chương 11 - Kí ức của Yến - Phần 1




Trên thảo nguyên xanh mơn mở....


Có một cô gái với mái tóc dài thướt tha, mặc trên người trang phục màu trắng cổ điển, xinh đẹp như tiên nữ giáng trần. Nàng lững thững bước đi trên con đường lát đá màu trắng nổi bật trên nền xanh mướt của cỏ.... Tất cả... tất cả đều tạo nên một khung cảnh vô cùng mĩ lệ.


Yến vẫn vậy, khi vui hay buồn cũng mặc chiếc váy đó, đi đến nơi này... Bởi vì nàng đã mặc chiếc váy khi lần đầu tiên gặp hắn. Nàng rất thích nghe hắn hát, rất thích múa theo điệu nhạc du dương khi hắn ca lên. Giọng hắn rất trầm ấm, rất tình cảm, làm cho trái tim nhỏ bé của nàng thổn thức...




"Vừa ngày nào ánh mắt ta trao nhau lần đầu


Nụ cười em đã khắc sâu trái tim của anh


Phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em


Phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mãi..."


Trên đỉnh sườn dốc có một cây đại thụ lâu năm, cành lá xum xuê. Yến vươn bàn tay thon dài xinh đẹp của mình tới... Khẽ vuốt ve thân cây, như cảm nhận từng sự thay đổi của nó...


- Đã 2 năm 3 tháng 11 ngày rồi... Hắn không có trở lại thăm ngươi... Ngươi có nhớ hắn không, "Đại Thụ"?


Nàng áp mặt mình vào thân cây, thì thào như nói với cây Đại thụ, mà cũng như nói với chính bản thân mình...


Yến càng hận hắn nhiều, thì càng yêu hắn nhiều hơn... Người ta nói, sự thù hận được sinh ra từ tình yêu đúng là không có sai. Không yêu hắn nhiều thì sao nàng lại hận hắn như vậy? Sự việc xảy ra như một giấc mơ... Nếu nó thực sự chỉ là giấc mơ thì tốt quá... Nàng mong muốn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa...


Nàng nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn xuống "tí tách" rơi trên gốc cây Đại thụ. Kí ức đẹp đẽ lại ùa về... Nó còn mới, mới như ngày hôm qua vậy...


..............


Vẫn trên con đường lát đá màu trắng, Yến vừa chạy vừa khóc. Bàn tay nhỏ bé của nàng đang che miệng, ngăn không cho tiếng nấc nghẹn lên thành tiếng.


" Mi là một kẻ quái thai dị hợm! Nhìn đôi mắt của mi như yêu tinh kìa..."


" Gì đây? Sự kết hợp của một tên phế vật trong gia tộc và một con tiện nhân người phương Đông ư? Ha ha"


" Ha ha. Không ngờ đứa con lai như mi cũng muốn đến sân luyện tập của gia tộc nâng cao thực lực của bản thân?"


" Mi là đồ con lai xấu xí... Con lai xấu xí có biết không? Ha ha"


- Không! Không tất cả đều không phải. Cha ta không phải là phế vật, mẹ ta không phải tiện nhân phương Đông. Ta cũng không không phải là quái thai... Hu hu sao các người có thể nói như vậy chứ? Tại sao...


Yến rẽ sang một sườn dốc trên thảo nguyên, ôm lấy cây cổ thụ cao lớn duy nhất ở đó.


Nàng đã bao nhiêu lần bị các anh chị em, những người trong gia tộc của mình lăng nhục, xa lánh như vậy. Họ làm nhục nàng, mang nàng ra bỡn cợt như món đồ chơi... Nàng thật sự cảm thấy tủi thân và cô độc. Những lúc như thế, Yến chỉ dám trốn ra đây ôm lấy cây cổ thụ này để khóc.. khóc thật lớn... như để giải tỏa những đau đớn mà mình phải chịu trong lòng.


- Tại sao vậy? Tại sao họ lại độc ác như vậy? Hu hu...


Nàng đấm đấm bàn tay nhỏ bé vào thân cây để phát tiết những uất ức đó...


- Này cô bé! Sao em lại đánh cái cây đó vậy? Nó nào có tội tình gì. Em cũng thật là ác độc...


Một giọng nói trầm ấm vang lên, nàng ngẩng đầu lên thì thấy trên cành cây cao kia có một chàng trai.


Chàng trai đó tóc dài ngang lưng, mái dài che khuất một bên mắt. Hắn mặc trên mình trang phục cổ màu đen, trên ngực trái có đính một đôi cánh thiên sứ bằng dải kim tuyến màu trắng bạc. Trên mặt thanh niên đó cũng có đeo chiếc mặt nạ thiên sứ khảm đá pha lê sáng lấp lánh. Có điều chiếc mặt lạ đó chỉ che đi một nửa, để nộ một nửa khuôn mặt còn lại của hắn. Mắt sáng long lanh, mày kiếm mũi cao trong khá tuấn tú. "Nhưng tại sao hắn lại che đi nửa khuôn mặt vậy?". Yến thắc mắc.


Người thanh niên đó nhảy "phốc" một cái, một tay chống xuống cỏ, rồi từ từ đứng dậy, tiến đến gần nàng.


- Này cô bé! Anh đang nói với em đó.


Yến sửng sốt một lúc, sau khi thoát khỏi suy nghĩ miên man mới hỏi:


- Anh là ai? Sao lại ở đây?


Chàng thanh niên kia cười ha hả, sau đó im lặng nghiêm túc nói:


- Nếu anh nói... Anh là bóng ma trên thảo nguyên, chuyên đi lừa gạt, cướp đoạt trái tim các cô gái trẻ đẹp như em... Em có tin không?


- Hi hi... Em không tin đâu.


Nàng đưa tay lên gạt những giọt nước mắt còn vương trên gò má, bật cười khúc khích.


Tên thanh niên thì làm bộ chán nản nói:


- Ài! Anh biết mà... Thời đại này nói thật thì không ai tin, chẳng lẽ lại bắt mình nói dối...


Cô gái lại bật cười thành tiếng, tiếng cười nàng trong như tiếng chuông bạc, nghe rất êm tai.


- Em sẽ tin... nhưng với điều kiện anh chứng minh được thì em mới tin!


Chàng trai kia lại bật cười ha hả.


- Được... được... Anh sẽ chứng minh...


Nói rồi, gã rút từ trong ngực mình ra một bộ bài. Sau đó khẽ xáo xáo lại bộ bài một lượt, úp xuống, xòe ra trước mặt cô gái.


- Em chọn một lá bài đi...


Cô gái không biết hắn bảo nàng chọn một lá bài để làm gì! Nhưng nàng vẫn nghe lời chọn lấy một lá.


Sau khi thấy cô nàng chọn xong lá bài đó rồi, thanh niên đó thu bộ bài đó vào lòng bàn tay. Xoa xoa vài cái khiến cả bộ bài đó hóa thành bụi phấn. Hắn khẽ thổi một hơi, bụi phấn đó liền biến mất theo cơn gió...


- Được rồi! Em nói cho anh biết lá bài em đang cầm trên tay là con gì?


- Ơ... Không phải anh sẽ nói: "Để anh đoán lá bài em đang cầm trên tay!" hay sao?


Cô gái nhìn người thanh niên lạ mặt với vẻ khó hiểu.


Chàng thanh niên càng khó hiểu hơn nhìn nàng.


- Tại sao anh phải nói như vậy???


- Bởi vì em thấy trên ti vi, các nhà ảo thuật thường làm như vậy mà!


Chàng thanh niên lại bật cười thành tiếng nhìn cô nàng ngây thơ trước mặt.


- Nhưng anh đâu phải nhà ảo thuật? Anh là một con ma lang bạt trên thảo nguyên mênh mông này cơ mà... Nào! Nói cho anh biết em cầm lá bài gì trên tay?



- Là con J cơ! - Cô gái nhìn lại lá bài một lượt, sau đó ngẩng đầu lên nhìn chàng thanh niên đó trả lời.


- Có chắc không? Anh nói không phải đó! - Hắn liếc nhìn cô gái một cái.


- Thật mà! Nó là... Ơ... sao lại thành con K cơ rồi?


Phải vậy không? Em thử nhìn lại lần nữa xem nào? - Thanh niên đó tiến lại gần cô gái. Hắn nâng cằm nàng lên, nhìn sâu vào đôi mắt ấy...


Khuôn mặt cô gái khẽ ửng hồng, nàng nhìn lại một lần nữa, kinh ngạc hô lên thành tiếng.


- Ôi, nó lại biến thành con Át bích rồi! Anh đã làm gì với lá bài... mà thần kì như vậy!


Thanh niên kì lạ nhếch miệng cười, hắn đặt lá bài giấu vào trong đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng, còn đôi tay hắn thì nắm đôi tay nàng ở ngoài. Sau khi lá bài bị cả tay của hắn và của nàng che nấp, hắn mới đưa gần miệng lại gần thổi một hơi như làm phép.


Cuối cùng hắn rời khỏi bàn tay nàng và xòe đôi bàn tay trống trơn của mình ra.


Trên gương mặt trắng như tuyết của Yến khẽ nổi hai đám mây hồng, còn tim nàng đập thình thịch. Khi hắn trạm vào tay nàng, Yến đã định rút ra, nhưng không hiểu sao lúc đó tay nàng lại truyền đến cảm giác như điện giật. Điều đó khiến nàng lúng túng vô cùng.


- Ơ lá bài đâu rồi???


Yến kinh ngạc kêu lên. Lúc vừa nãy, nàng vẫn là người cầm lá bài, bàn tay hắn chỉ nắm ở ngoài bàn tay nàng thôi, không hề chạm vào lá bài... Vậy mà chỉ một lúc nó đã biến mất...


- Nếu anh nói. Vừa rồi anh dùng ma thuật yểm bùa lên chiếc là bài... em có tin không?


Nàng căn môi không nói gì. Hắn thấy vậy, chỉ mỉm cười, nắm lấy đôi vai của nàng, khẽ nghiêng đầu như định hôn vào gò má nàng. Yến vừa bình ổn tâm trạng thì bây giờ phương tâm lại như chú nai con chạy loạn. Trống ngực đập thình thịch, thân thể nàng như mềm nhũn ra...


Sau đó khi hắn rời ra thì chỉ thấy trên miệng của hắn có ngậm lá bài. Là lá bài vừa rồi.


Nàng kinh ngạc "A" lên một tiếng. Hắn còn chưa kết thúc, gập lá bài lại nắm chặt trong lòng bàn tay. Đưa miệng thổi một hơi, mở lòng bàn tay ra thì "bụp" một cái, một làn khói trắng bay ra... lá bài hóa thành đóa hồng đỏ thắm.


- Tặng người con gái xinh đẹp nhất mà anh thấy trong đời...


Nàng tiếp nhận đóa hoa hồng mà mặt vẫn còn ửng hồng.


- Nào bây giờ có thể nói cho anh biết tại sao em lại giận dỗi đến mức như vậy không? Làm tổn thương đến bản thân mình như vậy...


Gã thanh niên kì lạ vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay nàng. Sau đó thổi thổi vài hơi vào vết trầy xước da mà lúc nãy nàng đánh vào thân cây.


Nàng khẽ cắn môi, đôi mắt buồn rười rượi nhìn chàng trai trước mặt. Thầm nghĩ người trong gia tộc không có một ai tốt với mình, cho dù họ là thân thích máu mủ. Nhưng sao một người lại mặt như hắn lại tốt với mình như vậy? Hắn xuất hiện vào lúc nàng suy sụp nhất khiến cho rào cản cuối cùng trong lòng nàng cũng đã lung lay.


- Em không cần nói anh cũng biết! Chắc lại ba cái chuyện anh chị em trong gia tộc ăn hiếp em chứ gì?


- A! Sao anh lại biết?


Yến kinh ngạc kêu lên, nàng quên mất cả việc bàn tay nhỏ bé của nàng đang bị chàng trai kia vuốt ve.


- Đúng thật là... Anh nói em là trẻ con mà em không tin... Những đứa trẻ thì làm sao giấu nổi tâm sự với một con ma thảo nguyên như anh?


- Người ta 17 tuổi rồi! Không còn là trẻ con nữa đâu. Còn lâu em mới tin anh là một con ma!


Yến chu cái miệng nhỏ nhắn của mình lên bất mãn nói, sau đó uy hiếp.


- Em không phải con nít. Anh mau nói thật anh là ai đi... Không thì em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa... Em sẽ đi về!


Người thanh niên kia làm bộ dạng vô cùng đau khổ khi bị người ta vạch trần, hắn giơ hai tay lên như đầu hàng.


- Thôi được rồi... được rồi... Anh khai là được chứ gì...


- Anh mau nói ra không được giấu diếm... Không thì...


Yến chiến thắng được đối phương thì thầm đắc ý không thôi. Nàng quơ quơ nắm đấm nhỏ bé ra đe dọa.


Chàng trai chỉnh lại trang phục của mình, e hem một tiếng, làm bộ dạng vô cùng nghiêm túc.


- Anh xin tự giới thiệu: Anh tên là Dương Vũ. Dương trong Đại Dương bao la. Vũ trong Vũ Trụ rộng lớn. Nói văn vẻ một chút thì anh là một nhà ảo thuật gia lang bạt nay đây mai đó, bán tiếng cười cho thiên hạ. Nói không văn vẻ một chút thì anh là một dị năng giả chuyên dùng dị năng của mình đi lừa gạt trẻ con... Không biết anh có cơ hội để làm bạn với em không?


- Hi hi... - Yến không nhịn được bật cười khúc khích. Sau đó nghiêm mặt tức giận nói


- Ý anh nói em là một đứa con nít chứ gì?


Người thanh niên kia nhăn nhó như sắp khóc, sau đó gương mặt hớn hở nịnh bợ.


- Đâu có! Em là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp! Trong đời anh chưa bao giờ gặp người con gái nào đẹp hơn em... So với tiên nữ hạ phàm, em còn có phần xinh đẹp hơn.


- Hi hi... - Yến lại bật cười.

truyện copy từ tunghoanh.com
Tiếng cười ngây thơ hồn nhiên của Yến làm cho Dương Vũ ngẩn ngơ. Nàng cũng nghiêm mặt, bắt chước điệu bộ của Dương Vũ.


- Thôi được rồi! Em tên là Yến Lucifer. Là một cô gái vô cùng tốt bụng, nên tha thứ cho hành động định lừa gạt em hồi nãy của anh... Và cho anh một cơ hội được làm bạn với em!


- Cám ơn. Cám ơn tiểu mỹ nhân... - Dương Vũ nghe vậy thì mừng rỡ kêu lên.


- Đừng gọi người ta là tiểu mỹ nhân... Nghe kì lắm. Gọi là Yến thôi...


- Không thích. Từ bây giờ anh sẽ gọi em là Tiểu Yến Tử... Tiểu Yến Tử... Cái tên nghe thật hay...


- Không chịu đâu. Không chịu đâu... Em phản đối. Nghe buồn cười lắm...


- Phản đối vô hiệu! Em chính là Tiểu Yến Tử xinh đẹp, Tiểu Yến Tử đáng yêu, Tiểu Yến Tử khả ái...


Nói rồi Dương Vũ chạy như bay trên thảo nguyên, hai tay chắp thành cái loa hô lên:


- Dương Vũ là bạn của Tiểu Yến Tử. Từ nay Dương Vũ sẽ làm Tiểu Yến Tử luôn vui vẻ, khiến nàng luôn luôn hạnh phúc...


- Này anh có thể đừng kêu lớn như vậy không?


- Không được! Anh phải cho cả thảo nguyên này đều biết chúng ta là bạn. Là bạn tốt nhất của nhau...


Trên thảo nguyên xanh mơn mởn kia có hai bóng người cùng vui vẻ, nô đùa. Tiếng cười của họ vang lên dưới bóng chiều tà, càng tạo lên cảnh đẹp mỹ lệ vô cùng...


Vậy là dòng định mệnh của hắn và nàng bắt đầu gắn kết với nhau, tạo nên bao ngọt ngào, cay đắng sau này...



Hết chương




Nguồn: tunghoanh.com/co-vo-luu-manh-cua-toi/chuong-11-1iTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận