Công Chúa Quý Tính Chương 17


Chương 17
Ta cầm lấy cây trâm, trong lòng có chút lạ lùng, vì sao Vô Mẫn Quân lại giống như đang chuẩn bị cho hậu sự như vậy…

Nhưng lại nhìn Vô Mẫn Quân, chính hắn tựa hồ cũng không ý thức như vậy mà lại tiếp tục đông chọn tây tuyển —— mặc dù trên thực tế chúng ta đã không còn tiền.

Bất tri bất giác chơi đến khi trời tối, ta và Vô Mẫn Quân đành phải hồi cung.Vừa trở lại trong cung, đã có người cầu kiến, vừa hỏi đã bị doạn đến nhảy dựng lên, hóa ra là Thái Sư.

Nghe nói Thái Sư đã tới đây cũng lâu rồi, chỉ sợ đã biết chuyện ta và Vô Mẫn Quân xuất cung.

Quả nhiên, ta vừa đi thư phòng, Thái Sư liền trực tiếp hỏi: “Hoàng Thượng, có phải ngài cùng… Hoàng hậu đi ra khỏi cung không?”

Ta làm bộ như dường như không có việc gì nói: “Chẳng qua cũng là đi xem tình hình dân chúng…” Nghĩ nghĩ, ta liền dùng chiêu thức của Vô Mẫn Quân: “Huống chi đến lúc chiến sự giữa chúng ta cùng Bắc Xương quốc trở nên hết sức căng thẳng, đến lúc đó sẽ không có thời gian đi ra ngoài.”

Thái Sư lại cười như không cười nói: “Chỉ sợ chiến sự này là không phát động được.”

Ta nghi hoặc nói: “Sao cơ?”

Thái Sư nói: “Sáng nay Bắc đế đã chết.”

Cái gì? ! Bắc đế chết ? !

Ta cũng ngơ ngác.

Ta nói: “Bắc đế… làm sao vậy?”

Thái Sư nói: “Vốn thân thể Bắc đế vẫn không ổn, theo hồi báo của thám tử, sáng nay hắn ta tỉnh lại sau đó bỗng nhiên trở nên có tinh thần gấp trăm lần, cũng sắc phong nhị hoàng tử Ngô Húc thành thái tử, sau đó —— cứ như vậy nằm xuống mà đi.”

Ta nghe được hết sửng sốt lại sửng sốt , nhịn không được nói: “Thái Sư có tài ăn nói thật tốt.”

Thái Sư: “…”

“Tạ Hoàng Thượng khích lệ, chẳng qua cái này hiện tại … à, không phải trọng điểm.” khóe miệng Thái Sư hơi hơi run rẩy.

Ta nhanh chóng nói: “Trẫm chính là tâm tình vui sướng, tùy ý nói thôi.”

Thái Sư hiểu rõ cười cười: “Hiện tại bắc đế đã chết, nhị hoàng tử Ngô Húc và đại hoàng tử Ngô Chinh bắt đầu dây dưa không ngớt vì ngôi vị hoàng đế, tam hoàng tử Ngô Ung… Đúng rồi, tam hoàng tử Ngô Ung vì sao một chút động tĩnh cũng không có?”

Bởi vì hắn đang ở trong lãnh cung của chúng ta đó…

Đầu ta đầy mồ hôi, cười lớn nói: “Không biết đại… đại khái là chờ thời chăng.”

Thái Sư gật gật đầu, cũng lại không nghĩ nhiều: “Dù sao kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể nhân cơ hội tấn công Bắc Xương quốc.”

Lòng ta nghĩ chuyện này khẳng định cần Vô Mẫn Quân định đoạt, vì thế nói có lệ: “Phải, ta cũng cho rằng như vậy… Hôm nay ta có chút mệt mỏi, ngày mai lâm triều rồi thương nghị rồi, xem xem ý tưởng trong lòng của các đại thần.”

“Vâng.” Thái Sư cung kính lui đi ra ngoài, ta chậm rì rì trở lại cung điện, Vô Mẫn Quân đã tắm rửa xong, ngồi ở trên giường viết thư, thấy ta trở về, hắn nói: “Thái Sư có chuyện gì?”

Ta nói: “Bắc đế kia đã chết.”

Vô Mẫn Quân: “…”

Một lát sau, Vô Mẫn Quân cười to: “Trời cũng giúp ta!”

Ta cũng hiểu được thật là không thể dự đoán, bởi vì thân thể của mình mà Bắc đế từ lâu nay vẫn tìm cách, nhưng kết quả vẫn là phải từng bước từng bước đi tới cái chết, xem ra thật sự là người tính không bằng trời tính a…

Vô Mẫn Quân cười xong, chậm rì rì nói: “Vậy thì được rồi, có thể đi thả Ngô Ung ra.”

Ta bây giờ mới nhớ tới Ngô Ung, cả kinh nói: “Ta biết Tư Đồ Hữu Tình có ý gì!”

Vô Mẫn Quân thản nhiên liếc mắt nhìn ta một cái.

Ta nói: “Cô nương đó nói có người chết sẽ khiến cho hai quốc không thể giao chiến —— người đó chính là bắc đế! Mà lúc trước lần đầu tiên chúng ta gặp Tư Đồ Hữu Tình, ngươi có nhớ không, ta bảo với nàng ta ta tên là Thiên Duy! Thiên Duy cũng chính là Ngô Ung, nên khi nàng ta đoán khẳng định là đoán theo tên của ta, nói cách khác, Bắc đế đã chết, chiến tranh sẽ không bắt đầu, mà Thiên Duy tức Ngô Ung cũng sẽ khóc hết nước mắt!”

Ta hưng phấn nói một mạnh như dòng nước xiết, một chút thần sắc phập phồng Vô Mẫn Quân cũng không có: “Ngươi mới nghĩ sao sao.”

Ta: “…”

Người này, có thể giả vờ một chút…

Ta ngồi ở bên cạnh hắn, có chút chần chờ nói: “Dù sao thì khi chúng ta thả Ngô Ung, nói chuyện phụ thân hắn đã chết như thế nào?”

Vô Mẫn Quân khó hiểu nói: “Phụ thân hắn cũng không phải do ta hại chết , có cái gì khó nói ? Trực tiếp nói với hắn .”

Ta nói: “Với tính cách của Ngô Ung, chẳng may hắn lại khóc lớn thì làm sao bây giờ…”

Vô Mẫn Quân nói: “Không biết, dù sao cũng do ngươi nói.”

Ta: “… Ta không biết rõ chuyện này, ngươi chắc sẽ tốt hơn.”

Vô Mẫn Quân nói: “Ôi, quên đi, không muốn phiền toái, ta đem Ngô Ung giết đi là được.”

Ta: “…”

Cuối cùng một mình ta xám xịt đi lãnh cung.

***

Lúc ta đi đến lãnh cung, cảm giác nơi này quả nhiên rất lạnh, một cung điện to như vậy mà trừ bỏ cửa hai cái thị vệ, tựa hồ không có người khác, lúc ta đi vào vừa vặn gặp phải hai cung nữ đưa cơm xong đi ra, thấy ta, hai người bọn họ lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Ta giả vờ như không phát hiện, đi vào.

Ngô Ung ở một phòng trong một khu nhà trong đó, ta đẩy cửa ra, thấy hắn xụi lơ vô lực ngồi trên giường, ngóng nhìn bên ngoài, hai mắt si ngốc.

Thấy hắn như vậy, ta thật sự không đành lòng —— ngẫm lại cũng phải, ngay từ đầu đã phải ở trong mật thất đen thui, hiện tại lại chui vào lãnh cung không người, cho dù là ta, không chừng cũng sẽ vô cùng thống khổ .

Ta thử mở miệng: “Khụ… Ngô Ung?”

Ngô Ung nghe thấy thanh âm của ta, cảnh giác ngẩng đầu, sau đó hai tay bảo vệ trước ngực: “Ngươi không cần tới đây! Ta sẽ không khuất phục !”

Ta: “…”

Rõ ràng Vô Mẫn Quân đối với hắn có vẻ không tốt, ta đối tốt với hắn, hắn lại vẫn phòng bị ta như vậy… Đại khái diện mạo Vô Mẫn Quân thật sự sát khí quá nặng đi… Hoặc là nói, thoạt nhìn chính là bộ dạng bất lương?

( Vô Mẫn Quân: … )

Ta nhanh chóng nói: “Ngươi yên tâm, ta… ta sẽ không làm cái gì với ngươi cả. Ta chỉ là tới nói, ngươi có thể rời đi bây giờ.”

Ngô Ung kinh ngạc quay đầu nhìn ta: “Thật sự? Không có điều kiện gì?”

Ta gật gật đầu: “Phải, không có, ngươi có thể đi rồi. Thế nhưng phải chú ý, đừng để cho Thái Sư phát hiện ngươi.”

Ngô Ung kinh ngạc nhìn ta, sau đó nháy mắt đứng lên, như rồng như hổ bắt đầu thu dọn hành lý, ta nhìn hắn, ấp úng không biết  nói tin phụ hoàng hắn đã chết như thế nào.

Sau khi thu dọn xong xuôi, ta đưa bộ trang phục thái giám cho hắn, ngay từ đầu Ngô Ung rất không tình nguyện, nhưng ta tỏ vẻ bằng không hắn sẽ mặc trang phục cung nữ, Ngô Ung đành phải nhăn nhó đi thay trang phục thái giám.

Khi hai cung nữ theo thời gian tới thu dọn bát đũa, ta nghĩ nghĩ, không để ý tới bọn họ mà cứ dẫn Ngô Ung đi thẳng ra ngoài, biểu tình của hai thị vệ kia đều rất cổ quái từ đầu tới cuối, đại khái đang nghi hoặc vì sao Hoàng Thượng lại để cho hoàng tử địch quốc ở trong lãnh cung, lại lén lút như thế… Hơn nữa, khi lần đầu tiên đến, lại là hai người Hoàng thượng và hoàng hậu cùng đến.

Ta cùng Ngô Ung ra khỏi lãnh cung, quang minh chính đại tiêu sái ở trên đường, Ngô Ung có tật giật mình, vẫn sợ hãi rụt rè , ta nhìn thấy cảm thấy phiền lòng, nói cho hắn: “Ngươi hiện tại là thái giám bên người ta, chẳng lẽ còn có ai dám đến kiểm tra ngươi?”

Ngô Ung kéo mũ trên đầu xuống thấp một chút: “Vâng…”

Vừa vặn có hai cung nữ đi tới, theo bản năng Ngô Ung liền hướng sang bên cạnh trốn.

Ta: “…”

Thở dài, ta chỉ có thể tiếp tục đi theo hắn.

Bởi vì hai người chúng ta trốn ở bên cạnh bức tường, nghe thấy hai cái cung nữ đang nhỏ giọng nói: “Chẳng qua nếu nói cũng thật khôi hài, Bắc đế tự dưng cứ như vậy mà chết…”

“Đúng vậy, vốn mọi người đều có chút lo lắng…”

Lòng ta rơi lộp bộp một cái, thầm nói không tốt, quả nhiên, vừa quay đầu, chỉ thấy Ngô Ung trừng mắt nhìn ta: “Bọn họ… bọn họ nói cái gì?”

“…” Ta lặp lại một lần nữa như thế nào được!

Ta nuốt nuốt nước miếng, nói: “Không có gì a… Ngươi nghe lầm rồi, ta nghe thấy bọn họ nói hôm nay thời tiết rất tốt …”

Ngô Ung: “…”

Ngô Ung càng hoảng hô to: “Ngươi gạt ta! Làm sao có thể! Ta nghe thấy bọn họ … bọn họ nói bắc đế… Tại sao có thể như vậy? !”

Ta trấn an hắn: “Đừng kích động, Bắc đế kỳ thật là một đại phụ ở trong cung chúng ta, đã chín mươi tám tuổi …”

Ngô Ung càng thêm hóa rồ: “Làm sao có thể có người có tên như vậy? ! Làm sao có thể!”

Bỗng nhiên có người ở bên cạnh lạnh lùng nói: “Có chứ, tên thì cũng có thể giống chứ sao …”

Ta bị dọa nhảy dựng, vừa thấy hóa ra là Vô Mẫn Quân không biết khi nào đã tới đây, đang lười biếng dựa vào tường.

Ta không nói gì nói: “Sao ngươi lại tới đây… đừng thêm phiền!”

Vô Mẫn Quân bất mãn nói: “Ta làm sao lại gây thêm phiền toái … Ngô Ung, ngươi đừng kích động, yên tâm, bắc đế thật sự không chết.”

Ngô Ung liền tỉnh táo lại một cách đáng kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Vô Mẫn Quân: “Thật sao?”

Ta… Ta tức chết rồi… Ta vừa mới an ủi hắn như vậy, hắn đều không tin, Vô Mẫn Quân tùy tiện nói một câu hắn sẽ tin sao?

Ngô Ung nói: “Kia… các nàng vừa mới nói …”

Vô Mẫn Quân nói: “À, các cung nữ không hiểu quy củ, phải nói, bắc đế toi đời rồi.”

Ta: “…”

Ngô Ung: “…”

Một lát sau, Ngô Ung gào khóc.

Ta: “…”

Ta phát điên: “Vô Mẫn Quân! ! ! Ngươi còn nói ngươi không phải đến làm phiền toái thêm sao, cái này thì khác biệt gì! Ngươi ngươi ngươi, ngươi không thể tống hắn đi trước đã sao? !”

Vô Mẫn Quân liếc mắt nhìn ta một cái, nói với Ngô Ung: “Đừng khóc .”

Ngô Ung càng khóc lớn hơn nữa.

Vô Mẫn Quân: “…”

Vô Mẫn Quân không kiên nhẫn nói: “Lại khóc nữa ta liền đem ngươi giết, dù sao cha ngươi cũng không có có thể uy hiếp đến ta …”

Ngô Ung khóc tới tê tâm liệt phế.

Ta: “…”

Vô Mẫn Quân: “…”

Ta phát điên: “Ngươi không an ủi người khác thì câm miệng!”

Ta nhẹ nhàng nói với Ngô Ung: “Trước tiên ngươi đừng khóc, nếu chúng ta để ngươi trở về, ngươi ra roi thúc ngựa chạy trở về, còn có thể gặp mặt phụ thân ngươi lần cuối cùng, nếu ngươi lại khóc, có người khác tới thì khả năng trở về cũng không còn, đến lúc đó… ngay cả gặp mặt phụ thân ngươi lần cuối cũng không được .”

Ngô Ung ngẩn người, một chút sau ngừng khóc, chỉ còn nhỏ giọng nức nở.

Vô Mẫn Quân ném cho ta ánh mắt “Coi như ngươi lợi hại”, ta mặc kệ hắn, nói với Ngô Ung: “Ngươi cứ bình tĩnh một chút đi, không cần khóc … Thật sự.”

Ngô Ung gật gật đầu, lấy tay xoa xoa lung tung nước mắt trên mặt.

Ta nghĩ biện pháp nói sang chuyện khác: “Ngươi… Ngươi vì sao lại khóc thương tâm như vậy? Quan hệ giữa ngươi với phụ hoàng ngươi rất tốt sao?”

Vừa nói xong ta liền cảm thấy có chút không đúng, chẳng may hắn gật đầu, sau đó nhớ lại thời gian ấm áp lúc trước cùng phụ thân, chẳng phải lại khóc lớn một trận nữa sao? !

Cũng may Ngô Ung cũng không làm như vậy, mà là lắc lắc đầu: “Kỳ thật… cũng không có. Ta cũng không phải rất thích phụ hoàng .”

Ta cùng Vô Mẫn Quân đều không nói gì: “Vậy ngươi khóc lớn tiếng như vậy làm gì?”

Ngô Ung nghĩ nghĩ, nói: “Nhưng nếu đại ca hoặc nhị ca của ta đăng cơ, đối với ta sẽ càng kém…”

Sau đó hắn thật cẩn thận liếc mắt nhìn ta một cái: “Kỳ thật Tây Hoàng ngài cũng biết, phụ hoàng ta vốn để cho ta nghĩ biện pháp câu dẫn Trường Nghi công chúa, nhưng nếu là đại ca và nhị ca của ta biết ngài có đoạn tay áo chi phích, sẽ để cho ta tới câu dẫn ngài…”

Ta cùng Vô Mẫn Quân đồng thời hóa rồ: “Ta khi nào thì có đoạn tay áo chi phích? !”

Ngô Ung kinh ngạc, nhìn Vô Mẫn Quân: “Hoàng hậu người không có… Ngài kích động cái gì?”

Vô Mẫn Quân lạnh lùng nhìn hắn.

Ta nói với Ngô Ung: “Ngươi yên tâm, ta không có đoạn tay áo chi phích… Ta cùng hoàng hậu ta tốt như vậy…”

Ta kéo kéo tay áo Vô Mẫn Quân, muốn để cho hắn phối hợp một chút, Vô Mẫn Quân liếc mắt nhìn ta một cái, ta trừng mắt nhìn hắn. Vô Mẫn Quân nghĩ nghĩ, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, kiễng chân lên, hôn một cái lên mặt ta.

Ta: “…”

Ngô Ung: “…”

Mặt ta hồng lên: “Ngươi, ngươi làm gì!”

Vô Mẫn Quân cười như không cười nói: “Hoàng Thượng, chúng ta có cái gì chưa làm qua đâu, hiện tại ngài còn đỏ mặt như vậy, nga ha ha ha ha…”

Ngô Ung cũng có chút ngượng ngùng: “Hóa ra thật là ta hiểu lầm … Ha ha.”

Ha ha cái đầu ngươi .

Ta túm lấy Ngô Ung, nói: “Đi, đi mau.”

Ta lấy lệnh bài ra, quăng cho hắn: “Tự ngươi có biết đường không? Biết đường thì đi ra ngoài, mang theo lệnh bài này là có thể ra khỏi cung… Dù sao cũng không thể vào cung nữa, ra khỏi cung thì tự mình nghĩ biện pháp đi, cấp dưới của ngươi hẳn là vẫn còn ở đây, mang theo bọn họ trở về Bắc Xương quốc đi.”

Ngô Ung thật cẩn thận cầm lấy lệnh bài, nói: “Vâng… Đa tạ Tây Hoàng.”

Coi như đây lần đầu tiên hắn nói hợp lễ nghi với ta như vậy hợp, ta cảm thấy có chút khôi hài, lại có chút cảm khái, nói: “Được rồi, ngươi đi nhanh đi.”

Vô Mẫn Quân ở bên cạnh khoanh tay nhìn, sau đó bỗng nhiên nói: “Về sau nhớ rõ đừng trở về, bằng không gặp một lần giết một lần.”

Ngô Ung: “…”

Ta khó hiểu nhìn Vô Mẫn Quân: “Hắn lại làm gì chọc tới ngươi ?”

Vô Mẫn Quân không hờn giận nói: “Tùy tiện nói thôi! Hắn có thể chết vài lần sao?”

Ngô Ung: “…”

Ngô Ung cầm lệnh bài, bước đi như bay rời đi.

Ta có chút lo lắng cho hắn, nhìn theo bóng dáng của hắn, xác định hắn hẳn là sẽ không bị bắt lại, mới xoay người, lại phát hiện Vô Mẫn Quân sớm đã không còn.

… Đi thật đúng là mau, cũng quỉ dị như lúc đến.

Dù sao, khi đó vì sao lại khéo như vậy mà hắn có mặt ở đây? Chẳng lẽ hắn vẫn theo dõi ta?

Thật sự là không thể hiểu nỗi Vô Mẫn Quân…

 

***

 

Ta đầy mình nghi vấn lẫn lo lắng cho Ngô Ung trở về Chưởng Kiền điện, Vô Mẫn Quân ở bên trong, thản nhiên ăn cống vải mới dâng, ta đi đến bên cạnh hắn hỏi: “Khụ, hỏi ngươi chuyện này… Ngươi từ đầu đã theo dõi ta?”

 

Ánh mắt Vô Mẫn Quân một chút cũng khôgn chuyển: “Không có.”

“…” Phủ nhận cũng quá nhanh…

Ta xấu hổ nói: “Vậy ngươi vì sao lại tự nhiên hôn ta…”

Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Ngươi không phải thật cẩn thận sợ Ngô Ung hiểu lầm cái gì sao? Ngươi đã để ý đến suy nghĩ của hắn như vậy, ta liền biết thời biết thế giúp ngươi một phen .”

Ta nghi hoặc nói: “Ta có để ý đến cảm nhận của hắn sao? Cái này không phải vì ta sợ lời đồn đại ‘Tây Hoàng là đoạn tay áo’ truyền loạn khắp nới sao? Vốn lần trước bởi vì ngươi, làm hại mọi người đều đang nói Trường Nghi công chúa làm người… thích bị hành hạ, chẳng lẽ bây giờ còn muốn để cho Tây Hoàng cũng xuống nước? Vợ chồng hai người, không được một cái thanh danh tốt, thật cũng quá bi kịch …”

Vô Mẫn Quân rốt cục ngẩng đầu nhìn ta: “Ồ? Là vì vậy?”

“Bằng không thì sao?” Ta cầm lấy một quả vải, đem vỏ lột ra, nói với Vô Mẫn Quân nói: “Há mồm.”

Vô Mẫn Quân mỉm cười hé miệng.

Ta đem vỏ vải quẳng vào mồm lại, tự mình ăn quả vải, ừm, quả nhiên rất ngon.

Vô Mẫn Quân: “…”

Sắc mặt Vô Mẫn Quân đen thui, nhổ vỏ vải ra, dường như không có việc gì nói: “Hiện tại ngươi nên đi thương lượng với Thái Sư một chút, làm thế nào để thừa dịp rối loạn này mà tiến vào, tấn công Bắc Xương quốc.”

Ta nói: “Ngươi muốn đi đánh giặc?”

Vô Mẫn Quân gật đầu: “Bằng không thì sao? Đương nhiên muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của , nếu không ta cũng quá chịu thiệt .”

“Đây là chịu thiệt cái gì… Ngươi muốn gì ở Bắc Xương quốc?”

Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Không biết, tạm thời muốn ít nhất tám tòa thành trì đi.”

Ta giật mình nói: “Bắc Xương quốc cũng không lớn như Tây Ương quốc… Tám tòa thành trì, quá nhiều, như thế toàn bộ biên giới đều thuộc về ngươi .”

Vô Mẫn Quân cười cười: “Phải.”

Ta cảm thấy dã tâm Vô Mẫn Quân quá lớn, khẩu khí quá lớn, không tiện đáp lời, chỉ nói: “Thái Sư cũng sẽ nghĩ như vậy sao?”

Vô Mẫn Quân nói: “Không biết, ngươi cứ nói với Thái Sư  trước, tính tình Thái Sư có vẻ nghiêm cẩn, không chừng sẽ nói cứ đánh hạ hai tòa thành trước, vậy cũng được, dù sao đến lúc đó thừa thắng xông lên thì cũng giống nhau.”

Ta cảm thấy đã hiểu, liền gật gật đầu.

Mọi chuyện được thương nghị rất nhanh chóng, ước chừng được một tháng thì đã xác định xong. Binh lính Tây Ương quốc vốn được chuẩn bị tốt, tuy mới chỉ nghỉ ngơi một thời gian ngắn, nhưng tập kết lại cũng vô cùng nhanh chóng, Vô Mẫn Quân quyết định phái hai vạn binh lính trước, để cho Khâm đại tướng gì đó trong triều xuất binh.

Nói tới cái người họ Khâm này, ta thấy rất là thú vị, bởi vì hắn là một đại tướng thế mà tên lại gọi là “Hòa Thân”. Lần đầu tiên ta nói với Vô Mẫn Quân chuyện này cũng không thể nhịn cười, Vô Mẫn Quân chỉ thản nhiên nhìn ta: “Việc này ngươi nói trực tiếp, cứ cười sau lưng là được…” Sau đó lăn ra cười với ta.

… Không đúng, vì sao bây giờ nhớ đến cứ như thể ta với Vô Mẫn Quân đều bị nhược trí như nhau… … …

Tóm lại cái người Khâm đó mang theo hai vạn đại quân chậm rãi xuất binh, giống như lúc trước tấn công Đông Nguyên quốc, kỳ thật đối với Bắc Xương quốc, ta có chút cảm giác đồng bệnh tương liên, nhưng việc này ta không thể ngăn cản, bởi vì nếu không có lúc trước muốn tấn công Bắc Xương quốc, Đông Nguyên quốc cũng sẽ không có cơ phải được giải cứu…

Kẻ yếu không thể phản kháng kẻ mạnh, chỉ có thể đem kẻ yếu như mình giao cho kẻ mạnh để dời đi sự chú ý.

Ta cảm thấy có điểm ưu thương, nhưng tuyệt không dám ở trước mặt Vô Mẫn Quân mà thể hiện.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/31913


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận