Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Dịch Giả: Tinhvặn
Nguồn dịch: metruyen
Sưu tầm: tunghoanh.com
Chương thứ ba trăm năm mươi bốn: Dấu hiệu Tế Cốt!
Tiếng trống trận vang vọng trong trời đất, dù là trên bầu trời sương xanh đậm đặc cũng trong giờ phút này cuồn cuộn kịch liệt hơn, dường như bên trong trận chém giết thuộc về cường giả sắp tới cuối.
Ngoài chiến trường, mấy trăm người Tô Minh nghe thấy tiếng trống trận đến từ Thiên Lam thành, tiếng trống sục sôi ẩn chứa lực xuyên thấu mạnh mẽ quanh quẩn trên chiến trường, vang vọng bên tai mấy trăm người Tô Minh.
“Người theo ta, nếu trăm trận không chết thì là cường giả!” Tô Minh ở đằng trước rống lên, hòa hợp với tiếng trống, khiến ý chí của mấy trăm người hóa thành động lực liều chết không sờn. Giờ phút này, họ quên đi sống chết, trong mắt họ chỉ có một mình Tô Minh, chỉ có bóng dáng hắn lao tới trước.
Thân hình ấy còn thì ý chí còn, thân hình ấy lên thì khí thế lên!
Bây giờ họ bị mọi người chú ý, bên Man tộc ngày càng nhiều người đưa ánh mắt nhìn, ngay cả lạnh lùng như Thiên Lam U cũng mắt lạnh nhìn.
Trong Thiên Lam thành càng là như thế.
Biểu diễn của tiểu đội đạt tới đỉnh cao. Tô Minh xung phong liều mạng đằng trước, sau lưng hơn ba trăm người theo sát, lộ ra khí thế thiết huyết, như rồng hung ác, như hổ rống gầm, không quan tâm gì hết, liều chết xông lên.
Bức đến đường cùng kẻ gan dạ thắng, câu nói này có vài lúc không phải ý chỉ một người mà là một đám người! Ví dụ như bây giờ, mấy trăm người đằng sau Tô Minh chính là như thế!
Tu vi của họ không đồng đều, nhưng họ có khí thế thấy chết không sợ!
“Chết có gì đáng sợ!?” Diên Bác toàn thân đẫm máu rống to, đi theo sau lưng Tô Minh, điên cuồng chém giết.
Hơn một trăm Vu nhân tuy mạnh nhưng dù có mạnh bao nhiêu dù sao hữu hạn. Mấy trăm người Tô Minh nếu một người không thể chống chọi thì hai người, nếu hai người không được thì ba người! Nếu ba người còn không được, vậy kẻ bị thương nặng nhất sẽ cắn răng lựa chọn tự bạo. Khí thế tự bạo dấy lên tiếng chấn, hình thành thảm liệt, so với chiến trường khác càng oanh liệt.
Tự bạo cần can đảm, loại can đảm này thường vượt qua đi giết người, hoặc là bị người giết. Loại này tự mình lựa chọn, nó cần quá trình giãy dụa, cần phải một loại can đảm thật sự mới thực hiện được.
Có lẽ nhiều lúc rất nhiều người không có can đảm như vậy, nhưng trên chiến trường dù không tự bạo cũng rất có khả năng không cách nào sống sót, làm đàn ông chân chính là dù chết cũng phải khiến kẻ địch chôn cùng!
Tiếng *ầm ầm* vang vọng, tiếng tự bạo liên tục truyền ra. Từng khuôn mặt trước khi tan vỡ nhe răng cười, tiếng thân thể nổ tung phát ra lời cuối cùng trong đời kích động người khác, kích động tất cả người Man tộc nhìn họ.
Trận chiến đoản binh giao nhau này, trong tiếng trống trận thùng thùng, theo mấy trăm Man tộc điên cuồng cùng Tô Minh xung phong, bên Vu tộc xuất hiện nhiều cái chết!
Tử vong chỉ là một phần, quan trọng hơn, đám Vu nhân, ánh mắt chúng nhìn hướng nhóm Tô Minh, lần đầu tiên có sợ hãi. Chúng không thể không sợ, đối diện từng đôi mắt điên cuồng, đối diện khuôn mặt một khi không thể trực tiếp giết chết, đối phương mà trọng thương thì sẽ không quan tâm gì hết vọt tới tự bạo. Làm sao không e ngại cho được!
Tô Minh chém giết càng toát ra thảm khốc. Cánh tay phải của hắn đã không thành hình, ngực chảy máu tươi, tóc rối loạn, cảm giác cực kỳ mệt mỏi không ngừng lan tràn trong thân thể.
Nhưng đôi mắt hắn vẫn luôn sáng ngời, mắt trái vẫn cực kỳ lạnh lùng. Mắt phải chớp lóe tia sáng đó yêu dị. Mái tóc hắn nhiễm máu hóa thành màu tím, dù trong ánh chiều tà vẫn rất bắt mắt.
Tốc độ của hắn tăng đến cực hạn, khi lóe người lao nhanh, người sau lưng đi theo điên cuồng, khi hơn một trăm Vu tộc tử thương qua phân nửa thì rốt cuộc xuất hiện tan vỡ!
Đó là tinh thần tan vỡ, là tín hiệu rút lui!
Còn lại ba mươi mấy Vu nhân, bao gồm hai Săn Giả còn tồn tại không hẹn mà cùng lùi ra sau, lựa chọn tụ tập với đằng sau chiến sĩ đợt thứ hai đang lao nhanh đến.
Bọn chúng sợ!
Bên Man tộc cũng trả cái giá trầm trọng. Trừ những người trước đó đã bỏ chạy, bây giờ người đi theo sau lưng Tô Minh chỉ còn hơn trăm người.
Hơn một trăm người ai cũng toàn thân đẫm máu, ai cũng mắt đỏ lóe tia sáng lạnh, ai cũng là…anh hùng!
Khi ba mươi mấy Vu nhân nhanh chóng rút lui thì Tô Minh thở gấp, mạnh ngẩng đầu. Chân phải sải một bước dài. Một bước này mặt đất giữ lại tàn ảnh của hắn, thân thể xuyên thấu hư vô. Có thể thấy rõ, không trung cách ba mươi mấy Vu tộc rút lui không xa đột nhiên xuất hiện sương đỏ. Giây phút sương đỏ xuất hiện, thân hình Tô Minh vặn vẹo đứng cạnh hai Săn Giả Vu tộc.
Tô Minh xuất hiện cực kỳ quái dị. Sau khi xuất hiện, hai chân hắn đã là máu thịt nhầy nhụa. Lúc trước một mảng sương đỏ là Tô Minh bởi vì nhiều lần phát triển loại tốc độ này, thân thể không chịu đựng nổi nữa nổ tung.
Theo hắn xuất hiện, luồng gió mạnh tốc lên, cuốn mặt đất thê lương, lao tới hai Săn Giả Vu tộc. Tiếng nổ chấn động, trong đó một Săn Giả Vu tộc không phòng bị người chấn động, chờ đợi gã là thế giới trước mắt xoay tròn, bởi vì đầu gã bị bàn tay Tô Minh chặt.
Săn Giả Vu tộc vốn không nên yếu ớt như vậy, nhưng trước đó chiến đấu thì tinh thần đã bị đánh tan, bây giờ bỏ chạy thì thấy viện binh đến rồi, giây phút buông lỏng thêm vào tốc độ của Tô Minh quá nhanh, thế là tuyệt cảnh.
Nhưng gã dù gì cũng là Săn Giả Vu tộc. Giây phút đầu gã bị Tô Minh túm xuống, thân thể gã đi theo nổ tung. Rõ ràng khoảnh khắc gã chết đã chọn tự bạo.
Loại Săn Giả tự bạo này gần như điên cuồng. Bởi vì bốn phía trừ Tô Minh ra còn có Vu nhân khác. Tô Minh đứng mũi chịu sào bị lực tự bạo trùng kích. Trong lúc nguy nan, hắn không biết có phải là ảo giác, phút chốc đó hắn cảm giác Man cốt đến từ tổ tiên Hàm Sơn tồn tại trong người hòa tan một chút.
Nhưng chỉ vẻn vẹn hòa tan một chút mà thôi. Tô Minh không kịp nghĩ nhiều, tốc độ lần nữa mở rộng, thân thể nhanh chóng lùi ra sau, chớp mắt biến mất, lúc xuất hiện thì đã ở đằng trước một trăm người Man tộc.
Giây phút hắn xuất hiện, vang tiếng nổ kinh thiên động địa. Săn Giả Vu tộc tự bạo lan đến rất lớn, khiến Vu tộc bốn phía đa số không tránh kịp, tiếng hét thê lương quanh quẩn, tử thương hơn mười người.
Khóe miệng Tô Minh tràn máu tươi, thân thể lảo đảo hộc bãi máu, mặt trắng bệch, thế giới trước mắt mông lung. hắn cắn chặt răng mới chống đỡ được.
Tim hắn đập nhanh, cảm giác lúc trước khiến mắt hắn lóe sáng. Bây giờ hắn đã khẳng định, mới nãy khối xương trong người hắn đúng là hòa tan một chút!
Hắn đứng đó, nhìn phía trước, sau lưng đi theo hơn một trăm Man tộc. Trước người hắn là Vu tộc đợt thứ nhất tử thương hơn phân nửa, còn có Vu nhân đợt thứ hai đang nhanh chóng đến.
“Săn Giả Tô Minh!!!”
“Săn Giả Tô Minh!!!”
Sau lưng Tô Minh hơn một trăm người, không biết là ai trước hét ra. Ngay sau đó, mọi người cùng lớn tiếng rống lên. Trong mắt họ lộ ra cuồng nhiệt, họ thấy hành động cuối cùng của Tô Minh, nhìn thấy giờ phút này trong tay Tô Minh cầm một cái đầu người!
Chu Đức chiến khu nam bộ hít sâu, khóe miệng lộ nụ cười. Gã thấy hành động cuối cùng của Tô Minh, nghe hơn trăm người sau lưng hắn đang điên cuồng gào thét.
Thiên Lam Mộng ngơ ngác nhìn màn sáng trước mặt, nhìn thân hình bên trong, nhìn hắn toàn thân đẫm máu, nhìn trên người không có chỗ thịt lành lặn, cắn chặt môi, không biết suy nghĩ cái gì.
Còn bên chiến khu bắc bộ, ông lão bấm đốt tay tính toán thì bây giờ cũng vẻ mặt rung động.
Chỉ mình Thiên Lam U chau mày, vẻ mặt vẫn lạnh lùng.
Hướng Thiên Lam thành, tiếng trống trận càng sục sôi. Mấy ông lão trên tường thành đều không nói một lời, cùng hướng Tô Minh.
Trong Thiên Lam thành, bên trong hạt châu trên viên đồng khổng lồ bềnh bồng, ba người ngồi xếp bằng rơi vào im lặng.
Họ nhìn không phải tu vi của Tô Minh, trong mắt họ, tu vi của hắn rất yếu, không chịu nổi một kích. Họ thấy là lúc này ý chí vòng quanh hơn một trăm người, ý chí lấy Tô Minh dẫn đầu, là hắn mang đến.
Họ thấy trên người Tô Minh tồn tại quyết đoán và cứng cỏi, còn có can đảm!
Tô Minh đem cái đầu trong tay cho Tử Xa sau lưng. Hắn thở dốc. Bây giờ chiến sĩ Vu tộc đợt thứ hai đã tới gần chưa đến ngàn mét. Khoảng cách ngàn mét rất nhanh tới gần.
Sau lưng hắn, hơn một trăm người đã cực kỳ mệt mỏi, trải qua chiến đấu cả ngày thậm chí là càng lâu hơn, so với đám Vu tộc từ đầu đến cuối nghỉ ngơi thì họ rơi vào thế yếu.
Hắn có thể tưởng tượng được, khi Vu nhân đợt thứ hai xung phong lại đây thì đồng bạn có thể sống tiếp chỉ sợ không còn bao nhiêu.
Đặc biệt đây chỉ là đợt thứ hai, còn có đợt thứ ba, và mười mấy mãnh thú trăm mét, và cả…mãnh thú ngàn mét!
“Biểu diễn kết thúc! Tử Xa, Diên Bác, mang theo họ rút lui, lùi về chiến khu nam bộ!” Mắt Tô Minh lộ ra quyết đoán, lên tiếng.
Tử Xa ngẩn ra, Diên Bác lập tức nhìn Tô Minh.
“Nhưng mà đại nhân, chỗ Chu Suất…”
“Lui!” Tô Minh liếc Diên Bác.
Bị Tô Minh nhìn, Diên Bác im lặng gật đầu, cắn răng. Không cần gã nói, hơn một trăm người đều nghe rõ lời của Tô Minh.
“Ta muốn các ngươi sống, bây giờ lui về cho ta! Tử Xa, ngươi cũng lui, đây là mệnh lệnh Cửu Phong!”
Tử Xa cắn chặt răng, gật đầu.