Công Tử Điên Khùng Chương 257: Bí mật trên thẻ ngọc

Ngọn lửa màu tím sau khi phá hủy một chưởng này, không có biến mất. Mà tiếp túc quay xung quanh tên đạo sĩ. Khí tức nóng rực của nó khiến linh hồn của tên đạo sĩ như muốn bị thiêu đốt.

Lâm Vân muốn giết y thì thực sự đơn giản. Chỉ cần Tinh Hỏa lao vào, hay là một Tinh Đao, là đủ giết tên đạo sĩ. Nhưng hắn muốn hỏi y một số chuyện.

- Nội Hỏa? Ngươi là Luyện Khí Sĩ?
Đạo sĩ kia đột nhiên run rẩy, hai mắt mở to, không thể tin nhìn Lâm Vân.

- Luyện Khí Sĩ là cái gì?
Lâm Vân lại bắn ra thêm một ngọn Tinh Hỏa, để đề phòng y tự sát.

- A, ngươi không biết Luyện Khí Sĩ, sao có thể tạo ra lửa?
Đạo sĩ kia đột nhiên ngừng lại, rồi lôi một cái hộp gỗ từ trong lòng nói:
- Đồ vật này rất có tác dụng với Luyện Khí Sĩ. Ta cho ngươi, ngươi tha ta một mạng.

Lâm Vân nhìn nhìn cái hộp trong tay của tên đạo sĩ. Duỗi tay ra, chiếc hộp trong tay của tên đạo sĩ trực tiếp bay vào trong tay của Lâm Vân. Lâm Vân lạnh lùng cười:


- Ngươi có tư cách để đàm phán với ta sao?

Nói xong, ngọn lửa màu tím đột nhiên lao vào một cánh tay của y. Mắt thấy cánh tay của mình sắp bị thiêu rụi, cảm giác đau đớn toàn thân khiến cho y kịp thời phản ứng, phát ra một tiếng kêu gào:
- Đừng đốt, cậu hỏi cái gì, tôi đều trả lời…

- Sớm biết như vậy, thì đâu cần chịu khổ. Ngươi là ai? Tới hòn đảo này làm gì? Còn có, ngươi thuộc môn phái nào? Nói kỹ càng về môn phái của ngươi. Chỉ cần có một câu khiến ta không hài lòng, ta sẽ tiếp tục đốt.
Lâm Vân nói xong, hừ lạnh một tiếng.

Toàn thân của tên đạo sĩ run lên, vội vàng nói:
- Đừng đốt, tôi nói. Tôi là Tào Khuê, là đệ tử của Âm Nguyệt Quan. Đạo quan của chúng tôi có mười ba người. Nhưng gần đây liên tục gặp chuyện không may, đã chết bốn người. Trong đó có hai người bị người nào đó giết, còn hai người thị bị tổ chức dị năng của quốc gia giết. Trong tổ chức dị năng kia có hai người là Luyện Khí Sĩ. Lần này quan chủ Dịch Hổ sai tôi mang theo cái hộp để nhờ người hỗ trợ.

- Nơi tôi cần đến là đảo Roosevelt ở gần Nam Cực. Vài ngày trước, thuyền của tôi xảy ra chuyện trên biển. Tôi phải bơi mấy ngày mới đi vào được hòn đảo này.

Lâm Vân nghe đến đây, trong lòng tự nhủ, không biết Luyện Khí Sĩ có giống như là người Tu Chân không? Lanh lùng nhìn thoáng qua Tào Khuê, tiếp tục hỏi:
- Luyện Khí Sĩ là ai? Có thể bay lượn không? Loại người này nhiều hay ít?

- Nghe nói tu luyện Luyện Khí Sĩ là truyền thừa từ trước nhà Tần. Đây là một công pháp tu luyện trường sinh. Còn nghe nói ở thời cổ đại là có người có thể bay lượn. Nhưng hiện tại còn chưa thấy Luyện Khí Sĩ nào có thể làm được điều đó. Mà tôi cũng không biết nhiều người như vậy. Tôi tới nơi này chỉ là làm theo lời phân phó của quan chủ mà thôi.
Tào Khuê không dám có ý giấu diếm gì.

Lâm Vân trầm ngâm một lát. Thật không ngờ quốc gia lại có một tổ chức dị năng. Không biết những người này có khả năng gì? Liền tiếp tục hỏi:
- Những người bên trong tổ chức dị năng thì có khả năng gì? Có bao nhiêu người?

- Tôi không biết. Tôi chỉ nghe quan chủ nói rằng có hơn hai mươi người bên trong tổ chức dị năng. Trong đó thì có hai người là Luyện Khí Sĩ.
Tào Khuê trả lời vô cùng cẩn thận. Sợ nói sai một câu sẽ bị những ngọn lửa vờn quanh này đốt cháy.

Lâm Vân suy nghĩ, nếu Hoa quốc đã có tổ chức dị năng, vậy thì khẳng định nước Mĩ cũng có một tổ chức như vậy. Những tổ 1f31 chức này thành lập có lẽ để đối phó với các nhân vật lợi hại hơn chút mà thôi. Chắc bọn họ còn chưa đủ tới trình độ biết bay. Cho nên không gây uy hiếp gì được cho mình.

- Nói vị trí đạo quan của các ngươi. Hiện tại đạo quan của các ngươi còn mấy người? Mà trong hộp này là cái gì?
Lâm Vân nghĩ Tào Khuê nói có hai người của bọn chúng bị chết không rõ, thì rất có thể là hai tên này đã bị mình giết. Những đệ tử trong đạo quan kia có vẻ như đều tu luyện công pháp tà ác và thần bí. Hiện tại mình đã bắt được một tên, lúc trở về phải tiêu diệt cả hang ổ của bọn chúng. Bằng không để một loại đạo quan như vậy tồn tại trên đời, nói không chừng một ngày nào đó bọn chúng lại hại người thân của mình.

- Âm Nguyệt Quan của chúng tôi nằm ở phía nam sơn mạch Hoành Đoạn thuộc tỉnh Vân Nam. Bởi vì nơi đó đôi khi có khách du lịch là nữ đi qua, cho nên…

Nói tới đây nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Lâm Vân, vội vàng nói tiếp:
- Bởi vì công pháp của Âm Nguyệt Quan chúng tôi, không phải ai cũng có thể tu luyện. Bình thường trong một nghìn người mới có một người có thể tu luyện. Cho nên tìm được đệ tử cũng rất là phiền phức. Vì vậy khi chết bốn người đệ tử, quan chủ của chúng tôi mới tức giận lôi đình. Quyết định lấy ra đá Bạch Hà thượng phẩm, rồi tìm một người bạn là Luyện Khí Sĩ hỗ trợ.

Tào Khuê nói xong, nơm nớp lo sợ nhìn Lâm Vân. Âm thầm suy nghĩ không biết Lâm Vân sẽ xử trí mình như thế nào.

Lâm Vân mở cái hộp gỗ ra, bên trong quả nhiên có một viên linh thạch. Mà linh khí bên trong viên linh thạch này tinh thuần hơn tât cả linh thạch mà mình tìm được rất nhiều. Thậm chí còn gấp mấy chục lần.
“Đây là thứ tốt.”
Lâm Vân vội vàng đóng cái hộp lại. Hắn biết viên linh thạch này khẳng định có tác dụng rất lớn đối với mình.

- Sư phụ của ngươi có nhiều loại viên đá như vậy không?
Lâm Vân áp chế hưng phấn trong lòng, tiếp tục hỏi.

- Việc này thì tôi không biết. Chỉ là sư phụ tôi đã nói, viên đá Bạch Hà này là sư phụ tôi mất rất nhiều công sức mới có.
Tào Khuê nói đến đây là Lâm Vân biết không hỏi y thêm được điều gì.

Vung tay lên, hai luồng lửa tím lập tức lao vào tên đạo sĩ của Âm Nguyệt Quan. Tên đạo sĩ còn chưa kịp kêu lên tiếng, đã bị đốt thành tro rồi theo gió bay đi.

Cầm viên linh thạch vuốt vuốt nửa ngày, mới thay đổi một cái hộp rồi bỏ vào trong Tinh Giới. Trong lòng tự nhủ, viên linh thạch thượng phẩm này có tác dụng quá lớn đối với mình. Xem ra phải đi sơn mạch Hoành Đoạn thuộc Vân Nam kia một chuyến. Chỉ cần tìm được vài chục viên như vậy, thì mình không cần phải lo lắng về việc thiếu thốn linh khí nữa rồi.

Vừa mới chuẩn bị trở về, thì Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương đã chạy tới vì lo lắng.

Hàn Vũ Tích chạy tới trước mặt Lâm Vân, khẩn trương ôm cánh tay của hắn, rồi cẩn thận nhìn hắn từ trên xuống dưới, xem hắn có bị thương tổn gì không.

- Lâm Vân, tên đạo sĩ kia đâu rồi?
Liễu Nhược Sương chạy tới, rõ ràng không trông thấy tên đạo sĩ hung ác, vội vàng hỏi.

- Anh đã khuyên y trở về rồi. Không cần phải lo cho y nữa đâu, chúng ta trở về thôi.
Nói xong, kéo tay của Hàn Vũ Tích trở về hang núi.

Trong lòng Liễu Nhược Sương rất kỳ quái, nhưng nàng cũng không đoán ra nguyên nhân trong đó. Lâm Vân hẳn là đã đánh bại tên đạo sĩ, rồi ném xuống biển cũng không chừng. Không ngờ lão công của Vũ Tích thật là lợi hại, tên đạo sĩ hung ác như vậy cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn khẳng định không phải là người tầm thường.

Sau khi cùng hai người trở về, Lâm Vân tự mình nấu một bữa cơm cho hai người. Bữa cơm toàn những món ngon, khiến hai người ăn rất hớn hở. Hàn Vũ Tích vừa ăn, vừa nhu tình nhìn về phía Lâm Vân. Nàng nhớ tới những ngày Lâm Vân nấu cơm cho mình ăn. Liễu Nhược Sương thật sự không nhìn được, nhưng lại không nỡ thức ăn ngon. Đồ ăn Lâm Vân nấu thực sự hợp với khẩu vị của nàng.

Cơm nước xong xuôi, Lâm Vân nói:
- Còn một tuần cuối, chúng ta có thể trở về. Có chuyện gì thì hai người lập tức gọi anh đấy nhé.

Nói xong, Lâm Vân trở về chỗ của mình, lôi Phi Vân Trùy ra tu sửa. Hiện tại Lâm Vân đã là hai sao, không chỉ cấp bậc của Tinh Hỏa tăng lên, mà hắn còn có thể sử dụng rất nhiều pháp thuật. Không giống lúc một sao chỉ có thể bắn ra Tinh Hỏa và Tinh Đao. 

Chỉ mất ba ngày, Lâm Vân đã tu sửa xong Phi Vân Trùy. Tuy phẩm chất của nó không còn tốt như lúc đầu. Nhưng hiện tại Lâm Vân đã không cần linh thạch kích phát Phi Vân Trùy, nên không lo nó bị hư hỏng.

Tu sửa xong Phi Vân Trùy, Lâm Vân kiểm tra lại đồ đạc đang có. Ngoại trừ hai cái thẻ ngọc không biết tên, còn có một thanh kiếm sắt, bốn mươi mốt viên linh thạch hoàn chỉnh, một cái hộp chứa mảnh vụn linh thạch, và một viên linh thạch thượng đẳng.

Một cái bản đồ bằng da dê, ở trên là bản đồ của hòn đạo khi mang Vũ Đình tới Amazon kia. Còn lại là một số thảo dược mà đào được trong rừng rậm Amazon. Và một số đồ dùng hàng ngày.

Lúc kết thành hai sao, Tiên Thủy Quyết đã tự động tăng lên ba tầng. Phạm vi của thần thức đã tăng tới 80km.

Hiện tại Lâm Vân đang cầm hai cái thẻ ngọc và viên đá mà lấy được ở chỗ tên râu quai nón. Về viên đá Lâm Vân đã nghiên cứu qua rất nhiều lần, đều không phát hiện ra là cái gì. Hiện tại cũng không có thời gian mà nghiên cứu. Đành phải cất đi, rồi xem hai cái thẻ ngọc. Hắn rất muốn biết, vì sao thẻ ngọc luôn ở cùng một chỗ với linh thạch.

Thẻ ngọc cẩm trên tay rất lạnh buốt, Lâm Vân dùng thần thức kiểm tra, nhưng không phát hiện ra chỗ dị thường nào. Chỉ phát hiện ra một hàng chữ mơ hồ, giống như là chữ Hán.

Là do thần thức của mình còn chưa đủ cấp bậc sao? Lâm Vân để chiếc thẻ ngọc đến gần trán. Lúc thần thức quét tới, chữ ở trên đó nhìn được rõ ràng hơn. Đúng là do cấp bậc của thần thức còn quá thấp.

Là chữ phồn thể, ở trên đầu có ghi “Cơ bản về đan trận”. Lâm Vân cẩn thận nhìn nội dung khắc trên đó, là một ít tri thức cơ bản về luyện đan và trận pháp. Còn có một chút cấm chế đơn giản. Cuối cùng là vài đan phương và trận pháp.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cong-tu-dien-khung/chuong-257/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận