Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Dịch Giả: Tinhvặn
Nguồn dịch: metruyen
Sưu tầm: tunghoanh.com
Nguồn Truyện: Qdian.com
Chương thứ bốn trăm sáu mươi bảy: Cửu Âm Cửu Anh!
Tô Minh tinh thần chấn động, trước đó hắn rõ ràng dùng thần thức và ánh mắt xem xét, bộ xương này không biết chết bao nhiêu năm, thân hình đều khô. Nhưng giờ phút này, khi hắn bị bộ xương đột nhiên bắt cánh tay, lòng dấy sóng to, trong rung động dường như quên đi phía xa thú hung vật gầm rống đến.
Chuyện xảy ra ngoài dự đoán thế này khiến con ngươi Tô Minh co rút.
“Ta tìm được rồi…đời thứ ba…hắn ở…vạn…” Mắt bộ xương lóe tia sáng âm u yếu ớt, nhưng nó chưa nói hết câu lập tức ảm đạm, tan biến. Tay khô bắt Tô Minh tùy theo rơi xuống.
Tô Minh tinh thần chấn động nhưng bây giờ hắn không thể nghĩ gì nhiều. Hắn túm lấy áo giáp bộ xương, dưới giáp rơi ra một mảnh ngọc to cỡ bàn tay, trong suốt. Mảnh ngọc trong suốt rất khó phát hiện, khi Tô Minh kéo áo giáp tím thì mới liếc thấy. Hắn không chút do dự tay áo cuốn mảnh ngọc trong suốt, lao nhanh đi. Khoảnh khắc cục u trên vách tường bốn phía chui ra con vật thì hắn lao ra xa.
Khi hắn rơi đi, những cục u trên vách tường cũng nứt vỡ, từng con hung vật vụ thế không giống lúc trước Tô Minh thấy gào thét vọt ra.
Đám mãnh thú bộ dạng như mãng xà như có mặt người mơ hồ, miệng phun lưỡi rắn, mắt âm trầm, cái đuôi đập đất liền bay đuổi theo Tô Minh.
Cùng lúc đó, trên mặt đất những cây gai xương đâm xuyên nổ tung, hóa thành tiểu nhân xam đuôi dài, mặt tiểu nhân trừ có khe hở ở đôi mắt và miệng ra vị trí đỉnh đầu cũng có cái khe. Khe tách ra hơn phân nửa, bên trong có vật kỳ dị như muốn chui ra khỏi đầu chúng nó.
Trừ vụ thú và Cốt Sát, mặt sau bóng trắng khóc lóc bay đến cũng khác đi. Ngũ quan chúng nó vốn giấu dưới tóc, hơi mơ hồ, nhưng giờ thì chúng ngẩng đầu lên lộ dung nhan tuyệt mỹ. Đặc biệt là phong tình ở mắt mày đủ khiến người nhìn say mê.
Những điều này Tô Minh không trông thấy. Giờ hắn lao đi, dùng tốc độ nhanh nhất trước nay không ngừng vọt tới. Hắn đã mất liên hệ với rắn nhỏ, lòng rất nôn nóng, nhưng hắn cảm giác được địa điểm cuối cùng mất liên lạc với rắn nhỏ!
Hắn lao nhanh đi, lại qua thật lâu, đường hầm trước mặt lập tức mở rộng hơn. Lộ ra trước mặt Tô Minh rõ ràng là thịt động rộng mênh mông như quảng trời!
Chỗ rắn nhỏ mất liên lạc với hắn chính đây!
Khoảnh khắc tới đây, Tô Minh liếc mắt liền thấy chính giữa động khổng lồ có vật kỳ lạ do dây gân thịt đen thô to đan xen quấn quanh như nuốt lấy!
Đỉnh thịt đen rõ ràng có một đoàn thịt gần ngàn mét, khô héo. Cục thịt tràn ngập cục u, màu đen thui, có nhiều chỗ khô quắt teo lại.
Bên trên cục thịt Tô Minh thấy bềnh bồng gần trăm mảnh vụn tinh thể rực rỡ. Những mảnh vụn tinh thể này kích cỡ không bằng nhau nhưng mỗi cái đều troa ra một loại làm Tô Minh nhìn có cảm giác tinh thần bị hút đi, như thấy một mảnh thiên địa.
Những mảnh vụn tinh thể tổng cộng chín mươi bảy cái!
Chúng nó bềnh bồng ngoài cục thịt, nếu nhìn kỹ thì thấy từng sợi chỉ đen đem mảnh vụn và cục thịt liên tiếp với nhau.
Giây phút Tô Minh tới thì cục thịt to ngàn mét mạnh co rụt, phình ra ngoài một chút. Hướng đối với Tô Minh, cục thịt chậm rãi tách ra một khe hở. Cái khe không ngừng đẩy ra ngoài mấp máy, Tô Minh nhìn thấy sâu trong khe có một cái đầu!
Đó là đầu người phụ nữ, có mái tóc dài, nhưng chỉ là đầu, cần cổ là thịt đen. Người phụ nữ nhắm mắt, mặt tái nhợt không chút sự sống, giữa trán ả chớp lóe ấn ký, hình dạng ấn ký trông như ngôi sao.
Bên cạnh đầu người phụ nữ, rắn nhỏ của Tô Minh yên tĩnh bềnh bồng, không có vẻ gì vùng vẫy mà mờ mịt. Người nó toát ra tơ trắng chui vào ấn ký trán người phụ nữ.
“Đây là vận mệnh hệ Chúc Âm ta…ngươi không ngăn cản được…”
Khi Tô Minh thấy rắn nhỏ thì bên tai hắn vang vọng giọng tang thương từng xuất hiện.
Bây giờ nghe thanh âm không phân rõ là nam hay nữ, nhưng trong cảm nhận của mình đấy rõ ràng là lời của người đàn bà già nua.
“Thân thể nó chỉ có một chút huyết mạch Chúc Âm tộc ta, nhưng chỉ cần có huyết mạch này thì nó là người tộc ta. Đây là vận mệnh, hệ Chúc Âm nuốt lẫn nhau, nó gặp được ta, đây là nhất định. Trước khi nó mất ý thức, nguyện vọng duy nhất là để chủ nhân nó an toàn rời khỏi đây. Ngươi là chủ nhân của nó, chỉ cần trong quá trình nghi thức thần thánh của tộc ta không chọc giận ta, đợi kết thúc nghi thức thì ngươi sẽ an toàn rời đi.” Giọng tang thương lộ vô tình vang vọng trong đầu Tô Minh.
Tô Minh nhìn rắn nhỏ, thấy nó mắt khép, thấy thân thể nó bất động, tay phải siết chặt. Giáp thần tướng lại hiện ra, trong nắm tay phải không chỉ nắm lại mà hư ảo hiện ra cây gậy!
Mặt hắn chớp lóe Man Văn, trong thân thể bảy khối Man Cốt tỏa ra ánh vàng chói mắt, khiến nhìn Tô Minh chính diện toàn thân lượn lờ ánh sáng vàng. Cùng lúc đó, nguyên anh trong người hắn đôi tay ấn pháp quyết, dù không thoát ra nhưng nó ở trong đan điền Tô Minh chuẩn bị sẵn sàng đại chiến.
Kiếm nhỏ xanh chớp lóe trước người Tô Minh, ánh sáng xanh tràn ngập. Tô Minh không nói nhiều, nhấc chân tiến lên, thẳng hướng cục thịt to.
“Dù ta chỉ là ý chí sót lại, nhưng con kiến giống như ngươi cũng dám mạo phạm ta...Huyết dụng trong vụ, lấy ý chí ta tổ thành thân hình!”
Giọng tang thương bình tĩnh vang vọng, đột nhiên đằng sau lưng Tô Minh, những thú hung vật vô tận đuổi theo mấy con vụ thú bộ dạng mãng xà rít gào nổ tung, không biết có bao nhiêu vụ thú nổ, thên thể chúng hóa thành từng khối thịt nát xuất hiện ở trước mặt Tô Minh.
Máu thịt bỗng ngưng tụ, ở trước mặt Tô Minh hợp thành thân hình to lớn cỡ ngàn mét, thân hình như xà, đỏ thẫm, có đầu rồng, bộ dạng dữ tợn, mắt xám, mỗi cái vảy đều cỡ đầu người. Khí thế không thể tả từ người thú kỳ dị này khuếch tán ra.
“Sát khí trong cốt lấy ý chí ta tổ thành cốt mạch!” Giọng tang thương lại vang lên.
Lần này sau lưng Tô Minh xuất hiện những Cốt Sát, từng con hóa thành mũi gai lao hướng thân hình ngàn mét, đâm vào. Xà long kỳ dị nhúc nhích, màu xám trong mắt càng mãnh liệt.
“Hồn ta biến thành linh, lấy ý chí ta ngưng tụ thành hồn.”
Khoảnh khắc giọng tang thương nói ra câu này thì những bóng trắng sau lưng Tô Minh sắc nhọn khóc dung hợp lại, lao hướng xà long, biến mất trong thân hình. Chớp mắt xà long con mắt lóe sáng, như hai vầng trăng sáng lên. Nó ngửa đầu gầm, mắt xám lấp lóe, như sống lại gầm gừ chạy hướng Tô Minh.
Tô Minh tay phải nắm cây gậy mạnh vung, gậy biến to gấp mấy lần đánh hướng xà long. Cùng lúc đó, tay trái Tô Minh vung, vẽ ra một bút!
Ngay sau đó, nguyên anh trong người sắc nhọn rít, bốn phía xuất hiện nhiều sóng gợn. Nguyên anh thi triển ra tất cả thần thông truyền thừa từ Hồng La, chớp mắt phóng ra hết.
Một tiếng nổ dữ dội, khoảnh khắc khuếch tán tám hướng. Tiếng nổ qua đi, cây gậy bị bắn lên rơi sang bên. Nguyên anh trong người hắn tỏa thần thông đều tan vỡ, khiến nguyên anh biến uể oải như sắp tán loạn.
Giáp thần tướng nổ tung, Man Thương của hắn cũng không đem đến tác dụng gì, tất cả thủ đoạn của hắn ở trước mặt xà long đều mất đi tác dụng! xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Xà long tới gần, Tô Minh hộc máu. Thân hình trong tiếng nổ liên tục lùi ra sau mười mấy mét, nhưng mắt hắn chẳng chút hoảng hốt.
“Ngươi đúng là rất yếu ớt, dù ý chí sót lại nhiều hơn nhưng vẫn không thể che giấu ngươi sợ hãi.” Tô Minh cười nhạt nâng lên tay phải, ấn pháp quyết chỉ phía trước.
Lập tức Hàm Sơn Chuông huyễn hóa ra, lần này Hàm Sơn Chuông xuất hiện, Tô Minh thi triển không phải phòng ngự mà lực lượng cái đầu thứ sáu mạnh nhất!
Nếu không phải bên ngoài, Tô Minh triệu hoán Cửu Anh cái đầu thứ sáu thấy bóng trắng hét chói tai rút lui, nếu không phải năm đó lần đầu tiên hắn để Cửu Anh xuất hiện trước mặt rắn nhỏ, rắn nhỏ lộ ra cảnh giác và rít gào như gặp phải thiên địch, khiến hắn khắc sâu ký ức. Nếu không là vậy, khi hắn vào trong người Chúc Cửu Âm sẽ có do dự, sẽ không biết nên làm sao đối kháng ý chí Chúc Cửu Âm dù chết đi nhưng vẫn mạnh mẽ!
“Cửu Anh Nam Hoàng Thông!”
Hàm Sơn Chuông vừa ra, tay phải hắn nâng lên ấn pháp quyết, khóe miệng Tô Minh chảy máu nhưng hắn không lau mà lầm bầm thì thầm, trong Hàm Sơn Chuông phát ra tiếng gầm mãnh liệt.
Khoảnh khắc tiếng gầm vang lên, xà long ngàn mét lập tức lộ vẻ cảnh giác, gầm gừ, bộ dạng giống hệt như rắn nhỏ năm đó, như gặp phải thiên địch đời này!!!
“Vật này lúc ta thi triển bên ngoài thì chắc ngươi nhận ra! Cho nên khi ta vào trong thân hình đã chết của ngươi mới bất chấp tất cả để thú hung vật ngăn cản ta, muốn giết chết ta, chính vì ngươi yêu ớt. Có lẽ ta chưa thể đối kháng ngươi, nhưng ta có vật khiến ngươi sợ!!! Vật đó, chính là nó!”
Khi Tô Minh nói mấy lời này thì tiếng gầm trong Hàm Sơn Chuông càng mãnh liệt. Cùng lúc đó, trên Hàm Sơn Chuông, con thú khổng lồ chín đầu cao ngàn mét huyễn hóa ra. Cái đầu thứ sáu gầm hướng xà long, ba cái đầu ngủ say cũng run rẩy. Xem bộ dạng, Cửu Anh dù là sắc mặt hay ánh mắt đều là cảnh giác và căm ghét, giống như Chúc Cửu Âm cũng là thiên địch đời nó!!!
“Cửu Âm…Cửu Anh…” Mắt Tô Minh chợt lóe.