Buổi dạ vũ thường niên của phu nhân Trowbridge tại Hampstead Heath tối thứ Bảy, như thường lệ, là một sự kiện nổi bật trong mùa lễ hội tầm phào. Tác giả đây do thám được Colin Bridgerton đã khiêu vũ với cả ba chị em nhà Featherington (không phải cùng một lúc, dĩ nhiên) mặc dù phải nói rằng chàng Bridgerton bảnh bao nhất này không có vẻ đã bị quyến rũ bởi định mệnh của đời mình. Thêm vào đó, Nigel Berbrooke đã bị bắt gặp đang tán tỉnh một phụ nữ không phải tiểu thư Daphne Bridgerton - có lẽ ngài Berbrooke cuối cùng đã nhận ra sự phù phiếm của hành động theo đuổi ấy.
Còn về tiểu thư Daphne Bridgerton, cô rời khỏi buổi tiệc khá sớm. Benedict Bridgerton thông báo một tin đáng tò mò rằng cô bị nhức đầu, nhưng tác giả đây đã bí mật theo dõi cô đầu buổi tối, khi cô trò chuyện với ngài Công tước Middlethorpe già nua, và cô có vẻ đang trong trạng thái sức khỏe hoàn hảo.
Thời báo Xã hội của Phu nhân Whistledown, 17 tháng Năm 1813
T |
ất nhiên, giờ thì chẳng thể nào ngủ được.
Daphne đi tới đi lui trong phòng, đôi chân mệt mỏi giẫm trên tấm thảm trắng xanh vốn được đặt ở đây từ thời cô thơ ấu. Tâm trí cô đang xoay mòng mòng theo vô vàn hướng khác nhau, nhưng có một điều rất rõ ràng.
Cô phải ngăn cuộc đọ súng này lại.
Tuy nhiên, cô không đánh giá thấp những khó khăn liên quan đến nhiệm vụ này. Đầu tiên, cánh đàn ông thường tỏ ra ngu ngốc và cứng đầu cứng cổ trước những vấn đề kiểu như danh dự hay đấu súng đấu gươm, và cô không tin rằng Anthony hay Simon sẽ đánh giá cao sự can thiệp của cô. Thứ hai, cô thậm chí không biết cuộc đấu súng sẽ diễn ra ở đâu. Hai tên đàn ông không thảo luận chuyện ấy trong vườn nhà phu nhân Trowbridge. Daphne đoán Anthony sẽ cử người hầu đến báo tin cho Simon. Mà cũng có thể Simon được quyền chọn địa điểm vì anh là người bị thách đấu. Daphne biết chắc phải có quy ước này nọ quanh chuyện đấu súng đấu gươm, nhưng hiển nhiên cô không rõ nó là gì.
Daphne dừng lại cạnh cửa sổ, kéo tầm màn sang bên để ngó ra ngoài. Đêm vẫn còn sớm so với tiêu chuẩn của giới thượng lưu; cô và Anthony đã rời buổi tiệc khá sớm. Theo cô biết, Benedict, Colin và mẹ cô vẫn đang ở nhà phu nhân Trowbridge. Việc họ vẫn chưa trở về (Daphne và Anthony đã về nhà gần hai giờ rồi) được Daphne xem như một dấu hiệu tốt. Nếu có người chứng kiến cảnh tượng giữa cô và Simon, hiển nhiên những lời xì xào sẽ ào ào tuôn khắp phòng khiêu vũ chỉ sau vài giây, khiến mẹ cô phải nhục nhã phóng về nhà.
Và có lẽ đêm nay Daphne chỉ cho đi đời mỗi bộ váy tơi tả - chứ không phải thanh danh cô.
Nhưng thanh danh tốt đẹp của cô là điều Daphne ít lo lắng nhất. Cô cần gia đình ở nhà vì lý do khác. Cô chẳng thể nào tự mình ngăn được cuộc đấu súng này. Chỉ có kẻ ngốc mới cưỡi ngựa khắp London lúc sáng sớm và cố gắng một mình phân tích lý lẽ với hai gã đàn ông đang trong cuộc chiến. Cô cần sự giúp sức.
Cô e rằng Benedict sẽ lập tức đứng về phía Anthony trong mọi chuyện; thực ra, cô sẽ lấy làm lạ nếu Benedict không đóng vai trò phụ tá cho Anthony.
Nhưng Colin - Colin có thể hiểu được quan điểm của cô. Colin sẽ càu nhàu, và có lẽ Colin sẽ nói rằng Simon xứng đáng nhận một phát đạn lúc tinh mơ, nhưng nếu Daphne van xin, anh sẽ giúp cô.
Và cuộc đấu súng sẽ phải ngừng lại. Daphne không hiểu được Simon đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng có điều gì đó khiến anh đau đớn, chắc là điều gì đó liên quan tới cha anh. Từ lâu cô đã thấy rõ anh bị hành hạ bởi một con quái vật tinh thần nào đó. Dĩ nhiên anh che giấu nó rất giỏi, đặc biệt khi anh ở cạnh cô, nhưng cô cũng thường xuyên nhìn thấy vẻ trống trải đến nao lòng trong đôi mắt anh. Và đó phải là lý do anh thường rơi vào im lặng như vậy. Đôi lúc, Daphne có cảm giác cô là người duy nhất anh từng thực sự thấy thoải mái, đủ để cười đùa và trò chuyện này nọ.
Và có thể cả Anthony nữa. Thôi được, có thể là Anthony trước khi toàn bộ chuyện này xảy ra.
Nhưng bất chấp tất cả những điều ấy, đúng hơn là bất chấp thái độ có phần nào phó thác cho số mệnh mà Simon thể hiện trong vườn nhà phu nhân Trowbridge, cô không nghĩ anh muốn chết.
Nghe thấy tiếng bánh xe nghiến trên sỏi, Daphne vội trở lại mở cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy cỗ xe ngựa của nhà Bridgerton lăn bánh qua ngôi nhà tiến đến chuồng ngựa.
Vặn hai tay, cô vội băng qua phòng và áp tai lên cửa. Nếu giờ cô xuống dưới nhà thì không ổn chút nào; Anthony tưởng cô đã ngủ; hay ít nhất anh cũng đã ấn cô vào giường và phàn nàn về hành động của cô tối nay.
Anh bảo sẽ không nói gì với mẹ. Hay ít nhất sẽ chưa nói cho đến khi anh có thể xác định bà đã biết những gì. Sự trở về chậm trễ của phu nhân Violet khiến Daphne tin rằng không có tin đồn nghiêm trọng hay chết người nào liên quan tới cô, nhưng thế không có nghĩa cô bình an vô sự. Sẽ có những lời thì thầm. Lúc nào chẳng có những lời thì thầm. Và những lời thì thầm, nếu không bị cản trở, chẳng mấy chốc sẽ phát triển thành những tiếng gầm rống.
Daphne biết cuối cùng cô vẫn phải đối mặt với mẹ cô. Chẳng sớm thì muộn phu nhân Violet sẽ nghe thấy gì đó. Giới thượng lưu sẽ đảm bảo chắc chắn bà phải nghe thấy gì đó. Daphne chỉ biết hy vọng đến lúc phu nhân Violet bị các tin đồn tấn công - đáng tiếc hầu hết đều là sự thật - con gái bà đã an toàn hứa hôn với một Công tước rồi.
Công chúng sẽ thứ tha bất cứ chuyện gì nếu nó liên quan đến một Công tước.
Và đó chính là điểm then chốt trong chiến lược cứu mạng Simon của Daphne. Anh sẽ không cứu bản thân, nhưng anh có thể cứu cô.
Colin Bridgerton nhón chân đi xuống đại sảnh, đôi giày ống khẽ khàng di chuyển trên tấm thảm trang trí trải dọc sàn nhà. Mẹ anh đã lên giường ngủ, còn Benedict đang ngồi thu lu cùng Anthony trong phòng làm việc của người anh cả. Nhưng anh không quan tâm tới bất cứ ai trong số họ. Người anh muốn gặp là Daphne.
Anh gõ nhẹ vào cửa phòng cô, được khuyến khích bởi ánh sáng mờ nhạt lọt qua khe cửa. Rõ là cô vẫn để vài cây nến đang cháy. Với một người khôn ngoan như cô còn lâu mới có chuyện đi ngủ khi chưa tắt nến, vậy nên cô chắc vẫn còn thức.
Và nếu còn thức, cô phải nói chuyện với anh.
Anh đưa tay gõ cửa lần nữa, nhưng cánh cửa đã êm ái mở ra, và Daphne im lặng ra hiệu cho anh vào.
“Em cần nói chuyện với anh,” cô thầm thì, từ ngữ bật ra chân thành và khẩn thiết.
“Anh cũng cần nói chuyện với em.”
Daphne dẫn anh vào trong, rồi, sau khi liếc nhanh trước sau khắp đại sảnh, cô đóng cửa lại. “Em đang gặp rắc rối lớn,” cô nói.
“Anh biết.”
Mặt cô tái nhợt không còn chút máu. “Anh biết?”
Colin gật đầu, đôi mắt màu lục lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. “Em có nhớ Macclesfield bạn anh không?”
Cô gật đầu. Macclesfield là vị Bá tước trẻ tuổi mẹ đã khăng khăng đòi giới thiệu với cô hai tuần trước đây. Đúng đêm cô gặp Simon.
“Vậy đấy, tối nay cậu ấy đã thấy em biến mất vào trong vườn với Hastings.”
Cổ họng Daphne đột nhiên có cảm giác ngứa ran và phình ra, nhưng cô cố gắng nói, “Anh ấy thấy?”
Colin gật đầu dứt khoát. “Cậu ấy sẽ không nói đâu. Anh chắc chắn đấy. Bọn anh bạn bè với nhau gần thập kỷ rồi. Nhưng nếu cậu ấy thấy em thì người khác cũng có thể. Phu nhân Danbury đã nhìn bọn anh với vẻ ngờ vực đúng lúc cậu ấy kể cho anh biết những gì cậu ấy thấy.”
“Phu nhân Danbury nhìn thấy?” Daphne cao giọng hỏi.
“Anh không biết bà ấy có thấy không. Tất cả những gì anh biết là” - Colin hơi rùng mình - “bà ấy nhìn anh cứ như thể biết rõ mọi tội lỗi của anh.”
Daphne khẽ lắc đầu. “Tính bà ấy là thế mà. Và nếu nhìn thấy gì, bà ấy cũng sẽ không nói lời nào đâu.”
“Phu nhân Danbury ấy à?” Colin nghi ngờ hỏi.
“Bà ấy là một con rồng, và có thể khá cay độc, nhưng bà không phải hạng người hủy hoại ai đó chỉ để mua vui. Nếu thấy gì đó, bà sẽ đối chất trực tiếp với em.”
Colin không có vẻ bị thuyết phục.
Daphne hắng giọng vài lần, cố hình dung xem nên diễn đạt câu hỏi tiếp theo như thế nào. “Thế chính xác thì anh ấy đã thấy gì?”
Colin quan sát cô với vẻ nghi ngờ. “Ý em là gì?”
“Chính xác như những gì em nói,” Daphne vô cùng cáu kỉnh, các dây thần kinh của cô căng ra như dây đàn bởi buổi tối căng thẳng dài đằng đẵng này. “Anh ấy đã thấy gì?”
Colin duỗi thẳng lưng, và cằm anh hất ngược lên trong tư thế phòng thủ. “Chính xác như những gì anh nói,” anh trả miếng. “Cậu ấy thấy em biến mất vào vườn với Hastings.”
“Nhưng chỉ có thế thôi sao?”
“Chỉ có thế thôi sao?” anh lặp lại. Mắt anh mở to, rồi nheo lại. “Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra ngoài đó?”
Daphne lún sâu vào chiếc ghế đệm dài và vùi mặt vào hai bàn tay. “Ôi, Colin, em đang gặp rắc rối lớn.”
Anh không nói gì, nên cuối cùng cô quẹt mắt, không hẳn cô đang khóc, nhưng đôi mắt lại ướt một cách đáng ngờ, và cô ngẩng đầu lên. Anh trai cô trông già hơn - và khắc nghiệt hơn - bao giờ hết. Tay anh khoanh lại, đôi chân dang rộng ra trong tư thế kiên quyết, và đôi mắt anh, bình thường vui vẻ và tinh quái là thế, giờ cứng rắn như hai viên ngọc lục bảo. Rõ ràng anh chờ cho đến khi cô nhìn lên rồi mới nói.
“Giờ khi đã than thân trách phận xong rồi,” anh đanh giọng, “có lẽ em sẽ kể cho anh nghe những gì em và Hastings đã làm trong vườn nhà phu nhân Trowbridge tối nay chứ.”
“Đừng có nói với em bằng cái giọng đấy,” Daphne cáu kỉnh đáp lại. “Và đừng buộc tội em là kẻ thích than thân trách phận. Vì Chúa, ngày mai một người sẽ chết. Em được quyền đau khổ một chút chứ.”
Colin ngồi xuống cái ghế đối diện cô, khuôn mặt anh lập tức dịu lại, toát lên vẻ quan tâm tột độ. “Em nên nói với anh mọi chuyện thì hơn.”
Daphne gật đầu và bắt đầu thuật lại những sự kiện đêm nay. Tuy nhiên, cô không giải thích chi tiết về nỗi hổ thẹn của cô. Colin không cần biết chính xác những gì Anthony đã thấy; nguyên việc cô bị bắt gặp trong tình thế dễ bị công kích cũng đủ lắm rồi.
Cô kết thúc với, “Và giờ sắp có một cuộc đấu súng, và Simon sẽ chết!”
“Làm sao em biết được chứ, Daphne.”
Cô lắc đầu khổ sở. “Anh ấy sẽ không bắn Anthony. Em có thể cược cả mạng sống của mình vào điều đó. Còn Anthony…” Giọng nghẹn lại, cô phải nuốt nước bọt trước khi tiếp tục. “Anthony quá giận dữ. Em không nghĩ anh ấy sẽ nương tay.”
“Em muốn làm gì?”
“Em không biết. Em thậm chí không biết trận đấu súng sẽ diễn ra ở đâu. Em chỉ biết là mình phải ngăn nó lại!”
Colin khẽ chửi thề rồi dịu giọng nói. “Anh không biết liệu em có làm được không, Daphne.”
“Em phải làm được!” cô kêu lên. “Colin, em không thể ngồi đây dán mắt lên trần nhà trong khi Simon đang chết.” Giọng cô vụn vỡ, rồi cô thêm, “Em yêu anh ấy.”
Mặt anh trắng bệch. “Ngay cả khi anh ấy đã hắt hủi em?”
Cô gật đầu chán nản. “Cho dù điều đó có biến em thành một kẻ khờ dại thảm hại thì cũng mặc, nhưng em không thể làm khác được. Em vẫn yêu anh ấy. Anh ấy cần em.”
Colin khẽ nói, “Nếu đúng như vậy, em không nghĩ anh ấy sẽ đồng ý cưới em nếu Anthony yêu cầu sao?”
Daphne lắc đầu. “Không. Còn có chuyện gì đó mà em không biết. Em không giải thích được, nhưng dường như một phần trong anh ấy muốn cưới em.” Cô có thể cảm thấy mình đang trở nên kích động, hơi thở bắt đầu hổn hển đứt quãng, nhưng cô vẫn tiếp tục. “Em không biết nữa, Colin. Nhưng nếu có thể thấy gương mặt anh ấy, anh sẽ hiểu. Anh ấy đang cố bảo vệ em khỏi cái gì đó. Em tin chắc vậy.”
“Anh không biết rõ Hastings bằng Anthony,” Colin nói, “hay thậm chí bằng em, nhưng anh chưa bao giờ nghe phong thanh về một bí mật sâu kín, đen tối nào đó. Em có chắc…” Anh bỏ lửng câu nói, vùi đầu vào hai tay một lúc trước khi lại ngẩng lên. Khi anh nói tiếp, giọng anh dịu dàng đến nhức nhối. “Em có chắc mình không tưởng tượng ra cảm xúc của anh ấy dành cho em không?”
Daphne không hề phản bác. Cô biết câu chuyện của cô nghe thật kỳ lạ. Nhưng từ sâu thẳm tâm hồn, cô biết mình đã đúng. “Em không muốn anh ấy chết,” cô thấp giọng nói. “Xét cho cùng, chỉ điều đó mới quan trọng.”
Colin gật đầu, nhưng rồi hỏi một câu cuối. “Em không muốn anh ấy chết, hay em không muốn anh ấy chết vì em?”
Daphne loạng choạng đứng dậy. “Em nghĩ anh nên đi đi,” cô nói, vận hết nguồn năng lượng ít ỏi còn lại để giữ giọng bình tĩnh. “Em không thể tin được anh lại hỏi em câu đó.”
Nhưng Colin không rời đi. Anh chỉ vươn người siết chặt tay cô em gái. “Anh sẽ giúp em, Daff. Em biết anh sẽ làm bất cứ chuyện gì vì em mà.”
Vậy là Daphne ngã vào vòng tay anh và thả bung ra tất cả những giọt nước mắt cô đã can đảm giữ chặt bên trong.
Ba mươi phút sau, mắt cô đã khô và đầu óc đã rõ ràng. Cô nhận ra cô cần khóc. Có quá nhiều thứ bị giam hãm bên trong cô - quá nhiều cảm xúc, quá nhiều bối rối, tổn thương và giận dữ. Cô phải buông nó ra. Nhưng giờ không còn thời gian cho cảm xúc nữa. Cô cần giữ đầu óc tỉnh táo, và tập trung vào mục tiêu của mình.
Colin đã đi hỏi chuyện Anthony và Benedict, theo lời anh thì họ đang nhỏ giọng trò chuyện khá căng thẳng trong phòng làm việc của Anthony. Anh cũng đồng ý với cô rằng rất có khả năng Anthony đã đề nghị Benedict làm phụ tá cho mình. Nhiệm vụ của Colin là dụ cho họ nói ra địa điểm đấu súng. Daphne biết Colin chắc chắn sẽ thành công. Anh ấy luôn biết cách khiến bất kỳ ai nói với anh bất kỳ chuyện gì.
Daphne mặc bộ đồ cưỡi ngựa cũ và thoải mái nhất. Cô không biết buổi sáng sẽ ra sao, nhưng điều cô ít mong muốn nhất là bị vấp vào đám dây buộc và váy lót dài.
Tiếng gõ cửa gấp gáp thu hút sự chú ý của cô, và cô còn chưa kịp với tay về phía nắm đấm cửa, Colin đã vào phòng. Anh cũng đã thay bộ lễ phục rồi.
“Anh có tìm hiểu được mọi chuyện không?” Daphne hối hả hỏi.
Anh gật đầu ngắn gọn và dứt khoát. “Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Anh cho là em muốn tới đó trước khi có bất kỳ ai khác đến?”
“Nếu Simon đến đó sớm hơn Anthony, biết đâu em có thể thuyết phục anh ấy cưới em trước khi bất cứ ai rút súng ra.”
Colin thở hắt ra đầy căng thẳng. “Daff,” anh lên tiếng, “Em có nghĩ đến khả năng mình không thành công không?”
Cô nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn ứ. “Em đang cố không nghĩ đến điều ấy.”
“Nhưng…”
Daphne cắt ngang lời anh. “Nếu nghĩ thế,” cô đáp lại bằng giọng căng thẳng, “em có thể đánh mất sự tập trung. Em có thể đánh mất can đảm. Và em không thể làm thế. Vì Simon, em không thể làm thế.”
“Anh hy vọng anh ấy biết em đối với anh ấy như thế nào,” Colin lẳng lặng nói. “Vì nếu không, anh có thể phải tự mình bắn anh ấy.”
Daphne chỉ nói, “Chúng ta nên đi thôi.”
Colin gật đầu, và họ rời đi.
Simon dẫn ngựa dọc Broad Walk, tiến về góc xa xôi hẻo lánh nhất trong công viên mới mở Regent. Anh đã đồng ý với đề nghị của Anthony là họ nên giải quyết chuyện này cách xa khu vực Mayfair. Tất nhiên, giờ mới sáng tinh mơ, và không ai thích ra ngoài, nhưng chẳng có lý do gì để phô trương một cuộc đấu súng trong công viên Hyde.
Không phải Simon quan tâm đến chuyện cuộc đấu súng này là bất hợp pháp. Xét cho cùng, anh sẽ đâu còn quẩn quanh ở đây để mà hứng chịu những hậu quả hợp pháp.
Tuy nhiên, đây là một cách chết chẳng dễ chịu gì. Nhưng Simon không thấy bất cứ sự lựa chọn nào khác. Anh đã làm ô nhục một tiểu thư gia giáo trong khi chẳng thể cưới cô, và giờ đây anh phải lãnh chịu hậu quả. Đó là điều Simon đã biết trước khi anh hôn cô.
Khi đến bãi đất được chỉ định, anh thấy Anthony và Benedict đã xuống khỏi ngựa và đang đợi anh. Mái tóc màu hạt dẻ của họ rối bù trong làn gió nhẹ, và gương mặt vô cùng u ám.
U ám ngang bằng những gì đang chất chứa trong trái tim Simon.
Anh dừng ngựa cách hai anh em nhà Bridgerton khoảng vài mét, rồi bước xuống.
“Phụ tá của anh đâu?” Benedict hỏi.
“Đừng bận tâm đến chuyện đó,” Simon trả lời.
“Nhưng anh phải có phụ tá! Cuộc đấu súng tay đôi không còn là cuộc đấu súng tay đôi nếu thiếu người phụ tá.”
Simon chỉ nhún vai. “Ở đây chẳng có vấn đề gì cả. Cậu mang súng. Tôi tin cậu.”
Anthony bước về phía anh. “Tôi không muốn làm chuyện này,” anh nói.
“Cậu không có lựa chọn.”
“Nhưng cậu thì có,” Anthony hối thúc. “Cậu có thể cưới con bé. Có thể cậu không yêu con bé, nhưng tôi biết cậu thích nó. Tại sao cậu không muốn lấy nó?”
Simon định nói hết với họ, toàn bộ lý do đã khiến anh thề không bao giờ cưới vợ và sinh con. Nhưng họ sẽ không hiểu. Đó sẽ là chuyện chẳng thể nào hiểu nổi đối với những người nhà Bridgerton vốn chỉ biết rằng gia đình là hạnh phúc, là sự quan tâm và tình cảm chân thành. Họ không biết gì về những từ ngữ cay độc và những giấc mơ tan vỡ. Họ không biết cảm giác không thể chịu nổi khi bị chối bỏ.
Rồi Simon nghĩ sẽ nói điều gì đó thật tàn nhẫn, điều gì đó khiến Anthony và Bededict khinh miệt anh và để cho cái trò hề đấu súng này kết thúc nhanh hơn. Nhưng nếu vậy, anh buộc phải làm tổn hại Daphne, và anh không thể làm thế.
Vậy nên, cuối cùng, anh chỉ ngước nhìn Anthony Bridgerton, người bạn từ những ngày đầu tiên anh ở Eton, và nói, “Chỉ cần biết là chuyện không phải do Daphne. Em gái cậu là người phụ nữ tốt nhất mà tôi có đặc ân được biết.”
Và rồi, gật đầu với cả Anthony và Benedict, anh chọn một trong hai khẩu súng Benedict đã để trên mặt đất, rồi sải dài về phía Bắc bãi đất.
“Đợi đããaaaaaaaaaaaaa!”
Simon thở dốc, quay ngoắt người lại. Lạy Chúa, là Daphne!
Cô rạp người trên lưng con ngựa cái đang phi nước đại băng qua bãi đất, và trong khoảnh khắc choáng váng, Simon quên mất đáng lẽ anh phải giận dữ tột độ với cô vì dám xen vào cuộc đấu súng, thay vào đó anh lại chỉ ngạc nhiên đến sững sỡ trước vẻ lộng lẫy của cô khi ngồi trên yên ngựa.
Tuy nhiên, lúc cô giật mạnh dây cương dừng ngựa lại ngay trước mặt anh, cơn thịnh nộ trở lại trong anh với nguyên vẹn sức mạnh của nó.
“Em nghĩ em đang làm cái chết tiệt gì ở đây vậy?” anh hỏi.
“Cứu cái mạng khốn khổ của anh!” Mắt cô nhìn anh tóe lửa, và anh nhận ra anh chưa từng thấy cô giận dữ thế bao giờ.
Giận dữ gần bằng anh. “Daphne, cô ngốc này. Em có nhận ra cái trò biểu diễn này nguy hiểm đến thế nào không?” Không ý thức được mình đang làm gì, anh phủ tay lên vai cô lắc mạnh. “Một người trong bọn tôi có thể bắn em.”
“Ồ, xin anh đấy,” cô nhạo báng. “Anh còn chưa đi đến cuối bãi đất.”
Cô đã đúng, nhưng anh quá điên tiết để có thể nhận ra điều đó. “Và một mình một ngựa đến đây lúc nửa đêm về sáng,” anh gào lên. “Em đáng lẽ nên suy nghĩ chín chắn hơn.”
“Em suy nghĩ chín chắn hơn đấy chứ,” cô bắn trả. “Colin hộ tống em.”
“Colin?” Simon quay phắt đầu lại, tìm kiếm người anh trẻ nhất của cô. “Tôi sẽ giết tên đó.”
“Trước hay sau khi Anthony bắn thủng tim anh?”
“Ồ, hiển nhiên là trước,” Simon gầm lên. “Tên đó đâu? Bridgerton!” anh gầm vang.
Ba mái đầu màu hạt dẻ xoay thẳng về phía anh.
Simon huỳnh huỵch băng qua bãi cỏ, ánh mắt đầy sát khí. “Tôi muốn nói tên Bridgerton đần độn ấy.”
“Cái đó, anh tin là,” Anthony du dương nói, nghiêng cằm về phía Colin, “ám chỉ đến em.”
Colin quay cái nhìn chết chóc về phía anh. “Và đáng lẽ em nên để con bé ở nhà khóc hết nước mắt?”
“Phải!” Câu trả lời vọng đến từ ba hướng.
“Simon!” Daphne gào, băng qua bãi cỏ đuổi theo anh. “Trở lại đây!”
Simon quay sang Benedict. “Đưa cô ấy ra khỏi đây đi.”
Benedict có vẻ phân vân.
“Làm đi,” Anthony ra lệnh.
Benedict vẫn đứng im, đôi mắt hết nhìn hai anh em trai và cô em gái lại sang người đàn ông đã làm cô ô nhục.
“Vì Chúa lòng lành,” Anthony chửi thề.
“Con bé xứng đáng có quyền được nói,” Benedict lên tiếng, và khoanh tay lại.
“Có chuyện chết tiệt gì với hai đứa vậy?” Anthony rú lên, trừng trừng nhìn hai em trai.
“Simon.” Daphne nói, thở hổn hển sau cuộc đua băng qua bãi cỏ. “Anh phải nghe em.”
Simon cố phớt lờ chuyện cô đang giật mạnh ống tay áo anh. “Daphne, để kệ mọi việc đi. Em chẳng làm được gì đâu.”
1a2fDaphne nhìn các anh trai khẩn nài. Colin và Benedict rõ ràng rất cảm thông, nhưng họ chẳng làm được gì nhiều nhặn để giúp cô. Anthony vẫn vô cùng điên tiết.
Cuối cùng, cô làm điều duy nhất cô có thể nghĩ ra để trì hoãn cuộc đấu súng. Cô đấm Simon.
Vào đôi mắt lành lặn của anh.
Simon rú lên đau đớn, loạng choạng lùi lại. “Cái chết giẫm này là sao hả?”
“Ngã xuống, anh ngốc,” cô rít lên. Nếu anh ngã chỏng gọng trên mặt đất, Anthony không thể bắn trúng anh.
“Chắc chắn tôi sẽ không ngã!” Ép tay lên mắt, anh lầm bầm, “Chúa tôi, bị đấm ngã bởi một phụ nữ. Thật không thể chịu đựng nổi.”
“Đúng là đàn ông,” Daphne làu bàu. “Ngu ngốc cả lũ.” Cô quay sang các anh trai, đang sửng sốt nhìn cô lom lom. “Các anh nhìn cái gì?” cô cáu kỉnh.
Colin bắt đầu vỗ tay.
Anthony đập vào vai em trai.
“Em có thể có một giây phút riêng tư, ngắn ngủi, vô-cùng-chớp-nhoáng với Công tước được không?” cô hỏi, một nửa câu nói gần như chỉ là tiếng rít. Colin và Benedict gật đầu bước đi. Anthony không di chuyển.
Daphne trừng trừng nhìn anh. “Em sẽ đánh cả anh đấy.”
Và cô suýt nữa đã làm thế thật, chỉ có điều Benedict đã quay lại, và gần như phải giật đứt tay Anthony ra mới lôi được anh đi.
Cô chằm chằm nhìn Simon, vẫn đang ấn tay vào trán, cứ như thể làm thế sẽ giảm được cơn đau ở mắt anh không bằng.
“Không tin được là em đánh tôi,” anh nói.
Cô liếc nhìn các anh trai để chắc chắn họ đã ra khỏi tầm nghe. “Lúc ấy đó có vẻ là ý hay.”
“Tôi không biết em hy vọng đạt được gì tại đây,” anh nói.
“Tôi cứ tưởng điều này phải quá hiển nhiên rồi chứ.”
Anh thở dài, và trong khoảnh khắc ấy, trông anh thật mệt mỏi, buồn bã và già đi thấy rõ. “Tôi đã nói tôi không thể lấy em.”
“Anh phải làm thế.”
Lời nói của cô toát lên sự thúc bách và mạnh mẽ đến mức anh phải ngước nhìn lên, đôi mắt cảnh giác. “Ý em là gì?” anh hỏi, giọng rất kiềm chế.
“Ý em là chúng ta đã bị nhìn thấy.”
“Bởi ai?”
“Macclesfield.”
Simon thư giãn thấy rõ. “Cậu ấy sẽ không nói đâu.”
“Nhưng còn những người khác nữa!” Daphne cắn môi. Đó không hẳn là lời nói dối. Có thể còn có người khác. Thực ra, rất có khả năng còn có nhiều người khác.
“Ai?”
“Em không biết,” cô thú thật. “Nhưng em đã nghe có tiếng xầm xì. Đến ngày mai nó sẽ tràn khắp London.”
Simon chửi thề hằn học đến nỗi Daphne phải lùi một bước.
“Nếu anh không cưới em,” cô thấp giọng nói, “em sẽ bị hủy hoại.”
“Không đúng.” Nhưng giọng anh thiếu sự quả quyết.
“Đúng thế đấy, và anh biết điều đó.” Cô khóa mắt mình trong mắt anh. Toàn bộ tương lai cô - và mạng sống anh! - đang phụ thuộc vào giây phút này. Cô không thể chùn bước. “Sẽ không ai muốn có em. Em sẽ phải thu dọn hành lý đi đến một góc khỉ ho cò gáy nào đó…”
“Em biết mẹ sẽ không bao giờ đẩy em đi đâu hết.”
“Nhưng em sẽ không bao giờ kết hôn. Anh biết điều đó.” Cô bước tới vài bước, bắt anh phải ý thức được sự gần gũi của cô. “Em sẽ mãi bị dán nhãn hàng đã qua sử dụng. Em sẽ không bao giờ có một người chồng, không bao giờ có cơ hội sinh con…”
“Ngừng lại!” Simon kêu lên. “Vì Chúa, ngừng lại đi.”
Anthony, Benedict và Colin đều dợm bước khi nghe anh thét lên, nhưng Daphne lắc đầu điên cuồng buộc họ ở nguyên chỗ cũ.
“Tại sao anh không thể cưới em?” cô khẽ hỏi. “Em biết anh quan tâm đến em. Vậy thì là gì?”
Simon đưa tay ôm mặt, ngón cái và ngón trỏ ấn mạnh vào thái dương. Chúa ơi, anh nhức đầu quá. Và Daphne - lạy Chúa, cô càng lúc càng gần hơn. Cô với tay ra chạm vào vai anh, rồi má anh. Anh không đủ mạnh mẽ. Chúa ơi, anh sẽ không đủ mạnh mẽ.
“Simon,” cô cầu xin, “hãy cứu em.”
Và anh đầu hàng.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!