CƠ ĐỘNG PHONG BẠO
Chương 34: Hắc Mã Hành Không
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Dịch giả: Matahari
Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum
Bonus 2, tặng mizz winh
Bất cứ một sự việc đình đám nào, ngoài những thái độ công khai dĩ nhiên cũng có nhưng phản ứng ngấm ngầm... xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Tại phòng máy tính trung tâm của căn cứ NUF trên mặt đất, một nhóm thanh niên đang ngồi trước màn hình. Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, quân phục nghiêm trang, vừa nhìn là biết tất cả đều là tinh anh, mà còn là tinh anh của NUF...
“Hừ, một kẻ khoe mẽ! Tôi vẫn nghi ngờ đây là đồ giả, chỉ cần một nhóm hacker thành thạo là làm ra được chuyện này, khó gì đâu?"
“Ừm... có vẻ không giống giả. Tên này thực sự khá lắm, có điều chiến trường là tập thể hành động, cá nhân một người mạnh đến đâu cũng chỉ đến thế thôi! Vả lại người điều khiển Ma Điệp phút cuối đã mất tinh thần, một đao đó nếu chuẩn bị sẵn sàng, với khả năng cơ động Ma Điệp hoàn toàn có thể tránh được...”
“Thằng cha này đúng là thú vị, tôi muốn gặp hắn rồi đấy!”
“Khà khà, tôi cũng thế! Hay chúng ta đăng kí một tài khoản đi?”
Vẫn chưa hết, đoạn video của Chiến Sĩ Đao Phong còn gây ra những bất mãn không ngờ khác...
*************
“Hừm, đúng là vớ vẩn! Xếp số 1, thật quá đỗi hoang đường!” Một phụ nữ tuyệt sắc đang hoa chân múa tay, vẻ hết sức bực mình...
“Dì út à, có gì đâu chứ... Tuy cháu không thích chiến tranh nhưng có người khác thích, anh ta cũng có quyền chứ...?"
Người vừa nói là một thiếu nữ đẹp tinh khôi như thiên sứ, làn da trắng như tuyết, nụ cười rạng rỡ sáng cả không gian, mái tóc vàng óng ả, chính là thần tượng ca nhạc của NUF vẫn thường được ví là nữ thần trong mộng của nam nhân, Carly Angel...
Giọng hát của Carly khiến người ta mê mẩn, khi cô thầm thì, tưởng như làn gió nhẹ thỏi qua rặng Alps xanh mướt mây trắng lững lờ trôi. Lúc cô cất cao giọng hát, người nghe thật sự cảm giác được bay xuống từ độ cao ba nghìn thước... Thêm vào đó, cô có dung mạo chẳng khác nào thiên sứ, còn cả một tâm hồn cũng như thiên sứ vậy. Tuy mới chỉ mười bảy tuổi, Carly đã là đại diện của Hội Chữ thập đỏ toàn cầu, luôn dốc hết tâm sức cho các hoạt động hoà bình. Carly chính là hiện thân của Nữ thần hoà bình trên Trái đất. Có thể chiến tranh bị thao túng trong tay những tập đoàn lũng đoạn và chính khách, nhưng sức ảnh hưởng của cô trong dòng người yêu chuộng hoà bình thì chẳng bao giờ phải nghi ngờ...
Bài hát mới của Carly là nhạc phẩm cô hết sức tâm đắc, đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng là điều tất nhiên. Vị trí này, từ khi Carly tham gia thị trường âm nhạc đến nay dường như chỉ dành riêng cho cô, nhưng lần này bất ngờ đã xảy ra. Thật bấy ngờ là bất ngờ ấy lại không phải đến từ một ca sĩ đình đám nào đó, mà là vodeo của hai kẻ lái robot đánh nhau trong trò chơi điện tử...
Cái tên Chiến Sĩ Đao Phong ấy, hơn tháng trước đã có lúc ngấp nghé vị trí số 1 rồi, lần này đoạn video vừa xuất hiện liền leo lên trên cả ca khúc mới của Carly. Chuyện này sao không khiến dì út, đồng thời cũng là nhà quản lý của cô phẫn nộ chứ!
Minky, dì út của Carly, vốn nổi tiếng là một người nóng nảy. Không chỉ có thế, cô ta còn có võ công rất lợi hại, và trên hết là một nhan sắc nóng bỏng… Đã không ít đàn ông gục ngã dưới đôi chân tuyệt mỹ của Minky, dĩ nhiên là bị đá ngã đúng theo nghĩa đen... Đá vào đâu ấy à? Chuyện đó phải xem vận số và nhân phẩm của nam nhân đó thôi.
“Hừm, lũ lái buôn chiến tranh đáng chết! Hai tên cuồng chiến, hai cái máy đồng nát... có ý nghĩa gì chứ? Thiên hạ điên hết rồi!”
Minky hậm hực đập tay xuống salon, Chiến Sĩ Đao Phong lúc này mà ở đây, chắc sẽ bị đập bẹp như bánh rán...
“Dì út đừng nóng nữa, cháu viết ra một ca khúc hay hơn là được chứ gì...!”
“Hừm, thế mới phải... Thiên sứ hoà bình của chúng ta, sao có thể để một đoạn băng chiến tranh hạng bét đánh bại được!”
Minky khẽ nhếch mép cười xảo quyệt... xem ra một ca khúc hot sắp sửa chào đời rồi! Tuy lần này có chút diễn kịch, nhưng thằng cha binh nhì dao mẻ kia cũng thật là đáng ghét quá đi! Minky không tin có người nào cuốn hút hơn Angel, Chiến Sĩ Đao Phong... tuyệt đối đừng để người ta biết là ai, bằng không Minky sẽ để fan hâm mộ của Carly dìm chết hắn!
Phi Tường Hàng Tiêu cũng xem như hoàn thành được một phần nguyện vọng. Y đã nổi tiếng, tuy cái danh ấy không mấy đáng tự hào... Có điều được đứng ở vị trí số 1, áp đảo cả bài hát mới của nữ thần Carly cũng có thể xem là an ủi lớn rồi. Người anh em lưu manh này liên tục kêu gào trên diễn đàn, đáng tiếc chẳng ai để ý đến y. Vai phụ cũng có nhiều loại, loại thứ nhất là để người ta nhớ, một loại khác là để người ta chóng quên, rõ ràng Phi Tường Hàng Tiêu thuộc loại thứ hai kia.
Chuyện quan trọng nhất, rất nhiều người đã bỏ qua... Chính là Chiến Sĩ Đao Phong điều khiển BS001 thực hiện những động tác độ khó cực cao, liên tục trong 15 phút. Dĩ nhiên lúc này mọi người càng muốn nghĩ rằng, cỗ máy do Chiến Sĩ Đao Phong điều khiển chẳng qua là loại robot ảo tưởng mới nhất khoác vỏ ngoài BS001! Lẽ tất nhiên, suy diễn này không có gì đảm bảo.
Danh tiếng càng lớn, người ghen ghét tất nhiên sẽ càng nhiều. Không ít kẻ nghi ngờ Lý Phong gian lận, một số còn dùng chiêu khích tướng, tìm mọi cách chọc giận Chiến Sĩ Đao Phong. Có làm như vậy họ mới hy vọng nhìn thấy bộ mặt thật của nhân vật truyền ký ấy. Nhưng dù bên ngoài gào thét khích bác đến đâu, Lý Phong vẫn không mảy may quan tâm...
Hắn chưa bao giờ có ý mượn Chiến Sĩ Đao Phong để nổi tiếng, thực ra cũng không dám. Nếu vào được học viện quân sự, bản thân Lý Phong cũng có dự định... Về mọi mặt hắn không thể quá nổi trội, một khi vừa nhập trường đã thể hiện khả năng siêu phàm, chắc chắn sẽ bị bắt đi nghiên cứu, hoặc gây ra những rắc rối không cần thiết, thậm chí bị hiểu lầm là người Inventer. Còn nếu từng bước bộc lộ thực lực, mọi người sẽ cho đó là chuyện thường tình...
Tất cả những điều này Lý Phong buộc phải tính tới. Hắn muốn trở thành một quân nhân thực thụ chứ không phải một sát thủ, hay một cỗ máy giết người.
****************
Giây phút chờ đợi cuối cũng đã đến, Lý Phong và Mã Khả sánh vai đến nơi báo kết quả. Cả hai gã, tim đập còn to hơn pháo trận...
Trước màn hình lớn đã đông nghẹt người. Thời khắc này, hiển nhiên là lúc quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi thí sinh... Vào được đại học cao đẳng hay không, chuyện đó liên quan đến cả phần còn lại của cuộc đời. Tuy không tuyệt đối nhưng chí ít cũng có đến chín phần mười ảnh hưởng...
Hai gã dán mắt vào màn hình cảm ứng, nhập xong mã số thí sinh, thành tích sẽ tự động hiển thị. Mã Khả còn lầm rầm cầu nguyện, người anh em này vốn là một kẻ vô thần đúng nghĩa, tuy nhiên có vẻ gã vừa chuyển sang chủ nghĩa đa thần...
“Jesus, Alah, phật Tổ, mẹ Phật Tổ, Satan, anh Satan, phù hộ cho con! Chỉ cần cho con thi đậu, con nhất định sẽ kiếm thêm tín đồ đến báo đáp các người...!”
Mã Khả cầu khấn hết các chư thần và họ hàng thân thích của họ, đoạn bắt đầu nhập mã số... Bảng kết quả trên màn hình trôi nhanh, chậm dần rồi dừng lại...
“Mã Khả, số dự thi USE235K82355, 900 điểm. Vừa đủ đạt chuẩn vòng 1 của Học viên quân sự hạng A Alan, xin chúc mừng!”
Giọng nói trong trẻo của máy tính kia đúng thực sự là thiên sứ... Mã Khả mừng phát điên, bất chấp chỗ đang đứng là trời hay là đất, lập tức nhảy cẫng lên... Quanh gã có không ít bạn học quen, tức thì vô số ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn lại...
Học viện quân sự Alan, trời đất ạ... Thằng cha này may mắn quá đi, lại còn vừa khéo đạt điểm sàn...
Một số khác lại gầm lên "Trời không công bằng!" Mã tiểu tử này là thành viên nhóm "nhị lưu công tử", hai gã lang bang có tiếng trong trường, thế mà lại thi đậu vào học viện quân sự xịn nhất, đúng là thiên hạ đại loạn rồi!
Lý Phong đương nhiên rất cao hứng, Mã Khả thi đỗ cũng giống như chính hắn thi đỗ vậy. Hắn thực lòng vui cho Mã Khả, tên nan huynh đệ của hắn rất thông minh, chỉ là không chịu nỗ lực gì cả... Nhưng bây giờ thì khác rồi, bằng chứng là kết quả trong mơ kia!
Nhảy nhót một lúc, Mã Khả chợt nhớ ra quay sang Lý Phong: “Này, mau xem điểm thi của cậu đi chứ!”
Lý Phong có chút váng đầu, cười méo mó: “Sốt sắng gì chứ? Người nóng ruột phải là tôi đây mới đúng!”
“Thôi đi, lúc này còn đùa được sao? Nhanh lên, lão tử đây còn muốn nhìn cậu phát điên đấy!”
Thật là….
Lý Phong nhập mã số dự thi, trong lòng cũng không khỏi có chút phấp phỏng... Dù sao thì cũng là lý tưởng và hy vọng của hắn, hơn nữa lại còn Đường Linh... Nếu được học cùng một trường với cô, có lẽ hắn sẽ mạnh bạo hơn, chí ít cũng được nhìn thấy cô thường xuyên...
Mối tình đầu của hắn, tuy đã trải qua rất nhiều sự kiện, bản thân không còn thấy cuồng nhiệt như trước nữa, song lúc nào nghĩ đến cũng vẫn thấy ấm áp...
Bảng số liệu lại chạy loang loáng, Lý Phong và Mã Khả căng người lên chờ đợi...
“Lý Phong, số dự thi USE235K82369, vào thẳng vòng thi tiếp theo của Học viện Alan. Xin chúc mừng!”
Lý Phong và Mã Khả đưa mắt nhìn nhau, cùng đưa tay dụi mắt... Sai sót máy tính hay nghe nhầm đây? Sao có thể như vậy?
Thông báo dị thường đến mức hai gã không dám mừng, chắc chắn là sai sót... Tuy tỉ lệ sai là rất thấp, nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Lại còn một chuyện nữa, sao không thấy thông báo điểm số?
Lý Phong nhập dữ liệu một lần nữa, kết quả vẫn y như trước!
Một lúc ngẩn ngơ, Mã Khả lại là người phản xạ trước tiên: “Ha ha... người anh em, chúc mừng! Chúng ta lại có thể tiếp tục là một đôi được rồi!”
“Yên nào! Lạ thật... vì sao không thấy điểm số chứ?”
“Đúng thế, sao lại không có điểm số nhỉ...?”
“Vì bạn là thí sinh được tuyển thẳng...!” Một giọng trong trẻo xen chút kinh ngạc vang lên. Lý Phong giật mình, đứng lịm người...
Tuyển thẳng? Thí sinh tuyển thẳng của Alan, thế nghĩa là sao?
Đến lượt Mã Khả cũng tròn mắt ngơ ngác...