Bà Lâm thấy Ngãi Giai Giai đau lòng như vậy, cũng không biết nên làm thế nào để an ủi cô, chỉ có thể cùng ở chung một chỗ với cô.
“Giai Giai, con phải kiên cường một chút, tiểu thiếu chủ nhất định sẽ bình an vô sự, Tiểu Ngoạn cũng giống vậy.”
“Mẹ Lâm, con thật là khổ sở, tại sao những chuyện không tốt thế này luôn quấn lấy con, con chỉ là muốn trải qua cuộc sống yên bình, hi vọng người bên cạnh bình an, chẳng lẽ đây đều là yêu cầu xa vời sao. Tại sao người không thấy không phải là con, mà là bọn họ. Vì sao?” Ngãi Giai Giai bổ nhào vào trong ngực bà Lâm mà khóc lớn.
“Cái này cũng không thể trách con, trách thì trách những người nhàm chán kia. Cả ngày rảnh rỗi đến mức cần phải đi phá hư gia đình của người khác.” Bà Lâm rẽ qua mắng Diệp Tầm Phương.
“Nhưng mà những người nhàm chán kia, tại sao không đi phá hư gia đình của người khác, lại muốn phá hư gia đình của con, con đây thật vất vả mới có cái gia đình này. Tại sao còn phải hành hạ con như thế.” Ngãi Giai Giai ở trong ngực bà Lâm khóc rống.
“Bé ngoan, đừng khóc, đây không phải là lỗi của con, đừng có trách nhiệm gì cũng ôm vào mình. Bộ dáng này của con, ta sẽ đau lòng, Thiếu chủ sẽ càng đau lòng hơn.”
“Mẹ Lâm con biết, con nhất định sẽ kiên cường, không thể ở thời điểm này mà làm cho Thiếu chủ lo lắng cho con nữa. Bọn họ đã rất bận rồi.” Ngãi Giai Giai rời khỏi lồng ngực của bà Lâm, lau sạch nước mắt, cố gắng không để ình khóc. Thời điểm này nếu cô đau lòng nữa, chỉ làm ọi người thêm phiền toái mà thôi. Cho nên cô cũng phải kiên cường, không thể trở thành gánh nặng cùng phiền toái ọi người.
“Lúc này Thiếu chủ ở bên ngoài cực khổ tìm người, con phải làm chính là để cho cậu ấy yên tâm về con. Như vậy cậu sẽ thiếu đi một phần gánh nặng. Thì mới có thể yên tâm mà tìm người, tìm Tiểu Ngoạn và tiểu thiếu chủ trở về!” Bà Lâm mỉm cười trong lòng rất vui, bởi vì Ngãi Giai Giai đã trở nên kiên cường hơn so trước kia.
“Mẹ Lâm , mẹ hãy yên tâm đi, con tuyệt đối sẽ không làm ọi người lo lắng nữa. Đói quá.”
“Ta đi làm một chút thức ăn cho con đựơc không?”
Ngãi Giai Giai nghe bà Lâm nói thế, thì mỉm cười gật đầu một cái, sau đó đưa mắt nhìn bà Lâm rời đi.
Sau khi bà Lâm đi, trong phòng khách chỉ còn một mình Ngãi Giai Giai. Nhưng mà không biết vì sao, cô cứ có cảm giác còn có một đôi mắt đang nhìn cô.
Có lẽ là cô suy nghĩ quá nhiều rồi, trong phòng khách ngoại trừ cô cũng không còn ai.
Nơi xa có một người đàn ông mặc áo đen đang dùng ống nhòm nhìn về phía cửa sổ, nhìn thấy Ngãi Giai Giai chỉ có một mình. Thì lấy điện thoại di động ra gọi, chỉ là nói một câu đơn giản rồi cúp. “Đến lúc rồi.”
Lúc này Ngãi Giai Giai đột nhiên hướng về phía cửa sổ, nhìn xung quanh một chút. Người đàn ông áo đen sợ tới mức lập tức ngồi xổm xuống rồi từ từ rời đi.
Sao luôn có loại cảm giác này vậy nhỉ. Ngãi Giai Giai không nghĩ ra, cảm thấy có gì đó không đúng, giống như có người đang nhìn chằm chằm vào cô.
6 năm qua, cô lo lắng bị Tề Hiên tìm được, cho nên đặc biệt nhạy cảm đối với những đồ âm thầm quan sát, vừa có động tĩnh gì thì sẽ có cảm giác.
Lúc này điện thoại của Ngãi Giai Giai đột nhiên vang lên, dọa cô giật mình. Vì vậy lấy điện thoại di động ra nhìn màn hình một chút, phát hiện là một dãy số lạ, hơi do dự có nên nhận hay không.
Tiểu Ngoạn mất tích, Tiểu Hiên cũng mất tích, lúc này số điện thoại lạ gọi tới, chẳng lẽ là có tin tức của bọn họ.
Ngãi Giai Giai vừa nghĩ tới có thể là tin tức của Trần Tiểu Ngoạn hoặc Tề Tiểu Hiên. Vì thế lập tức nhận điện thoại, tay hơi run rẩy.
“A lô.”——
“Ngãi Giai Giai, bây giờ cô yên tĩnh nghe tôi nói hết, không đựơc phép nói chen vào. Trần Tiểu Ngoạn và con trai cô đều đang ở trên tay tôi. Chỉ là tôi sẽ không làm hại bọn họ, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, tôi bảo đảm bọn họ sẽ bình an vô sự. Chuyện này nếu như cô dám nói với người khác nửa chữ, tôi liền cắt đứt ngón tay của con trai cô, đặc biệt là Tề Hiên. Nếu cô nói cho anh ta biết Trần Tiểu Ngoạn và con trai cô ở tay tôi. Vậy thì cô hãy chờ cho nhặt xác bọn họ đi.” Diệp Tầm Phương ở trong điện thoại không ngừng uy hiếp Ngãi Giai Giai.
“Cô muốn gì?” Ngãi Giai Giai thở hổn hển vô cùng khẩn trương, rất lo lắng Diệp Tầm Phương sẽ làm hại Trần Tiểu Ngoạn và Tề tiểu Hiên. Cô nên đoán được tất cả chuyện này là Diệp Tầm Phương làm, chỉ là không có một chút chứng cớ mà thôi.
“Bắt đầu từ bây giờ Tăng Hải Lâm bảo cô làm gì thì cô làm theo, hơn nữa không đựơc để cho Tề Hiên biết, nếu không cô phải biết hậu quả là gì.” Diệp Tầm Phương nói xong câu đó, thì cúp điện thoại sau đó tà ác cười một tiếng, đảo mắt nhìn Trần Tiểu Ngoạn và Tề tiểu Hiên trói cả người, ném vào góc, sau đó điên cuồng cười to.
“Ha ha” ——
Vốn là cô muốn bắt Ngãi Giai Giai, ai ngờ trên xe chỉ có Trần Tiểu Ngoạn đang hôn mê. Ngừơi đựơc phái đi cũng không biết Trần Tiểu Ngoạn là ai, nên đem cô ta trở thành Ngãi Giai Giai bắt về, nhưng mà điều này cũng không cần vội, bởi vì Tề Tiểu Hiên ở trên tay của cô. Lần này là cô thật sự có lợi thế, để xem Tề Hiên có thể làm đựơc gì.
Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên nghe thấy tiếng cười điên cuồng của Diệp Tầm Phương, thì hơi đồng tình tâm lý của ngừơi đàn bà này có vấn đề.
“Mẹ nuôi, mẹ nói xem cái dì bệnh thần kinh này, muốn Tăng Hải Lâm đó làm cái gì với mẹ.” Tề Tiểu Hiên hỏi và cậu tựa vào Trần Tiểu Ngoạn.
“Quỷ mới biết, nhưng khẳng định không phải là chuyện tốt!” Trần Tiểu Ngoạn khinh thường nhìn Diệp Tầm Phương.
Nếu không phải là cô hôn mê, chắc chắn sẽ không để cho người ta trói lại, mà mang tới loại địa phương này.
“Các ngừơi muốn biết sao? Vậy tôi sẽ nói cho các ngừơi biết, ha ha” —— Diệp Tầm Phương rất đắc ý mà cười cười, nhíu mày nhìn Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên.
“Không phải là chuyện tốt, tôi không nghe.” Tề Tiểu Hiên quay đầu đi, không nhìn Diệp Tầm Phương ý bảo không nghe cô nói.
Trần Tiểu Ngoạn cũng giống vậy, quay đầu đi cũng không muốn nghe Diệp Tầm Phương nói.
“Các ngừơi không muốn nghe, thì tôi càng muốn nói cho các ngừơi biết. Hơn nữa mỗi ngày đều sẽ cho các ngừơi biết tình huống, và kế hoạch của bước kế tiếp.” Diệp Tầm Phương ngồi chồm hổm xuống, nắm cằm của Tề Tiểu Hiên, để cho cậu đối diện với cô.
“Diệp Tầm Phương, cô hãy nhằm về tôi, đừng làm hại một đứa bé.” Trần Tiểu Ngoạn thấy Diệp Tầm Phương nắm cằm của Tề tiểu Hiên, nên tức giận rống to.
“Mấy người nghe kỹ cho tôi, tôi muốn làm cho tình cảm của Tề Hiên và Ngãi Giai Giai hoàn toàn tan vỡ, tôi muốn khiến cho bọn họ vĩnh viễn không thể ở bên nhau.” Diệp Tầm Phương không để ý tới Trần Tiểu Ngoạn, vẻ mặt dữ tợn hung ác nắm cằm của Tề Tiểu Hiên, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ khiến cho Ngãi Giai Giai ân ái cùng với ngừơi đàn ông khác, sau đó cùng xuất hiện ở trước mặt của Tề Hiên. ha ha” ——
“Tôi biết cô muốn cho Tăng Hải Lâm đó đi phá huỷ tình cảm của Giai Giai và Tề Hiên, cho nên mới không để cho Giai Giai nói chuyện này cho Tề Hiên biết. Cô muốn dùng hiện tượng giả để khiến Tề Hiên hiểu lầm Giai Giai, rồi di tình biệt luyến. Diệp Tầm Phương cô thật sự là quá vô sỉ.” Trần Tiểu Ngoạn liên tưởng đến lời Diệp Tầm Phương mới vừa nói, đại khái cũng đoán được chuyện cô ta muốn làm.
“Xem ra cô thông minh hơn so với Ngãi Giai Giai.” Diệp Tầm Phương châm chọc.
“Tôi tin tưởng tình cảm của Tề Hiên và Giai Giai, cô sẽ không thể phá huỷ được bọn họ.”
“Tôi cũng tin tưởng ba và mẹ tôi, bọn họ nhất định sẽ ở cùng một chỗ vĩnh viễn.”
Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên đều khẳng định rất có tự tin.
“Vậy chúng ta liền chóng mắt lên xem đi, đem bọn họ giam lại mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không đựơc mở trói cho bọn họ.” Diệp Tầm Phương ra lệnh ấy người đàn ông đứng ở bên cạnh, sau đó cao ngạo rời đi.