Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Dịch Giả: Tinhvặn
Nguồn dịch: metruyen
Sưu tầm: tunghoanh.com
Chương thứ ba trăm mười: Thạch Trung Hồn!
Thanh âm truyền vào trong đỉnh khổng lồ, cùng lúc đó, Tô Minh phát ra âm tiết thứ ba. Đầu hắn nổ một tiếng, dường như linh hồn thoát xác, tùy theo lực lượng âm tiết vòng quanh đỉnh.
Lực lượng phản đạn khi ba âm tiết phát ra từ miệng Tô Minh thì bỗng nhiên tĩnh lặng. Cùng lúc đó, ở ngực Tô Minh, giấu dưới lớp áo, dây chuyển treo mảnh đá đen nhặt được ở Ô Sơn đột nhiên tỏa ra ánh sáng âm u. Ánh sáng chợt lóe, đảo mắt đã phủ đỉnh khổng khồ này. Đỉnh rung động trong ánh sáng, chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng hóa thành cỡ bàn tay bềnh bồng rơi xuống lòng bàn tay Tô Minh.
Hình ảnh kỳ lạ lập tức khiến người đứng xem bốn phía mở to mắt, lộ ra vẻ khó tin. Còn có những người Hải Đông Tông đem đỉnh tới cũng hít ngụm khí, vẻ mặt rung động.
Cùng quan sát hành động của Tô Minh còn có Nhị công tử, những ông lão trong Hải Đông Tông theo vật đấu giá mà đến, thậm chí chủ trì đấu giá họ Phùng và Tử San, những người đó đều đang quan sát, muốn xem Tô Minh làm cách nào lấy được đỉnh.
Nên biết rằng đỉnh này ở Hải Đông Tông đã nhiều năm, vẫn không thể nào thu nhỏ. Dù là mang tới đất Thiên Hàn thì cũng do Hải Đông Tông có túi chứa đủ cả ngọn núi mới được.
Nhưng hiện tại họ chính mắt thấy Tô Minh chỉ ấn tay lên đỉnh, đỉnh lập tức bị ánh sáng đen bao phủ, không ngờ thoáng chốc thu nhỏ lại.
Hình ảnh này hễ ai thấy thì suy nghĩ đầu tiên là tại phòng đấu giá, ông lão tóc xanh từng nói.
“Vật đó chỉ người có duyên mới có, chỉ người có duyên mới mở ra được!”
Tử San ở trong đám người, há hốc mồm. Cô biết đỉnh này, càng biết đỉnh ở trong Hải Đông Tông bao nhiêu năm qua chưa từng biến đổi, tựa như vật chết. Không biết có bao nhiêu người Hải Đông Tông nghiên cứu, định đem nó thành của mình, nhưng dùng hết cách lại không có chút thu hoạch.
Dù là tông chủ Hải Đông Tông cũng không thể không từ bỏ. Mãi đến lão tổ Hải Đông Tông vô cùng uy nghiêm chí cao vô thượng, Ly Phong Thượng Nhân nói ra một câu thì mới chấm dứt đoạn nghiên cứu.
Câu nói kia chính là lời ông lão tóc xanh đã nói trong hội đấu giá.
Lý do vật đó bị đưa tới đất Thiên Hàn cũng là ý của Ly Phong Thượng Nhân. Ông cảm thấy nếu nó không có duyên với người Hải Đông Tông, vậy không thể cưỡng ép giữ lại, nếu không thì sẽ tai họa ngập đầu. Cho nên chuyển nó đến đất Thiên Hàn, xem coi tại đây có tồn tại người có duyên với đỉnh không.
Giờ phút này, những trưởng lão Hải Đông Tông theo đấu giá mà đến, ai cũng thở gấp, ngơ ngác nhìn trong lòng bàn tay Tô Minh, tiểu đỉnh lấp lóe ánh sáng âm u. Rung động và cũng nhớ kỹ khuôn mặt hắn.
Nhị công tử ánh mắt kỳ dị nhìn Tô Minh đứng phía xa, khóe miệng lộ nụ cười.
“Rất tốt, không uổng ta thay đổi ý định, không mua vật ấy hiến cho Man Công.”
Bên cạnh y đứng ông lão họ Trần Thiên Môn, bây giờ ánh mắt nghiêm túc nhìn Tô Minh phía xa, lòng lần đầu tiên không phải vì sư tôn của Tô Minh mà chú trọng. Lão nhớ kỹ người thanh niên gọi là Tô Minh này.
Thiên Lam Mộng cũng đang nhìn Tô Minh, khuôn mặt có nụ cười ưu nhã.
Tô Minh bị người xung quanh chú ý, trên mặt hắn có mê mang, qua lát sau mới hồi phục lại, nhìn tiểu đỉnh trong tay, im lặng xoay người đi hướng lều của mình.
Tử Xa đi theo tới, ngồi xếp bằng ngoài lều, lạnh lùng nhìn xung quanh từng ánh mắt chú ý.
Qua thật lâu sau, chủ nhân từng ánh mắt mang theo các sắc mặt phức tạp, đố kỵ, cảm thán, dần thu lại tầm mắt, đi về lều của mình.
Sắc trời đã tối, trên trời trăng sáng treo cao, chỉ là tuyết vẫn đang rơi, khiến ánh bạc trên mặt đất bị phủ từng lớp. Cả bộ lạc yên tĩnh lại, chỉ có một ít ngọn đuốc bị chụp lên ở trong gió rét phát ra tiếng *tách tách*.
Tô Minh ngồi xếp bằng trong lều, nhìn đỉnh trong bàn tay, ánh mắt kích động. Hắn nâng tay trái sờ tiểu đỉnh, có cảm giác máu thịt liền nhau dâng lên.
“Quả nhiên là Hoang Đỉnh cần để luyện đan dược. Hơn nữa ông lão tóc xanh Hải Đông Tông nói không sai, đỉnh này…đã rất lâu rất lâu không người mở. Bên trong có một lò đan dược tồn tại!” Tô Minh thì thào, mắt càng thêm sáng ngời.
Tim hắn đập nhanh, vốn hắn không tin những lời đó, nhưng khi hắn dùng cách khống chế Hoang Đỉnh thu nhỏ nó lại, hắn lờ mờ cảm giác được trong đỉnh tồn tại sức sống kỳ lạ.
Sức sống này không giống sinh linh mà là bản thân đan dược có!
‘Đỉnh tồn tại năm tháng xa xưa. Nếu là ngàn năm chưa ai mở ra, vậy đan dược bên trong là vật ngàn năm trước. Nếu là vạn năm không người mở thì…’ Tim Tô Minh đập ngày càng nhanh, nhìn chằm chằm đỉnh trong lòng bàn tay. Dần dần, ánh mắt có chần chờ, cẩn thận quan sát tiểu đỉnh một lúc, mắt bị nỗi kinh ngạc thay thế.
Sắc mặt Tô Minh nghiêm túc, cầm đỉnh tới trước mặt, cẩn thận ngửi, nỗi kinh ngạc ngày càng đậm, thậm chí là không thể tin.
‘Mùi dược không đậm, việc này có hai loại suy đoán. Trừ đan dược trong đỉnh đã hư hỏng, không thì đan dược còn chưa hoàn toàn luyện thành…’
‘Nhưng nếu là đan dược hư hỏng, tuy nói tất nhiên mùi dược không đậm nhưng qua năm tháng lâu như vậy, không phải vấn đề nồng hay không mà là sẽ hoàn toàn tan biến mới đúng! Trừ phi vật này không phải là ngàn năm chưa ai mở, nếu không thì là còn chưa luyện xong đan dược.’ Mắt Tô Minh lấp lóe, nhìn tiểu đỉnh, hồi lâu sau nâng lên tay trái làm động tác quái lạ.
Đây là trong ký ức của hắn, thủ ấn khống chế Hoang Đỉnh luyện đan dược khai lô, phối hợp một ít âm tiết kỳ lạ có thể mở ra Hoang Đỉnh, do đó kết thúc luyện dược.
Tô Minh biết, giờ phút này chỉ cần mình niệm âm tiết phối hợp thủ ấn là lập tức mở đỉnh ra ngày. Nhưng hắn nhìn đỉnh, do dự.
‘Nếu đan dược trong đỉnh không phải vứt đi mà ở trạng thái chưa hoàn thành, vậy giờ mình mở nó ra thì thật sự vứt đi.’ Tô Minh im lặng giây lát, thu lại thủ ấn, bỏ đỉnh vào trong túi trữ vật.
‘Nơi này không phải chỗ nghiên cứu, đợi trở lại Cửu Phong thì suy nghĩ kỹ hơn.’ Tô Minh không hành động thiếu suy nghĩ, thu lại tiểu đỉnh xong nhắm mắt điều hòa.
Một đêm trôi qua rất nhanh, khi sáng sớm ngày thứ hai đến, Tô Minh đi ra lều, cùng Tử Xa tới phòng đấu giá. Ngày đấu giá hôm nay Tô Minh không tham gia đấu giá, bây giờ mục tiêu của hắn chỉ có một, người nhỏ màu đen phong ấn trong tảng đá.
Vật đó không xuất hiện trong đấu giá ngày thứ hai. Khi ngày đấu giá cuối cùng tiến hành hơn một nửa, không khí trong phòng đấu giá bởi vì mấy ngày kéo dài mà hơi yếu đi thì ông lão tóc xanh chủ trì đấu giá rốt cuộc lấy ra thứ Tô Minh chờ đợi.
Đó là một tảng đá cao cỡ một người, toàn thân trong suốt, bên trong một người nhỏ xíu màu đen ngồi xếp bằng, nhìn sinh động như thật!
“Vật này rốt cuộc là cái gì, lão phu không biết, cũng từng hỏi rất nhiều người, đa số không biết. Vật này không phải Hải Đông Tông ta mang đến mà là mấy ngày trước, có quý khách đưa tới thay thế đấu giá. Vị khách quý ấy gọi vật này là Thạch Trung Hồn. Người này từng nói vốn có ba hòn đá như vậy, nhưng hai cái kia bị hắn mở ra thì người nhỏ đen bên trong một cái chết đi hóa thành một khối tinh thể đen, cái khác hóa thành gió đen trốn mất, đến nay không rõ tung tích. Cuối cùng còn một khối, hắn không muốn thử nữa, lấy ra đấu giá. Hắn nói giá không cao, nhưng có một yêu cầu, cuối cùng người mua đi phải nói ra tên vật phẩm, chứng minh nói là thật. Nếu vừa lòng thì hắn sẽ trả giá thay, miễn phí tặng cho người đó. Hơn nữa còn đem một cái khác bị mở ra hóa thành tinh thể đen tặng luôn. Người này sẽ một mình nói chuyện với người mua, không cần lo lắng bị người ngoài biết. Vật này giá thấp nhất là mười vạn!” Ông lão tóc xanh chậm rãi nói.
Bởi vì vật đó kỳ lạ khiến không ít người chú ý, nhưng đa số còn rất xa lạ với nó, chưa từng gặp phải, không nói ra được tác dụng nên không tiện ra giá.
“Mười lăm vạn!” Trong đám người truyền ra tiếng kêu giá. Đó là một người đàn ông trung niên gầy gò, người này không che giấu mặt mày, lạnh lùng ngồi đó, quần áo rất đặc biệt, do hai màu trắng đen làm thành.
Quần áo như vậy trong đất Thiên Hàn là đặc điểm riêng của bộ lạc gọi là Địch La. Bộ lạc này am hiểu chế tác tượng băng, lấy cách đặc biệt giao cho tượng băng sinh mệnh, có thể trở thành một loại pháp bảo.
Quá trình chế tác rất bí ẩn, trừ Thiên Hàn đại bộ lạc có ký lục niêm phong ra, người khác rất khó biết đến.
Mười lăm vạn, đối với người tham gia hội đấu giá lần này thật là vô cùng nhỏ bé. Chỉ là lai lịch cùng tác dụng của nó rất ít người biết, cho nên hạn chế cuộc đấu giá.
“Hai mươi vạn!” Tô Minh đứng trên đài, nhìn người nhỏ đen trong tảng đá trong suốt. Hắn thấy rõ đôi tay người nhỏ này chỉ có ba ngón tay!
Khi xác định tiểu nhân chính là vật cần để rèn luyện Nạp Thần Dược, Tô Minh kêu giá,
“Ba mươi vạn!” Tộc nhân Địch La bộ lạc nhướng mày.
“Năm mươi vạn!”
“Bảy mươi vạn!”
“Một trăm vạn!” Tô Minh chậm rãi nói, ánh mắt nhìn chằm chằm tảng đá trong suốt.
“Người đừng cưỡng ép ra giá nữa, ngươi vốn không biết vật đó là gì, uổng công kêu giá nếu cuối cùng không nói ra được lai lịch và tác dụng thì ngươi làm sao kết thúc hả?” Tộc nhân Địch La bộ lạc, người đàn ông trung niên gầy gò đứng lên, ngẩng đầu nhìn Tô Minh.
“Ta không biết là người nào lấy nó ra đấu giá, chắc người có mặt tại đây. Ta có thể nói cho người biết, vật đó chỉ mình ta biết, người khác tuyệt đối không biết đó là gì, càng không biết cách sử dụng!” Tộc nhân Địch La bộ lạc đứng lên, nói với bốn phía.