Cấm Ái Tình Nhân Chương 27


Chương 27
Sau đó, anh theo sự chỉ dẫn của Trần Diệc Danh lúc trước, tìm được công ty của cô, đứng gần đấy kiên nhẫn chờ, đứng suốt đợi cô cùng đồng nghiệp đi xuống.

Nhìn dáng vẻ tự tại của cô khi nói chuyện phiếm cùng bạn bè, trong lòng anh thật sự ngổn ngang trăm mối cảm xúc. 

Khi cô ở nhà anh, bởi vì quan hệ với anh, càng về sau căn bản không thể được tự do, tình cảm lưu luyến của hai người không thể đường đường chính chính công khai, tuổi trẻ tươi đẹp, cô kiên quyết đè nén. 

Được rồi, nhưng mấy tháng nay, cô được ở trong này tự do hít thở, nhưng thần sắc cũng không tương đối tốt bên dưới hai mắt to có viền đen mờ nhạt, cả người gầy hẳn đi, làn da trắng bệnh gần như trong suốt, không có chút huyết sắc nào. Tống Khải nhìn, cảm thấy đau lòng sâu sắc mà rõ ràng đến mức không thể bỏ qua. 



Đương nhiên, còn chứng kiến đêm qua một tên đàn ông xa lạ đưa cô trở về, tình cảnh dây dưa lằng nhằng với cô, Tống Khải thiếu chút nữa bùng nổ ngay tại trận. Quả đấm của anh đã nhanh chóng siết lại. Chỉ thiếu chút nữa là vung ra ngoài, anh thật sự muốn đập nát đầu của tên đàn ông xa lạ kia! 

Cô là của anh! Anh thật cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay, báu vật anh cưng chiều! Nếu cô ở chỗ này quả thật vui vẻ thanh thản, cho dù lòng anh đau như cắt, cũng sẽ suy nghĩ buông tay; nhưng cứ nhìn cô lo cho mình thành ra như thế, còn có mấy tên nhàn rỗi rách việc ở bên cạnh như hổ rình mồi... Không thể nào! Anh tuyệt đối không thể buông tay. 

Thấy anh đã lâu không nói lời nào, vẻ mặt vừa lạnh lùng vừa cứng nhắc, Tống Lăng Tâm nhịn không được, nhút nhát hỏi: "Anh trai, anh... muốn ăn gì? Em, em dẫn anh đi ăn, được không?" 

Anh không phản đối, vẫn lạnh lùng không nói nhiều như cũ, mặc cô dẫn anh đến một quán ăn nhỏ, bàn bày đầy lỗ tai heo, đậu phộng luộc, rong biển, trứng hầm đậu linh tinh, sau đó lại thêm món sủi cảo làm bằng tay nóng hôi hổi, canh súp chua cay, ân cần giúp anh lấy tương, múc canh, giúp anh lấy đũa, lấy muỗng, mặt khác còn lấy thêm đồ uống. 

Chờ đồ uống của hai người đưa tới bàn, Tống Khải liếc nhìn cô một cái, lấy đi ly Hồng Trà đá của cô. 

"Á? Ly đó của em..." 

Tống Khải lạnh lùng ngắt lời cô, "Em bây giờ uống được sao? Không sợ đau bụng ư?" 

Nhìn thấy bộ dáng suy yếu mồ hôi lạnh ứa ra của cô ngày hôm qua, quan hệ của hai người thân mật đến mức này, dù mới là nghĩ qua, Tống Khải đương nhiên biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều, Tống Lăng Tâm nghe xong, liền không hiểu sao mặt đỏ lựng cả lên. 

Đối với thân thể của cô, anh rõ như lòng bàn tay, có thay đổi một chút cũng đều chạy không khỏi ánh mắt của anh, cho nên, giống như bộ dáng thảm hại hiện tại của cô, không có lấy một chút trang điểm, cũng chẳng chưng diện, chỉ có mấy bộ quần áo đơn giản, đều giặt đến cũ đi, tóc cũng rất lâu rồi không sửa sang lại... Người yêu trong bộ dạng này xuất hiện trước mặt anh... 

Nghĩ đến đây, Tống Lăng Tâm lén nhìn anh. Tống Khải vẫn lạnh băng như cũ, mặt không chút thay đổi, không nói gì giúp cô lấy chút đồ ăn trên bàn, còn thức uống Hồng trà đá vốn dĩ là của cô, cô lại chỉ có thể ngoan ngoãn ở một bên uống canh nóng, một mặt nhịn không được gắp rau cho anh. 

"Ăn ngon không? Anh có muốn ăn thử cái này không... còn cái này nữa, ăn thử xem được không?" Trước kia họ ăn ở nhà không được làm thế này thế nọ, Tống Lăng Tâm rất muốn để anh nếm thử, đồng thời lại sợ anh ăn không quen, liền ở bên cạnh bận rộn gắp rau, bộn rộn hỏi, bận đến mức cô cũng chưa ăn được. 

Tống Khải cũng không can ngăn cô, chính là đem đồ ăn chia đều thành hai phần, hạ lệnh nói: "Những thứ kia là của em, ăn hết đi." 

"Nhưng nhiều lắm... Anh à, anh muốn ăn nhiều một chút không?" 

"Ăn đi." 

Mệnh lệnh của anh cho không phép phản bác, cô đành phải ngoan ngoãn cúi đầu ăn. 

Kết quả có thể vì khẩn trương cộng thêm thể trạng không tốt, nên mất khẩu vị, ăn uống không nổi, cố ăn cũng ăn không xong, cuối cùng cô ngẩng đầu nhìn về phía Tống Khải năn nỉ 

Vẻ mặt Tống Khải không hờn giận, khuôn mặt tuấn tú giống như tượng đá, nhưng vẫn vô cùng tự nhiên nhận đồ ăn còn thừa lại của cô. 

Không có biện pháp, ăn ý vô cùng. Họ đã là một phần sinh mệnh của nhau, thật sự không dễ dàng dứt bỏ, chia lìa như vậy. 

Nhưng, cô lại nhẫn tâm chặt đứt đi quan hệ giữa hai người, mặc kệ vì cái gì, không nói một tiếng rời đi... Bỏ lại anh đối phó với ba mẹ, như người đánh mất trái tim, anh điên cuồng tìm cô khắp nơi! 

Nghĩ đến đây, sắc mặt Tống Khải càng trở nên tối tăm. 

Ăn xong bữa tối, sau đó cùng cô quay về chỗ ở, anh xoay người bỏ đi liền, ngay cả nói hơn hai câu cũng không có. 

"Anh, anh không lên ngồi chơi một chút sao?" Tống Lăng Tâm thấy anh phải đi, nhịn không được mở miệng gọi anh. 

Tống Khải lắc đầu. 

"Vậy anh, anh ngày mai muốn làm gì? Còn nữa, anh, sẽ đợi em chừng vài ngày nữa chứ?" Một mặt nói, Tống Lăng Tâm một mặt hận mình thật ngốc. 

Rõ ràng thấy anh đến mừng rỡ như điên, vì sao tình cảnh lại trở nên ngượng nghịu như vậy? Cô ngay cả hỏi anh cũng không được, mở miệng hỏi thăm ba mẹ cũng không được, càng khỏi nói đến đáp án của anh, Tống Khải thoạt nhìn... thật sự rất tức giận. 

Cho tới bây giờ Tống Lăng Tâm chưa hề có vẻ mặt xúc động thế này, chủ yếu là không kịp hối tiếc tủi thân. Cô biết Tống Khải thực không vui, cũng biết anh nhất định không hiểu và bỏ qua cho hành động không từ mà biệt của mình, nhưng cô vẫn hi vọng, chỉ cần một chút là tốt rồi, khiến cô tiếp tục hưởng thụ một chút yêu thương, được cưng chiều đầy hạnh phúc, coi như chỉ là một nụ cười mỉm, một ánh mắt dịu dàng, có thể được như vậy không? 

"Ngày mai? Anh có chuyện của mình." Tống Khải vẫn trả lời lạnh lùng. 

Tống Lăng Tâm trầm mặc. Mắt thấy Tống Khải chuẩn bị rời đi, cô mở miệng muốn nói, lại thốt không nên lời, đành phải ngậm lại. 

"Còn có gì muốn nói?" 

"Em... Em muốn... Em xin nghỉ phép ngày mai." Vốn định đi cùng anh. 

"Không cần, em đi làm việc của em đi." 

Nếu anh xoay người rời khỏi như vậy, thì buổi tối này coi như xong, nhưng người phá hỏng rời đi trước là anh, lại nhịn không được liếc mắt ngắm cô một cái. 

Hốc mắt của cô đỏ lên, mắt to ngập nước, nước mắt tủi thân ngân ngấn. Xem ra anh từng quyến luyến hôn lên cái miệng nhỏ nhắn không có chút máu vô số lần, bị hàm răng cắn mạnh, còn run nhè nhẹ, thực sự kiềm lại để không khóc. 

Khi ba cô qua đời, trong nhà bị mất điện làm cho cô vốn sợ tối càng hoang mang lo sợ; buổi chiều mưa như trút nước kèm sấm chớp, nước tuôn xối xả vào phòng, bị tiếng sấm xé trời dọa sợ tới mức phát run... Tất cả diễn biến này cô đều trải qua. 

Nhiều năm trước vào buổi chiều hè, anh ôm lấy cô đang hoảng sợ, hai người đều ướt sũng, tuy là giữa hè, tuy ở trong lòng ngực anh nhưng cô vẫn phát run, tình cảm đặc biệt cố gắng đè nén vào mùa hè đó rốt cục bùng nổ, anh cúi đầu hôn lên cánh môi mềm run rẩy của cô. Cũng là bắt đầu từ ngày đó, cô trao trọn thứ thuần khiết nhất của mình cho anh. 

Tiếp thêm ý chí sắt đá, cô lại tức giận, Tống Khải cứ ở bên cạnh như thế, không rời khỏi cô. 

Một giọt lệ trong suốt, như hạt trân châu, trào ra hốc mắt, chảy xuống hai gò má trắng bệch của cô 

Còn chưa kịp lăn xuống đến cằm, đã bị ngón tay thô thon dài mạnh mẽ lau đi. 

Tiếng gió đêm, giống như có tiếng ai thở than thổi qua. 

"Vì sao... đối với em... dữ dằn như vậy?" Cô khóc hỏi, nghẹn ngào bấn loạn tâm trí. 

Bàn tay to của Tống Khải ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lòng bàn tay ướt ngay lập tức. 

"Anh chỉ hỏi em, nếu hôm nay, tình huống trái ngược thì sao?" Anh không đáp lại câu hỏi, "Nếu ba mẹ tức giận, anh sẽ bỏ chạy, thoát được rất xa, thì em nghĩ thế nào? Anh nói rồi hi vọng chúng ta có thể kiên trì đến cùng, ba mẹ tiếp tục tức giận cũng có giới hạn, nhưng tại sao em lại yếu đuối như vậy, không có lòng tin với anh sao? Tại sao bỏ anh lại một mình, cùng nhau vượt qua không tốt sao?" 

Tống Lăng Tâm càng khóc dữ hơn, nhưng lắc đầu, nói không nên lời. 

Không phải là thiếu tự tin, cũng không phải hổ thẹn; sau khi xảy ra chuyện trong lòng cô không hề có ý muốn chạy trốn, nhưng nhìn thấy ông Tống xung đột kịch liệt với Tống Khải, rồi thêm yêu cầu nhỏ bé kia của bà Tống, cô còn có thể ở lại nhà đó sao? 

Nơi từng săn sóc cô, yêu thương cô, là nơi khiến cô nếm trải qua mùi vị của thứ rượu tình yêu say lòng người; người chủ đã lên tiếng muốn cô rời đi, cô có thể không đi sao? 

Nhưng, chuyện này nên giải thích thế nào? Nên nói thế nào đây? 

Người mạnh mẽ như Tống Khải, sẽ không hiểu "có nỗi khổ tâm" hay "thân bất do kỷ" là cái gì. Theo quan niệm của anh, chỉ cần muốn làm, chỉ cần kiên trì, tất sẽ thành công, nhưng Tống Lăng Tâm hoàn toàn không cùng tính với anh, từ hoàn cảnh sinh trưởng, đến tình trạng cũng hoàn toàn khác biệt. 

Nếu thế thì anh hoài nghi lòng của cô thì sao? Hoài nghi cô không đủ thương anh thì sao? 

Đối mặt không nói gì, chỉ có nước mắt tuôn rơi. 

Tống Khải nhìn dáng vẻ nghẹn ngào của cô, đám lửa lớn cũng bị nước mắt của cô tưới tắt, chỉ còn lại một đống tro tàn còn bốc khói. Bất kể như thế nào, anh vẫn không nỡ làm cô khóc thành như vậy. 

"Quên đi, dù sao đây cũng là quyết định của em, anh cũng không muốn nói nhiều làm gì. Em cũng lớn rồi, hẳn là biết mình đang làm gì, muốn gì." Ngón cái của anh lau đi giọt lệ của cô, sau đó buông cô ra. "Lên nghỉ ngơi đi, anh cũng nên đi." 

Trong bóng đêm xoay người, Tống Khải rời khỏi cô, thân ảnh thon dài, một mình càng đi càng xa. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24220


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận