Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn
Quyển thứ ba: Danh chấn đông hoang
Nguồn: metruyen.com
Nguồn dịch: Qdian.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Chương thứ bảy trăm mười lăm: Đại Diệp Kiếm Trận
Spoiler Mời xem: 715
Nội dung này đỏi hỏi bạn phải trả 25 Điểm cho tác giả:
Bầu trời trở thành màu đỏ nhạc, đỏ như là ý thu khiến người nhìn thì thấy tiêu điều.
Mặt đất dính đặc máu tươi tỏa ra mùi tanh, khiến người nghe sẽ thấy buồn nôn hoặc vô cùng hưng phấn. Chỗ này không phải địa ngục nhưng càng giống suối vàng. Nhưng mà nước suối trở thành máu tươi.
Tàng Long Tông ở đất Man tộc từ nay diệt tuyệt.
Trên dưới cả tông, tất cả sinh linh trừ có hơn một ngàn người run rẩy quỳ thần phục ra, lựa chọn biến đổi huyết mạch để sống sót, còn lại đều chết hết.
Cái chết thê thảm, không có nhiều sức giãy dụa phản kháng. Bốn mươi vạn đại quân Man tộc oanh giết không ai sống được. Đặc biệt là chỗ này mai sau trở thành chỗ ngụ của bộ lạc Nha Man, cho nên để phòng ngừa vạn nhất, Nha Man khiến người bộ lạc nghiêm ngặt phong tỏa bốn phía, bảo đảm không có bất cứ đệ tử Tàng Long Tông nào chạy thoát được.
Trận giết chóc này Tô Minh không ra tay, hắn bình tĩnh đứng giữa không trung lạnh lùng nhìn trình diễn màn máu me, bên tai vang tiếng hét thảm thê lương, còn có vô tận chết chóc và nguyền rủa độc địa.
Đợi Tô Minh trông thấy tất cả, nghe đến lúc đôi mắt hắn xen lẫn giữa mờ mịt và tỉnh táo đứng đó không nhúc nhích. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Nam Cung Ngân yên lặng bảo vệ Tô Minh và người Mệnh tộc, họ rải rác quanh hắn, nếu có người Tàng Long Tông vọt tới thì họ lập tức trở thành đại biểu tử vong, băng tuyết mang đến chết chóc.
"Con người luôn phải chết. Từ sống đi hướng chết như mùa xuân đi hướng đông. Nhưng mà màu của thu vẫn hơi nhạt.” Tô Minh khẽ thì thào.
Khi màn đêm buông xuống, khi trăng treo cao trên trời, trong Tàng Long Tông tử khí tận trời. Những tử khí lượn lờ khuếch tán, vô số lầu các đại điện tan vỡ trong trận giết chóc.
Nơi này từ nay không có Tàng Long Tông nữa mà là chỗ bộ lạc của Nha Man sinh sản. Thật nhiều tài nguyên của Tàng Long Tông bị khai quật ra, vô số cấm chế bị năm người Nha Man mạnh mẽ phá vỡ. Từng động phủ mở ra, tài nguyên khổng lồ đủ khiến người hít thở dồn dập hiện ra trước mặt Tô Minh.
Đó là nhiều linh thạch, vô số đan dược, càng có thật nhiều điển tịch, rồi tài nguyên khổng lồ cần thiết cho luyện chế pháp khí. Tất cả đều đại biểu Tàng Long Tông giàu có và nội tình thâm sâu cỡ nào. Coi như là Thiên Lam Tông, mặc dù ngang ngửa với Tàng Long Tông trong trời sa tiên tộc nhưng phân tông bị hủy diệt lục tìm được đến vật phẩm chỉ bằng ba phần Tàng Long Tông mà thôi.
Tô Minh không lấy nhiều vật phẩm, có phần rất lớn ban thưởng cho maasy đại bộ lạc khác của Đông Hoang, là vật tư quan trọng cho họ tăng cường bản thân.
Bảy ngày sau Tà Linh Tông bị đại quân Man tộc đánh vào, chống cự nửa ngày, toàn bộ trận pháp đều bị phá vỡ, toàn tông môn từ nay trở thành quá khứ ở đất Man tộc.
Trên dưới tông môn trừ hữu hạn vài người ra, trừ mấy trăm người vì sống mà lựa chọn thần phục thì đều chết hết.
Máu dọc theo núi Tà Linh Tông chảy xuống chân núi, tiếng hét thê lương và tiếng nổ quanh quẩn bốn phía.
Thân Đông không chết, thiếu nữ năm đó bị Tô Minh lấy thuật búp bê khống chế cũng không chết trong trận chém giết, bị Man tộc mời đi, đây là mệnh lệnh của hắn. Cộng thêm toàn Tà Linh Tông hủy diệt, thành chỗ ở tông môn mới cho ông lão Thiên Khải.
Lại qua năm ngày, Tà Thị Tông bị vài chục vạn đại quân Man tộc tới gần lựa chọn trận pháp sơn môn tự bạo. Loại tự bạo này là mười vạn dặm trời đất điên cuồng, người Tà Thị Tông có lẽ nhiều người không muốn như vậy nhưng cuối cùng không thể ngăn cản chết chóc đó. Tiếng nổ quanh quẩn toàn Đông Hoang rung động. Tà Thị Tông bao gồm chỗ tông môn ở đều hóa thành tro bụi, bao gồm người Man tộc cũng xuất hiện nhiều tử thương. Loại tử thương này vượt qua cả lúc ở Thiên Lam Tông, nhưng mà nó lại kích động huyết mạch Man tộc điên cuồng. Đại quân Man tộc mang theo điên cuồng đó xông đến Tà Thiên Tông.
Chiến đấu với tông này, mãi đến trận pháp cuối cùng tan vỡ, khi đại quân Man tộc định oanh giết tất cả người Tà Tiên Tông thì xảy ra tình hình rất hài kịch. Người Tà Tiên Tông phân liệt nội bộ, khi trận pháp vỡ tan từ người trong tông có một nửa phân liệt chết đi, còn lại mấy ngàn người đều quỳ xuống bái Man tộc đã đến, cam nguyện thay đổi huyết mạch, làm nô lệ, lựa chọn thần phục.
Đến đây thì tông môn tiên tộc trên Đông Hoang đại lục lần lượt bị hủy, chỉ còn lại một là Đại Diệp tiên tông!
Còn những tông môn bị hủy diệt thành Đông Hoang đại bộ lạc của đám Huyết Sát, Thiên Khải đi theo Tô Minh. Còn có trong tông môn mỗi tiên tộc lúc trước thay đổi huyết mạch trở thành nửa Man nửa tiên phụ thuộc tiên tộc, bọn họ từng là Man tộc nhưng giờ thì thành dị loại. Việc xử lý những người này mỗi đại bộ lạc trong đại quân Man tộc lần đầu hiện ra giãy dụa. Có một số cho rằng họ có thể sống, dù gì trong đó có nhiều người là thuọc về mỗi bộ lạc, thậm chí là người thân. Nhưng càng nhiều tộc nhân Man tộc hận họ, cho rằng những kẻ phản bội Man tộc nhất định phải lấy máu tẩy rửa sỉ nhục.
Thanh âm giãy dụa và phản đối không thể đồng đều, cuối cùng Tô Minh làm ra quyết định.
Nhiều người đã từng phản bội Man tộc họ phải chịu trừng phạt, đó là đem họ thành quân tiên phong trong đại quân càn quét ngoại tộc ở Tây Minh, Bắc Châu. Giết chết đủ người ngoại tộc lấy chiến công đổi lại tư cách quay về Man tộc. Nếu không chết thì từ nay vẫn là Man tộc, có thể lại bái lạy Man Thần.
Quyết định này không phải tất cả người Man tộc sửa huyết mạch đều chấp nhận, nhưng những kẻ phản đối trở thành một phần thiên địa thu ý.
Dưới sự giết chóc tàn khốc, tại Đông Hoang đại lục trừ một khối khu vực ra lại lần nữa toàn bộ thuộc về Man tộc. Một trận tập kết vượt Tử Hải đi Tây Minh, Bắc Châu đang triển khai khi mỗi đại bộ lạc di chuyển.
Vượt Tử Hải, đặc biệt là mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn người đi qua, là chuyện từ khi đất Man tộc chia thành năm khói thì không xuất hiện nữa, việc lớn này hấp dẫn tất cả người Man tộc sục sôi.
Chỉ dựa vào bay đi thì trừ Tô Minh và số ít vài người ra, đa số Man tộc không thể làm được. Cho nên cần phải dùng vô số thuyền để vượt Tử Hải.
Toàn Đông Hoang đại lục chuẩn bị, Tô Minh không mang đi bất cứ Man tộc nào mà chỉ dẫn tộc nhân Mệnh tộc của mình đi tới chỗ sơn môn Đại Diệp tiên tông.
Đại Diệp tiên tông hiện giờ là đất tiên tộc duy nhất trên đất Đông Hoang. Tô Minh sẽ không để Man tộc ra tay, hắn phải tự mình diệt Đại Diệp tiên tông.
Bởi vì tông môn này là của Đế Thiên.
Sơn môn Đại Diệp tiên tông là một ngọn núi cao ngất đâm mây, trông ngọn núi như thanh kiếm khổng lồ. Kiếm sừng sững đứng trên mặt đất, trông thấy ghê người. So sánh với nó thì mọi người tựa như con kiến.
Có lẽ Đại Diệp tiên tông trước kia không phải như vậy, nhưng tông ở trước mặt Tô Minh bây giờ chính là ngọn núi tựa thanh kiếm xông lên trời!
Từng đợt kiếm khí tỏa ra tràn ngập vạn dặm tám hướng Đại Diệp tiên tông. Bất cứ sinh linh nào bước vào khu vực vạn dặm đều phải chịu đựng giết chóc đến từ kiếm khí.
“Mặc Tôn, hãy để tộc nhân Mệnh tộc cùng đi chung.” Nam Cung Ngân đứng bên cạnh Tô Minh, sau lưng gã là mấy trăm Mệnh tộc.
Những người này mỗi một người vẻ mặt lộ ra cuồng nhiệt nhìn Tô Minh, chờ đợi hắn ra lệnh.
Tô Minh lắc đầu, hắn nhìn mây trăm Mệnh tộc, mặt lộ nụ cười, xoay người một bước đạp qua khu vực vạn dặm. Khoảnh khắc bước chân Tô Minh đạp xuống thì phạm vi Đại Diệp tiên tông kiếm khí ngập trời, từng tiếng rít sắc nhọn vang vọng. Chỉ thấy vài trăm kiếm khí bỗng xuất hiện lao hướng Tô Minh.
Tiếng nổ vang vọng khi Tô Minh bước ra bước thứ ba. Mấy trăm kiếm khí đánh hướng Tô Minh, nhưng chúng nó đến không thể ngăn cản hắn chút nào. Khi kiếm khí tới gần Tô Minh mười mét thì như gặp phải bình chướng không thể xông lên trước nữa, toàn bộ tan vỡ.
Cách Tô Minh mười mét có một tầng màn sáng chín sắc biến ảo, đó là tỏa ra từ đỉnh đầu hắn, ấn này là pháp bảo Ngũ Phương Ấn của hắn!
Theo tu vi Tô Minh tăng cao, một năm ở Đông Hoang tháp, hắn đem Ngũ Phương Ấn từ trong người triển khai luyện hóa, bây giờ đã hơi khống chế được ấn, tỏa ra màn sáng chín sắc.
Dưới ánh mắt chăm chú của mấy trăm Mệnh tộc, họ thấy Tô Minh Mặc Tôn từng bước đi xa. Hắn đi ngày càng xa, cũng càng tới gần núi Đại Diệp tiên tông. Bốn phía kiếm khí đến gần từ mấy trăm biến thành mấy ngàn.
Mấy ngàn kiếm khí lượn lờ thiên địa, từng đợt tiêu sát đánh hướng Tô Minh nhưng không có một kiếm khí có thể xông vào màn sáng chín sắc của hắn một chút nào. Mãi đến Tô Minh nhoáng người lên, thi triển tốc độ cực hạn, người như cầu vồng vọt lên trời lao hướng núi Đại Diệp tiên tông. Mấy ngàn kiếm khí bùng nổ hóa thành mấy vạn kiếm khí cùng oanh kích tất cả mọi hướng quanh Tô Minh. Đằng sau mấy vạn kiếm khí lại có vài vạn, dường như kiếm khí vô cùng vô tận. Trong tiếng nổ ngập trời thấy không rõ thân thể Tô Minh, bị che giấu trong vô số kiếm khí.
Mãi đến khi Tô Minh tới gần núi Đại Diệp tiên tông chưa đến ngàn dặm thì trời đất khu vực này phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trong tiếng nổ mặt đất bỗng tách ra chín khe hở to lớn, từ trong khe có chín luồng kiếm khí kinh người đánh ra. Chín kiếm khí cực kỳ cường đại, sau khi xuất hiện hình thành thân kiếm lao hướng Tô Minh.
Cùng lúc đó, xung quan thrười đất xuất hiện gần vài chục vạn kiếm khí vòng quanh chín kiếm khí như thực chất vọt hướng Tô Minh.
Tô Minh vẻ mặt bình thản, khi kiếm khí tới gần thì tay phải nâng lên hư không chộp, một thanh sát kiếm chớp lóe ánh sáng vàng xuất hiện trong tay hắn.
Cầm thanh kiếm này, mắt Tô Minh lóe tia sáng sắc bén.
“Kiếm mà không nắm trong tay thì còn là kiếm không?” Tô Minh lạnh nhạt nói, sát kiếm đâm tới trước.