Cô dâu bỏ trốn Chương 14


Chương 14
Vũ cười cười bảo Vân.

- Vì cô giúp tôi nên tôi sẽ không lấy tiền số hàng hóa cô đã mua…!!
Vân cười khẩy nghĩ, mình bị hắn mua danh dự và lòng tự trọng của mình chỉ bằng vài xu lẻ, đúng là nực cười, dù chị đây có đi ăn mày cũng không bao giờ muốn nhờ cậy hay nhận ơn từ anh.
Vân không thèm bảo Vũ thế nào, nó quay bước đi luôn.
Vũ bực cả mình, vì nó dám lờ đi lời nói của anh. Dù nó không cần hay không muốn thì ít ra nó cũng phải nói cho anh một câu chứ. Con nhỏ này đúng là đồ khinh người và kiêu căng quá đáng.
Vũ khẽ gắt Vân.
- Thế nào cô có đồng ý không…??
Vân quay phắt lại, nó ngán ngẩm bảo Vũ.


- Anh định trả ơn người khác bằng tiền bạc à, với tôi nó chẳng là cái gì cả, vì danh dự của tôi đã bị anh đem ra đùa bỡn như thế mà anh có vẻ dửng dưng như là chuyện mua bán là thế nào…!!
Vũ nheo nheo mắt trêu Vân.
- Cô mà cũng có lòng tự trọng cơ à, không phải cô đã dám nhận Hoàng là chồng chưa cưới của cô hay sao. Hôm nay bị người khác chơi lại, cảm giác của cô thế nào…??

Vân cũng cười khẩy bảo Vũ.
- Cảm giác của tôi rất tuyệt, vì tôi thấy cả hai anh rất giống đàn bà và rất thân thiết với nhau nên có chuyện gì cũng nói cho nhau nghe, anh có biết là hai anh là những người rỗi hơi nhất thiên hạ không hả…??
Vũ tức bầm gan, anh không còn thấy cảm ơn hay là biết ơn nó nữa mà trong lòng của anh lúc này chứa đầy sự bực dọc.
- Nếu thế thì tôi không cần phải trả ơn cho cô cái gì cả, cô có thể đi được rồi…!!
Nhưng Vân lại thay đổi quyết định của mình, tha cho hắn ư, dễ dàng cho hắn quá.
Vân chìa tay của mình ra, nó hất hàm hỏi Vũ.
- Anh là ông chủ của cái siêu thị này chứ gì…??
Vũ chán nản trả lời.
- Đúng thế….!!
Vân cười cười.
- Anh có thể đưa thẻ VIP của anh cho tôi không…??
Vũ kinh ngạc, anh hỏi nó.
- Cô cần nó để làm gì…??
Vân vuốt vuốt cái mũi của mình, cái miệng của nó khẽ nhếch lên.
- Không phải lúc nãy anh bảo muốn trả ơn cho tôi là gì, bây giờ có cơ hội rồi sao anh không chụp lấy…!!
Vũ chưa thấy con nhỏ nào tự kiêu như con nhỏ này, nó làm giúp cho mình có tí chuyện mà nó đòi hỏi mình trả ơn cho nó, chưa hết nó làm như mình vinh dự lắm nếu được làm một cái gì đó cho nó, đúng là đồ kênh kiệu.
Vân mua cho mình một đống đồ, nó cười cười bảo Vũ.
- Anh tính tiền cho tôi hết số này nhé, cám ơn anh nhiều…!!
Vũ nhìn mà choáng, chúa ơi, nó muốn mua hết cả cái siêu thị của anh hay sao. Anh thở dài bảo cô nhân viên của mình.
- Em tính hết số này và ghi vào một cái sổ riêng cho anh…!!
Cô gái gật đầu và cắm cúi quét từng cái mã vạch.
Vân bảo Vũ.
- Tôi đi vệ sinh một tí, anh cứ làm đi nhé…!!
Trước khi đi nó nhìn Vũ một cái thật đểu, đi được hai bước nó vội lấy tay bịp miệng của mình lại vì buồn cười.
Chỉ khổ cho cô gái kia, phải quét hết một đống đồ, đến khi xong thì trán của cô ta cũng lấm tấm mồ hôi và cái tay của cô ta cũng muốn rời cả ra vì mỏi.
Mọi thứ đã được tính toán và cho hết cả vào túi bóng mà vẫn không thấy Vân đâu.
Vũ nóng cả ruột vì chờ đợi nhưng hình bóng của Vân thì như chim đang bay ở trên trời
Đã đến giờ đóng cửa mà Vân vẫn không quay lại. Vũ dơ cái đồng hồ của mình lên để xem giờ, anh giật mình vì đã gần 10 giờ rồi.
Vũ cười khẩy, kiểu này là anh lại bị con nhỏ chết tiệt kia chơi xỏ. Chúa ơi, sao anh không để ý tới thái độ của nó trước khi nó đi chứ, không phải nó nhìn anh một cái thật đểu và cười khúc khích là gì.
Vũ ngồi thừ ở đấy, anh ôm đầu. Cả ngày hôm nay anh phải ra sức để làm việc, vừa mới giải quyết chuyện làm ăn xong, thì anh lại phải giải quyết họa từ trên trời rơi xuống.
Anh mệt mỏi bảo mấy nhân viên của mình.
- Chắc là cô ta không quay lại đâu, phiền mọi người trả hết mọi thứ vào chỗ cũ, rồi chúng ta đóng cửa lại để ra về…!!

Họ gật đầu và làm theo, mặc dù trong lòng họ hơi tức và hơi cảm thấy khó hiểu cho hành động kỳ lại của Vân. Cô ta bắt người khác chọn cho cô ta một đống, chưa hết tất cả cũng đã được tính toán xong, sao cô ta không đem về nhà của mình mà lại bỏ đi đâu mất.
Vũ cầm chiếc chìa khóa xe ô tô, anh mở cửa và bước vào xe.
Vũ ôm đầu vì cơn đau nhức lại hành hạ anh, cứ mỗi lần anh bị stress hay căng thẳng là thần kinh của anh lại căng như dây đàn.
Vũ lái xe ra con đường chính, anh nới rộng cái cà vạt ở cổ cho thoải mái. Vũ lúc này chỉ muốn nhanh về nhà để tắm rửa và nghỉ ngơi.

Vũ đang đi anh thấy thấp thoáng bóng dáng của một con nhóc đang đi dạo trên vỉa hè, anh đèn chiếu lên người nó, anh giật mình vì kia không phải là con nhóc hay sao.
Vũ ngập ngừng nửa muốn bỏ đi cho xong, nửa muốn dừng xe lại để trị cho nó một trận vì nó dám trêu tức anh. Nhưng anh lắc đầu nghĩ thôi thì mặc xác nó đi nếu mình mà còn gặp hay nói chuyện với nó nữa thì chỉ chuốc họa vào thân mà thôi, đúng là một con nhỏ chanh chua.
Vân muốn đi dọa cho tâm hồn thanh thản, lúc nãy nó trêu tức và làm cho Vũ một vố tuy có hơi vui sướng lúc đầu, nhưng mọi cảm giác sung sướng lại trôi qua nhanh.
Vân hay thở dài vì nó nhớ nhà và nhớ người thân trong gia đình, có lẽ nó là một người ngoài thì cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra nó là một con nhỏ yếu đuối.
Mắt của nó nhìn hai hàng cây to bên đường, chân của nó bước đều. Tâm trí của nó đang suy nghĩ vẫn vơ, nó đâu hay có một cái cây to trước mặt.
Thấy nó đi mà tâm hồn để đâu đâu, Vũ buồn cười quá. Anh chưa kịp hét lên để thông báo cho nó biết là có một cái cây trước mặt thì cái trán của nó đã bị sưng cả lên rồi.
Vân đập đánh bốp một cái vào thân cây, chưa hết nó ngã cả ra đất, chỉ tội cho cái trán và cái mông của nó sẽ bị đau tới mấy ngày hôm sau.
Vũ khúc khích cười khi thấy oan gia của mình bị thương như thế kia. Vân đứng dậy, cái mặt của nó nhăn nhó, tay của nó vuỗi vuỗi cái quần. Sờ lên cục u ở trên trán, Vân kêu khổ, nếu mai cái trán của mình mà bị sưng lên hay tím bầm thì ai còn dám vác mặt đi làm nữa, đúng là xui xẻo hết chỗ nói.
Vân thấy có ánh đèn xe ô tô chiếu vào mình, nó liền quay lại xem là ai mà đểu thế, mình bị như thế này mà người ta lại chiếu sáng mình cho thiên hạ xem là thế nào.
Vân quay sang nhìn, vừa trông thấy người ngồi ở đằng sau tay lái và anh ta còn gập cả người xuống để cười nó nữa chứ.
Vân bực mình bước lại, nó quát.
- Tên kia, anh cười cái gì hả, đúng rồi cứ cười đi, cười cho đã vào…!!
Vũ cố nín cười để hỏi nó.
- Tại sao tôi lại không được cười, không lẽ ngay cả chuyện này tôi cũng phải xin phép cô…??
Vân tức đáp.
- Mặc xác anh cười hay là không cười, nhưng sao anh lại cười đúng vào lúc tôi bị ngã là thế nào…??
Vũ tỉnh bơ nói.
- Cô này lạ nhỉ, không may tôi lại muốn cười vào đúng lúc này không lẽ cô bắt tôi phải cố nín nhịn hay sao…??
Vân mỉa mai bảo Vũ.
- Anh muốn trả thù tôi chứ gì, anh đúng là đồ nhỏ mọn…!!
Vũ cười cười đáp.
- Tôi thấy người nhỏ mọn là cô mới đúng, cô giúp tôi được có chút chuyện, tôi đã có lòng trả ơn cho cô thế mà cô lại dám chơi tôi, hại tôi đến bây giờ mới được về nhà….!!
Vân khẽ nheo nheo mắt, cái trái của nó nhăn lại và cái chân của nó như muốn trùng cả ra, nó nhún mình đáp.
- Vâng, tôi là người nhỏ mọn, chào anh và hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau…!!
Vân bước đi thẳng nhưng khốn nỗi, nó bước hụt vì vỉa hè cao hơn lòng đường nên nó lại bị ngã chỏng kềnh ra đấy. Mặt của nó đập bốp xuống nền xi măng, hai tay của nó dang rộng ra và cái chân của nó khẽ co lên.
Vũ lại được phen cười thật to, anh cười như chưa bao giờ được cười. Hình như cơn đau đầu của anh không cần thuốc cũng đã khỏi rồi.
Vân đau quá, nó bật khóc khi bị làm trò cười cho cái tên kia. Vân cố đứng dậy, nhưng nó loạng choạng muốn ngã, cơn choáng váng của nó vẫn còn chưa hết vì nó đã khỏi ốm đâu.
Vân căm tức cái tên Vũ vô tình và máu lạnh kia, chúa ơi sao hắn lại tàn ác đến thế, dù cho hắn có ghét mình thì khi thấy mình bị ngã đau như thế này hắn phải chạy lại đỡ mình dậy và hỏi han mình vài câu chứ, đằng này hắn lại sung sướng cười như điên thế kia, không lẽ hắn tưởng mình đang diễn hài cho hắn xem.
Vân bước lại, nó liền mở cửa xe của Vũ, chưa hết nó trèo luôn vào. Vân nhăn nhó bảo Vũ.
- Anh có thể trở dùm tôi về nhà hay không vì cái chân của tôi đau quá mà tôi cũng không còn sức để đi về nhà nữa vì tôi đói quá rồi…!!

Vũ sửng xốt, sao nó còn dám nhờ vả anh nữa là thế nào. Anh định đuổi nó xuống đi cho xong, nhưng khi nhìn thấy cái trán bị xưng và bộ quần áo dính toàn bụi của nó, anh đành thở dài bảo.
- Nhà của cô ở đâu để tôi đưa về…??
Vân liền đổi ý, nó bảo Vũ.
- Anh có thể mời tôi một bữa coi như là trả ơn tôi giúp anh được không…??
Vũ lại há hốc mồn ra vì kinh ngạc, chúa ơi, nó còn là con gái không nhỉ, lúc nãy mình trả ơn cho nó thì nó lại không thèm lấy, bây giờ nó lại muốn mình mời nó ăn nữa chứ, không được mình ghét đi ăn với con gái lắm, đuổi nó xuống đi cho xong.
- Xin lỗi cô nhưng tôi không thể đi ăn cùng cô được thay vào đó tôi sẽ cho cô tiền để cô đi ăn một mình…!!
Vân hai tay siết chặt vào nhau, đây là điều nhục nhã nhất mà nó từng phải chịu đựng, anh ta đúng là một tên khốn.
Vân không nói gì, nó liền bước xuống, nhưng đi được hai bước nó liền quay lại, nó đá hai phát vào thân cây bên đường , nó rủa.
- Cho mày chết, hy vọng lần sau tao không còn gặp hay trông thấy mày nữa…!!
Vũ tức cả mình, nó đang chửu khéo mình đây mà. Anh hỏi nó.
- Này cô, thế cô không lấy tiền để đi ăn à…??
Vân đi thẳng nó không thèm bảo Vũ như thế nào, nhưng nó liền ôm ngay lấy bụng của mình mà rên rỉ.

Vũ đang khởi động xe để đi, anh nhìn thấy nó như vậy, anh nghĩ chắc con nhỏ kia nó muốn trêu đùa mình nữa chứ gì, mặc xác nó, mình không có hứng thú hay dảnh rỗi để chơi với nó.
Vũ đi được một đoạn xa rồi mà con nhỏ kia vẫn cứ ôm lấy bụng và không chịu đứng lên, anh bực cả mình vì anh không thể nào bỏ đi khi chưa biết nó bị làm sao, kể cả nó lừa anh cũng được như thế khi trở về nhà anh mới ăn ngon ngủ kỹ.
Vũ cho xe lùi lại, anh bước xuống xe khi đến gần nó.
Anh lo lắng hỏi.
- Cô bị làm sao thế…??

Anh khẽ đặt tay lên vai của nó, Vân nhăn nhó vì đau, cái trán của nó đã lấm tấm mồ hôi và cái mặt của nó thì xanh như tàu lá chuối.
Vũ thấy thế hốt hoảng quá, anh hỏi nó dồn dập.
- Cô bị đau ở đâu à, sao trông sắc mặt của cô yếu thế…??
Vũ vừa dứt lời, nó run run bảo.
Tôi…tôi cũng không biết nữa, chỉ là cái bụng của tôi đau dữ dội quá…!!
Nói xong câu đó nó lả dần ra. Vũ hoảng hồn anh vội bế xốc nó trên tay của mình. Anh đặt nó vào xe, và cài dây an toàn cho nó, anh phóng xe đến bệnh viện gần đó.
Vừa đi anh vừa trấn an nó.
- Cô cố chịu đau một chút, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện gần đây…!!
Vân đau quá, nó không thể trả lời hay nói gì với Vũ. Tay của nó ôm chặt lấy cái bụng của mình, mồ hôi đã tuôn ra ướt đẫm cả áo, đôi môi của nó run run.
Vân nắm chặt lấy tay của Vũ mà không chịu buông ra, nó sợ hãi lắm, mặc dù đau nhưng nó vẫn cố nói với anh.
- Anh…anh sẽ không bỏ tôi mà đi về chứ…??
Vũ thấy nó bị như thế này trong lòng của anh cảm thấy thương xót, anh an ủi nó.
- Ừ, anh sẽ không về đâu, em cứ yên tâm mà vào phòng bệnh đi…!!
Hai cô ý tá và ông bác sĩ đẩy cái xe của Vân vào trong. Vũ đứng ở ngoài chờ, anh thấy lo lắng, lau mấy giọt mồ hôi chảy trên má, anh ôm đầu ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
Vũ sợ không khí bệnh viện và anh cũng sợ luôn cả mùi thuốc. Ký ức tuổi thơ của anh là nỗi ám ảnh không bao giờ nguôi, anh nhớ đến người bạn học đã chết của mình.
Anh và con nhỏ đó thích nhau đã lâu, đến khi anh học đại học thì cô bạn của anh đột nhiên trở bệnh. Khi anh phát hiện ra cô bạn gái của mình bị ung thư giai đoạn cuối anh đau khổ tột cùng, ngay cả một câu anh thích em anh cũng không kịp nói thì cô ấy đã bỏ anh đi.
Anh coi đó mà mối tình đầu khó phai của mình, anh tự hỏi có phải vì như thế nên anh không thể yêu hay thích ai, anh luôn so sánh các cô gái khác với con nhỏ đó, anh không thấy ai có thể sánh được hay là bằng được cô ấy cả.

Cũng cái không khí bệnh viện và mùi thuốc này cho anh cảm giác đau thương, anh không bao giờ đặt chân đến bệnh viện trừ phi nhà anh có người thân ốm đau, thế mà hôm nay anh vì một con nhỏ không quen biết, anh lại phải đến đây.
Anh tự an ủi mình là mình làm như thế này cũng vì tình người mà thôi, không lẽ anh có thể vô tâm bỏ mặc một người ốm đau ở đường.
Vũ ngồi chờ mà trong dạ bồn chồn, anh đang suy nghĩ mông lung ở trong đầu thì có tiếng của bác sĩ.
- Cậu là người thân của cô bệnh nhân này à…??
Vũ cười mệt mỏi nói.
- Vâng, cô ấy có bị làm sao không hả bác sĩ…??
Ông ta giở sổ bệnh án ra, ông khẽ hếch cái kính cận dày cộm của mình lên, ông bảo.
- Cô ấy có triệu chứng bị đau dạ dày thời kỳ đầu…!!
Vũ lo lắng hỏi.
- Nếu thế cô ấy sẽ không bị biến chứng hay chuyển sang bệnh khác chứ…??
Ông bác sĩ trả lời anh như một nhà giáo giảng bài cho học sinh.
- Cô ấy sẽ không sao nếu biết cách điều chỉnh ăn uống và uống thuốc đầy đủ…!!
Vũ cảm ơn bác sĩ, anh hỏi.
- Tôi có thể làm hồ sơ nhập viện cho cô ấy và đóng tiền viện phí cho cô ấy ở đâu…???
Ông bác sĩ liền bảo Vũ.
- Cậu đi đến cuối hành lang, rẽ phải là đến…!!
Vũ quay gót bước đi, sau khi hoàn thành xong cái thủ tục rườm rà kia. Vũ còn phải mua sữa và vài thứ khác cho Vân.
Vũ lắc đầu kêu khổ, anh tự hỏi mình là gì của nó, chúa ơi, bạn bè cũng không phải người thân cũng không, thật nực cườ i anh và nó là kẻ thù của nhau, sao anh lại phải đi giúp đỡ cho nó.
Vân vẫn còn đau, nó nghĩ chắc là anh chàng Vũ kia đã về nhà rồi. Nó cảm thấy cô đơn và buồn tủi quá, sao nó cứ hay ốm đau thế này, nó bị gãy chân, cảm cúm nay là căn bệnh đau dạ dày, mà ông bác sĩ bảo mình mới chớm đau thôi, mình chỉ cần điều chỉnh cái thói quen ăn uống không có giờ giấc và ăn vô tội vạ là được.
Vân còn đang suy nghĩ mông lung thì Vũ vào, anh quan tâm hỏi nó.
- Cô không sao chứ, đã thấy đỡ đau chưa…??
Vân kinh ngạc vì nó tưởng Vũ đã đi rồi, nó nghi ngờ hỏi.
- Sao anh còn ở đây, không phải là anh đã về nhà rồi sao…??
Vũ mai mỉa bảo Vân.
- Vâng, tôi cũng muốn về nhà rồi, nhưng ai kia nắm tay tôi chặt quá làm tôi không dứt ra được để mà đi…!!
Vân không chấp chỉ cần anh ta ở lại với nó là nó mừng hết biết rồi, trách móc anh lỡ anh ta tức giận rồi bỏ về luôn thì sao.
Vân cười toe toét hỏi Vũ.
- Anh mua cho tôi cái gì vậy, tôi có thể ăn được không…??
Vũ trừng mắt lên quát Vân.
- Cô vừa phải thôi, cô không biết mình bị gì hay sao mà hơi một là ăn và ăn là thế nào…??
Vân nhăn mặt lại vì đói, cơn đau vẫn còn chưa tan nhưng với nó đói quan trọng hơn.
Vân năn nỉ Vũ.
- Anh làm ơn đi mà tôi đói lắm rồi tôi phải ăn nếu không tôi chết mất…!!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/1668


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận