Không bao lâu mọi người đã vào tới Thiên Kỳ Lâm.
Vân Thiên Lý dẫn mười hai vị hảo thủ đến một khoảng đất bằng, tại đó có một căn nhà gỗ vừa mới cất, phía ngoài có bày sẵn nhiều bàn ghế, Vân Thiên Lý mời khách ngồi xong liền có người đến dâng trà.
"Ðộc mục diêm la" Nhân Nhiệm Viễn lập tức cười nói:
- Thưa Vân chủ tọa, hồi nãy bọn này đã ăn uống no nê cả rồi, tốt hơn quý chủ tọa cho cử hành cuộc khảo nghiệm "Vô hình tàn khuyết" để Nhậm Nhiệm Viễn này mở rộng kiến thức.
Vân Thiên Lý khẽ gật đầu, rồi đưa mắt nhìn Bạch Bất Bình, mỉm cười hỏi lớn:
- Bạch huynh, bổn tọa muốn thỉnh giáo Bạch huynh trước, Bạch huynh nghĩ sao?
Bạch Bất Bình cười ha hả:
- Vân chủ tọa không nên khiêm tốn, muốn gì cứ việc nói thẳng ra đi.
Vân Thiên Lý liền hỏi:
- Bạch huynh tự xưng "Vạn cổ thương tâm" nhưng chẳng hay có chứng cớ gì để chỉ rõ "người thương tâm" chăng?
Câu hỏi trên đã khiến Bạch Bất Bình không biết phải trả lời ra sao.
Vân Thiên Lý thấy vậy lại mỉm cười nói tiếp:
- Ðã là thương tâm, tức là đối với thế sự không còn cảm thấy hứng thú, chắc Bạch huynh đang chán đời?
Bạch Bất Bình gật đầu:
- Vân chủ tọa nói đúng, lão phu quả thật chán đời, có thể nói muốn chết lúc nào cũng được.
Vân Thiên Lý bỗng gật đầu nói lớn:
- Hay lắm! Ðộc Cô bang chủ đã tìm dùm cho Bạch huynh một cái chết hết sức tân kỳ.
Quần "tàn" nghe nói giật mình kinh sợ, nhưng Bạch Bất Bình thần sắc vẫn ung dung cười nói:
- Cần gì phải chết một cách tân kỳ, miễn sao được chết một cách thống khoái là đủ rồi, chớ chết theo kiểu nửa chết thì hơi cực!
Vân Thiên Lý ha hả cười lớn:
- Bạch huynh cứ yên tâm, bổn tọa bảo đảm Bạch huynh sẽ được chết một cách thống khoái, chết đến nơi đến chốn.
Nói đến đây Vân Thiên Lý bỗng quay bảo người hầu trà:
- Bọn ngươi hãy đem hai vật ấy ra đây cho ta!
Một lát sau, người hầu trà đem ra một chén thuốc màu đen như mực và một tấm gỗ vuông có cắm đầy dao với một con nai con.
Vân Thiên Lý liền bưng ly thuốc màu đen bảo Bạch Bất Bình:
- Bạch huynh đây là một thứ thuốc độc cực mạnh, chỉ cần uống một giọt vào bụng là đứt ruột chết ngay.
Nói xong, lão liền sai người hầu trà banh miệng nai ra đoạn để nhễu thuốc vào miệng nai. Quả nhiên chỉ nội một lát sau, con nai rừng con toàn thân run rẩy thất khổng lưu huyết, ngã lăn ra mặt đất chết tốt!
Vân Thiên Lý vội nhấc bổng xác nai ném mạnh xuống tấm ván ghim đầy dao nhọn.
Xác bị mười mấy mũi dao đâm lòi gan ruột, máu tươi phụt ra lênh láng, trông thật thê thảm.
Sau đó Vân Thiên Lý bỗng chỉ sợi dây thòng lọng treo lơ lửng trên một ngọn cây gần đó, cười bảo Bạch Bất Bình:
- Bạch huynh hãy uống trước ly độc dược này, rồi hãy nhẩy lên cây dùng sợi giây thắt cổ tự vận. Sau một thời gian, sợi giây kia sẽ tự đứt và Bạch huynh sẽ từ trên cao rơi xuống tấm ván có găm dao nhọn này.
Nói tới đó bỗng Vân Thiên Lý bỗng ngừng, rồi nâng ly thuốc độc tiếp tục cười bảo Bạch Bất Bình:
- Bạch huynh thấy chứ, như thế Bạch huynh chắc chắn sẽ được chết một cách may mắn, nghĩa là thuốc độc không giết chết Bạch huynh thì sợi dây thòng lọng sẽ giúp Bạch huynh, nếu không được nữa thì có những mũi dao kia giải thoát dùm cho Bạch huynh khỏi cần phải "Vạn Cổ Thương Tâm".
Hạ Hầu Quyên nghe Vân Thiên Lý nói vậy, sợ toát mồ hôi lạnh, nghĩ thầm Ðộc Cô lão ma quả thật độc ác, lát nữa nếu nàng phải trường hợp như thế này, thì không còn biết phải tính sao?
Hạ Hầu Quyên vừa nghĩ như thế, thì "Vạn Cổ Thương Tâm" Bạch Bất Bình bỗng đứng thẳng người, ôm quyền nghiêng mình, cười nói với Vân Thiên Lý:
- Xin đa tạ Vân chủ tọa, Bạch Bất Bình này xin làm theo tôn ý, để cầu được giải thoát.
Mong Vân chủ tọa cám ơn dùm với Ðộc Cô bang chủ một lời.
Quần "tàn" nghe Bạch Bất Bình cương quyết nói như vậy đều ngẩn người, không ngờ Bạch Bất Bình đã thật sự chán đời đến thế này?
Trong khi đó, Vân Thiên Lý vẫn thản nhiên mỉm cười, trao ly thuốc độc cho, Bạch Bất Bình đỡ lấy ly thuốc xong, không chút do dự, lập tức một hơi nốc cạn.
Thuốc độc vừa vào khỏi cuống họng, Bạch Bất Bình toàn thân rung động, nhưng nhanh như cắt, lão giở thức "Trường Tiễn Xuyên Vân" linh không nhảy vọt lên cây.
Khi thân hình vừa bay vọt lên cao độ năm trượng, Bạch Bất Bình chờ vừa hết đà vội ngầm vận chân khí, dụng chưởng tâm nhấn mạnh vài ba cái, thân hình lão lại tiếp tục bay vọt lên lần nữa, vừa vặn cổ lão chui tọt ngay vào giữa vòng thòng lọng.
Trác Dật Luân và mọi người vừa rồi được trông thấy tận mắt thứ thuốc độc để vào miệng nai khiến nó giẫy chết ngay lập tức nên đã biết rõ thứ thuốc độc này lợi hại vô cùng, vì vậy hết thẩy đều cho rằng Bạch Bất Bình thế nào cũng chết mà than thầm và thương cho một nhân vật tài nghệ tuyệt luân như Vạn Cổ Thương Tâm Bạch Bất Bình.
Vừa lúc toàn thể quần tàn đang thầm cất tiếng than thở thì sợi giây thòng lọng trên ngọn cây bỗng bị đứt làm đôi, thân mình của Bạch Bất Bình rơi thẳng xuống giữa tấm ván ghim toàn dao nhọn. Nhưng kỳ lạ thay, giữa lúc thân thể Bạch Bất Bình vừa chạm vào những đầu dao sáng loáng, quần tàn đều giơ tay bịt mặt không nở chứng kiến cái cảnh chết thương tâm thì đột nhiên những ngọn dao sáng loáng trên mặt ván vụt thụt cả xuống tấm ván, khiến tấm ván trở lại bằng phẳng không có gì nguy hiểm.
Với công lực của Bạch Bất Bình, lão ta có rơi xuống tấm ván tự nhiên không có hề gì.
Bởi vậy lão lẹ làng đứng dậy lắc đầu cười khẩy nói với Vân Thiên Lý:
- Này Vân chủ tọa độc dược thì mất hết cả linh nghiệm, giây thừng cũng quá yếu, bao nhiêu mũi dao nhọn lại bỗng thụt cả xuống quý chủ tọa khéo giở trò trêu ghẹo Bạch Bất Bình tài tình thật.
Vân Thiên Lý vội ôm quyền tươi cười xin lỗi:
- Một nhân vật có một công lực hãn thế như Bạch huynh ngã gia Ðộc Cô bang chủ đang tha thiết cần sự giúp đỡ lắm, có lẽ nào người lại nỡ hại một bậc kỳ tài vậy sao? Những trò chơi vừa rồi bất quá chỉ để khảo nghiệm xem Bạch huynh có đáng được gọi là "Vạn Cổ Thương Tâm" không đấy thôi. Vả lại, khảo nghiệm như vậy để Bạch huynh đủ tư cách ngang hàng với những nhân vật chủ yếu của Lục Tàn Bang và phù hợp với tôn chỉ lập bang của Bang chủ đề ra.
Bạch Bất Bình gật đầu, rồi chợt hỏi tiếp:
- Vân chủ tọa nói nghe cũng phải, song có điều này lão phu hơi thắc mắc là tạo sao thuốc độc Vân chủ tọa cho lão phu uống không có công dụng gì cả vậy?
Vân Thiên Lý cười ngất nói trắng ra:
- Ly nước đen vừa rồi là thứ thuốc bổ thượng hảo hạng chớ đâu phải thuốc độc.
Bạch Bất Bình lại ngạc nhiên hơn:
- Thuốc bổ thượng hảo hạng sao con nai rừng vừa uống xong là thất khổng lưu huyết giẫy chết liền tại chỗ vậy?
Vân Thiên Lý đắc ý cười đáp:
- Bạch huynh không hiểu trước khi bổn tọa đổ thứ thuốc ấy vào miệng nai, bổn tọa đã bí mật sai người chích cho nó một thứ độc dược cực mạnh rồi.
Nghe giải thích xong, Bạch Bất Bình mới vỡ lẽ, cười lạt bước về ghế mình.
Sau đó Vân Thiên Lý bỗng nhìn Hạ Hầu Quyên cười nói:
- Tào lão đệ, bây giờ tới phiên "Tàn tâm tú sĩ" tiếp tục cuộc khảo nghiệm.
Hạ Hầu Quyên cười nói:
- Tại hạ đã thấy qua cuộc "Thương tâm thí nghiệm" rồi, giờ đến tại hạ, quý chủ tọa định khảo nghiệm cách nào đây, xin cho biết.
Vân Thiên Lý bỗng hỏi:
- Bổn tọa muốn Tào lão đệ cho biết cuộc "Thương tâm khảo nghiệm" vừa rồi có khuyết điểm gì?
Hạ Hầu Quyên đáp:
- Có! Có nhiều khuyết điểm lắm!
Toàn thể quần "tàn" kể luôn cả Trác Dật Luân nghe Hạ Hầu Quyên nói vậy đều ngạc nhiên nhìn nàng.
Vân Thiên Lý đảo mắt một vòng hỏi ngay:
- Khuyết điểm ở chỗ nào? Tào lão đệ cứ nói?
Hạ Hầu Quyên không chút do dự nói ngay:
- Thứ nhất là ly nước màu đen không nên dùng thứ thuốc bổ thượng hảo hạng mà nên thay thế một thứ thuốc độc hạng nhẹ, không thể giết chết người được. Phải làm thế nào người được khảo nghiệm ruột đau như cắt, lăn lộn trên mặt đất, như thế mới tuyệt.
Bạch Bất Bình nghe nói bỗng quắc mắt nhìn Hạ Hầu Quyên không chớp.
Hạ Hầu Quyên vẫn phớt tỉnh nói tiếp:
- Thứ hai là sợi giây thòng lọng cho đứt quá sớm và quá nhanh, phải chờ khi nào "Vạn Cổ Thương Tâm" bị treo cổ lủng lẳng gần tắt thở khi ấy hãy tìm cách cho đứt giây mới thú vị mới biết xác thực mức độ "Thương tâm" của Bạch lão.
Trong khi Hạ Hầu Quyên nói thao thao, trừ một mình Bạch Bất Bình ra quần tàn hầu hết đều cười rộ lên.
Trác Dật Luân hiện đang mang thân phận của một người câm không thể mở miệng được chứ nếu không chàng cũng cười xòa.
Hạ Hầu Quyên bỗng làm ra vẻ nghiêm trọng nói tiếp:
- Còn điểm thứ ba là...
Lần này Bạch Bất Bình không để cho nàng nói, lão đứng dậy lập tức đón lời:
- Tào Lãnh Huyết, ta xin thay lời ngươi, điểm thứ ba có phải ngươi muốn bảo tạo sao những mũi dao trên mặt ván bị cho thụt quá nhanh không, không để cho bị đâm thủng ruột gan chứ gì?
Quần "tàn" lại cười rộ lên lần nữa, sau câu nói của Bạch Bất Bình.
Hạ Hầu Quyên nhìn Bạch Bất Bình lắc đầu đáp:
- Bạch lão nói sai rồi, nếu làm như thế, Bạch lão sẽ không còn là "Vạn Cổ Thương Tâm" mà biến thành "Vạn Cổ Thương Quỷ".
Bạch Bất Bình thấy nói không lại Hạ Hầu Quyên nên cau mày nín thinh đầy vẻ tức giận không vui.
Vân Thiên Lý cười nói:
- Tào lão đệ hãy cứ việc nói tiếp đi, điểm thứ ba phải làm sao mới đúng?
Hạ Hầu Quyên đáp giọng lạnh lùng:
- Ðiểm thứ ba là Vân chủ tọa không nên nói rõ thứ nước kia là thuốc bổ, mà phải im lặng giữ kín luôn để Bạch lão suốt đời hoang mang lo sợ, như vậy có phải thấm thía với thú vị hơn nhiều không?
Trác Dật Luân gật đầu tỏ ý khen ngợi mấy lời nói vừa rồi của Tào Lãnh Huyết, chàng cho là rất hạp với thân phận của Tàn Tâm Tú Sĩ.
Vân Thiên Lý bỗng cười nói:
- Bổn tọa xin thỉnh giáo thêm Tào lão đệ một việc.
Hạ Hầu Quyên hớp một ngụm hương trà rồi gật đầu:
- Vân chủ tọa cứ việc tự nhiên.
Vân Thiên Lý nói:
- Bổn tọa muốn khảo nghiệm hai người, vậy xin Tào lão đệ nghĩ hộ xem phải làm thế nào cho họ thấm thía đến suốt đời không quên?
Hạ Hầu Quyên chưa vội đáp mà hỏi trở lại:
- Họ là ai bởi người ta có nam nữ lão thiếu nên cách thức khảo nghiệm tự nhiên phải khác biệt được tại hạ mới có thể nghĩ cách được.
Vân Thiên Lý cười đáp:
- Một là kiều nữ tư dung diễm lệ, và một hán tử uy vũ có thừa.
Trác Dật Luân vừa nghe qua trong bụng đã thất kinh nhưng thầm nghĩ không lẽ hai nhân vật mà Vân Thiên Lý có ý ám chỉ là "Lật Thủ Thần Tiên" Ðông Môn Phương và Tư Mã Hào?
Hạ Hầu Quyên hỏi Vân Thiên Lý:
- Ðôi nam nữ ấy họ là vợ chồng hay tình nhân hay đôi bên chưa hề quen biết nhau?
Vân Thiên Lý thoáng suy nghĩ qua rồi đáp:
- Không phải vợ chồng, cũng chưa hề quan biết, rất có thể họ là một đôi nhân tình mới yêu nhau.
Trác Dật Luân khẽ cau mày, lòng càng nghi đôi nhân tình Vân Thiên Lý đề cập tới là Tư Mã Hào với Ðông Môn Phương.
Hạ Hầu Quyên bỗng hỏi tiếp:
- Vân chủ tọa định xử trí với họ bằng cách nào? Có phải định giết chết cả hai không?
Vân Thiên Lý lắc đầu cười đáp:
- Họ cũng như chư vị, đều là những nhân vật được Ðộc Cô bang chủ khẩn thiết trọng dụng không thể làm tổn thương đến tính mạng họ được.
Hạ Hầu Quyên khẽ "ồ" một tiếng, hỏi:
- Ðộc Cô bang chủ đã định trọng dụng họ, tạo sao...
Vân Thiên Lý không chờ cho Hạ Hầu Quyên nói hết, lão lập tức đón lời:
- Họ đều là người chính thường, chưa hội đủ tư cách để nắm giữ một vai trò trọng yếu trong Lục Tàn Bang, vì vậy bổn tọa có cần kiến với Tào lão đệ tìm cách nào làm cho họ chung thân tàn phế nhưng không hề tổn thương tới công lực của họ.
Nghe đến đây Trác Dật Luân quyết chắc hai nhân vật mà Vân Thiên Lý vừa nhắc tới chính là Tư Mã Hào và Ðông Môn Phương chứ chẳng ai, nên trong bụng vô cùng lo sợ.
Riêng Hạ Hầu Quyên hình như nàng không hề lo sợ gì cả, nàng bỗng nhướng cao mày mỉm cười nói:
- Việc này rất dễ, tại hạ có ý kiến là đem người con gái ra đâm mù một mắt bên phải và đem gã con trai ra đâm mù một mắt bên trái. Như thế họ sẽ trở thành một cặp "độc nhãn uyên ương" tàn nhưng không phế.
Vân Thiên Lý xoa tay thích thú:
- Tuyệt! Tuyệt diệu! Bổn tọa hoàn toàn tán đồng biện pháp của Tào lão đệ!
Hạ Hầu Quyên bỗng hỏi lớn:
- Vân chủ tọa, tạo sao cuộc "Tàn tâm khảo nghiệm" của tại hạ chưa khởi sự!
Vân Thiên Lý cười đáp:
- Ai bảo chưa, chính Tào lão đệ đã được thông qua một nửa cuộc khảo nghiệm rồi!
Hạ Hầu Quyên hiểu ra, nàng cười nói:
- Nãy giờ Vân chủ tọa vấn kế tại hạ cũng là khảo nghiệm đấy à?
Vân Thiên Lý gật đầu đáp:
- Phải, vì trong cuộc "Tàn khuyết khảo nghiệm" bao gồm hai phần "lý luận và thực hành", phần "lý luận" như vậy lão đệ kể như đã được thông qua, bây giờ đến phần "thực hành".
Dứt lời, Vân Thiên Lý giơ tay ra hiệu, liền thấy trong "Thiên Kỳ Lâm" có một người đẩy ra một cỗ xe hai bánh, không có mui.
Trên cỗ xe đặt ngang một tấm ván dài rộng và dày, rất chắc chắn, trên đó có hai người nằm thẳng đơ.
Trác Dật Luân chú mắt nhìn rất kỷ, trong bụng hết sức hồ nghi vì không tài nào nàng nhận được hai người kia là ai, tướng mạo và tuổi tác ra sao, bởi cả hai đã được cuộn chặt một vải trắng quanh mình từ đầu xuống tới chân, chừa đôi mắt và mũi để thở thôi. Cố hết sức chàng chỉ mang máng nhận được người nằm bên trái là trai và kẻ nằm bên mặt là gái.
Trác Dật Luân muốn dùng môn "Mật ngữ truyền thanh" đề tỉnh Hạ Hầu Quyên nhưng bởi hiện giờ nàng đang bận đối đáp với Vân Thiên Lý và đứng cách chàng khá xa nên chàng không thể nào làm theo ý muốn.
Vả lại chàng sợ thi triển môn "Truyền âm nhập mật" tất phải động đậy đôi mắt rất dễ bị người khác trông thấy. Vân Thiên Lý có công lực quá cao, nếu không may bị lão ta sinh nghi thì không những chàng mà luôn Hạ Hầu Quyên cũng bị mang họa nốt.
Trác Dật Luân đang bối rối khó nghĩ thì Vân Thiên Lý đã rút một mũi kim dài bảy tấc trao cho Hạ Hầu Quyên, lão cười nói:
- Với danh hiệu "Tàn Tâm Tú Sĩ", Tào lão đệ rất xứng đáng được giữ chức "Hình đường hương chủ" cho Lục Tàn Bang. Bây giờ xin phiền lão đệ tự chấp hành cuộc chọc mù mắt đôi nam nữ này.
Hạ Hầu Quyên đưa tay nhận lấy mũi kim, cười nói với Vân Thiên Lý:
- Việc chọcmù hai con mắt của hai người này dễ dàng quá, tạo sao Vân chủ tọa phải dùng vải trắng buộc kín họ lại như thế làm gì? Bộ Vân chủ tọa sợ tại hạ không đủ đảm lượt hạ thủ sao?
Vân Thiên Lý lắc đầu cười nói:
- Không phải thế đâu. Có nguyên tắc đặc biệt không thể nói ra được, Tào lão đệ đừng nên hỏi nhiều, hãy hạ thủ ngay đi.
Trác Dật Luân không còn bình tâm được nữa, chàng vội giả vờ giơ tay dụi mắt, dùng môn "Truyền âm nhập mật" bảo nhỏ Hạ Hầu Quyên:
- Quyên muội hãy để ý một chút, hai người đó rất có thể là Tư Mã tam ca với Ðông Môn cô nương lắm đây!
Không hiểu Hạ Hầu Quyên có nghe hay không nghe, mà nàng làm bộ phớt tỉnh, chỉ thấy nàng ung dung thong thả bước tới trước cỗ xe, bất ngờ giơ cao mũi kim đang cầm trên tay đâm mạnh vào mắt bên ta của người nằm bên mặt. Hạ Hầu Quyên đâm xong người bị cuốn tròn trong lớp vải, toàn thân run bần bật, máu từ bên trong thắm đỏ ra ngoài.
Trác Dật Luân trống ngực nhảy thình thịch, nhưng chàng không dám kêu chỉ biết câm miệng chịu trận thôi.
Hạ Hầu Quyên thì làm ra vẻ mình độc ác không khác gì một "Tàn Tâm Tú Sĩ" đồng hồ "Tàu A Man" chính cống, nàng tuy đã biết rõ kẻ đang bị buộc gọn trong lớp vải trắng đã bị mình chọc mù một mắt, máu tươi chảy thấm ướt nhưng thần sắc nàng vẫn tự nhiên không chút gì thương hại cả.
Nàng từ từ rút mũi kim dài bảy tấc ra khỏi mắt kẻ bất hạnh rồi thuận thế thọc mạnh thêm một kim vào mắt người nằm bên trái.
Máu tươi lại thấm qua lần vải trắng, toàn thân kẻ bất hạnh lại run rẫy trông thật đáng thương khiến Trác Dật Luân càng sợ hãi, tim chàng muốn nhảy vọt ra ngoài lồng ngực, thiếu chút nữa chàng đã cất tiếng kêu lớn lên rồi.
Trác Dật Luân khấn thầm trời đất cầu cho đôi nam nữ bị cuộn trong lần vải trắng không phải là Tư Mã Hào và Ðông Môn Phương.
Khi ấy Vân Thiên Lý bỗng cười lớn nhìn Hạ Hầu Quyên và chắp tay nói:
- Tào lão đệ quả thật là người lãnh huyết tàn tâm, danh bất hư truyền! Lão đệ hoàn toàn được thắng một cuộc "Tàn tâm khảo nghiệm", rồi bổn tọa nhất định bầu cử lão đệ giữ chức "Hình đường hương chủ", một chức vụ oai quyền to tát trong Lục Tàn Bang.
Hạ Hầu Quyên cười nói:
- Ða tạ Vân chủ tọa! Chẳng hay hai nạn nhân kia là người như thế nào, quý chủ tọa có thể cho biết được không?
- Nhất định là được! Tào lão đệ muốn biết bổn tọa lẽ nào lại từ chối!
Nói xong Vân Thiên Lý vội ngoảnh nhìn tên thủ hạ đâm mù mỗi người một bên mắt là ai?
Khỏi phải nói Trác Dật Luân là người để ý nhiều nhất.
Tuy nhiên sự biến đổi sắc diện trên mặt Trác Dật Luân chưa đến nổi hiển hiện rõ rệt, mọi người không mấy ai để ý chỉ trừ "Vô Tình Trạch Nữ" Vân Hương La và "Vạn Cổ Thương Tâm" Bạch Bất Bình.
Hai kẻ bất hạnh sau khi được mở lớp vải trắng cuốn chặt toàn thân đã hiện thân rõ rệt, khiến quần tàn trố mắt ngạc nhiên, riêng Trác Dật Luân suýt phải thét lên vì kinh động thương tâm.
Thì ra hai nạn nhân trong cuộc tàn tâm khảo nghiệm này là Tư Mã tam trang chủ Hồng Ðiệp Sơn Trang và Lật Thủ Thần Tiên Ðông Môn Phương!
Ðông Môn Phương đẹp quá, đẹp không thua gì Hạ Hầu Quyên. Nhưng thương hại thay là hiện giờ mắt bên phải của nàng dầm dề máu đỏ, tuôn ướt cả một bên má, khiến tấm dung nhan tuyệt trần của trang bá mị thiên kiều kém đi tươi thắm rất nhiều.
Trác Dật Luân đang đau đớn vì bạn thân bị hại, chàng tức giận sôi gan, vừa dịnh ra tay trừng trị Vân Thiên Lý để trả thù, thì Vân Thiên Lý bỗng chỉ vào Tư Mã Hào và Ðông Môn Phương cười nói với mọi người:
- Lai lịch của đôi nhân vật này bất phàm, bổn tọa xin giới thiệu cùng chư vị!
Hết chương 30