Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Chương 895: Chúng ta là Man tộc
Dịch: TịnhVặn
Nguồn: Mê Truyện
“Chúng ta luôn chờ, chờ đợi có người Man tộc khác ra, đến đây. Chúng ta luôn chờ ngươi. Liệt Sơn Tu đại nhân bị ý chí đất Âm Tử gọi là Âm Tử Chi Tử, hắn tin tưởng sau hắn chắc chắn sẽ có Âm Tử Chi Tử thứ hai, ba, thậm chí là càng nhiều. “
“Hắn luôn chờ, chúng ta cũng chờ, chờ ngươi đến từ quê hướng đi tới Thần Nguyên Phế Địa này. Vậy nên chúng ta khống chế Hắc Mặc Tinh, càng dẫn động tai biến Hắc Mặc Tinh, đây là một tín hiệu, tín hiệu cho ngươi. Chúng ta đang chờ, ngươi đến. “
“Chúng ta muốn ở ngoài đất Âm Tử sáng tạo một thế giới Man tộc! Nơi này là của chúng ta, nhưng chúng ta đã già, chỗ này là thế giới Man Thần đời thứ nhất Liệt Sơn Tu sáng tạo vì ngươi, đều chuẩn bị cho ngươi!” Phong lão nhìn chằm chằm Tô Minh, biểu tình đầy chân thành, không có vẻ gì là cố ý.
Khi Phong lão thốt lời thì Hắc Thủy thành trong màn sáng lại vang tiếng nổ như sấm sét đánh, gầm rống vô tận.
Đó là thanh âm phát ra từ chỗ ba cái đầu Cửu Anh chiến đấu với ba lão tổ gia tộc Thái Từ kiếp dương cảnh. Trên bầu trời vang tiếng hừ lạnh, chấn động không khí tạo thành thanh âm. Cùng với tiếng hừ lạnh truyền ra, cả bầu trời biến thành màu xanh biếc, trong màu xanh có ngọn núi bàng bạc chậm rãi giáng xuống. Ngọn núi cỡ vài vạn mét, trông như vô biên vô hạn. Nó giáng xuống, khiến Hắc Thủy thành chấn động, khiến các tu sĩ đang chiến đấu vội thụt lùi. Càng khiến ba cái đầu Cửu Anh và ba lão tổ kiếp dương người run lên, nhanh chóng thụt lùi.
Dường như núi to xuất hiện, uy nghiêm ý chí cao vô thương khiến tất cả ý chí trước uy nhiếp này đều phải ngừng lại, tất cả chém giết biến thành sùng bái.
“ Kính bái Thái Từ lão tổ! “
“ Vãn bối kính bái lão tổ! “
Từng tiếng gào kích động phát ra từ miệng các tộc nhân gia tộc Thái Từ không phản bội, trong thanh âm kia kích động chất chứa kỳ vọng vô hạn, còn có loại kiên định không lay chuyển, dường như tất cả tai kiếp sẽ bị lão tổ dễ dàng giải quyết, sẽ thành mây khói.
Theo núi to buông xuống, Tô Minh từ màn sáng thấy núi có một khuôn mặt khổng lồ nhô ra từ thân núi, có thể mơ hồ thấy là một ông lão, một khuôn mặt uy nghiêm dường như tức giận khiến khung trời chấn động.
“Có biết muốn trở thành đỉnh gia tộc ở Hắc Mặc Tinh cần có một điều kiện gì không?” Phong lão nhìn màn sáng, bình tĩnh nói.
“Chưởng duyên sinh diệt, gia tộc này nhất định phải có chưởng duyên sinh diệt mới trở thành đỉnh gia tộc, mới có thể chấn nhiếp thế lực trấn thủ bốn tinh vực, mới có tư cách ngang hàng với những dị tộc cường đại ở thần nguyên tinh hải, mới ở Hắc Mặc Tinh tiến hành giao dịch giữa thần nguyên tinh hải và bốn chân giới.” Thanh âm của Phong lão vang bên tai Tô Minh.
Tô Minh nhìn khuôn mặt to lớn trong núi, cảm giác uy nhiếp quen thuộc làm hắn hít sâu. Sự quen thuộc này không phải hắn từng gặp lão tổ gia tộc Thái Từ mà vì hắn từng đối mặt người cùng cảnh giới truy sát.
“Đủ rồi!” Đá núi giáng xuống, một thanh âm già nua vang vọng khắp trời đất, thanh âm mang theo ý không tha nghi ngờ, dường như là thần linh trong trời đất.
“ Vua bóng tối của Hắc Mặc Tinh, gia tộc Thái Từ ta và các ngươi không xâm phạm lẫn nhau, bỏ qua đi. Các ngươi rời khỏi Hắc Thủy thành, các ngươi có thể mang đi những tộc nhân phản bội. Đây là giới hạn của lão phu, các ngươi đừng buộc lão phu quyết tử chiến. Ta có thể cảm giác được ở Hắc Mặc Tinh các ngươi...Không có cường giả chưởng duyên sinh diệt! “
Thanh âm mang theo ý tang thương vang vọng tám hướng, không khí dấy lên sóng gợn khuếch tán xung quanh, dấy lên tầng mây xanh biếc, khiến bầu trời biến thành biển rộng dậy sóng thần.
“Có vài lúc cũng ta sẽ cho vài cường giả tôn trọng, ví dụ nói cho hắn tại sao hắn thất bại.” Phong lão mỉm cười nói với Tô Minh, bước vào màn sáng, biến mất.
Phong lão không để Tô Minh đi cùng, dù sao đối diện một cường giả chưởng duyên sinh diệt không phải ai cũng có can đảm. Tô Minh nhìn Phong lão biến mất, mỉm cười, cũng nhấc chân biến mất trong màn sáng.
Trên bầu trời Hắc Thủy thành, bóng dáng Phong lão bước ra từ hư vô, đứng giữa trời đất, khuôn mặt khổng lồ trên đá núi lập tức nhìn chằm chằm sang. Chỉ một ánh mắt đã có lực lượng kinh thiên động địa, như là uy nhiếp khổng lồ bỗng đè ép Phong lão.
Cũng chính lúc này, Tô Minh xuất hiện bên cạnh Phong lão.
Tô Minh xuất hiện khiến uy nhiếp của Thái Từ lão tổ buông xuống theo. Đây không phải lần dầu tiên Tô Minh đối diện loại uy nhiếp này. Hắn đứng đó, mắt chớp lóe, không hề lùi bước.
“ Ngươi đang sợ.” Phong lão biểu tình như thường chịu đựng uy nhiếp từ Thái Từ lão tổ, lạnh nhạt nói.
Lời này lão không phải nói với Tô Minh mà hướng tới Thái Từ lão tổ.
“ Ngươi đang sợ vua bóng tối trong truyền thuyết Hắc Mặc Tinh, thực lực chân chính của Hắc Mặc Đạo. Ngươi đang sợ tại sao ngươi không cảm nhận được Hắc Mặc Đạo có ai cùng cảnh giới với ngươi, nhưng lại có gan trêu chọc gia tộc Thái Từ ngươi, thậm chí bày ra cục diện không chết không ngừng. Khi lão phu xuất hiện thì ngươi kiêng kị, bởi vì ngươi không hiểu tại sao rõ ràng tu vi của ta không bằng ngươi lại dám xuất hiện ở trước mặt ngươi. Ngươi cũng do dự tại sao ta dám nói những lời này với ngươi.” Giọng Phong lão vang vọng.
Khuôn mặt khổng lồ trên đá núi con ngươi co rút.
“Tô Minh.” Phong lão ngoái đầu nhìn Tô Minh.
Tô Minh nhìn lại. nguồn tunghoanh.com
“Cảnh giới chưởng duyên sinh diệt là cực độ trong mắt thế nhân, là thiên uy không thể kháng cự, là cực hạn tu đạo. Hễ ai tu luyện đến cảnh giới này, rất hiếm thấy lực lượng có thể tiêu diệt kẻ đó. Thậm chí có chút độc tố đáng sợ đối với người chưởng duyên sinh diệt không đáng lọt vào mắt, có thể nsoi trong thiên hạ độc dược độc chết được chưởng duyên sinh diệt có lẽ tồn tại trong viễn cổ, nhưng hôm nay đã không tìm thấy. Trừ phi ngươi tính kế người này mấy vạn năm, ở trong tinh thạch hắn tu luyện mỗi ngày, linh khí hít thở, tiếp xúc không khí, thậm chí là quần áo khác nhau, tất cả vật chất hắn tiếp xúc trong vạn năm qua đều ẩn chứa độc dược, như vậy thì tiếp xúc mấy vạn năm, độc dược đã trở thành một phần thân thể của hắn, chỉ có như vậy, mấy vạn năm mới đem một chưởng duyên sinh diệt hình thần đều diệt!” Phong lão cười nói.
“Có lẽ ở trước khi người này chưa trở thành chưởng duyên sinh diệt, thậm chí trước khi hắn sinh ra thì hạ độc tố, thế thì tùy theo tu vi tăng cao, năm tháng trôi qua mới càng hoàn mỹ.” Tô Minh bình tĩnh nói.
Trong mắt Phong lão lộ khen ngợi, nhìn Tô Minh, gật đầu.
“Đúng vậy. “
“Gia tộc Thái Từ là năm đó bị gia tộc Liệt Sơn Tu ta thầm khống chế, trở thành đỉnh gia tộc. Thái Từ Sát lão tổ của các ngươi mất tích rất lâu, mệnh bài của hắn ở mấy vạn năm trước đã tan vỡ. Mặc dù các ngươi che giấu chuyện này rất sâu, nhưng cái chết của hắn là gia tộc Liệt Sơn Tu ta mưu tính, sao có thể không biết? Thái Từ Sơn, ngươi có tư chất rất tốt, nhưng bắt đầu từ khi ngươi sinh ra, tất cả điều ngươi tiếp xúc đều do gia tộc Liệt Sơn Tu ta sắp xếp, không có vật chất nào mà không dính độc. Chúng ta biết chi tiết gia tộc Thái Từ ngươi, biết gia tộc Thái Từ ngươi có Vu đạo truyền thừa, trong huyết mạch tồn tại thức tỉnh, luôn giữ một chưởng duyên sinh diệt tồn tại. Thái Từ Sát chết đại biểu gia tộc Thái Từ các ngươi sẽ xuất hiện một chưởng duyên sinh diệt mới. Thế hệ của ngươi tất cả người có tư cách được truyền thừa đều lục tục chết đi, chỉ còn lại mình ngươi, mãi đến khi ngươi đạt được truyền thừa, trở thành chưởng duyên sinh diệt, ngươi tiếp xúc tất cả đều có đọc. Lúc trước ngươi phát hiện khe hở không gian là chúng ta cố ý làm, màu sắc ngươi khống chế là xanh biếc, không lẽ ngươi chưa từng nghi ngờ màu này mang theo áp lực, chất chứa chết chóc sao? “
“ Ngươi phát hiện, cho nên vạn năm trước ngươi bắt đầu thử dung hợp Thái Từ Nguyên sơn, muốn lấy đá núi làm thân thể, khu trừ độc đã nhập vào hồn của ngươi. Nhưng núi đá này là Liệt Sơn Tu đại nhân cố ý để ngươi phát hiện từ trong thần nguyên tinh hải.” Phong lão nói tới đây, biểu tình âm trầm, nhìn núi đá khổng lồ.
Tô Minh đứng bên cạnh tinh thần rung động mãnh liệt, hắn bỗng rất tò mò về Liệt Sơn Tu. Một người có thể tính toán chưởng duyên sinh diệt, có thể khống chế Hắc Mặc Tinh, thậm chí ảnh hưởng đỉnh gia tộc hưng suy.
Người này, tên của y là Liệt Sơn Tu.
“Độc này tên gọi là gì?” Thật lâu sau, khuôn mặt khổng lồ trong núi đá chậm rãi phát ra lời nói, không phản bác lời Phong lão nói, thậm chí vẻ mặt không thay đổi.
“ Man chủng số bốn, là Liệt Sơn Tu đặt tên cho độc này, cũng là đặt tên mới cho ngươi. “
“Liệt Sơn Tu...” Khuôn mặt khổng lồ trên núi đá từ từ nhắm mắt lại, che đi trong đó cay đắng và cứng cỏi
Lý do bây giờ y mới xuất hiện chứ không phải sớm xuất hiện ngăn cản gia tộc hủy diệt cũng là vì biết y đã không còn là chính mình. Y càng biết dù y có chết thì gia tộc Thái Từ tương lai sẽ xuất hiện người thừa kế khác, cũng lặp lại vận mệnh của y.
“Để tộc nhân của ta...đi.” Thật lâu sau, Thái Từ lão tổ mở mắt ra, cay đắng đã biến mất, ý chí cứng cỏi vô thần thay thế toàn bộ con ngươi.
“Có thể. Tương lai trên Hắc Mặc Tinh sẽ lại xuất hiện một gia tộc trung đẳng, tên của nó là Thái Từ.” Phong lão mỉm cười gật đầu.
“Tộc nhân trong gia tộc Thái Từ thuộc về Hắc Mặc Đạo dung nhập vào Ngọc gia, từ nay Hắc Thủy thành thuộc Ngọc gia, đây là ban thưởng cho các ngươi trả giá vì Man Thần của tộc ta.” Phong lão nói xong những lời này thì ngoái đầu nhìn Tô Minh.
“ Không phải mới rồi ngươi muốn gặp Liệt Sơn Tu sao? Đi thôi, ta mang ngươi đi gặp hắn, cũng dẫn ngươi đi xem Man tộc của chúng ta. “