Cầu Ma Chương 692


Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn


Quyển thứ ba: Danh chấn đông hoang

Nguồn: metruyen.com
Sưu tầm: tunghoanh.com

Nguồn dịch: Qdian.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)





Chương thứ sáu trăm chín mươi hai: Đạp mệnh tu!




    Từng giọt máu đến, nhanh chóng dung hợp vào toàn thân Tô Minh. Mỗi dung hợp một giọt máu là tu vi của Tô Minh sẽ bùng nổ, khí thế càng dẫn động khung trời thiên địa, một loại uy nghiêm không thể nói rõ sinh ra trong đáy mắt hắn. Uy nhiếp đó là khí thế chí cao vô thượng bầu trời mặt dất, uy nghiêm đó đại biểu Man tộc đè nén vạn năm điên cuồng bùng phát.

    Cụ thể có bao nhiêu giọt máu, Tô Minh không đếm, cũng không cần, bởi vì hắn không thèm để ý.



    Mặc kệ bao nhiêu lần, mười lần, trăm lần, ngàn lần hay thậm chí nhiều hơn thì đối với hắn chẳng sao cả, quan trọng là hắn từ kính trong kính luân hồi bước ra rồi, quan trọng là hắn biết rõ bây giờ mình đã không luân hồi nữa!!!

    Bởi vì hắn không tồn tại trong kính, bởi vì ở Giới Mang Sơn nhảy xuống hắn tìm ra điểm đó, từ trong điểm hoàn toàn bước ra!

    Hắn biết chính mình là chân thật, là duy nhất!

    Vậy nên bao nhiêu lần luân hồi đối với Tô Minh không quan trọng!

    Tô Minh hiểu rõ tất cả, khi nhiều giọt máu dung hợp và người thì bùng phát ra tu vi, bùm một tiếng hoàn toàn vượt qua Man Hồn đại viên mãn. Phong ấn trong đầu hắn triệt để tan vỡ, theo phong ấn ký ức vỡ vụn, thật nhiều trí nhớ như thủy triều ùa vào thần thức của Tô Minh, hắn trông thấy một thế giới.

    Thế giới đó tối đen, là cô độc, hắn lại nghe thấy giọng của con gái Man Thần đời thứ hai, là em gái của hắn, mỗi một tiếng kêu gọi đều khiến tim Tô Minh nhói đau.

    Ký ức của hắn không nhiều, rất ngắn ngủi, nhưng trong ngắn ngủi hắn cảm nhận từ ngoài đất Âm Tử, trong trời sau tiên tộc có một sự kêu gọi mãnh liệt, kêu gọi không là thanh âm em gái hắn mà đến từ linh hồn, như vốn là từ một phần khác của hắn vậy. Kêu gọi này mặc dù chỉ có một cực kỳ mãnh liệt nhưng có mấy trăm vạn, thậm chí là vô tận yếu ớt kêu gọi. Kêu gọi yếu ớt cho Tô Minh cảm giác rất lạ. Giống như là tất cả người tu hành tiên tộc, mỗi một người đều có vật thuộc về Tô Minh, cho nên mới vào phút này khiến hắn sinh ra cảm giác toàn tiên tộc vô tận số lượng kêu gọi.

    Trong kêu gọi, tu vi của Tô Minh từ trời đất Man tộc bước ra một bước mấu chốt sau Man Hồn đại viên mãn, một bước này đạp ra, từ đây mệnh tu!

    Mệnh tu có bốn cảnh, mệnh cách, mệnh khuyết, mệnh cung, mệnh giới!

    Biết cái gì là mệnh, biết mệnh cách của mình, hiểu rõ trời đất biến đổi, có được lực tiên tri, đây chính là số mệnh cách!

    “Mệnh cách của ta là đi từ chết tới sống, là từ đông hướng xuân. Mệnh cách của ta không phải đi khấu thiên thành mệnh, mà là để thiên đến khấu ta, để ý tử vong của ta nhuộm tận kiếp này!” Tô Minh từ từ nói.

    Khi hắn thốt lời, năm đó ở trong Chúc Cửu Giới, chúc phúc Chúc Cửu Âm tặng cho mảnh vỡ lực một giới lập tức hòa tan nhiều trong tinh thần Tô Minh.

    Theo nó hòa tan, đôi mắt Tô Minh như là ánh sao, khí chất hoàn toàn thay đổi, giống như là trên người hắn tiến hành một lần lột xác tinh thần, tiến hóa vậy!

    Toàn Man tộc nổ tung, sau lưng hắn Man tượng lúc trước tan vỡ lại ngưng tụ ra.

    Man tượng ngàn mét biến ảo càng ngưng tụ mãi đến như là thịt xương thật sự xuất hiện trong trời đất, tất cả người quỳ lạy Man tộc cùng phát ra tiếng hoan hô rầm trời.

    Thanh âm kia truyền khắp tám hoướng, chấn động tất cả người tiên tộc nghe thấy. Trong thanh âm ẩn chứa điên cuồng, chất chứa áp lực bùng nổ, ẩn chứa hồn Man tộc!

    Khi thanh âm khuếch tán, Tử Hải ở Man tộc càng cuồn cuộn kịch liệt hơn. Nguyên Tử Hải như muốn dấy lên ngập trời, vô tận sóng biển gầm gừ điên cuồng, bên trong nhiều động vật biển run rẩy tránh né.

    Cùng lúc đó, khi Tử Hải gầm rống kịch liệt nhất thì nước biển dạt ra bốn phía, dường như có vật khổng lồ muốn dâng lên từ trong biển!!!

    Nước biển dạt ra, một vòng xoáy cỡ vài chục vạn dặm xuất hiện ở Tử Hải. Vòng xoáy ầm ầm xoay tròn, bên trong toát ra tơ khí lạnh làm thế giới Man tộc biến lạnh giá.

    Khi Tử Hải biến động thì trên bầu trời ở đỉnh đầu Tô Minh, đằng sau tấm màn xanh, trận pháp tiên tộc giáng trần phát ra tiếng nổ kinh thiên, có ánh sáng nhanh chóng chớp lóe, hiển nhiên lại có tiên tộc muốn giáng xuống.

    Xem hai trận pháp xoay chuyển thì e rằng lần này có rất nhiều người giáng xuống!

    Tô Minh chậm rãi xoay người lại, nhìn sau lưng lộ ra pho tượng bản thân. Nhìn Man tượng, Tô Minh nâng lên tay phải chỉ vào nó.

    “Từ nay về sau Man tượng của ta chính là sau khi Man tộc tu hành đột phá Man Hồn thì thần tượng Mệnh! Từ nay người Man tộc đánh vỡ hạn chế tới Man Hồn là hết, có thể tham ngộ mệnh tu của ta!” Tô Minh vừa dứt lời kéo theo nguyên khí vận Man tộc.

    Thanh âm quanh quẩn, trên người Man tượng của hắn tỏa ra ánh sáng chói lòa, hơi thở mệnh tu tồn tại trên Man tượng.

    Truyền thuyết Man tộc vạn cổ lại lần nữa xuất hiện Man Thần thì sẽ khiến tu hành toàn Man tộc không còn bị cực hạn ở Man Hồn. Khi Man Thần ngưng tụ cảnh giới mới sau thần tượng Man Hồn thì toàn Man tộc sẽ sinh ra đột phá toàn tộc!

    Tất cả Man tộc nơi đây trong giây phút này, tu vi mỗi người lập tức tăng vọt, huyết mạch thiêu đốt, cho dù người Man tộc không ở đây thì tu vi cũng bùng phát. Đặc biệt là những cường giả Man tộc tu vi ở Man Hồn đại viên mãn ngừng lại thật lâu, trong chớp mắt cảm nhận tu vi sôi sục, dấu vết một lũ mệnh tu đến từ thần tượng Mệnh.

    Họ sẽ không mất bao lâu là có thể dựa vào huyết mạch cùng cảm ngộ, có nhất định xác suất giống như Tô Minh, bước ra một bước vào mệnh tu cảnh giới!

    Đây mới là hy vọng và dấu hiệu Man tộc vùng lên!

    “Man Thần!"

    “Man Thần!!!"

    “Man Thần!!!"

    Tiếng gầm đến từ Man tộc kinh thiên vang vọng, trở thành thanh âm duy nhất nơi đây. Trước thanh âm kia, trong bái lạy tôn sùng, Tô Minh quay đầu nhìn cái đầu Đế Thiên đốt cháy chỉ còn lại một nửa.

    “Thuật luân hồi của ngươi so với bất tử bất diệt giới Chúc Cửu Âm thì kém rất nhiều, kém nhiều lắm."

    Nói tỉ mỉ thì Đế Thiên bày ra luân hồi kính trong kính trên người Tô Minh có cùng nguyên lý như bất tử bất diệt giới Chúc Cửu Âm. Nhưng mà Tô Minh trải qua vô số luân hồi trong bất tử bất diệt giới có thể giữ lại ý thức, rèn luyện ý chí cường đại, từ đó hiểu ra, so sánh thì thuật pháp của Đế Thiên thật tình không đáng nhắc tới.

    Lúc trước trầm luân, mấy trăm năm quay về Ô Sơn, tất cả điều này thật ra nếu Tô Minh không muốn thì hắn sẽ không về lại. Lý do hắn trở lại trầm luân là bởi vì muốn tìm ra điểm đó!

    Đế Thiên vẻ mặt âm trầm xen lẫn phức tạp và tràn ngập rung động, tất cả vượt qua dự đoán của y khiến y không có một chút cơ may thay đổi. Mãi đến giờ phút nà biết thật sự mất đi quyền khống chế Tô Minh. Y biết, từ nay về sau Tô Minh không còn liên quan gì với y nữa, y không thể khống chế đối phương luân hồi.

    Chờ đợi y chẳng những là chất vấn đến từ các tông tiên tộc vì kế hoạch này, quan trọng hơn y phải đối mặt Tô Minh lao ra Man tộc rồi tàn sát.

    Mặc dù Tô Minh ở trong mắt bản tôn không mạnh gì, nhưng trưởng thành và ngộ tính của hắn, đặc biệt y nhớ tới minh chi tiên triệu, nghĩ tới tai kiếp trong truyền thuyết tiên tộc, và cái xác trong tiên tộc mang đến chỗ tốt cho toàn tiên tộc, bao gồm cả y, nhiều năm qua gần như mọi người đều từ lợi ích đó được đến tu hành. Một khi xảy ra ngoài ý muốn thì tiên tộc sẽ lại gặp tai kiếp lần nữa!

    Trong đầu y bỗng manh nha một ý nghĩ điên cuồng.

    ‘Tuyệt đối không thể để cho hắn rời khỏi Man tộc!!!'

    Giây phút Đế Thiên lóe lên ý nghĩ này thì đôi mắt Tô Minh lộ tia sáng kỳ lạ, hắn cảm nhận rõ ràng khi bướ vào mệnh tu rồi thì tinh thần có một tia liên hệ vô hình với Đại Ngu hoàn thành giờ nó càng ngưng tụ hơn!

    Hắn nhấc chân hướng tới chỗ Đế Thiên, khi bước chân đạp xuống thì đôi mắt y tràn ngập tơ máu, nửa cái đầu tạc nổ. Mượn lực tự bạo y phát ra tiếng hét thê lương.

    "Số mệnh thiên phạt, cửu tinh chi mang, tinh diệu vô ngân!!!"

    Đế Thiên nổ tung, theo tiếng gào quanh quẩn, chỗ đầu tan vỡ xuất hiện ảo ảnh. Ảo ảnh đó như mặt nước, ảnh ngược chín tu chân tinh. Trong ảo ảnh chín tu chân tinh tỏa ra ánh sáng chói lòa, xuyên thấu mặt nước ảo lao nhanh hướng Tô Minh.

    Tô Minh biểu tình như thường, một bước đạp ra, thân thể bị vô số ánh sáng chói lòa xuyên thấu. Nhưng những ánh sáng đó chỉ xuyên thấu thôi, không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì cho Tô Minh. Khi hắn đạp chân xuống, xuất hiện trong chín tinh mặt nước ảo.

    “Lấy mệnh cách của ta nguyền rủa...” Tô Minh nâng lên tay phải ấn mặt nước.

    Khi bàn tay hắn ấn xuống thì mặt nước như bị đổ mực, nhanh chóng nhuộm đen, có hơi thở mục rữa lượn lờ khiến mặt nước toát ra từng đợt khói đen, biến mất xung quanh Tô Minh. Có tiếng rên rỉ thê thảm truyền ra từ hư vô.

    Đó là nguyền rủa của Tô Minh, dù Đế Thiên pháp thân tan vỡ nhưng nguyền rủa đuổi theo mệnh đến, theo chỗ bản tôn ở, tiếp tục mục rữa!

    Khi Đế Thiên tan vỡ thì nguyền rủa của Tô Minh đuổi theo bản tôn. Vải xanh bầu trời tan đi, nó dao động như hóa thành khuôn mặt già nua, Huân khúc vang vọng. Khuôn mặt trên bầu trời nhìn Tô Minh, lộ nụ cười hiền lành.

    “Ta ở Giới Mang Sơn chờ ngươi."

    Vải xanh biến mất, bầu trời trở lại bộ dạng vòng xoáy và vài tu chân tinh lúc trước giáng xuống giờ không thấy đâu. Nhưng trận pháp tiên tộc giáng trần trên bầu trời chớp lóe ánh sáng dữ dội, từng thân hình chợt xuất hiện.

    Mười tên, trăm tên, ngàn tên, gần vạn bóng dáng lộ ra!

Nguồn: tunghoanh.com/cau-ma/chuong-692-upTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận