Cầu Ma Chương 503

Cầu Ma

Tác giả: Nhĩ Căn

Dịch Giả: Tinhvặn

Nguồn dịch: metruyen.com

Nguồn Truyện: Qdian.com




Chương thứ năm trăm lẻ ba: Thế giới gương




    Theo Bức Thánh tộc biến mất, Tô Minh mang theo phức tạp cầm ba hạt châu do Man Thần đời thứ ba biến thành trở về Mệnh tộc sơn cốc.

    Mùa mưa còn chưa qua đi, trong cõi trời đất nước mưa như tấm rèm không ngừng rơi, khiến người cư trụ trong sơn cốc đa số ở cửa động nhìn ra bên ngoài, yên lặng tĩnh tọa.

    Đón mưa, Tô Minh trở lại động phủ thuộc về mình. Khoanh chân gồi xuống, hắn nhắm mắt lại, hình ảnh ở Bức Thánh tộc hiện ra trong đầu.

    Thật lâu sau Tô Minh cúi đầu, tay phải lật ra, trong lòng bàn tay, ba hạt châu tỏa ánh sáng âm u, hút đi tia sáng bốn phía.



    'Ba viên châu này chắc là hồn thân mà Man Thần đời thứ ba nói, cũng là vật khiến mình đi Đại Ngu Vương Triều đặt ở đó, nhưng...Đại Ngu Vương Triều còn không?' Tô Minh im lặng siết nắm tay, cất lại ba hạt châu, hắn nghĩ đến bia đá bây giờ không còn chữ viết.

    "Đời thứ nhất di trạch, đời thứ ba diệt, Liệt Sơn Tu thật là quyết đoán!” Tô Minh thì thào, hắn như có thể cảm nhận được tâm tình khi rời đi của Man Thần đời thứ nhất Liệt Sơn Tu.

    'Nói vậy là Man Thần đời thứ bốn không khả năng xuất hiện. Mất đi Man Thần truyền thừa, con đường tương lai phải xem Man tộc đi như thế nào.' Tô Minh cúi đầu nhìn sợi tóc trên ngón tay, mắt bỗng chớp lóe.

    'Man Thần Liệt Sơn Tu thật sự hoàn toàn bỏ qua Man tộc, chặt đứt tình nghĩa huyết mạch sao? Nếu là vậy thì giải thích sợi tóc này như thế nào?'

    'Hơn nữa năm đó Liệt Sơn Tu mạnh như vậy, tại sao không dự đoán được sau khi ngài rời khỏi Man tộc thì gặp nguy hiểm gì. Nói vậy là trừ để lại di trạch ra, dù di trạch này ba đời tận, nhưng mình không tin ngài ấy không để lại thứ khác! Ngài ấy chắc chắn rất có tin tưởng mới thong thả rời đi. Còn nữa, bộ xương ông lão Âm Linh tộc từng nói mình là người thứ bốn xâm nhập bát điện, đứng trước mặt lão. Người thứ nhất chính là Man Thần đời thứ nhất Liệt Sơn Tu, người thứ ba trước mình có lẽ chính là Man Thần đời thứ ba, vậy người thứ hai...là ai?'

    Tô Minh nhíu mày, suy tư.

    'Man Thần đời thứ ba để lại lời nói không nhắc đến Man Thần đời thứ hai từng tới Chúc Cửu Giới này, vậy thì người thứ hai sẽ là ai...có khả năng là Man Thần đời thứ hai, cũng có lẽ...không phải!'

    Tô Minh trầm ngâm giây lát, việc này hắn không có nhiều manh mối, khó phân tích ra sự thật, đè nén nghi vấn tạm không nghĩ đến.

    'Cách ngày Giới Linh thức tỉnh mà Âm Linh tộc nói nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng, giờ đã qua mấy ngày, thời gian còn lại không nhiều.' Tô Minh ngồi xếp bằng, thần thức tỏa ra, bao phủ sơn cốc, tìm thấy Nam Cung Ngân đang tĩnh tọa, đem chuyện sắp đi nói cho gã.

    Nam Cung Ngân mạnh mở mắt ra, hô hấp dồn dập, gã chẳng chút do dự lập tức đi ra khỏi động phủ hướng tới chỗ Tô Minh.

    Một lát sau, trong động phủ Tô Minh, Nam Cung Ngân cung kính đứng một bên.

    “Tùy thời quan sát bầu trời, biến đổi nghiêng trời lệch đất sắp đến gần, khi tới lúc ta sẽ chọn rời khỏi đây, nhưng hành trình có lẽ cực kỳ nguy hiểm, có lẽ một đi không trở lại. Ngươi báo chuyện này cho tất cả tộc nhân Mệnh tộc biết, là đi hay ở, cho ta một đáp án.” Tô Minh nhìn Nam Cung Ngân, chậm rãi nói.

