Cơ Động Phong Bạo Chương 155 : Sàn Trọng Lực Tam Tinh

CƠ ĐỘNG PHONG BẠO
Chương 155: Sàn Trọng Lực Tam Tinh

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Dịch giả: Matahari

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum


“Ái chà ghê quá nhỉ... nhưng này cô em chân dài, chúng ta có quen nhau không...?” Lý Phong nhát gừng, giọng tỉnh bơ.

Triệu Điềm Điềm tức đến nổ ruột, rốt cuộc cũng chỉ còn cách quay người bỏ đi. Cổ Mễ Sâm liếc nhìn Salta, khẽ trừng mắt: “Xem ra cậu có chút tiến bộ đấy, hy vọng lần sau đừng ngất nhanh như vậy... Tiểu Điềm Điềm, đợi tôi với...!”

Nếu là trước đây thì Salta đã nổi xung từ lâu, nhưng sau khi tiếp nhận huấn luyện của Lý Phong hắn ta đã nhịn được. Lý Phong hài lòng vỗ vỗ vai “đệ tử”, những áp lực kiểu này đối với Salta thực ra là tuyệt đối có lợi...



Hai gã lại dọn nhà một lần nữa. Đương nhiên tiêu chuẩn ăn ở của sàn Tam tinh thú vị hơn sàn Nhị tinh nhiều, năm trước Salta cũng dừng lại ở đây.

Nữ nhân viên gác thanh máy tò mò nhìn hai tên ma mới. Trang phục thể thao, ba lô thể thao, mặt non choẹt nhìn thế nào cũng không ra vẻ đấu sĩ. Là học sinh du lịch thì đúng hơn, thế nào mà lại có thẻ Tam tinh nhỉ?

Sàn đấu Tam tinh đúng là khác hẳn, trang bị đẳng cấp hơn nhiều, võ sĩ ít, người xem cũng ít. Lý do rất đơn giản, chi phí dự khán ở đây cao hơn rất nhiều... Tại sàn Nhất tinh một lon nước giá một đồng Liên bang, sàn Nhị tinh là năm đồng Liên bang. Còn Tam tinh thì chẳng khác gì lưu manh cường đạo, mười đồng Liên bang mới được 1 lon trà thảo mộc đốc tờ Thanh, thật là cướp tiền người ta!

May mà Lý Phong và Salta đều không quan tâm mấy đến tiền bạc, hơn nữa các đấu sĩ cũng được nhận một số ưu đãi về giá cả nên hai gã chỉ nhăn nhó chút ít lúc ban đầu rồi thôi. Nếu không, sự nghiệp chiến binh lẫy lừng có khi lại tan vỡ vì căn bệnh viêm màng túi mất...

Phòng ốc nơi đây thì miễn chê, giường siêu rộng, bồn tắm siêu lớn, còn có cả khoang làm việc đầy đủ các kết nối đa phương tiện. Không biết nếu cho thuê thì hai gã phải trả bao nhiêu tiền một ngày... Tuy nhiên Lý Phong không quan tâm những thứ đó lắm, bởi đã đến lúc hắn phải gọi điện cho Đường Linh...

Thực ra cả tháng không liên lạc với hắn cũng không sao, nhưng Đường Linh thì tất nhiên lại khác. Con gái có lúc phiền hà thế đấy (xí), nhưng... Đường Linh hình như còn lì hơn cả hắn, chẳng có gửi tin hay nhắn nhủ gì cả, rốt cuộc Lý Phong phải gọi trước (thấy chưa!)...

“Linh Nhi, có nhớ ca không?”

“Không nhớ, hôm nay không nhớ chút nào!” Giọng Đường Linh trên điện thoại vẫn bình thảnh như mọi khi.

“Chà... sao vậy? Lẽ nào các anh giai Mặt trăng hấp dẫn đến thế à? Không được, ta phải lên đó cho cả bọn một trận...”

“Thôi đi... không đứng đắn chút nào! Ừm... dạo này có ngoan không đấy...?”

“Ngoan, ngoan vô cùng, không tin có thể hỏi Salta...”

“Hừ... đệ tử mà dám tố cáo sư phụ à? Không thèm hỏi... Mà này, không có người ta bên cạnh ca phải hết sức nhẫn nhịn, biết chưa?” Giọng Đường Linh chùng xuống yêu kiều, có điều còn ẩn chứa một ý nghĩa khác.

“Tuân lệnh! Gì chứ nhịn thì bổn nhân khá lắm, huống hồ ta còn hiền lành vô số tội thế này mà...” Lý Phong cười ngoác mồm, bộ dạng hết sức gian tà.

“Lý Phong hiền lành? Hừ, thế thì thiên hạ chắc toàn là Đường tăng... Không tin! Này, cho dù tìm cô nào cũng phải là đẹp hơn người ta, nếu không ca chết chắc, nhớ đấy!”

“Trời ơi, cứu con với... Sao ấy gian giảo thế? Trên đời làm gì có người hơn Linh Nhi của ta chứ... Đây không phải là tiệt đường làm ăn sao? Kháng nghị...!”

“Muốn kháng nghị hả? Đây này, có ngay một người đẹp hơn người ta, muốn làm quen không?” Đường Linh cười thần bí, đánh đố là thú vui lớn của cô.

“Chà, người đẹp như vậy nhất định phải cho xem một cái đi...!” Quả thực là Lý Phong chết cũng không tin.

“Lý Phong ca ca, muội Angel đây... Hi hi, đúng là Angel không đẹp chị Đường Linh đâu...”

“Angel mới là đẹp nhất đó...”

Trên điện thoại, cả hai đại mỹ nữ cùng cười đùa. Cho dù là Lý Phong cũng phải sững người mất mấy giây… Đúng là những ngày không có Đường Linh này thật khổ ải. Ai đó đã nói, không biết gì thì không sao, một khi đã biết đến cảm giác đó mà phải chịu đựng thời gian dài thì đúng là một cuộc khảo nghiệm ý chí.

Dù sao thì khi thấy nụ cười của Đường Linh, lòng hắn trở nên nhẹ nhõm ngay, thậm chí còn thêm cả Angel nữa chứ...

“Angel, ta giao bảo bối của ta cho muội đó. Linh Nhi cái gì cũng tốt, chỉ hơi ham chơi một chút... Muội phải giúp ta trông chừng, chớ để mấy gã trai Mặt trăng dụ dỗ đó...”

“Yên tâm đi Lý Phong ca ca, Angel sẽ không để người khác cướp bảo bối đi đâu...!” Angel hiên ngang vỗ ngực, bộ dạng thật đáng yêu...

“Đừng nghe, Phong ca đang trêu em đấy... Này, Thái Cốc phức tạp lắm, nhất định ca phải chú ý đó!”

“Yên tâm đi bảo bảo... Ta lợi hại thế nào ấy còn không biết sao? Này, Salta gọi rồi... Các cô chơi vui nhé, nhớ có quà cho ta đấy...”

“Đi thì đi đi, đã bảo không theo thì không có quà...”

Lý Phong cười to rồi tắt máy, đầu bên kia Angel cũng cười ngất… Hi hi bảo bảo... chị Linh mười chín tuổi rồi mà, còn gọi là bảo bảo...!

“Sếp, tôi chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi đăng ký thi đấu không?” Bộ dạng Salta rất sảng khoái. Sau khi đạt được đột phá tinh thần, sàn Nhị tinh với hắn ta trở thành không mùi mẽ gì, giờ đây dù gặp lại Cổ Mễ Sâm thì Salta cũng tin tưởng sẽ đánh gãy mũi tên mặt trắng đó.

“Giờ còn chưa được, chúng ta phải đến môt nơi khác...”

Lý Phong rất hiểu Salta đang nghĩ gì, nhưng thực sự bản lĩnh hắn còn cách Cổ Mễ Sâm một khoảng. Không xóa bỏ được khoảng này thì Salta sẽ rất nguy hiểm... Thực lòng nếu không phải vì Salta thì hắn đã diệt Cổ Mễ Sâm từ lâu rồi, gã hoa hoa công tử đó tuy yếu một chút nhưng kỹ xảo và khí thế cũng khá được.

Nơi Lý Phong định đến là khu luyện tập trọng lực. Nếu các nơi khác chỉ trang bị các khoang trọng lực cá nhân thì tại Ngũ tinh luyện ngục, khu trọng lực lại là các phòng lớn chứa được hàng chục người một lúc. Cũng chỉ ở nơi đây mới có các phòng trọng lực lớn hơn 10, không biết cả nhân loại có mấy nhân vật chịu được mức thử thách đó...

Khu trọng lực mở cho tất cả các đấu sĩ. Hai gã bước vào phòng cấp một, Salta bắt đầu làm vài động tác khởi động.

“Sếp, không cần khởi động một chút sao?”

“Không cần, cậu cứ khởi động đi!”

Lý Phong nhìn qua các đấu sĩ một lượt, chất lượng quả nhiên không tệ... Đợi Salta toát mồ hôi, cả hai qua phòng bội số hai.

Phòng cấp hai là nơi nhộn nhịp nhất. Các đấu sĩ luyện đơn có, đấu tập cũng có, phần lớn là tay không. Dụng cụ hiển nhiên rất đầy đủ nhưng người dùng không nhiều, bởi vào phòng trọng lực chủ yếu chỉ là tăng sức chịu đựng của cơ thể, không phải luyện kỹ năng chiến đấu.

Lý Phong nhìn Salta: “Đến phòng cấp 3 không?”

Salta gật đầu, trọng lực cấp ba là giới hạn chịu đựng của hắn ta. Không giống các kiểu luyện tập khác, luyện trọng lực tuyệt không thể miễn cưỡng, bởi nếu không đủ thực lực sẽ lập tức nguy hiểm đến tính mạng, huống hồ đây còn là thiết kế mở... Một khi xảy ra tai nạn, đợi bên ngoài can thiệp thì có khi đã quá muộn rồi.

Phòng trọng lực cấp ba, chỉ đông chừng một nửa so với sàn cấp hai. Thấy người vào tất cả đều ngoảnh ra nhìn... Có thể chịu được mức ba lần, hai nhóc có lẽ có chút thực lực đây...

Dù là cấp một hay cấp ba, Lý Phong rõ ràng đều là người mảnh khảnh nhất. Thật tình cờ và thật bất ngờ, hai gã gặp một người quen cũ... Cổ Mễ Sâm! Tên mặt trắng không tập mà đang chải chuốt cơ bắp, thể hình gã phải công nhận thật đáng nể...

Thấy kình địch, Cổ Mễ Sâm đầu tiên liếc nhìn Salta vẻ khinh thường. Nhưng khi ánh mắt quét qua Lý Phong thái độ gã có chút thay đổi, đồng tử co nhỏ cực hạn, vẻ mặt như cười như không...

“Salta, cậu ở đây vận động một chút. Chỉ có một yêu cầu, tạm thời không được động thủ với tên kia!”

“Sêp yên tâm đi!” Salta đã bắt đầu tuân lệnh Lý Phong vô điều kiện, hắn ta biết “sư phụ” chắc chắn có sắp xếp.

Lý Phong hài lòng gật đầu, đi tiếp sang phòng bội số 4.

“Này Salta, rốt cuộc thì tiểu tử kia là ai? Hắn chán sống rồi chắc?” đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Phàm là người luyện tập trọng lực đều biết, từ một cấp trọng lực lên cấp cao hơn đều phải có thời gian thích ứng nhất định, trong khi Lý Phong hiển nhiên chưa vận đôộg gì ở sàn cấp ba đã đi ngay sang phòng cấp bốn. Chỉ xảy ra hai khả năng, một là hắn điên, hai là… cấp bốn với hắn vẫn chưa xi nhê gì!

Nhưng... làm sao lại có chuyện đó được nhỉ...?

Salta rất nghe lời sư phụ, không những không đánh mà cãi nhau cũng không luôn. Hắn ta không trả lời Cổ Mễ Sâm, chỉ chăm chú vào vận động cơ thể.

Thật bất ngờ, Cổ Mễ Sâm xem ra cũng không có ý gây sự, chỉ lạ lùng nhìn theo Lý Phong đi vào sàn cấp bốn. Gã toan bước theo sau, do dự một chút rồi khẽ lắc đầu bỏ đi...

Nguồn: tunghoanh.com/co-dong-phong-bao/chuong-155-Mwaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận