Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn
Quyển thứ tư: Quật khởi thần nguyên
Nguồn: metruyen.com
Nguồn dịch: Qdian.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Chương thứ bảy trăm chín mươi chín: Cái tên máu
Trong phong hải tràn ngập phong nhãn, từng thân hình bị chia năm xẻ bảy, có nhiều mảnh vụn bay ra khỏi xác, ở giữa không trung những mảnh vụn nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ biến thành thân hình Tô Minh.
Tô Minh lảo đảo bước ra mấy bước, sắc mặt hơi tái nhợt ngoái đầu liếc thân hình rách nát sau lưng.
"Ngươi là giới tôn thứ bảy ta giết sau khi rời khỏi Hỏa Xích Tinh.” Mắt Tô Minh chớp lóe, trong người lực vị giới cuồn cuộn, những lực lượng này ở trong cơ thể hắn không ngừng khuếch tán, vô lấy tu vi của hắn không thể khiến những lực vị giới tồn tại, chúng nó sẽ tự động tan biến.
Nhưng Xích Hỏa Hầu truyền cho thuật phệ không ảnh cực kỳ cường đại, trói chặt với thân hình, đem tất cả lực vị giới nuốt được khóa vào người, khiến chúng nó không thể tan biến, tích lũy ngày càng nhiều.
‘Tu luyện thuật phệ không ảnh sẽ xuất hiện chín lần bão hòa, mỗi một lần bão hòa đại biểu ngươi đối mặt một kiếp, vượt qua kiếp thì đột phá. Ta thấy Thiên Bảo Tinh trong người ngươi cần nuốt thêm mười giới tôn thì chắc sẽ đạt đến trình độ lần đầu tiên bão hòa. Đến khi đó thân thể của ngươi sẽ đạt đến giới hạn thiên tu, chạm vào bình chướng thiên cảnh. Nếu có thể đột phá, như vậy từ nay thân thể của ngươi sẽ bước vào vị giới.’ Giọng Xích Hỏa Hầu vang vọng trong tinh thần Tô Minh, hắn nhoáng người lên biến mất trong phong hải, lao nhanh hướng về một mục tiêu.
"Rốt cuộc ở đâu? Ngươi ở đâu chứ!?"
"Đi ra, ngươi trốn trong phong hải chỉ biết đánh lén, không lẽ không dám đi ra đấu một trận ư??"
"Đi ra!!!"
Từng tiếng gầm vang vọng trong phong hải, sau khi gần trăm người chết đám tu sĩ nhào phong hải có không ít tinh thần rung động định rời đi. Nhưng cơ hồ mỗi người tính rút khỏi đều khó thoát khỏi cái chết.
Giống như là kẻ bị truy nã giống con rắn độc tàn nhẫn núp trong phong hải nhìn chằm chằm mỗi người, chỉ cần có chút thả lỏng thì hắn lập tức sẽ ra tay giết người ngay. Từng tiếng hét thảm truyền ra khiến đa số tu sĩ nơi đây trong lòng tràn ngập kinh khủng. Đã...chết quá nhiều, thậm chí có giới tôn bỏ mình càng khiến tu sĩ trong phong hải, kẻ truy sát Tô Minh tâm tình chấn động.
'Sắp bốn tiếng đồng hồ mà mình không gặp hắn lần nào, hắn chẳng những có pháp bảo thuấn di, còn có thủ đoạn tra xét người ở đâu.’ Trong phong hải, một ông lão mặc áo tím nhíu mày cất bước, mỗi một bước lão đi ra gần trăm mét, tóc độ như vậy lão không có khả năng trong bốn tiếng không tìm được cái bóng của Tô Minh. Cách giải thích duy nhất là đối phương biết trước lão ở đâu.
‘Thú vị, ta muốn xem ngươi có thể tránh tới khi nào.’ Ông lão chính là người Xích Hỏa Hầu nhắc nhở Tô Minh, trong đám kẻ truy sát người duy nhất là tu sĩ trung kỳ vị giới.
Hắn cường đại, từ năm đó Kinh Nam Tử biểu hiện có thể thấy chút dấu vết, dù sao gã cũng là một tu sĩ trung kỳ vị giới.
Khi Tô Minh không ngừng giết chóc, bốn tiếng trước có mấy trăm người xông vào phong hải đã chết hơn một trăm, số còn lại định bỏ chạy thì bỗng bầu trời vang tiếng nổ ầm ầm. Cùng với tiếng nổ là từng vệt đỏ lộ ra trên bầu trời lao hướng phong hải, đây là đợt truy sát Tô Minh thứ hai trong Tây Hoàn tinh vực, gần như hơn năm trăm vệt đỏ có hơn bốn mươi người là sơ kỳ vị giới. Tiếng xé gió vang khắp Thiên Bảo Tinh, hơn năm trăm người đáp xuống khiến phong hải chấn động kịch liệt như sắp tan vỡ.
“Ha ha, xem như đến kịp lúc. Kẻ bị truy nã chưa bị giết chết, phần thưởng này là của ta!"
“Có thể chống đỡ đến bây giờ, người này tuyệt không phải địa tu, nhưng hắn không có khả năng còn sống, chỉ xem...chết trong tay ai thôi!”
Hơn năm trăm vệt đỏ xé gió, từng tiếng gầm vọt vào phong hải.
*Ầm!*
Tiếng nổ kịch liệt chấn động tám hướng, khiến gió dưới đất trong một chớp mắt tạm dừng, hiển nhiên miễn cưỡng chống đỡ uy nhiếp của hơn năm trăm người.
Trong phong hải, lúc trước đám người bị Tô Minh giết đến kinh hoàng giờ không bỏ chạy nữa, mắt chớp lóe, chuyển hướng tham gia đội ngũ kẻ truy sát.
‘Thần thức của Xích Hỏa Hầu phủ lên còn có hai tiếng, nếu một đám lại tới thì...để ta giết đã tay!’ Mắt Tô Minh lóe tia đỏ rực, thân thể lần nữa biến mất trong phong hải.
Lát sau, trong phong hải lại vang tiếng hét thảm thiết, có tiếng kêu liên tiếp. Hễ ai gặp phải Tô Minh thì đều khó thoát khỏi cái chết. T�ng thể di chuyển cái đầu. Vì trong đầu họ có lực tu vi Tô Minh để lại trấn giữ.
Tô Minh đã giết đỏ mắt, sát kiếm kêu ù ù, trường thương nhỏ giọt máu, quần áo hắn đỏ thẫm.
“Một trận chiến này, ta phải khiến các ngươi biết giá đắt để truy sát Tô ta!"
“Một trận chiến này, ta tất thắng!"
Tô Minh ngửa đầu gầm lên, thanh âm truyền khắp phong hải, cũng truyền ra ý khiêu chiến, khiêu chiến tất cả tu sĩ chốn này.
Tiếng gầm bị phong hải thổi đi, sáu, bảy trăm tu sĩ đều nghe thấy. Họ cùng cảm nhận chiến ý trong tiếng rống của Tô Minh, chiến ý đó kinh thiên động địa, khiến phong hải rít gào theo, cùng một chỗ giao hòa.
Bầu trời âm u, trong tối tăm cùng với tiếng gầm của Tô Minh, một trăm sáu mươi ba bị hắn giết, mỗi cái đầu bay lên trời. Từng đầu người, khuôn mặt khác nhau, biểu tình hoảng sự, hơi thở tử vong cực đậm đặc bùng phát mạnh từ một trăm sáu mươi ba đầu người. Những cái đầu bay giữa không trung, lực tu vi của Tô Minh khống chế trong đầu ở trên không trung phong hải cuốn lấy hình thành bão tố đầu người.
Bão tố gào thét xoay tròn, không có thanh thế kinh thiên động địa, không có uy nghiêm khiến khung trời biến sắc, nhưng một trăm sáu mươi ba đầu người không ngừng xoay tròn tổ thành bão tố tồn tại chấn nhiếp đỏ máu khiến người trông thấy đều rung động tinh thần, nghẹn thở!!!
Chấn nhiếp này lộ rõ ra, là Tô Minh trùng kích tinh thần những kẻ truy sát. Hắn nói cho mọi người, Tô Minh ở trong phong hải, giết một trăm sáu mươi ba người, những người đó chỉ là bắt đầu, sẽ tiếp tục nữa nếu như họ không ngừng lại.
"Đây...đây là gần hai trăm cái đầu, hắn đã giết nhiều người như vậy!"
"Đó là Trần Phu đại nhân, hắn là giới tôn, vậy mà bị giết!!!"
“Một trăm sáu mươi ba đầu người, trong đó có ba giới tôn, người này rốt cuộc có tu vi thế nào vậy?"
Từng tiếng xôn xao phát ra từ phong hải, sáu, bảy trăm người nhìn bão tố đầu người trên trời, tinh thần hoảng sợ, kính sợ Tô Minh đã làm những điều này.
“Kẻ giết người, Mặc Tô!” Một tiếng gầm vang vọng trời đất, đó là giọng của Tô Minh.
Thanh âm khuếch tán tám hướng dung hợp với tiếng rít của bão tố đầu người, khi truyền ra cho người cảm giác máu dính đặc phủ lên toàn thân.
“Mặc Tô, hắn gọi là Mặc Tô!"
“Kẻ bị bốn chân giới truy nã, tên gọi Mặc Tô!"
"Người này chắc chắn là giới tôn, nếu không thì không thể làm được điều này. Giới tôn Mặc Tô, nếu hắn thoát khỏi cuộc chiến này thì danh tiếng sẽ truyền khắp Tây Hoàn tinh vực!"
Mấy trăm người xì xào vang dội trong phong hải.
Trong một góc, ông lão mặc áo tím, tu vi đạt tới trung kỳ vị giới ngẩng đầu nhìn bão tố đầu người trên trời, biểu tình lần đầu tiên nghiêm túc. Lúc trước lão chỉ tức giận nhưng giờ là tinh thần chấn động.
Trong phong hải, những giới tôn tu vi đã bước vào vị giới biểu tình âm trầm. Họ không để ý có bao nhiêu thiên tu chết, nhưng khi thấy ba giới tôn trong bão tố đầu người thì im lặng.
Bọn họ không thể không chấp nhận một sự thật, người bị bốn chân giới truy nã rất mạnh, cực kỳ mạnh!
“Coi như rất mạnh thì sao? Hắn chỉ có một người!"
"Đúng vậy, đã chiến đến loại tình trạng này, không có đường lùi nữa. Khó khăn lắm bốn chân giới mới tuyên bố treo giải thưởng, bỏ qua lần này, không biết bao nhiêu vạn năm sau mới lại hiện ra."
“Hơn nữa dù hắn giết người nhưng chỉ có ba giới tôn bị giết, có thể thấy dù hắn giết được cũng không dễ dàng."
“Tìm đến hắn, giết hắn, đổi giải thưởng!"
"Giết!"
Gần bảy mươi giới tôn rải rác trong phong hải có hơn phân nửa lựa chọn tiếp tục, họ dốc hết tốc độ lao hướng Tô Minh phát ra thanh âm. Nhưng thiên tu thì bị Tô Minh điên cuồng giết chóc chấn nhiếp tâm thần lay động, đặc biệt là trên không trung bão tố đầu người, hơn một trăm cái đầu đẫm máu khiến họ đều lựa chọn thụt lùi.
Đây là cuộc chính chiến họ không thể tham gia, Mặc Tô là tạo hóa họ không có khả năng lấy được.
Trước khi đến họ vô tri vui mừng, giờ thì sợ hãi kinh hoàng, cái giá phải trả nặng trĩu, đủ để bọn họ ghi khắc cả đời, cũng nhớ mãi một cái tên đẫm máu.
Mặc Tô. 0