Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Dịch Giả: Tinhvặn
Sưu tầm: tunghoanh.com
Chương thứ ba trăm sáu mươi hai: Rời khỏi chiến trường!
Trong trời đất, người có gan ra tay với thần tượng không phải không có nhưng cực kỳ hiếm thấy. Tại đất Nam Thần, có thể có khí thế ra tay trong Man tộc tất nhiên là không có, tại Vu tộc cũng chỉ có một người có tu vi và khí thế như vậy!
Người này chính là cường giả số một cả Vu tộc, tu vi đột phá Tuyệt, tiến vào đỉnh Vu tộc, Đại Vu Công!!!
Chỉ có lão, năm đó dựa vào sức một người chiến đấu với ba cường giả Man tộc Nam Thần. Cuối cùng bị thương nhưng không chết, chỉ ngủ say, chỉ lão mới có khí thế như vậy!
Cũng chỉ có lão mới không thèm để ý Tô Minh, người thừa kế Man Thần, bay ra một mâu, muốn hủy diệt thần tượng Man tộc, từ đây cắt đứt người Man tộc Tế Cốt, Đại Vu Công!
Một mâu đó rạch không gian, nó đi qua bầu trời bị tách đôi, lộ ra khe hở to lớn. Mâu này mang theo khí thế khó mà hình dung, xé gió xuất hiện đằng trước thần tượng Tế Cốt sắp tan biến, đánh vào người nó.
Không tỏa ra dao động, không có tiếng nổ quanh quẩn, thần tượng Tế Cốt bị một mâu đâm vào người chẳng hề tan vỡ, chỉ lạnh lùng nhìn khói đen, tan biến.
“Nếu thần tượng Man tộc ta dễ dàng bị hủy diệt như vậy thì Man tộc sẽ không tồn tại đến ngày đây. Tiên tộc còn không làm được việc này, bằng vào ngươi mới vừa thức tỉnh, chẳng qua chỉ là chó săn của tiên tộc mà thôi!” Một giọng nói già nua truyền ra từ Thiên Lam thành, cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên mặc áo dài xanh bước ra khỏi Thiên Lam thành, từng bước một đi hướng không trung.
Thoạt trông gã không già, nhưng đôi mắt như là trải qua vô số năm tháng hình thành tang thương. Bộ dạng rất anh tuấn, nhìn hơi giống Thiên Lam Mộng.
“Huống chi ngươi chỉ là mấy cái phân thần thức tỉnh, chủ thể còn đang ngủ say, trừ phi lấy một phân thân đã muốn bước vào Thiên Lam thành của ta sao?” Người đàn ông trung niên nói xong đi tới bầu trời, đứng bên cạnh Tô Minh muốn lùi ra sau.
“Ngươi đi xuống đi, trực tiếp quay về Thiên Lam thành, lát nữa ta có chuyện muốn hỏi ngươi.” Giọng người đàn ông trung niên rất bình tĩnh nhưng lộ ra ẩn ý không cho phản kháng, ánh mắt nhìn như tùy ý liếc ngón trỏ tay phải Tô Minh quấn quanh sợi tóc.
Tô Minh biểu tình lộ ra cung kính, còn có chút khủng hoảng, vội vàng cúi đầu vâng dạ, ngoan ngoãn lùi ra sau, bay hướng Thiên Lam thành.
Khi Tô Minh lùi lại thì tận cùng chân trời, trong sương khói bắn ra trường mâu truyền đến tiếng hừ lạnh. Sương khói xé gió lao đến người đàn ông trung niên áo xanh, khung trời chấn động. Trận chiến tranh này lần nữa mở ra.
Cùng lúc đó, ba cường giả Vu tộc vọt lên, hoàn thành đợt chém giết mới bị đánh gãy, cùng sáu người Man tộc, ở trên bầu trời phát động tiếng chấn.
Hai phe dưới mặt đất lại lần nữa chém giết.
Lúc này, phía Vu tộc, trong trời đất truyền đến tiếng rống, đó là ban ngày Tô Minh trông thấy, con thu ngư ngụp lăng trong biển mây!
Thu ngư to lớn không thể tính bằng con số, bây giờ ở góc trời phía xa lộ ra một chút thân thể đã toát ra khí thế kinh người. Bên trên đứng một cô gái, tay cầm gậy trúc xanh, mặt trên có vài lỗ nhỏ. Cô đặt bên miệng nhẹ thổi, thanh âm du dương.
Giây phút thanh âm vang vọng cả chiến trường, từng oan hồn đã chết bỗng nhiên ngưng tụ, còn có xác chết đầy đất từ từ bò dậy, tử khí đậm đặc đảo mắt lượn lờ thiên địa.
Trên trời tiếng chém giết kịch liệt bởi vì thu ngư xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt bảy, tám ông lão trên tường thành Thiên Lam thành. Mặt đất bởi vì oan hồn ngưng tụ, cái xác bò dậy mà biến hỗn loạn.
Tô Minh bay hướng Thiên Lam thành khựng lại, mắt chớp lóe, không chút do dự mạnh biến đổi, dốc hết sức hóa thành cầu vồng lao nhanh thẳng tới chiến khu nam bộ.
Hành động của hắn trong mặt đất hỗn loạn này khiến không ít người chú ý, nhưng vì hắn hướng tới chiến khu nam bộ cho nên người để ý đa số đều do dự.
Khoảnh khắc những người để ý do dự, Tô Minh đã đi tới chiến khu nam bộ. Giây phút tới đây, Tô Minh khựng lại, biến mất trong đám người chém giết. Nhoáng lên một cái đã hiện ra ở bên kia bầy người, nghênh đón một Vu nhân giết tới. Khi Tô Minh lướt qua bên người thì nắm đấm như gió rơi vào ngực gã, khiến người đó chấn động hộc máu, tắt thở.
Tô Minh rất là cẩn thận, hắn không biết có bao nhiêu người đang nhìn mình. Nhanh chóng di chuyển trong bầy người, chỉ có thể cắt đuôi người tu vi không cao. Cường giả chân chính, đặc biệt là Man Hồn cảnh có thể tỏa định vị trí mình ở, nếu làm ra hành động khác thường chắc chắn sẽ có người tìm đến.
Bây giờ trên chiến trường hơi rối loạn, tràn ngập oan hồn, xác bò dậy khỏi mặt đất, tử khí lượn lờ khiến bốn phía hỗn loạn. Tô Minh giống như Man tộc khác, không ngừng chém giết.
Dường như hắn không quay về Thiên Lam thành chính là vì phải đi chiến đấu chứ không phải muốn trốn đi. Dần dần, Tô Minh không ngừng di chuyển, làm như tùy ý đi tới giáp ranh chiến khu nam bộ. Hắn cảm giác rõ ràng khi mình đến đây thì có cảm giác toàn thân như bị kim đâm. Hiển nhiên là có cường giả ở đâu đó đang nhìn hắn, ánh mắt không có ý tốt, nếu không thì hắn sẽ không có loại cảm giác như vậy.
Tô Minh mặt không biểu tình, nhoáng người lên theo đồng bạn Man tộc bên cạnh giết đỏ mắt lùi ra sau.
‘Quả nhiên như mình đã đoán, hoài bích có tội.’ Mắt Tô Minh chớp lóe.
‘Cần một cơ hội, cơ hội chuyển dời lực chú ý của mọi người.’ Tô Minh cau mày, tiếp tục chém giết. Nhưng hắn không chờ bao lâu thì trên chiến trường xuất hiện cơ hội như vậy!
Đất rung rinh, lúc mới bắt đầu là hơi rung động, nhưng rất nhanh mặt đất chấn động như núi sụp đất nứt. Chân động từ chiến khu đông bộ đằng trước Thiên Lam thành truyền đến, khuếch tán bốn phía. Ngay sau đó, tiếng gầm trầm đục truyền ra từ trong mặt đất. Chiến khu đông bộ xao động, mọi người đều nhanh chóng lùi sang hai bên.
Mặt đất xuất hiện khe hở to lớn, theo khe hở xuất hiện, một mãnh thú con rắn to lớn thô mấy trăm mét, dài vạn mét từ bên trong khe hở xé gió lao ra.
Phần lộ ra dài tới vạn mét, đây không phải là rắn, bởi vì không có mắt, mà vật khổng lồ như là con giun, cả người tím đỏ, còn có nhiều chất dính nhỏ giọt, khiến người bị dính phát ra tiếng hét thê thảm, thân thể lập tức mục rữa.
Con thú vạn mét chỉ há to mồm, lộ ra bên trong răng nhọn âm trầm, gào hướng bầu trời. Thân thể khổng lồ quẫy mạnh, mạnh mẽ đập hướng Thiên Lam thành.
Nếu chỉ như vậy thì thôi, nhưng khi thân thể con thú đập hướng Thiên Lam thành thì mặt đất chiến khu bắc bộ xuất hiện khe hở thứ hai, lại một con mãnh thú nữa từ trong khe hở lao ra. Nó thét gào xoay ngang người lao tới Thiên Lam thành.
Cùng lúc đó, chiến khu nam bộ, khi động đất rung rinh thì cách Tô Minh không xa, mặt đất đột nhiên nứt ra, trong khe hở như có đôi bàn tay to vô hình mạnh xé khe hở, khiến khe hở to lớn bỗng tách ra, con mãnh thú khổng lồ thứ ba rít gào lao ra.
Tất cả cường giả trong Thiên Lam thành tại khoảnh khắc này bất giác nhìn về mãnh thú khủng bố thứ ba. Cũng trong chớp mắt này, Tô Minh lùi ra sau, mắt chợt lóe, hắn thấy mãnh thú khổng lồ bò ra khỏi khe hở chiến khu nam bộ há to mồm sắp gầm lên.
Tô Minh nhoáng người lên, dưới chân bốc khói đen, khói lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ trước người hắn, hóa thành thân hình giống hệt hắn.
Thân hình này là Tô Minh dùng Quỷ Xoa biến ra, bộ dạng và hơi thở giống hệt hắn.
Quỷ Xoa biến thành Tô Minh mạnh lao ra, thẳng tới mãnh thú ngửa đầu gầm lên. Cùng lúc đó, Tô Minh hít một hơi sâu, trong người hắn gió bùng phát ra cuồng phong mãnh liệt. Gió thổi quét trong người Tô Minh, tốc độ của hắn bỗng tăng gấp mấy lần lao hướng nam bộ, hướng tới giáp ranh chiến trường, lao nhanh.
Ở chỗ cũ để lại tàn ảnh, khi Tô Minh xuất hiện thì đã ngoài mấy ngàn mét, lần nữa lấp lóe lao nhanh hướng nam,
Giây phút Tô Minh triển khai tốc độ thì trên tường thành Thiên Lam thành, một ông lão từ đầu tới cuối chưa từng từ bỏ chú ý Tô Minh mắt chợt lóe, hừ lạnh một tiếng, nhoáng người lên, tốc độ nhanh không kém gì hắn, chớp mắt đã là ngàn mét.
Cùng lúc đó, trong Vu tộc cũng có một ông lão gầy đét bước ra một bước, hóa thành khói xanh, đảo mắt đã là ngàn mét.
Hai người một trước một sau đuổi theo Tô Minh.
Tô Minh ở phía trước, thần thức tỏa ra, kinh mạch trong người hóa khí thành dịch nhanh chóng vận chuyển, khiến thần thức của hắn phủ lên trong ngoài mấy ngàn mét, cực kỳ rõ ràng, vượt rát xa trước đó.
Hắn rõ ràng nhìn thấy hai ông lão đằng sau đang nhanh chóng đuổi theo, cách hắn chừng ba ngàn mét.
Tô Minh hừ lạnh một tiếng. Lúc trước Tô Minh đã phân tích rồi, tuyệt đối không thể quay về Thiên Lam thành, việc này hắn không thể đánh cuộc, hắn sẽ không chủ động giao vào tay ai, chỉ có tự mình nắm giữ mới là tốt nhất.
Lúc lao nhanh, trong người Tô Minh bốn khối Man cốt bùng phát lực lượng thuộc về Tế Cốt cảnh, khiến tốc độ của hắn bỗng tăng gấp đôi, khoảnh khắc kéo gần năm ngàn mét.
‘Phải nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, cắt đuôi họ, rời xa chiến trường!’
Phong chi sơ trong người Tô Minh hóa thành cuồng phong, nhanh chóng chuyển động, khiến tốc độ lại tăng không ít. Không trông thấy rõ thân thể của hắn, chớp mắt biến mất.
Nhưng hai người sau lưng vẫn đuổi theo không dứt.