Ngãi Giai Giai bị mấy tên con trai kéo đến lô ghế tối mờ của quán bar, sau đó đem cô ném ở trên ghế sa lon.
"A, thật là khó chịu ——" Ngãi Giai Giai bị người ném một cái như thế, rất không thoải mái, kết quả rất bất nhã mà ói ra ở bên cạnh.
Cô rất ít đụng rượu gì đó, trước kia cũng chỉ là uống một chút rượu nho, căn bản cũng không có cái gì, chính là uống rượu này quá mạnh rồi, một ly sẽ say.
Nhưng mà rượu cô đã uống, vì sao còn chưa thấy thiếu chủ ?
Ngãi Giai Giai cố gắng giữ cho đầu óc thanh tỉnh, như vậy mới có thể gặp được thiếu chủ của cô, bằng không liền vô ích.
"Anh em, chúng ta ai lên trước a?" Ba tên con trai lôi Ngãi Giai Giai vào do dự nói.
"Mày lên trước đi." Một tên đàn em từ chối.
"Cũng là mày trước đi."
"Không không không, cũng là mày trước."
Ba tên con trai cứ đẩy tới đẩy lui như vậy.
Bọn họ biết rõ cô gái nằm trên ghế sa lon là ai, cô ấy chính là người phụ nữ của tổng tài Tề thị, động đến cô ấy, cuộc sống về sau của bọn họ có thể sẽ khó qua. Nhưng mà cô ấy bất động, bọn họ hiện tại cũng không có ngày tốt lành, dù sao Diệp Tầm Phương cũng không phải một người dễ đối phó.
"Không bằng chúng ta chơi oẳn tù xì, ai thua người đó lên trước." Một tên đề nghị.
"Được, chơi oẳn tù xì."
Ba tên con trai cứ như vậy ở trong ghế lô tối mờ nắm tay nâng lên, kết quả một tên con trai có cây kéo bại bởi búa của hai tên khác, cho nên hắn ta đành phải lên trước.
"Người anh em, mau nhanh lên, xong việc liền lấy tiền rời đi." Hai tên khác thúc.
"Biết rồi, tao đây không phải chuẩn bị bắt đầu rồi sao?" Tên con trai run rẩy nói, sau đó vươn tay, tính thoát quần áo Ngãi Giai Giai.
Ông trời, phong lưu khoái hoạt vốn chính là một việc hưởng thụ, vì sao lúc này hắn lại cảm thấy có hương vị của địa ngục ?
"Nhanh lên, đừng lằng nhằng, miễn cho tí nữa xảy ra chuyện rắc rối nào đó."
"Đừng thúc nữa, bằng không mày lên trước." Tên con trai chơi oẳn tù xì thua từ chối, sau đó lui về sau một bước, không dám thoát quần áo của Ngãi Giai Giai.
Ngừơi phụ nữ của Tề Hiên, nếu mà đụng phải anh ta, vậy chết chắc rồi.
"Ít lải nhải, nhanh lên, bằng không chúng ta đều xong đời." Mặt khác hai tên con trai bắt hắn ta kéo lại, đổ lên trên người Ngãi Giai Giai.
"Giai Giai ——" Trần Tiểu Ngoạn ở bên ngoài vừa đánh vừa gọi tên Ngãi Giai Giai.
"Hỏng bét, người của bọn họ đến đây, chúng ta vẫn là nhanh lên thôi, miễn cho Tề Hiên đến đây, mạng cũng bị mất." Một tên con trai bối rối nói.
"Tốt đừng nói nữa, vài phút đem cái thân của cô gái này phá đi, sau đó rời đi, nhanh a!" Một tên con trai thúc.
Nhưng mà hắn ta chẳng qua chỉ là thúc giục, chính mình căn bản lại không có động thủ.
"Thiếu chủ, thiếu chủ ——" Ngãi Giai Giai say nên gào thét.
Thân thể cô xảy ra chuyện gì vậy, sao lại nong nóng như thế, vì sao mình nằm đây.
"Cô ta sắp tỉnh lại, chúng ta cùng tiến lên." Ba tên không do dự nữa, xông tới, bắt đầu thoát quần áo Ngãi Giai Giai.
"Các người là ai, sao lại thoát quần áo của tôi vậy?" Ngãi Giai Giai mơ mơ màng màng hỏi, nhưng vẫn còn có ý thức để ngăn cản bọn họ thoát quần áo của mình.
"Cô ấy không phải uống thuốc ư, sao còn thanh tỉnh như vậy." Một tên con trai nghi vấn .
"Đừng để ý, hai đứa mày ngăn chận cô ta, tao tới xử lý cô ta." Một tên con trai khác dùng ngữ khí bất cứ giá nào nói.
Chính là lần cọ xát này, không đợi bọn họ xong việc, Tề Hiên đã tìm đến đây.
"Các người làm gì vậy, thả tôi ra." Ngãi Giai Giai cố gắng giữ đầu óc thanh tỉnh, biết rõ sự tình không đúng vì vậy liều mạng mà giãy dụa.
Thiếu chủ tại sao lại để cho ba người này đè nặng cô, vì sao?