    Nam Cung Ngân im lặng một lúc, gật đầu, xoay người rời đi.

    Sau khi Nam Cung Ngân đi, Tô Minh suy tư giây lát, cũng đứng dậy đi ra động phủ, bên ngoài mưa rơi tí tách, giọt mưa to lớn đánh trên đá núi phát ra tiếng bồm bộp khe khẽ nhưng rất dồn dập nối thành sóng âm, khiến người có thể nghe trong trong tiếng bồm bộp có bao nhiêu mưa rơi xuống.

    Trong màn mưa, Tô Minh đi trong sơn cốc, dọc theo đường mòn đi sâu vào trong sơn cốc, chỗ đó là tế đàn xương thú ở Chúc Cửu Giới, cũng là nơi sinh ra Linh Môi Vu tộc.

    Nếu trong thời gian ngắn rời đi, trước khi đi Tô Minh muốn ở tế đàn xương thú cảm nhận kỳ lạ nơi này.

    Tô Minh từng bước một đi đến mé ngoài tế đàn xương thú, hắn đầu tiên thấy là nước mưa mông lung đất đầy nấm mồ. Trên mồ có từng khối bia đá khắc tên mọi người chết mười lăm năm nay.

    Đi qua mộ địa, Tô Minh thấy phần mộ của Thiết Mộc, hắn đứng nửa ngày rồi đi tiếp.

    Không lâu sau Tô Minh tiến lên, nghe bên tai có tiếng kêu khe khẽ, tiếng kêu không phải một mà kết thành đàn, cho người cảm giác vô hạn. Nước mưa bốn phía càng mông lung, tậm chí có tơ khói toát ra từ mặt đất bay lên giữa không trung, tràn ngập tầm mắt.

    Tô Minh khựng bước chân, trước mắt hắn là một tòa tế đàn to lớn. Tế đàn cao ngất, mơ hồ không thấy đỉnh, chỉ thấy có một bậc thang trải dài. Bậc thang đỏ sẫm toát ra mùi máu, như là máu tươi lắng đọng tại đây không biết qua bao nhiêu năm tháng, khô lại hòa hợp với tế đàn, khiến nước mưa rơi trên đó cũng thành giọt đỏ chảy dài nhưng không thể hoàn toàn tẩy đi nó. truyện copy từ tunghoanh.com

    Tô Minh nhìn tế đàn và bậc thang phía trước, suy tư chốc lát sau hắn nhấc chân đi. Khoảnh khắc đạp trên bậc bậc thứ nhất, bên tai bỗng vang tiếng gầm truyền đi tám phương.

    "Grao!"

    Chỉ có một tiếng nhưng kinh thiên động địa, như sấm sét trong mưa. Bốn phía trong từng nấm mồ, từ mảnh đất chợt hiện ra hồn ảnh mơ hồ, thanh âm này là chúng nó cùng lúc gào lên!

    'Đất sinh ra Linh Môi.’ Mắt Tô Minh chợt lóe, đi lên bậc thang thứ hai, từng bước một, mãi đến khi cuối cùng hắn đứng ở đỉnh tế đàn. Ở đó hắn thấy mặt đất đỉnh tế đàn có một bộ xương thô to bị đóng chặt tại tế đàn. Bộ xương không có thịt, chỉ có xương cốt, ngẩng đầu, há mồm như gầm hướng bầu trời.

    Con mắt Tô Minh co rút, bộ dạng xương bị đóng trên mặt đất giống khi hắn tới trong điện thứ chín ngọn núi Âm Linh tộc, ông lão áo vàng từ xương biến thành!

    Tô Minh nhìn kỹ bộ xương, mắt rơi vào phía xa, liếc một cái, hắn bỗng rung động, mắt lóe tia sáng.

    Đây là lần đầu tiên hắn đứng trên tế đàn, là lần đầu tiên tại đây nhìn phía xa. Trong mắt hắn, tế đàn dưới chân vô biên vô hạn, xếp thành con rồng dài lan tràn đến nơi rất xa.

    Hắn không đếm được có bao nhiêu, mỗi một tế đàn đều có một bộ xương, nếu chỉ là vậy thì Tô Minh sẽ không chấn động như thế. Ánh mắt hắn thấy là trên không biết bao nhiêu tế đàn, trừ bộ xương ra đều đứng một người!

    Một người mặc áo trắng, tóc tung bay, nhìn phía xa!

    Đó là Tô Minh!

    Thật lâu sau, Tô Minh thu lại tầm mắt nhìn con đường mình đi tới, chỗ ấy mọi thứ bình thường, hắn có thể thấy nấm mồ dưới bậc thang, và con đường mòn đằng sau mồ cùng với sơn cốc.

    Tô Minh xoay người, lại nhìn tế đàn phía xa, hình ảnh quái dị lần nữa xuất hiện. Tô Minh nhìn vô số tế đàn, vô số bộ xương và vô số chính mình, hắn nhíu mày. Đối với loại biến đổi này, hắn cho rằng là ảo cảnh tạo thành.

    Nhoáng người lên hóa thành cầu vồng lao đến chỗ mắt thấy, hướng tế đàn cách hắn gần nhất. Nhưng giây phút hắn chuyển người thì vô số tế đàn đằng trước bản thân hắn cùng động, đi nơi càng xa hơn. Tương tự, thậm chí chỗ tế đàn lan tràn vô tận chớp mắt tăng thêm vô số.

    Đứng trên tế đàn thứ hai, mày Tô Minh nhíu chặt. Dù hắn đoná ra nơi này là ảo ảnh tọa thành nhưng không thể giải thích nó đến thế nào, con đường phía trước không hạn cuối, khó mà đi đến chỗ sâu nhất.

    ‘Trận pháp ư.' Tô Minh lùi ra sau, hóa thành cầu vồng trở lại tế đàn thứ nhất, mãi đến lùi tới bậc thang đó, mọi thứ tan thành mây khói, bốn phía mưa vẫn rơi, những thứ Tô Minh cho rằng là ảo cảnh đều biến mất.

    'Còn mười ngày.'

    Đang lúc Tô Minh suy tư thì bỗng bên cạnh hắn vang lên giọng tang thương. Thanh âm rất yếu ớt, trước đó chẳng có chút xấu hiệu. Hắn xoay người, sau lưng giờ phút này không biết khi nào thì xuất hiện một cái bóng, bóng đó là ông lão áo vàng Âm Linh tộc, chẳng qua thân hình hư ảo trong suốt, nhìn không chân thực.

    "Mười ngày sau Giới Linh thức tỉnh, ngươi có thể dẫn tộc nhân của mình rời đi, lão phu cũng sẽ chờ lúc pháp bảo mở ra để nó theo quỹ tích năm đó đưa ta về nhà.. Ông lão mỉm cười nhìn Tô Minh.

    “Tế đàn này là đâu?” Tô Minh bỗng hỏi.

    "Đây là một truyền tống trận trong pháp bảo, là vật đặc biệt ở Âm Thánh chân giới ta, chúng ta ở đó gọi nó là...gương.” Ông lão nhìn trận pháp, chậm rãi nói.

    “Ngươi không thấy nó giống như mọi người đang xem gương thì là thế giới trong kính ư? Vô số chính mình, giống y như đúc. Ngươi động, nó sẽ động, ngươi không nhúc nhích, nó yên lặng.” Giọng ông lão vang vọng bốn phía, mơ hồ bất định.

    “Nếu là truyền tống trận vậy nó truyền tống đi nơi nào?” Tô Minh nhíu mày.

    “Thế giới gương! Vũ trụ mênh mông có chính phản, trận pháp này là giới hạn, đáng tiếc nó không hoàn chỉnh. Lấy lực thế giới gương ta chỉ có thể làm được điều này, không thể khiến nó triệt để hoàn thiện. Ngươi có muốn nhìn thế giới gương một lần không?” Ông lão nhìn Tô Minh, nhẹ giọng hỏi.

    "Sao làm được?” Mắt Tô Minh chợt lóe.

    "Chỉ cần ngươi có thể vượt qua biến đổi sinh ra vì ngươi động, kiên trì xuống, khi tất cả kính ảnh ngươi đều khó mà bắt chước thì ngươi có thể thấy, thế giới gương. Đó là một phép tắc ẩn giấu tồn tại trong thiên địa, thế giới gương ta gọi là nhân độn phép tắc. Tại thế Âm Thánh Chân Giới của ta, có không ít cường giả cho rằng nếu nghiên cứu rõ ràng phép tắc này thì sẽ là con đường đi thông đại đạo.” Ông lão cảm thán nói, nhìn Tô Minh, thân thể dần hư ảo, cuối cùng trong suốt biến mất.

    “Trận này không có nguy hiểm, nhưng không thể lùi, lùi một bước là phải bắt đầu lại từ đầu. Ta sẽ vì ngươi mở ra trận pháp, làm người thứ nhất trong vô số vạn năm có cơ hội đi vào trận này, đây là quà tặng hữu nghị của Âm Linh tộc ta!"

Nguồn: tunghoanh.com/cau-ma/chuong-503-H4Laaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận