Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Dịch Giả: Tinhvặn
Nguồn dịch: metruyen.com
Nguồn Truyện: Qdian.com
Sưu tầm: tunghoanh.com
Chương thứ sáu trăm bốn mươi chín: Khai chiến!
“Người trên kiếm chính là Thiên Đế...Đế Thiên!” Giọng Tiền Thần hơi run, gần sát Tô Minh chút, nhỏ giọng nói.
“Trong Ngũ Đế tiên tộc, có tin đồn là nếu Hiên Đế mạnh nhất qua đời thì chắc chắn có liên quan đến Đế Thiên, người này là đồ đệ của Hiên Đế, vì con cái của Hiên Đế đều bị Đế Thiên phong ấn đóng băng!" truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Tô Minh không lên tiếng, hắn khoanh chân ngồi, ánh mắt nhìn Đế Thiên trên bầu trời thật lâu không dời. Hắn biết bây giờ mình có một tiên cơ, chính là hắn nhìn thấy Đế Thiên mà y thì không biết hắn ở đây!
Ánh mắt Tô Minh rơi trên trên người Bắc Lăng và Trần Hân, trong mắt lộ ra phức tạp.
“Đồ đệ Đế Thiên, thiếu quân Bắc Lăng. Người này tư chất cao, nghe nói chỉ dưới Diệp Vọng, tương tự với Trần Xung. Nghe nói tính cách càng trầm ổn, cô gái bên cạnh gã là sư muội của gã.” Tiền Thần dọc theo ánh mắt của Tô Minh lập tức giới thiệu.
“Còn về sau lưng Bắc Lăng và Trần Hân hộ pháp Đại Diệp tiên tông tiên tộc, bây giờ là tông chủ Đại Diệp tiên tông Man tộc. Nghe nói quanh năm đi theo bên cạnh Đế Thiên, là tâm phúc rất được kính nể.” Dường như Tiền Thần không gì không biết vậy, từ trong miệng gã Tô Minh có thể hiểu nguyên thế giới tiên tộc.
Giây phút Tiền Thần dứt lời thì từ hướng tiên tộc, trên màn trời bỗng xuất hiện mây đen cuồn cuộn. Mây đen lượn lờ, có tiếng rít sắc nhọn phát ra từ bên trong. Mây cuốn như che đậy nửa bầu trời, vô biến vô hạn, không thấy tận cùng của nó. Mây đen xuất hiện cực kỳ đột ngột, tiếng rít sắc nhọn như có lực lượng xuyên thấu tinh thần khiến chỗ giáng trần này phút chốc mọi người tinh thần chấn động, như có kim đâm làm người không thể chịu đực muốn phát cuồng gầm lên.
Bên tà tông còn đỡ chút, trừ mấy người tu vi yếu ra thì không sao. Nhưng tiên tông thì trước tiếng rít sắc nhọn làm tất cả mặt tái nhợt, càng có giữa trán đệ tử xuất hiện một vệt đen, người run rẩy, máu thịt toàn thân đang nhanh chóng héo tàn. Máu thịt héo rút không tán đi mà bị vệt đen ở trán hút, dường như vệt đen đang uấn nhưỡng linh hồn tà dị nào đó, sẽ hấp thu máu thịt mọi người lao ra. Ngay khi người tiên tông trong tiếng rít sắc nhọn k othể chịu đựng nữa thì có tiếng hừ lạnh vang vọng trên bầu trời. Từ hừ lạnh rơi vào tay mọi người, như kiếm ngân bên cạnh, tràn ngập cảm giác đá vàng va nhau, trong trẻo toát ra lạnh lẽo sắc bén!
Thanh âm quanh quẩn, hễ đệ tử tiên tông nghe thấy thì người run rẩy như vừa tỉnh mộng, vẻ mặt tỉnh táo lại, máu thịt héo rút ngừng lại. Khói đen ở trán như phát ra tiếng hét thảm không thành tiếng bị bôi xóa.
Con ngươi Tô Minh co rút, khi tà âm sắc nhọn vang lên thì hắn nâng tay phải ấn vào bả vai Tiền Thần, khiến gã nghe tiếng sắc nhọn chỉ run run chứ không bị thương. Nhưng con ngươi Tô Minh co rút, biểu tình trầm trọng là vì nhìn thấy trong tiên tông sau tiếng hừ lạnh mơ hồ có một thanh kiếm to hư ảo, chém hướng bầu trời.
Có thể thấy thanh kiếm này ở trên chiến trường không có nhiều người, ngay cả đám Bảo Thu cũng không thể phát hiện ra, chỉ có vấn đỉnh đại viên mãn như Thân Đông mới nhìn ra manh mối.
Một kiếm kia như ảo ảnh nhưng trực tiếp thi triển quy tắc thiên địa tách rời đất tà tông và thế giới này, mặc dù chỉ khoảnh khắc nhưng khiến tà âm mất đi mục tiêu công kích, cũng mượn khoảnh khắc đó bôi xóa tâm ma của đệ tử tiên tông sinh ra vì tà âm!
Càng quan trọng là tiếng hừ lạnh này không phải phân thân Đế Thiên đế bào tím Tô Minh quen thuộc mà là người mặc áo vàng. Tiếng hừ lạnh toát ra cường đại khiến Tô Minh có điều suy đoán.
'Hai phân thân, hơn nữa phân thân vàng mạnh hơn áo tím!!!'
“Tiên Tà chú!” Mặt Tiền Thần tái nhợt trán toát mồ hôi lầm bầm.
“Đây là vô thượng thần thông của Tà Tiên Tông, là thần thông Tam Hoàng Cấp Ảm thích dùng nhất. Trước kia nghe nói hễ ai nghe thấy Tiên Tà chú thì trong người sẽ sinh ra tà anh, máu thịt toàn thân héo rút bị tà anh hấp thu, khi thân chết thì là lúc tà anh sinh ra. Tà anh sinh ra là sát chiêu cường đại của Cấp Ảm, có thể ngưng tụ hóa thành tiên anh!” Giọng Tiền Thần không lớn, Tô Minh nheo mắt lại, nhìn thấy màn trời phía xa khói đen vô tận rít gào đến.
Khói đen cuồn cuộn càng tới gần, co thể thấy trong sương khói tồn tại vô số bóng người. Nhưng những thân hình này không tính cái gì, chân chính khiến người tiên tông tinh thần rung động là hình dạng sương khói!
Sương khói không ngừng đến, ở đằng trước nhất hình thành mặt người to lớn. Mặt người trông rất dữ tợn, khói đen là thân, tơ khói là tóc, khi tới gần thì giọng nói âm trầm kinh thiên động địa vang lên.
“Đế Thiên!!!”
Thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn tám hướng, khiến tất cả tu sĩ bên dưới đều tinh thần rung động, ngay cả đám Thân Đông cũng vậy. Tư Không, Trần Xung mặt tái nhợt.
Tô Minh ngồi xếp bằng, đôi mắt ẩn giấu tia sáng. Hắn thấy khói đen trên trời, đây là lần đầu tiên hắn thấy Cấp Ảm nghe danh đã lâu. Ánh mắt hắn như có thể xuyên thấu sương khói, nhìn thấy bên trong tồn tại hai vạn người giáp đen. Những người này biểu tình lạnh lùng, mắt lóe tia sáng âm u, trước mặt họ là một thiếu thiên mặc áo đen!
Thiếu niên cực kỳ tuấn tú, mái tóc đen tung bay, tay cầm cây quạt đen. Nếu không có khói đen, nếu không có những người mặc giáp đen, vậy thì thiếu niên trông sẽ rất tiêu sái!
Giây phút Tô Minh nhìn thiếu niên thì dường như y cũng phát hiện, lập tức cúi đầu. Tô Minh đã trước tiên thu lại tầm mắt, thiếu niên nhìn mặt đất nhíu mày, sau đó không để ý nữa.
“Cấp Ảm!” Trên bầu trời, kiếm vạn mét Đại Diệp tiên tông đối đầu với khói đen cuồn cuộn, hai phân thân Đế Thiên cái đế bào vàng từ từ nói.
“Hôm nay trận chiến tiên tà giữa ngươi và ta, người thắng khống chế Đông Hoang tháp, kẻ thua...” Đế Thiên áo vàng trầm giọng nói, nhưng chưa dứt lời thì khói đen cuồn cuộn bùng phát ra ngoài, khuếch tán tràn ngập bốn phía, dưới đất hoàn toàn bao phủ như muốn tách ra trời và đất!
Ngay sau đó khói đen bùng nổ, bên trong hai vạn người giáp đen mạnh ngẩng đầu, hóa thành từng cầu vồng đen lao hướng mặt đất khói đen.
“Hừ, nói nhiều như vậy, không lẽ Đế Thiên ngươi già rồi à? Đệ tử tà tông, giết cho ta!!!” Khi sương khói tràn ngập mặt đất thì ngược lại trên trời không còn khói đen, lộ ra thân hình Cấp Ảm. Thiếu niên áo đen mặt lộ nụ cười tà dị, trong mắt lạnh lẽo mang theo sát khí, không chút kiêng dè hai phân thân Đế Thiên, lao hướng kiếm to.
Chỗ Đế Thiên hai phân thân mắt chợt lóe, phân thân áo tím cười nhạt tiến tới trước.
“Mặc dù ngươi là pháp thân đứng sau bản tôn giáng trần nhưng cũng phải chịu quy tắc đất Âm Tử hạn chế, ta xem ngươi làm sao chiến thắng hai phân thân Đế Thiên!”
Tiếng nổ ầm vang trên bầu trời, nhưng tình hình trên trời thì người dưới đất không thấy, vì tràn ngập sương khói che đậy tất cả tầm mắt nhìn hướng bầu trời, hóa thành trùng kích đánh hướng Đại Diệp tiên tông, Tàng Long Tông, Thiên Lam Đạo.
Chiến tranh vào lúc Cấp Ảm đến thì bỗng bùng phát!
Giây phút sương khói khuếch tán che đậy ánh mắt mọi người trên mặt đất thì Tô Minh đứng dậy, bỗng vỗ vai Tiền Thần. Cú vỗ này lập tức có một vệt sáng vàng nhạt dọc theo bàn tay xông vào người Tiền Thần.
“Nhắm mắt giả chết, có lực lượng của ta bảo vệ, chỉ cần ngươi không xui mạt rệp thì sẽ không có gì đáng lo!” Khi Tô Minh nói chuyện đã cất bước tới trước.
Tiền Thần ngẩn ra sau đó lập tức phát ra tiếng hét thảm.
"A...các ngươi đánh lén...đê...tiện...” Gã vừa kêu thảm mắt xoay tròn, người ngã ra sau, vội vàng bò hướng dưới một tảng đá to, chuyến đi này gã phập phồng lo sợ.
Tô Minh như u hồn lao nhanh xuyên trong sương khói. Hắn không lập tức lao ra ngoài sương mà thần thức tản ra, mặc dù bốn phía đầy sương mù mịt nhưng hắn cảm ứng nó như vô hình. Khoảnh khắc sương khói tản ra thì Tô Minh biểu tình lạnh lùng, nâng lên tay phải chộp hướng sương bên phải. Tiếng hét thảm truyền ra, tay hắn chộp cổ một đệ tử Tàng Long Tông. Đệ tử Tàng Long Tông đôi mắt lộ hoảng sợ và tuyệt vọng. Mãi đến bây giờ gã không hiểu, rõ ràng mình lúc trước ở không có sương khói đã tỏa định mục tiêu tại sao bỗng biến đáng sợ như vậy.
Đối phương ở vị trí Tà Linh Tông rõ ràng chỉ là một đệ tử ngoại tông mà thôi.
Đáng tiếc vấn đề này gã không thể nghĩ nhiều nữa, tay phải Tô Minh bóp chặt, có tiếng bùm, đầu đệ tử Tàng Long Tông nổ tung. Tô Minh nhấc chân tới trước.
Trong thần thức của hắn, Tô Minh thấy rõ hướng ba tiên tông giáng trần, giờ có một cô gái mặc áo trằng bị bảo hộ tầng tầng, thỉnh thoảng đánh ra từng cái ngọc giản. Nhữngc ngọc giản như mệnh lệnh khiến gần năm vạn tu sĩ tiên tông sau ngắn ngủi hỗn loạn ở trong sương khói nhanh chóng chỉnh chu có trật tư.
Tà tông thì hiển nhiên cực kỳ quen khói đen, đã chuẩn bị từ trước, khi khói đen đến theo hai vạn người giáp đen xông vào dẫn dắt, triển khai liều chết xung phong!
Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh nâng lên tay trái, tồn tại ấn ký màu xanh đang liên tục chớp lóe, từng tia hơi thở tử vong từ bón phương tám hướng lao đến tay trái.
“Thất Minh Âm Tử Ấn, cách dùng thật sự không phải bằng không chuyển hoán lực lượng âm tử mà là...hiến tế!” Tô Minh lạnh lùng nói, mắt lộ ra lạnh lẽo.