Phượng Húc Nhật vẫn giống như thường ngày, vẻ mặt không có bất kỳ dị trạng.”Ta mới vừa mời đại phu tới xem qua ngươi rồi, ngươi cái dã nha đầu này, trong phủ nghịch ngợm chạy loạn, mới có thể bị cảm nắng.”
“Bị cảm nắng?” Nàng mở to hai mắt, không hiểu hỏi.
“Ngươi té xỉu tại hậu viện, vừa lúc có tôi tớ đi ngang qua, nếu không chờ đến lúc ta tìm được ngươi, ngươi sớm đã phơi thành đen thui rồi.” Hắn đem chè đặt ở trước mặt nàng. “uống nhanh một chút đi.”
Dù nàng tràn đầy nghi vấn, nhưng vẫn là trước uống một hớp chè làm thuận miệng.
Lần này lại càng khiến nàng khó lên tiếng hơn.
Nàng rõ ràng là bị người ta đánh cho bất tỉnh, thế nào lại thành bị cảm nắng té xỉu tại hậu viện đây? Rốt cuộc là người nào đã ra tay? Còn Hà Tịnh Tuyết, cùng nanh vuốt trong phủ cấu kết thì sao?
Nhưng cũng thật mâu thuẫn nha! Nếu như là nanh vuốt phát hiện ra nàng, sẽ phải nghĩ biện pháp để bịt miệng nàng chứ. Thế nào lại dễ dàng để nàng đi đây?
Nhưng dù nàng có nghĩ như thế nào cũng không thông.
Cho nên. Nếu nàng không có bất kì chứng cứ nào, mà bảo hắn rằng Hà Tịnh Tuyết có âm mưu, hắn cũng sẽ không tin tưởng?
Yêu Hỉ ý định thay đổi liên hổi, nhưng làm thế nào cũng không cách nào nói ra, cho phượng Húc Nhật biết câu chuyện mà mình đã nghe được.
Nàng giùng giằng, ngay cả chè trong miệng cũng quên nuốt vào, tay cầm thìa dừng ở giữa không trung cũng không có nhúc nhích.
“Yêu Hỉ?” Phượng Húc Nhật khẽ gọi nàng.”Làm sao ngươi lại ngẩn người? Có phải là có chuyện gì hay không?”
Nàng hồi thần, đôi mắt đẹp ngắm nhìn hắn.
Ách, nàng là rất muốn nói a! Nhưng là. . . . . . (khổ thân tỷ, đấu tranh tư tưởng quá )
“Không có sao.” Nàng uống thêm vài ngụm chè. “Ta chỉ là cảm thấy. . . . . . Chè này uống thật ngon, ngọt mà không ngán, lạnh mà không băng, ha ha.”
“Phải không?” Hắn cũng cười nheo lại đôi mắt đen.”Lần sau chớ một mình chạy tán loạn khắp nơi, nếu ta không tìm được ngươi thì làm sao?”
Nàng cười khan hai tiếng, cuối cùng quyết định đem bí mật này để ở trong lòng, dù sao nàng đã biết hung thủ chính là Hà Tịnh Tuyết, về sau sẽ đề phòng nàng ta thêm một chút.
“Ta còn có thể chạy đi nơi đó?” Nàng uống chè, ấp úng lại hỏi: “Cái đó. . . . . . Ngươi cảm thấy. . . . . . Đệ muội như thế nào?”
“Cái gì như thế nào?” Phượng Húc Nhật một bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra, một cái chớp mắt cũng không mà nhìn nàng. (đây gọi là đẳng cấp nói dối k chớp mắt :) ) )
“Không có gì. . . . . .” Được rồi! Nàng thừa nhận mình vẫn còn đem lời đồn đại nghe được đặt trong lòng.”Tất cả mọi người nói. . . . . . Ngươi hận Nhị thiếu gia, là bởi vì Nhị thiếu gia cướp đi tình yêu của ngươi, đoạt đi Tịnh Tuyết cô nương. . . . . .”
Cho nên hắn hận Nhị thiếu gia, cũng hận Hà Tịnh Tuyết, đúng không?
Phượng Húc Nhật sửng sốt, cuối cùng môi mỏng câu khởi cười một tiếng.”Ngươi rất để ý những thứ này sao?”
Nàng bỏ chè trong tay xuống, yên lặng cắn môi.
Một lát sau, nàng nói: “Đúng, ta để ý.” Nàng thừa nhận, cái vấn đề này nàng đã để ở trong lòng rất lâu rồi.
“Tại sao lại để ý?”
“Bởi vì ta bây giờ là vợ của ngươi!” Nàng rốt cục cũng đem phiền não trong lòng nói ra.”Ta bất kể là ngươi lấy tâm tư gì cưới ta, nhưng giống như ngươi nói, ngươi muốn kết hôn với một nữ nhân yêu ngươi, mà cái nữ nhân này, đúng chính là ta! Cho nên ta có tư cách để ý!”
Phượng Húc Nhật vừa nghe, không nhịn được cười lớn.
Yêu Hỉ luôn luôn làm việc ngoài dự kiến của hắn, một nữ nhân đáng yêu như vậy, hắn còn có thể tìm đâu ra nữa đây?
“Ngươi. . . . . . Ngươi cười cái gì mà cười!” Mặc dù nàng cảm thấy hắn cười lên nhìn thật tốt, khiến nàng không thể dời mắt khỏi hắn.
“Ngươi thành thực nói cho ta nghe như vậy, dĩ nhiên ta muốn vui vẻ cười to rồi.” Hắn nâng lên cằm của nàng, hôn môi nàng, thưởng thức tư vị điềm mỹ chỉ nàng có.
Nàng mới vừa uống qua chè, khi lưỡi hắn chui vào trong miệng của nàng, liền cảm thấy một vị ngọt, cùng với cái lưỡi mềm mại của nàng.
Hắn đem môi của nàng hôn vừa hồng vừa sưng, cho đến khi nàng không thể nào thở được nữa mới rời đi môi đỏ bừng của nàng.
“Ban đầu, Hà phủ là có toan tính đem Hà Tịnh Tuyết gả cho ta, nhưng ta lúc ấy còn chưa có đáp ứng muốn thú nào vào cửa.” Bởi vì khi đó hắn rất nhanh liền nhìn ra Hà Tịnh Tuyết cũng không thương hắn.”Là gia gia cùng Hà lão gia tự quyết định, ai ngờ, Hà đại tiểu thư lại thay lòng đi coi trọng Nhị thiếu gia, lúc này, các lời đồn đại cũng như thế xuất hiện nhiều.”
Mà Hà Tịnh Tuyết ngàn không nên, vạn không nên làm một chuyện, chính là đùa bỡn tình cảm Phượng Húc Vân.
Phượng Húc Vân từ trước đến giờ luôn rất coi trọng tính trân thực, nhất là đối với tình cảm, trình độ xoi mói vô cùng cao. (=)))
Hà Tịnh Tuyết chần chừ như thế đã sớm chọc giận Phượng Húc Vân, nàng rõ ràng chính là muốn lợi dụng hắn, vì vậy hắn mới quyết định bày ra cục diện như vậy, chuẩn bị để cho Hà thị phải trả một cái giá thật lớn.
Phượng Húc Vân cho là, thời gian của hắn còn rất, rất nhiều, nên luôn từ từ dày vò.
Cho nên hai huynh đệ bọn họ là giống nhau tính tình, chẳng qua là thủ đoạn bất đồng thôi.
“Ngươi. . . . . . Không thương nàng?” Làm sao có thể? Nàng mặt chất vấn.”Ngươi không phải là bởi vì nàng, mới cùng Nhị thiếu gia trở mặt thành thù sao? Còn có cây nhân sâm độc kia. . . . . .” Mọi việc khiến nàng ngày càng hồ đồ rồi, nàng rõ ràng chính mắt thấy được Nhị thiếu gia đưa tới một cây nhân sâm có độc, bầy cá trong hồ sau khi ăn phải, tất cả đều chết sạch mà!
“Ta chưa từng có yêu nàng.”
Phượng Húc Nhật giương môi cười một tiếng, đem nàng ôm vào trong lòng, môi mỏng khẽ cắn chặt vành tai của nàng, hướng lỗ tai nhạy cảm kia mà thổi hơi.
“Tại sao một buổi chiều đẹp như thế này, chúng ta lại phải bàn về những người đó đây?” Bàn tay của hắn lặng lẽ bao lại bộ ngực của nàng, cách vải vóc hưởng thụ xúc cảm mềm mại kia.
“Đợi. . . . . . Vân Vân. . . . . .”
“Đã lâu rồi.” Hắn hôn lên làn da trắng mềm của nàng, ở cổ nàng còn để lại rất nhiều ấn ký màu tím. “Từ sau khi ngươi rơi xuống nước, vì không muốn làm ngươi kinh sợ, ta đã chờ đã lâu rồi.”
“Ta còn có vấn đề chưa hỏi a!” Tay nhỏ bé của nàng ngăn trở bàn tay xấu xa của hắn, nhưng là vẫn bị hắn thừa cơ mà vào.
“Vậy chúng ta vừa làm, ngươi vừa hỏi.” Phượng Húc Nhật vội vàng rút đi y phục trên người nàng, môi một đường hướng dưới cổ đi xuống dần.
“Chính là. . . . . . Không được. . . . . . Đừng như vậy. . . . . . Ngô. . . . . .”
Nàng ngay cả một câu đầy đủ cũng không thể nói được, tiếp liền biến thành những tiếng rên mềm mại, cùng tiếng thở dốc trầm thấp vang vọng cả phòng.
***
Kết quả, nàng không hỏi thêm được gì.
Yêu Hỉ cảm giác mình giống như một cái đầu cá ngu ngốc, nghi vấn trong lòng mới chỉ giải quyết một nửa, cũng chưa xong toàn bộ nghi vấn.
Bất quá, buồn bực trong ngực kia tựa hồ một chút cũng không còn thấy, bởi vì nàng chính tai nghe được phượng Húc Nhật nói ra một câu kia —— hắn chưa bao giờ yêu Hà Tịnh Tuyết.
Mặc dù nàng còn muốn hỏi kỹ hơn, dù sao Hà Tịnh Tuyết ý đồ xấu xa là một chuyện, nàng cũng không có cơ hội báo cho Phượng Húc Nhật.
Hôm nay là sinh nhật Phượng lão ông, toàn bộ hạ nhân trong phủ từ mấy ngày nay cơ hồ bận tối mặt mũi.
Mà nàng thân là dâu trưởng, đương nhiên phải nhất định vì Phượng lão ông mà làm một cuộc thọ yến náo nhiệt nên cũng vô cùng bận rộn.
Về phần Hà Tịnh Tuyết, Yêu Hỉ thật không đoán ra nàng ta tính làm gì.
Cũng đã qua gần bảy ngày, vẫn không thấy Hà Tịnh Tuyết có hành động gì, khiến cho Ỵêu Hỉ vẫn vì chuyện của nàng treo ở trong lòng.
Công tác chuẩn bị thọ yến rốt cục cũng đã xong một phần, mới chỉ một phần đó Yêu Hỉ cơ hồ mệt mỏi co quắp rồi, chỉ kém không mệt đến muốn bò thôi.
Cước bộ mềm mại, nàng thừa dịp rảnh rỗi ghé qua phòng bếp một chuyến, nhìn một chút đầu bếp chuẩn bị thức ăn cho thọ yến như thế nào.
Khi nàng rẽ vào cổng vòm, nàng thoáng nhìn thấy một thân ảnh màu đen lướt qua.
Yêu Hỉ hơi nhíu lông mày, quả thật nhìn thấy thân ảnh màu đen kia xông vào một cái sân, việc này khiến nàng tò mò, quyết định đi theo phía sau bóng đen một chút.
Nàng đột nhiên tràn đầy tinh thần, lập tức theo phương hướng bóng đen kia rời đi đi theo, muốn tìm tòi đến tột cùng, vì sao trong lúc này lại có người mờ ám đột nhập vào phủ.
Nàng đi theo thân ảnh màu đen kia, quẹo qua mấy cua quẹo, ở một cua quẹo, nàng đang chuẩn bị ghé đầu nhìn, chợt nghe có người nói chuyện.
“Ngươi nhớ, đợi lát nữa đem thuốc này pha vào trong rượu, biết không?” Là một giọng nữ, trong đêm tối nghe đặc biệt chát chúa.
Yêu Hỉ rất nhanh liền nhận ra chủ nhân giọng nói đó, chính là Tịnh Tuyết.
Nàng nín thở tập trung, lắng tai nghe đối thoại của Hà Tịnh Tuyết cùng người kia, hai tay bịt miệng mũi, cẩn thận để không phát ra tiếng vang.
Hà Tịnh Tuyết định làm gì sao? Kế hoạch kia muốn tiến hành trong tối nay, phải không? Nàng cơ hồ có thể nghe được lồng ngực mình nảy lên.
Bởi vì lần trước ngoài ý muốn mà nghe được âm mưu của Hà Tịnh Tuyết, Yêu Hỉ lần này có vẻ đặc biệt cẩn thận, thỉnh thoảng lại để ý phía sau xem có kẻ nào không. Sợ mình sẽ giống như lần trước, để cho người ta có cơ hội đánh nàng bất tỉnh, khiến cho nàng mất đi thời cơ thông báo.
Lần này, nàng nhất định phải nắm đúng thời cơ, đem kế hoạch bất chính này công khai, thuận tiện bắt hết đồng đảng của Hà Tịnh Tuyết .
Nếu không như vậy, Phượng Húc Nhật trong phủ sẽ không có một ngày an bình.
Vì vậy, yêu hỉ tỉ mỉ lắng tai nghe, sợ đã bỏ sót tin tức gì.
“Tiểu thư, ta biết.”
Thì ra là thân ảnh màu đen kia là một nam nhân, hơn nữa, thanh âm kia nàng cũng có chút quen thuộc. Yêu Hỉ cắn môi, cố gắng từ âm thanh này mà nhận biết là ai, cau mày không ngừng suy tư.