Cầu Ma Chương 800



Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn


Quyển thứ tư: Quật khởi thần nguyên

Nguồn: metruyen.com

Nguồn dịch: Qdian.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


Chương thứ tám trăm: Cửu kiếm



    Nhưng không phải tất cả thiên tu đều lựa chọn rời đi, vẫn có một số người không lùi mà đi theo sau những giới tôn, từ xa đứng nhìn, bọn họ còn có chút không cam lòng.

    Cho dù biết rõ mình yếu ớt nhưng lòng tham khiến họ mất đi lý trí. Giống như là sói đói thấy mãnh hổ cùng hùng sư giao chiến mà vẫn quanh quẩn xung quanh, họ đang chờ cơ hội có lẽ xuất hiện, cơ hội lưỡng bại câu thương.

    Đây chính là tu hành, tu là sát, tu là tranh, tu là đoạt!

    Tu cũng là mệnh.



    Cuộc đời có muôn vàn kiểu, người gì cũng có. Trong bảy, tám trăm người có gần trăm kẻ có suy nghĩ như vậy.

    Nhưng họ cũng tốt, giới tôn cũng thế, đều không biết bữa tiệc giết chóc này là kế hoạch của Tô Minh, bây giờ mới tiến hành một nửa, cách đỉnh còn kém rất xa. Hiện giờ chỉ là giăng lưới mà thôi, còn chưa đến lúc kéo lưới.

    “Ta cần ngươi na di.” Tô Minh ở sâu trong phong hải bình thản nói.

    Khi hắn thốt lời thì ngoài người sóng gợn quanh quẩn, thân thể bỗng nhiên biến mất.

    “Còn có một tiếng đồng hồ, nửa tiếng sau ta không thể ngăn cản huyết châu tỏa định, ngươi... Tự giải quyết cho tốt.” Giọng Xích Hỏa Hầu vang vọng, Tô Minh xuất hiện ở mấy ngàn mét, khi hắn vừa hiện ra thì thân hình lập tức héo rút.

    Hai tay hai chân, thân hình đầu, trong chớp mắt này hắn biến thành như bộ xương, rồi bùm một tiếng thân hình hắn thành bốn năm mảnh, hóa thành vô số mảnh vụn hòa vào cơn gió.

    “Phệ không ảnh..."

    Mãi đến mảnh vụn bay xa thì tiếng thì thào của Tô Minh khẽ truyền ra từ đây.

    *Ầm!*

    “Là ai? Là ai tại tập kích lão phu!? Lăn ra đây cho ta!” Một tiếng gầm vang lên.

    Một ông lão giới tôn toàn thân đẫm máu, lực vị giới toát ra hết khiến bốn phía lão gió nổi mây phun, tia chớp ầm àm xẹt qua, người phía xa có thể nghe thấy.

    Nhưng khu vực tia chớp mắt xuất hiện giây lát thì có tiếng gầm thê lương không cam lòng quanh quẩn trong phong hải.

    “Mặc Tô!” Thanh âm ngừng bặt.

    Tình hình này khiến các giới tôn trong phong hải biểu tình nghiêm túc, một số người khựng bước.

    “Lôi Thiểm lão tổ, mới nãy là giọng của Lôi Thiểm lão tổ! Lão có thực lực gần như đỉnh sơ kỳ vị giới, đặc biệt toát ra lực vị giới rồi thì hơi mạnh thế mà..."

    “Lôi Thiểm lão tổ thế mà bị giết!!!"

    Những người đó chấn động, Tô Minh biến thành nhiều mảnh vụn lượn lờ trong phong hải, những mảnh vụn tàn phá, hơi ảm đạm nhưng tốc độ càng nhanh. Nơi nào mảnh vụn đến thì một mảnh hoang tàn, máu thịt văng tứ tung, trên mặt đất có mảnh vụn to cỡ bàn tay yên tĩnh đâm vào đất, không nhúc nhích. Mảnh vụn như vậy không chỉ là chỗ này, mỗi một giới tôn Tô Minh giết đều để lại một mảnh vụn tại chỗ, nó là thuật phệ không ảnh biến thành.

    Một tiếng đồng hồ đang nhanh chóng trôi qua, xung quanh các giới tôn rít gào ở trong phong hải không ngừng tìm kiếm bóng dáng Tô Minh. Thậm chí có không ít giới tôn không đơn độc hành động mà tụ tập cùng nhau, vậy thì tốc độ sưu tầm chậm nhiều nhưng nếu đụng phải hắn càng có tin chắc hơn.

    Một lát sau, lại có tiếng gầm truyền khắp tám hướng, theo đó là tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Tiếng nổ vượt qua tất cả thanh âm trước đó, thậm chí khiến không trung rung động, phong hải dwis đất dạt ra lộ một khu vực trống trải. Trong khu vực trống có một gã đàn ông toàn thân nỏ tung hình thành lực hủy diệt càn quét xung quanh, khiến người trông thấy, cảm nhận đều rung động.

    “Tự bạo, nhưng lại... Bị bức tự bạo!!!"

    “Mặc Tô này rốt cuộc có thủ đoạn gì, chết tiệt, không phát hiện chút hơi thở của hắn, vậy làm sao tìm, làm sao giết đây!"

    “Tự bạo..."

    Cách khu vực tự bạo mấy trăm trượng thật nhiều mảnh vụn vô hình dạt ra, bị cuốn đến gần trăm trượng mới ngừng lại. Những mảnh vụn ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành bóng dáng Tô Minh.

    Tô Minh hộc ngụm máu, vừa ngẩng đầu lau máu vừa nhìn khu vực tự bạo.

    ‘Thà tự bạo cũng không muốn bị ta nuốt, người này có phản ứng nhanh nhất trong số người ta gặp.’ Tô Minh híp mắt, nhoáng người lên lại héo rút thành mảnh vụn, lao nhanh trong phong hải.

    Một người, lại một người, một người nữa!

    Mấy giây ngắn ngủi có ba tiếng gào truyền ra, ba cái đầu bay lên nhập và bão tố đầu người giữa không trung, nó đại biểu có ba giới tôn trong chớp mắt đã bỏ mình.

    Đây là giới tôn, không phải thiên tu, mà là chủ vị giới, ở bất cứ tu chân tinh nào có thể nói đều là đứng đỉnh cao, rất khó giết chết. Nhưng hôm nay, trong phong hải Thiên Bảo Tinh đã có gần mười giới tôn bỏ mình, thậm chí có ba người tự bạo.

    Giết chóc như vậy khiến những giới tôn trong phong hải tinh thần cực kỳ rung động, thậm chí bước chân tiến lên cũng chậm lại. Phong hải tối tăm giờ đây trong mắt họ không còn là tạo hóa dễ dàng mà là một viễn cổ mãnh thú há to mồm.

    Không nhìn thấy Mặc Tô, không cảm nhận được hơi thở của đối phương, chỉ cách gần mới phát hiện ra, nhưng mỗi người phát hiện hoặc là tự bạo, hoặc là chết khiến họ kinh hoàng, không thể cứ kéo dài mãi được. Nhưng khi tất cả giới tôn có ý định thụt lùi thì sáu tiếng đồng hồ đã biến mất, mười lăm phút hết nhanh hơn dự định.

    ‘Không thể tiếp tục được nữa, bị lực lượng bên ngoài quấy nhiễu...Tô Minh, bốn chân giới...đến.' Xích Hỏa Hầu thở dài vọng trong đầu Tô Minh.

    Mảnh vụn ngưng tụ lộ thân hình Tô Minh, mặt hắn tái nhợt, khóe môi còn vết máu nhưng trong người tỏa ra lực vị giới cực kỳ đậm đặc, đây là sau khi giết mười mấy chủ vị giới rồi trên người hắn tự nhiên toát ra khí thế.

    Nói chính xác là khí thế thân thể của hắn!

    ‘Ta có thể cảm nhận được đã hơi chạm đến bình chướng thiên tu mà ngươi nói, nếu có thể nuốt thêm người này thì ta sẽ hoàn toàn chạm tới nó.’ Tô Minh lắc đầu, khi lộ người ra thì nhanh chóng lùi hướng sâu trong phong hải có phong nhãn.

    Cơ hồ lúc thuật pháp của Xích Hỏa Hầu biến mất trên người Tô Minh, những giới tôn trong phong hải, người họ mang theo nhận huyết châu cùng phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ. Cùng lúc đó, trong tinh thần giới tôn lộ ra rõ ràng hơi thở của Tô Minh. Họ có thể dễ dàng tỏa định vị trí của Tô Minh, loại cảm giác này giống như người mù nhắm mắt, khi mở ra bỗng phát hiện lại có thị lực. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    "A? Thấy vị trí của Mặc Tô rồi...ha ha, đây là ông trời giúp lão phu! Mặc Tô, để xem lần này ngươi làm sao phản kích!"

    “Mới nãy Mặc Tô thi triển thuật pháp nào đó che giấu hơi thở, bây giờ thuật pháp đã mất hiệu lực, hơi thở của hắn vô cùng rõ ràng. Ha ha, lần này hắn không có chỗ tránh rồi."

    “Lộ thân hình như là bị chặt đi đôi chân. Ta phải cẩn thận thuật pháp quái dị của Mặc Tô, đừng tới gần hắn quá thì sẽ tựu không có nguy hiểm, ngược lại chờ người ngoài đấu tranh với hắn là ta có cơ hội."

    Tô Minh lộ ra hơi thở khiến đám giới tôn vốn định rút lui đều vui sướng, bốn phương tám hướng cực kỳ chính xác dốc hết tốc độ lao hướng Tô Minh. Họ đã đè nén quá lâu, lúc trước cảm giác như người mù khiến lúc này họ bùng phát, dùng tốc độ nhanh nhất.

    Nhưng không ai chú ý đến, có mười ba khu vực trong phong hải, trên mặt đất có mảnh vụn ảm đạm tối tăm cắm vào, tổng cộng mười ba mảnh, mỗi một cái đều là Tô Minh để lại.

    Mỗi một mảnh vụn ở vị trí là nơi Tô Minh giết chết giới tôn.

    Trong mỗi một mảnh đều có một tia hơi thở bỏn mệnh của Tô Minh.

    Khi những giới tôn xung quanh lao nhanh tới chỗ Tô Minh thì trên bầu trời Thiên Bảo Tinh truyền đến tiếng ầm ầm kinh thiên, thanh âm này liên miên không dứt, khiến màn trời tối tăm như dấy lên sóng dồn, tình hình kỳ lạ khiến nhiều người chú ý.

    Lúc này, một uy nhiếp khổng lồ bỗng từ bầu trời giáng xuống mặt đất. Bên ngoài trời sao Thiên Bảo Tinh bây giờ sóng gợn quanh quẩn, một cổ kiếm thanh đồng cực kỳ to lớn như xé rách trời sao lộ ra.

    Đầu tiên xuất hiện là mũi kiếm cổ kính, có tia chớp đen lượn lờ quanh mép, chỉ vài giây thì nó lộ ra hoàn toàn, uy nhiếp bàng bạc bao phủ toàn Thiên Bảo Tinh.

    Tổng cộng có chính cổ kiếm thanh đồng, chúng nó bềnh bồng ở trời sao, vòng quanh ngoài Thiên Bảo Tinh, trên mỗi thanh kiếm đứng khoảng một ngàn người thế lực trấn giữ bốn chân giới. Đặc biệt là những người đứng ở mũi kiếm, tu vi tản ra có nhiều người là trung kỳ vị giới.

    Bốn chân giới, đến!

    Khi chín thanh cổ kiếm xuất hiện thì mũi kiếm của mỗi một thanh đều bay lên một bóng người, tổng cộng chín người ở giữa không trung toàn thân lóe ánh sáng vàng, vô số tơ vàng vòng quanh ngoài người, hình thành chín cổ kiếm loại nhỏ cỡ mười mét. Như Kinh Nam Tử là chân vệ có được quan tài đỏ vậy, những chân vệ bay ra khỏi cổ kiếm thanh đồng có cùng loại pháp bảo.

    Chín thanh kiếm rạch phá không gian, dấy lên tiếng rít sắc bén vèo một tiếng lao hướng Thiên Bảo Tinh, chớp mắt xuyên thấu tầng gió tinh cầu, trực tiếp đáp xuống bầu trời khiến Thiên Bảo Tinh rung động mãnh liệt. Chín thành kiếm rít gào tới gần phong hải.

    Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, khi người trong phong hải phát hiện uy nhiếp trên trời khuếch tán thì thấy chín vệt đỏ lo đến.

    *Bùm bùm bùm!*

    Liên tục chín tiếng nổ, động đất chín lần, chín thanh cổ kiếm xông vào phong hải, đâm vào mặt đất.

Nguồn: tunghoanh.com/cau-ma/chuong-800-07Vaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận