Cầu Bại Chương 4 0: Khiếp sợ

Cầu Bại
Tác giả : Thừa Phong Ngự Kiếm
QUYỂN I - NGUYỆT THẦN
Chương 40: Khiếp sợ


Biên tập: Oll
Nguồn: Tàng Thư Viện






“Keng!”

Ánh lửa xoẹt ra!

Một đoạn kiếm gãy bay lên trời!

Thanh bảo kiếm Lỗ Phong dùng để đâm Vân Hi bị kiếm Vọng Hi sắc bén chém gãy.

“Không phải thành Tinh Diệu cấm giết người à? Sao bọn họ lại ra tay?”

Sau khi chém gãy thanh kiếm của Lỗ Phong, Vân Hi cất giọng hỏi với vẻ lạnh lùng.

“Ơ… chuyện này…”

Lúc này, vị giám đốc chỉ vâng vâng dạ dạ chứ chẳng biết phải nói gì cả.

“Ta hiểu rồi! Cũng giống như pháp luật ở thời đại sau Công Nguyên … Pháp luật do kẻ mạnh đặt ra để trói buộc, bóc lột kẻ yếu, còn kẻ mạnh thì có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, muốn làm gì thì làm!”



“Á! Mẹ kiếp! Khốn nạn! Mày dám chém gãy bảo kiếm ‘Nhất Phong’ của tao hả con! Lẽ nào lại thế! Quá vô lý!”

Tiếng quát mắng giận dữ bỗng phát ra từ miệng Lỗ Phong. Từ trước đến nay, hắn luôn là người cực kỳ sĩ diện. Bây giờ hắn bị mất mặt trước nhiều người như vậy nên vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn: “Ôn con, mày dám chém gãy bảo kiếm ‘Nhất Phong’ của tao. Tao phải tốn rất nhiều tiền mới chế tạo ra nó, giá tới mấy chục ngàn chứ có ít đâu! Mày mà không đền bù thỏa đáng thì chắc chắn Lỗ gia của tao sẽ không để yên chuyện này đâu…”

“Lỗ Phong, bảo kiếm của ngươi bị thanh kiếm trên tay hắn chém gãy thì sao không bảo hắn để thanh kiếm đó lại, đồng thời quỳ xuống xin lỗi ngươi. Như vậy chẳng phải tốt sao!”

“Đúng rồi! Ôn con, mày…”

“Câm miệng!”

Vân Hi vẫn im lặng nãy giờ bỗng hét to một tiếng, khí thế trên người thay đổi ác liệt hẳn, trong nháy mắt đã hoàn toàn át đi tiếng nói của Lỗ Phong!

“Mày…”

Lỗ Phong còn định nói thêm nữa nhưng ánh mắt của Vân Hi bỗng nhìn về phía hắn.

Lúc này, Vân Hi mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ khủng bố. Nhất là ánh mắt lạnh lùng của đối phương lại khiến hắn nhớ đến sát khí trong truyền thuyết…

Truyền thuyết có nói, phải giết rất nhiều người mới có thể tích lũy được sát khí.

Trước ánh mắt dường như có thể đâm xuyên qua linh hồn đó, Lỗ Phong đành phải nuốt những lời định nói xuống!

“Cho các ngươi cơ hội cuối cùng! Tránh ra!”

“Ngươi hò hét cái gì!” Thấy Vân Hi dám hung hăng ngang ngược trước mặt mình như vậy, cơn giận trong lòng Chu Nguyệt cuối cùng đã lên đến cực điểm. Cô quát: “Đông Phương, ta thấy ngươi ra ngoài một chuyến dường như đã quên mất thân phận của mình rồi, chẳng lẽ ngươi không biết…”

Không cần biết!

Vân Hi hoàn toàn không cho cô cơ hội để trút giận!

Kiếm Vọng Hi bỗng quay một trăm độ rồi vung ngang ra, mặt bên của thân kiếm đập mạnh vào gương mặt xinh xắn của Chu Nguyệt!

“Bốp!”

Âm thanh nặng nề vang vọng khắp mọi ngóc ngách của tầng hai!

“Phụt!”


Chu Nguyệt không thể chặn lại những dòng máu đỏ tươi chảy ra khỏi miệng mình, lẫn trong máu còn có vài chiếc răng đang rơi xuống. Còn người cô bị sức mạnh của cú đập đánh văng đi, thân hình nhỏ nhắn bay xa đến bốn năm mét rồi va mạnh vào cái tủ treo rất nhiều quần áo, cuối cùng bất tỉnh nhân sự!

Bị một thanh kiếm đập cho ngất đi!

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến những người ở đây khiếp sợ, còn cô gái đi cùng Chu Nguyệt thì thét lên chói tai!

Sau khi hoảng sợ qua đi, cơn giận liền ập đến!

“Khốn khiếp! Dám đối địch với bọn ta hả! Nếu hôm nay ta không dạy cho mi một bài học mà suốt đời mi cũng không thể quên được thì sau này tên Chu Minh của ta sẽ viết ngược lại…”

Chu Minh giận tím mặt. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ rồi chém thẳng đến Vân Hi!

Nhưng lần này hắn không may mắn như Lỗ Phong. Kiếm của hắn còn chưa đâm trúng Vân Hi, kiếm Vọng Hi đã đâm tới với tốc độ nhanh hơn. Nhát kiếm xuyên qua cổ tay cầm kiếm của Lỗ Phong, mũi kiếm hất lên, ngay sau đó một vòi máu phụt ra từ miệng vết thương bắn thẳng lên không!

“Á!”

Trên tầng hai bỗng vang lên tiếng kêu gào như ma khóc sói tru. Chu Minh nắm chặt cổ tay bị kiếm đâm xuyên qua, kêu gào thảm thiết, đau đớn đến mức gần như sắp ngất đi!

“Tay của ta, tay của ta…”

“Với nhân cách, phẩm chất như ngươi, dùng kiếm chính là sỉ nhục nó!”

Vân Hi không thèm ngoáy nhìn mà đi thẳng đến quầy thu tiền của tiệm quần áo Nhã Các, sau đó đưa chứng minh thư cho nhân viên thu ngân dưới ánh mắt khiếp sợ của những nhân viên phục vụ tại đây!

“Giúp tôi tính tiền, cảm ơn!”

Ánh mắt của nhân viên phục vụ nhìn Vân Hi đầy vẻ sợ sệt, khi tính tiền, động tác cũng hơi run rẩy nên tính sai đến hai lần!

“Chúng tôi trịnh trọng xin lỗi ngài vì đã để ngài gặp phải phiền phức lớn thế này trong tiệm. Hay là ngài mau đi đi, hai bộ trang phục này xem như tiệm chúng tôi tặng cho ngài! Thế lực sau lưng bọn họ không đơn giản chút nào đâu, nghe nói sau lưng mỗi người bọn họ đều có một vị Võ giả cao cấp nâng đỡ. Chỉ sợ khi những Võ giả cao cấp kia đến, mọi chuyệ sẽ trở nên rắc rối hơn!”

Vị giám đốc nhanh chân bước theo, nói thầm với Vân Hi.

Tất nhiên vị giám đốc này nhận ra được, nếu không phải đám người Chu Nguyệt khăng khăng ép người thì mọi chuyện cũng chẳng thể tiến triển đến mức này. Nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, hết thảy đều không dễ giải thích.

“Không cần! Xin hãy thanh toán!”

Vị giám đốc thấy thế cũng không ép buộc thêm. Những người chỉ có thể sống bên trong thành phố như bọn họ không thể nhúng tay vào ân oán giữa những thợ săn ma.

Được giám đốc thúc giục, nhân viên thu ngân nhanh chóng giúp Vân Hi thanh toán xong hai bộ quần áo rồi đưa hóa đơn đến tận tay hắn. Sau khi thanh toán xong, Vân Hi nhìn thoáng qua Lỗ Phong và cô gái ở cạnh đang ngập tràn giận dữ lẫn sợ hãi, cuối cùng đi một mạch ra khỏi tiệm bán quần áo Nhã Các mà không ngoái đầu lại.

Vân Hi vừa đi khỏi, bên trong tiệm bán quần áo Nhã Các bỗng nhiên loạn cả lên.

Người thì báo cảnh sát, người thì gọi điện thoại cho xe cứu thương, vài nhân viên trong tiệm có kiến thức y tế được giám đốc gọi đến sơ cứu cho Chu Minh đang bị thương!

Những khách hàng có mặt tại lầu hai đều thấy rõ mọi chuyện xảy ra, trong lòng ai cũng rét lạnh. Bọn họ vốn cho rằng đây chỉ là một cuộc tranh cãi nhỏ, không ngờ mọi chuyện cuối cùng lại diễn biến đến mức này, máu cũng đã chảy. Ngay lập tức, tiếng thì thầm tàn tán không ngừng vang lên bên tai.

“Thủ đoạn thâm độc thật, e là tay phải tên Chu Minh kia đã bị phế rồi!”

“Tuy ta không biết Chu Minh là ai nhưng đã từng nghe qua cái tên Lỗ Phong. Nghe nói hắn là cao thủ cấp năm đỉnh phong, chỉ cách cấp sáu có một bước. Vậy mà không ngờ hắn lại bị tên thợ săn ma đó dọa sợ đến mức không dám ra tay!”

“Tên thợ săn ma đó trông cũng còn trẻ, tu vi của hắn lợi hại lắm cũng khoảng cấp năm cấp sáu thôi, vậy mà ánh mắt và khí thế của hắn lại quá đáng sợ. Khi nãy ta nhìn vào ánh mắt của hắn có cảm giác như toàn thân lạnh lẽo, tay chân mềm nhũn ra vậy!”

“Đây chính là thợ săn ma sao!? Những người dám ra ngoài thành săn giết ma thú, bước ra từ núi xương biển máu!”

Lúc này, những nam nữ thanh niên đã nhận thức một cách sâu sắc sự đáng sợ của những thợ săn ma dám đi lại bên ngoài thành!

Nhưng quan điểm của những người này lại chẳng hề liên quan đến Vân Hi.

Sau lưng Chu Nguyệt, Lỗ Phong, Chu Minh nhiều nhất cũng chỉ có một Võ giả cao cấp chống lưng. Lúc trước, tuy thực lực của Vân Hi mới cấp năm nhưng số Võ giả cao cấp chết trong tay hắn đã lên đến hai chữ số. Còn bây giờ, thực lực của hắn đã tăng lên cấp bảy, hơn nữa lại thuần thục chiến kỹ có thể sánh với chiến kỹ của cao thủ Tiên thiên mật cảnh, ý thức chiến đấu có thể so với cao thủ chuẩn Tiên thiên (cấp chín đỉnh phong), thậm chí là cao thủ Tiên thiên nên dù phải chiến đấu trực tiếp với một Võ giả cấp chín, hắn cũng chẳng e sợ!

Ngay cả cao thủ cấp chín chuẩn bị bước vào Tiên thiên hắn còn không sợ, huống chi chỉ là Võ giả cao cấp bình thường!?

Sau khi rời khỏi tiệm bán quần áo Nhã Các, hắn ngồi xe buýt về đến nơi ở của Đông Nhược Tuyết.

Có lẽ do phiêu bạt ở bên ngoài bốn ngày hoặc do kiếp trước, khi sư phụ mất khiến hắn chẳng còn biết đến cảm giác “gia đình” nên lúc này, khi hắn cầm chặt món quà vừa mua được trong tay, bước trên con đường về nhà thì trong lòng bỗng có chút gì đó nôn nao.

Nguồn: tunghoanh.com/cau-bai/quyen-1-chuong-40-G2Caaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận