Chương 37 Xoá sạch... Đứa nhỏ? Hôm sau, trước tiên, tôi đến nhà khách hàng. Lần này, khách hàng của tôi là một phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi, họ Lâm, gương mặt chị ấy thoạt nhìn trẻ hơn tuổi nhưng lại tiều tụy, tái nhợt. Nhà chị là một biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô, nhà đã mua được mười năm nhưng trong nhà vẫn có phòng giống như chưa có người từng ở qua.
Nhà này chị được chia khi ly hôn, hai người đã kết hôn gần hai mươi năm, không con cái, chồng cũ chị bận rộn công việc thường xuyên vắng nhà, chị lủi thủi trong nhà như góa phụ cuối cùng chịu không nổi bèn đưa đơn ra tòa xin ly hôn. Chị muốn sửa chữa lại ngôi nhà này vì mỗi đồ vật, góc nhà đều gợi nhớ về người chồng cũ mà chị thì lại hoàn toàn muốn quên đi quá khứ.
Phiền toái đến rồi, toàn bộ các phòng trong nhà phải đập bỏ, thay hết gạch lát sàn, giấy dán tường cũng thay mới, so với làm một công trình mới thì làm mới một căn nhà cũ khó hơn nhiều...Nhưng đã nhận công việc thì tôi phải cố gắng hoàn thành thật tốt. Lúc phá nhà, chị Lâm hơi bị kích động, một lúc sau chịu không được bèn bỏ ra ngoài. Tôi nhìn căn biệt thự được trang trí cẩn thận, đẹp đẽ, có thể nhìn ra chủ nhân của nó đã từng có bao nhiêu ước vọng, chờ mong nhưng bây giờ... Đến chiều, xe tải đến chở vật dụng trong nhà đi, chị Lâm nhìn từng món đồ được gói gọn chất lên xe nói:: "Mấy món này đều do tôi và anh ấy đích thân chọn lựa, còn nhớ lúc đó anh ấy không thích cái tủ này đâu, nhưng tôi thích quá nên anh ấy cũng chiều ý tôi" "Lúc đó chồng chị chắc thương chị lắm." Tôi mỉm cười lễ phép. Chị Lâm cũng cười : "Anh ấy yêu tôi lắm, lúc ký tên ly hôn tôi còn thấy anh ấy lén lau nước mắt mấy lần." Nghe xong câu này tôi hơi sửng sốt, chị nói tiếp, "Tôi cũng thương anh ấy." "Đã vậy..." Vì sao còn muốn ly hôn... Tôi cắn môi nhưng vẫn không hỏi đến chuyện này, chỉ sợ vô ý khoét sâu vào nỗi đau của chị. Tối về đến nhà, trong lúc tôi đang xơi cơm rang trứng thì Trình Thần lại gọi đến, thông báo chị mới nhặt được một con cún con xinh ơi là xinh bên lề đường, định mang về nhà nuôi nhưng không ngờ Thẩm Hi Nhiên lại dị ứng với lông chó. Trình Thần mắng to "Thật vô dụng mà!" Tôi nghe tiếng phản bác yếu ớt của Thẩm Hi Nhiên: "Anh cũng đâu có muốn vậy." Tôi thở dài: "Vậy thì sao?" "Nè, không phải cô bé lần trước tụi mình gặp trong tiệm bánh ngọt nói thích nuôi động vật sao? Em cho chị số điện thoại của cô bé đó để chị nhờ giúp đỡ, trời lạnh như vầy không thể ném bạn chó này ra đường được đâu." Tôi suy nghĩ một chút: "Dựa vào cái gì mà bắt người ta vô duyên vô cớ nuôi chó cho chị." "Chị sẽ thương lượng với cô bé đó giúp chị nuôi chó, chị sẽ trả tiền công, dù gì cô bé đó cũng đang đi làm công thì coi như việc này cũng là một dạng như vậy." Tôi cho Trình Thần số điện thoại của Phương Dĩnh kèm theo lời dặn dò không được ăn hiếp con nhà người ta. Sau đó tôi biết Phương Dĩnh rất vui sướng nhận công việc này, ngoan ngoãn ôm chó về nhà, nhưng từ đây là bắt đầu một câu chuyện mới... Ba ngày sau, sáng thứ Bảy tôi còn chưa rời giường thì Phương Dĩnh gọi điện đến khóc lóc nói con chó đã có thai, anh trai Phương Thả thì sống chết không cho nuôi nên muốn đem chó lại tìm tôi. Tôi ngu người mấy phút, chó không phải của tôi, làm con chó mang thai cũng không phải tôi vậy Phương Thả mang chó đến tìm tôi là bởi làm sao. Phương Dĩnh giải thích qua loa cho tôi biết Phương Thả vốn không thích chó nên em đành mượn danh của tôi để con chó này có thể yên ổn sống trong nhà, không ngờ cái tên của tôi không xi nhê gì hết, vừa nghe nói chó có bầu là Phương Thả kiên quyết muốn quăng nó đi nên mới ôm đến chỗ tôi. Tôi suy nghĩ tới lui một hồi dù sao Phương Thả cũng không biết tôi ở nhà nào, hắn tới đây thì tôi làm anh hùng "núp" là được. "Hà Tịch!" ai đó dưới lầu hét to, hét khỏe tên tôi lên, tôi kinh hãi mặc áo ngủ chạy đến cửa sổ nhìn xuống thì thấy Phương Thả đang đứng trước cửa chung cư, kêu to tên tôi không ngừng, nhìn tư thế của hắn nếu tôi không ló mặt ra thì chắc chắn anh ta sẽ đi đến trước từng block nhà mà thê thiết kêu gào. Tôi đỡ trán thở dài, đúng là xem thường độ dày da mặt của anh ta rồi... Tôi gấp rút thay đồ, chạy ào xuống lầu gọi anh ta lại. Anh lập tức ném con chó vào lòng tôi, lạnh lùng nói: "Đồ của mình thì tự mà ôm về, tôi với cô không quen, không việc gì phải nuôi nó dùm cô." (Bạn rất phủi) Tôi bất đắc dĩ phải vác nợ dùm Trình Thần nên ân cần khuyên nhủ: "Không phải Phương Dĩnh rất thích chó nhỏ sao? Anh cứ cho nó nuôi một con thì đã làm sao?" Phương Thả khoanh tay trước ngực: "Một con thì được nhưng nó đang có bầu, mai mốt sinh ra một đống chó con thì phải làm sao? Với tính tình của Phương Dĩnh sẽ không bán hay ném đi mà nhà của tôi cô cũng thấy rồi, không thể nuôi nhiều chó như vậy được." Tôi bình tĩnh nói: "Vậy bỏ đứa nhỏ kia đi là được." Hắn xoay người bước đi: "Đây là chuyện của cô." Tôi vội vàng kéo hắn lại: " Được rồi! Được rồi, để tôi nói thật, đây là chó của bạn tôi, để tôi gọi cho cô ấy, nếu cô ấy đồng ý bỏ đứa nhỏ kia thì chúng ta cùng đến bệnh viện, giải quyết xong thì anh ôm nó về, đỡ phải đi đi lại lại." Hắn trầm tư một lúc rồi gật đầu đồng ý. Lúc này tôi mới thủng thỉnh gọi điện thoại cho Trình Thần, ai dè vừa nghe đến bốn chữ xoá sạch đứa nhỏ liền phát hỏa: "Dựa vào đâu! Dựa vào đâu! Không được, nói gì thì gì cũng không được bỏ đứa nhỏ! Phải giữ nó lại, nhất định phải như thế! Chị đến liền, Hà Tịch em dám cùng thằng đàn ông kia đến bệnh viện thì biết tay chị!" Nói xong liền cúp điện thoại cái cụp. Tôi bất đắc dĩ đưa điện thoại di động lên nhìn một chút rồi ngẩng đầu nhìn Phương Thả, mặt hắn không chút thay đổi nói: "Bạn của cô hơi cũng tốt lắm, tôi nghe hết rồi." Nói xong, liền xoay người muốn bỏ đi. Con chó trắng trong lòng tôi lại kêu ư ử thật đáng thương, tôi không đành lòng bèn kéo hắn lại: "Này, này... hay là chúng ta thương lượng một chút, đợi nó sinh con xong rồi đem bán được không?" Phương Thả không hổ là luật sư, mặc kệ con chó rên rỉ đáng thương cỡ nào cũng chỉ lạnh lùng nói một câu: 'Buông tay' . Tôi bị thái độ lạnh lùng của anh ta chọc điên, anh không nuôi thì tôi nuôi nhưng suy đi tính lại thì công việc của tôi cả ngày ờ ngoài, tối thì không biết giờ nào về, nếu vậytôi sẽ mắc tội biến một con chó mang thai thành một con chó chết đói....Trong lúc rối rắm, thì Phương Dĩnh mang theo đôi mắt sưng đỏ chạy tới, nhìn thấy con chó đáng thương trong tay tôi rồi lại nhìn bộ mặt lạnh trước sau không đổi của Phương Thả liền rớt nước mắt, vừa khóc vừa lên án anh trai lòng dạ sắt đá. Phương Thả bị em gái yêu nói như vậy liền nổi gân xanh, xông tới, kéo Phương Dĩnh quay về. Phương Dĩnh mặc kệ, không có chó không quay về. Kết quả là, anh em nhà này quậy một trận tưng bừng trước cửa nhà tôi làm tôi mắc cỡ đỏ mặt. Tôi cũng ráng khuyên vài câu nhưng vô hiệu liền bế chó ngồi một bên xem, nhà này cãi nhau cũng dai dẳng thật, một tiếng rồi mà vẫn chưa xong, con chó trắng nhỏ rúc vào lòng tôi run rẩy, đôi mắt đen ầng ậc nước như sắp khóc. Tôi vuốt nó đầu an ủi nó, đột nhiên cảm thấy nắm giữ vận mệnh của sinh vật khác là một chuyện cực kỳ bi ai, nói ném là ném, nói bán là bán, nói làm thức ăn liền lập tức bị xẻ thịt nấu chín... Trong lúc tôi đang nghĩ miên man, thì con chó nhỏ chợt phát điên, quay đầu ngoạm một phát vào tay tôi rồi vùng thoát chạy. Đợi tôi hoàn hồn thì nó đã chạy khá xa mà máu trên tay tôi cũng từng giọt, từng giọt nhỏ tí tách. Phương Dĩnh thấy chó chạy mất bèn đuổi theo, tôi thì sợ chết nên cũng chạy ra đường kiếm xe đi chích vác xin phòng dại, còn Phương Thả đang tức giận, nhắm mắt xoa xoa hai huyệt thái dương, đến khi hắn mở mắt thì người đã biến mất, hắn quay lại thấy Phương Dĩnh bất kể sống chết lao ra đường liền thất kinh hồn vía, vừa rượt theo vừa la hoảng: "Anh không cần chó chứ không phải không cần em!" Vừa lúc tôi chạy đến ven đường thì một chiếc xe quen thuộc thắng cái "két" trước mặt, tôi còn đang ngây người, thì thấy Tần Mạch mang vẻ mặt hung ác nham hiểm xuống xe, đóng cửa cửa xe cái rầm, không thèm liếc đến cái mặt tôi đi thẳng đến chỗ Phương Thả. Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng dáng sát khí mờ mịt của anh, anh tiến đến nắm, im lặng nắm lấy cổ áo Phương Thả, còn vị đại luật sư kia đang gấp đuổi theo Phương Dĩnh nên hét to: "Anh bị gì..." Chưa nói dứt lời thì Tần Mạch đã tung một đấm vào mặt Phương Thả, quần chúng xung quanh nhất thời hóa đá, tôi kinh hãi mở to mắt, trong tiếng xe cộ ồn ào, tựa hồ tôi có nghe thấy âm thanh cốt nhục va chạm mãnh liệt... Phương Thả nằm choáng váng trên mặt đất cả nửa ngày, răng và máu đều rơi ra. Tần Mạch nghiêm mặt, lạnh lùng nói: "Đứng lên." Tôi há hốc mồm, vội vàng chạy đến định đỡ Phương Thả dậy, Tần Mạch lại quay người kéo tôi lại, tôi nổi giận: "Anh bị giật kinh phong hả! Uống lộn thuốc gì rồi!" Tần Mạch quay đầu nhìn tôi, lúc này tôi mới thấy mắt anh đỏ vằn y như muốn giết người đến nơi. Tôi bị dọa, sợ sệt lui từng bước, anh gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Hà Tịch, em là của anh, mỗi một miếng thịt đều là của anh, ai cũng không có quyền lấy đi dù một miếng nhỏ." Ngực căng thẳng, cảm giác tê dại không hiểu từ đâu lan tràn, một đợt sóng nhẹ nhàng vỗ về trái tim làm nó lắc lư. Tôi nhìn anh, hình như cũng đang choáng váng. Bỗng nhiên, Phương Thả đứng bật dậy, hoàn toàn không để ý tôi và Tần Mạch cắm đầu tiếp tục đuổi theo Phương Dĩnh. Tôi cũng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chuyển tay túm chặt ống tay áo Tần Mạch, quệt máu lên bộ đồ vest mắc tiền của anh rồi kéo anh đi thẳng lại xe, miệng run run nói: "Đi bệnh viện, đi bệnh viện!" Không nghĩ ra anh lại giống như người thô lỗ, không biết quan sát, anh không phát hiện tay tôi đang chảy máu, không phát hiện Phương Thả đã chạy trốn mà chỉ một mực kéo tôi ôm chặt vào lòng, hơi thở ầm ướt phả vào gáy tôi: "Không đi, Hà Tịch, anh không cho em đi." Vòng tay đang ôm tôi khẽ run rẩy, "Anh nuôi em, anh nuôi." Tôi nghe xong câu này, tức giận đến phát run cả người, tát một cái vào đầu anh la chói lói: " Chị bị chó cắn ! Bị chó cắn ! Đồ chết bầm, anh dựa vào cái gì mà không cho tôi đến bệnh viện chích vắc xin hả?" Anh ngơ ngác nhìn tôi, hình ảnh cuồng bạo của tôi phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt ấy. Tôi giơ cánh tay đang chảy máu ròng ròng giơ lên trước mặt anh la làng: "Nuôi? Nuôi chó dại trong lốt người sao? Đến bệnh viện! Đồ lưu manh! Đến bệnh viện ngay!" Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