Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn
Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn
Quyển thứ ba: Danh chấn đông hoang
Nguồn: metruyen.com
Nguồn dịch: Qdian.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Chương thứ bảy trăm mười một: Diệt tông!
Đông Hoang tháp, Tô Minh không tiếp tục xông, sau tầng thứ chín là cái gì, hắn để đáp án lại cho sau này. Bây giờ có quá nhiều chuyện cần làm, hắn không có thời gian ở lâu trong Đông Hoang tháp, theo dự tính của hắn thì muốn hiểu ra tất cả Đông Hoang tháp chẳng những cần đủ tu vi mà càng cần thời gian vô tận.
Bây giờ Tô Minh tràn đầy sát khí, hắn phải khiến bầu trời thành màu đỏ, phải thấy đến mùa thu, xác nhận cảm ngộ của mình do đó khiến tu vi bước vào trung kỳ mệnh cách.
Bốn, năm mươi vạn người Man tộc gầm rống, Tô Minh nhìn mặt đất phía xa, ý hồn tràn ngập, hắn thấy có một vật, chắc là pho tượng Đại sư huynh ở trong đất tiên tộc giáng trần. Pho tượng hoàn chỉnh ở chỗ cũ, bên trên có Tô Minh âm thầm bỏ lại bảo vệ lúc bị sát kiếm đuổi chạy. Tô Minh không tin Đại sư huynh cứ như vậy chết, hắn tuyệt đối không tin.
Tô Minh thu lại tầm mắt, hắn không dám mang Đại sư huynh đi, bởi vì lo lắng, hắn không biết làm hành động đó có đem đến thương tổn càng lớn hơn cho gã không.
"Đại sư huynh, ta sẽ khiến huynh thức tỉnh..."
Tô Minh ngẩng đầu ánh mắt quét qua người Mệnh tộc, gật đầu, sau đó nhìn chân trời. Ý hồn tản ra, hướng đó tồn tại một tông môn tiên tộc, Thiên Lam Tông!
Ở đó là sơn môn lớn nhất của Thiên Lam Tông tại Man tộc, cũng là cơ nghiệp của nó tại đây. Bây giờ sơn môn đóng kín, đại trận mở ra vòng quanh mấy vạn dặm, hình thành phòng hộ cực mạnh. Trong khu vực trận pháp, Man tộc nửa bước khó đi, nhưng tương tự, người Thiên Lam Tông tuyệt đối không ra ngoài.
"Đi theo ta, hủy diệt từng tông môn ở đất Man tộc, mục tiêu thứ nhất là Thiên Lam Tông!” Tô Minh vung tay áo, thanh âm nặng nề truyền bốn hướng.
Tất cả người Man tộc nghe thấy đều huyết mạch sục sôi, đôi mắt đỏ rực phát ra tiếng gầm khàn khàn. Họ chừ đợi một ngày này đã quá lâu rồi, rốt cuộc nó cũng đến. Có Tô Minh Man Thần dẫn dắt, họ sẽ càn quét toàn tiên tộc trên đất Man tộc, khiến Man tộc từ nay là khu cấm địa cho tiên tộc!
Thiên Khải, Huyết Sát, Xích Lôi Thiên, họ có tu vi cao sâu nhất ngoài Tô Minh ra, có thấy cuộc chiến giữa hắn và Đế Thiên, thấy trận pháp giáng trần của tiên tộc tan vỡ, bây giờ lại trông thấy hắn bước ra từ Đông Hoang tháp, nghe hắn nói muốn diệt tiên tông tại Man tộc. Họ không chút do dự nhanh chóng bay lên, ở trước mặt Tô Minh chắp tay bái.
"Chúng ta nguyện tuân theo ý chỉ Man Thần, theo Man Thần diệt tiên!"
“Theo Man Thần diệt tiên!!!"
Câu nói tương tự gầm rống phát ra từ miệng mỗi người Man tộc, từng cầu vồng xé gió lao hướng bầu trời. Bốn, năm mươi vạn người cùng bay lên, hình ảnh đủ rung động tinh thần tất cả người trông thấy.
Tô Minh liếc đám Thiên Khải, cất bước hướng chân trời, hóa thành cầu vồng lao đi trước nhất. Đám Thiên Khải theo sát phía sau, tiếp theo là Mệnh tộc của Tô Minh lấy Nam Cung Ngân dẫn đầu, họ theo sát sau lưng hắn. Dưới chót là bốn, năm mươi vạn tộc nhân Man tộc, lấy khí thế che đậy bầu trời, hóa thành từng vệt đỏ khiến mặt đất bị che bóng khoảnh lớn, xé gió theo Tô Minh lao hướng Thiên Lam Tông.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, bốn, năm vạn người dấy lên cuồng phong quét thiên địa. Dưới đất vô số cát đá bị cuốn đi, tầng mây trên trời chưa đến gần đã bị đánh thành mảnh vụn, gió nức nở thổi, cuối ngày đáp xuống Thiên Lam Tông.
Thiên Lam Tông, một trong tiên tông trên Đông Hoang đại lục. là sơn môn tại Đông Hoang đại lục, nơi này chiếm mấy vạn dặm, có mười tám ngọn núi, mỗi ngọn tồn tại vô số lầu các tinh xảo có thể chứa mấy vạn đệ tử tu hành. Lấy mười tám ngọn núi làm điểm cơ sở, dưới đất tồn tại một trận pháp hình tròn. Trận pháp này có thể hút ngưng tụ linh khí trời đất khiến người tiên tộc liên tục tu hành.
Đặc biệt là bây giờ Thiên Lam Tông mở ra tất cả trận pháp, mây mù đậm đặc tràn ngập ngoài Thiên Lam Tông, sương khí lượn lờ, bên trong phát ra từng vệt điện hình vòm, có tiếng gầm gừ vang vọng cho người cảm giác sinh linh không được tiến vào.
Sương khói tràn ngập mấy vạn dặm, bên trong từng tia điện và tiếng gầm ra càng có ánh sáng rực rỡ chớp lóe, đó là đại trận hộ sơn thứ hai của Thiên Lam Tông, Tuyệt Chướng Thủ!
Tuyệt Chướng Thủ vận chuyển trừ cần đệ tử Thiên Lam Tông ra còn có trận pháp dưới đất hấp thu linh khí trời đất không ngừng đưa vào tất cả linh lực trận pháp cần. Năm đó Thiên Lam bình chướng ở đất Nam Thần chính là bản thu nhỏ của Tuyệt Chướng Thủ, đặc biệt là bên trong nó còn có Thiên Lam Tiên Vệ, những tiên vệ này đều là con rối, sẽ tuân theo cho dù là mệnh lệnh tự bạo. Đằng sau Tuyệt Chướng Thủ Thiên Lam Tông còn có tầng trận pháp thứ ba, trên trận pháp là Tứ Thánh Thiên. Tứ Thánh Thiên thuộc một trong hộ sơn đại trận trung tâm Thiên Lam Tông, bên trong có phong vũ lôi điện bốn phép tắc, oanh giết tất cả người xâm nhập.
Trừ Tứ Thánh Thiên ra trận pháp cuối cùng của Thiên Lam Tông là Tứ Quý Diệt! Trong trận pháp ẩn chứa đạo lý năm tháng xuân hạ thu đông, lấy tuổi thọ đệ tử nguyên Thiên Lam Tông làm nền tảng nghịch chuyển mạng sống người rơi vào trận này. Phải biết rằng dù chỉ là một vạn đệ tử Thiên Lam thì mỗi người dâng ra một năm tuỏi thọ là một vạn năm rồi. Một vạn năm đối với nhiều người đại biểu một khi bước vào trong trận pháp Tứ Quý Diệt sẽ lập tức biến già nua thành bộ xương khô.
Bây giờ bên ngoài thiên địa Thiên Lam Tông có bốn, năm mươi vạn vệt đỏ dấy lên cuồng phong, chưa tới gần đã cuốn vô tận đất cát đánh vào sương khói dày đặc ngoài Thiên Lam Tông.
Giây phút hai bên va chạm, tiếng nổ vang vọng kinh thiên, trong Thiên Lam Tông từng tiếng chuông ngân vội vã lập tức truyền ra. Mười tám ngọn núi, bên trong mỗi ngọn đệ tử Thiên Lam nghe thấy tiếng chuông dù làm chuyện gì cũng biến sắc mặt.
Khi họ biến sắc mặt thì đất run lên, mười tám ngọn núi cùng rung lắc, từng cầu vồng bay ra khỏi mười tám ngọn núi ở giữa không trung biến thành mười mấy người. Những người đó tu vi không yếu nhưng giờ ai nấy mặt tái nhợt nhìn chằm chằm bầu trời.
“Man tộc xâm nhập rồi, dốc sức vận chuyển trận pháp, không tiếc trả giá, không thể để Man tộc đánh vỡ đại trận Thiên Lam Tông ta!!!"
"Người Thiên Lam Tông nghe kỹ, rơi vào tay Man tộc thì các ngươi chết chắc, nếu đã vậy thì không bằng cùng Thiên Lam Tông sống chết. Có lẽ chúng không thể phá trận pháp của tông ta, chúng ta còn có hy vọng!!!"
“Lão phu đã lại liên hệ tông môn tiên tông rồi, hãy chống đỡ đi, chúng ta còn có cơ may!"
Từng tiếng quát cứng mềm khác nhau vang vọng trong Thiên Lam Tông, định ức chế đệ tử tông môn hoảng loạn. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng nổ điếc tai như kề sát bên tai truyền đến từ ngoài Thiên Lam Tông.
Thanh âm kia chấn động đá lăn từ mười tám ngọn núi, chấn động Thiên Lam có nhiều người miệng mũi chảy máu.
“Trận pháp tầng thứ nhất...phá...” Tiếng hét chói tai phát ra từ trong Thiên Lam lão tổ.
Khi ánh mắt mọi người cùng nhìn lên trời thì trông thấy...
Một thanh niên Man Thần khói đen mặc chiến giáp, có mái tóc dài màu tím ánh đen ở trên bầu trời một kiếm chém xuống, vô tận sương mù dày đặc tựa nước biển dạt ra tan vỡ.
Tô Minh cầm sát kiếm trong tay chỉ vào Thiên Lam Tông hiện ra khi sương mù dày tán đi.
"Giết!"
Theo tiếng rống, sau lưng hắn lần lượt có người Man tộc đến điên cuồng vọt tới trận phòng hộ thứ hai của Thiên Lam Tông. Sương khói bị xé rách không ngừng dạt ra, lộ Thiên Lam Tông trong sương khói. Các đệ tử trong tông chẳng những thấy Tô Minh, còn thấy sau lưng hắn mười mấy vạn Man tộc, sau mười mấy vạn Man tộc là rậm rạp vô biên vô hạn bầy người.
Đôi mắt mỗi người Man tộc đều đỏ rức, toát ra mối hạn và điên cuồng khắc cốt minh tâm với tiên tộc.
Mặt Ô Lạp tái nhợt đứng ở ngọn núi thứ hai nhìn Tô Minh ở ngoài trận pháp trên trời và những người Man tộc. Sắc mặt cô thay đỏi, dần không còn phức tạp mà là tiếng thở dài. Cô siết chặt đôi lục lạc trong tay.
Trên ngọn núi khác, Thiên Lam U mặt tái nhợt nhưng toát ra lạnh băng ngàn năm, nhìn chằm chằm Tô Minh trên bầu trời. Bên cạnh cô có một cô gái khác yên lặng đứng đó, chính là Thiên Lam Mộng. Cô nhìn Tô Minh ngoài màn trời, ký ức dĩ vãng hiện ra trong đầu. Năm đó gặp gỡ, đồng hành hơi có thiện cảm, sau vì đại chiến Vu Man mà chia cắt, khiến đoạn ký ức có lẽ xinh đẹp này từ đấy phủ tro bụi. Ở Chúc Cửu Giới gặp lại, lần đó cô do dự, cô sẽ không quên khi ấy Tô Minh vẻ mặt đau thương và hiểu ra.
‘Là đã định sẵn sao...’ Thiên Lam Mộng cắn môi dưới, mắt chảy lệ.
Ngoài Thiên Lam Tông, theo bốn, năm mươi vạn người trùng kích, Tô Minh tay cầm sát kiếm cất bước đi hướng tầng phòng hộ thứ hai Thiên Lam Tông. Cách chỗ này hơi xa, trong rừng cây gần Tà Linh Tông, Tiền Thần gục trên mặt đất tiếp tục giả chết, trước mặt gã có một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Thiếu nữ chớp mắt, tay cầm hạt dưa một bên cắn một bên vứt vỏ dưới mặt đất. Chân cô có một con chó to màu nâu vàng, con cho lười biếng thè lưỡi không ngừng hút vỏ hạt dưa vào một.
Ông lão do hạc trọc lông biến thành toát ra khí chất cao thủ, vẻ mặt cao thâm khó dò như là sợ người ngoài không biết mình là cao nhân vật, đang khoác lác với thiếu nữ.
"Ý lão là Tô Minh Man Thần đời này là đệ tử của lão á?” Thiếu nữ trợn to mắt rất là ngây thơ, biểu tình sùng bái hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Cô bé, ta phải đính chính chút, Tô Minh không phải đệ tử của lão phu, cha của hắn là đệ tử ký danh của lão phu. Cho nên tổng thể thì thằng nhóc Tô Minh phải gọi lão phu một tiếng sư tổ. Chuyện liên quan đến hắn không có gì mà lão phu không biết, ngươi muốn hiểu cái gì ta có thể nói cho nghe.” Ông lão ho khan, lạnh nhạt nói.