Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn
Quyển thứ bốn: Quật khởi thần nguyên
Nguồn: metruyen.com
Nguồn dịch: Qdian.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Chương thứ chín trăm chín mươi chín: Cổ ngô kinh thế
Sưu tầm: tunghoanh.com
“Ngươi hiếp người quá đáng!!!"
Thiếu niên áo trắng nghe Tô Minh nói hì ngẩn ra, rất nhanh phát cuồng rít gào, giơ hai tay lên mạnh vỗ ngực. Cái vỗ này khiến xương cốt cả người gã phát ra tiếng bùm bùm.
“Cổ ngô huyết mạch, dẫn tổ linh hàng, thiêu huỷ huyết mạch, để tỏ lòng ta!” Thiếu niên áo trắng ngửa đầu gầm lên.
Chớp mắt bầu trời biến hỗn độn, khung trời hỗn loạn mơ hồ sương khói cuồn cuộn, chuyển động trong tiếng gầm rú, hóa thành vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy thay thế bầu trời không ngừng xoay chuyển, uy nhiếp hùng hồn bỗng giáng xuống mặt đất. Tiếp theo, từ trong vòng xoáy không biết từ đâu toát ra cốt sáng vàng to lớn thô cỡ vài trăm mét. Cột sáng bỗng giáng xuống mặt đất, bao phủ thiếu niên áo trắng.
Cùng lúc đó, Hỏa Khôi lão tổ phát ra tiếng hét thê lương, bắn ra xa, thân hình như sắp bốc hơi, mãi đến lùi mấy trăm mét lão mới ngừng tan biến. Vẻ mặt Hỏa Khôi lão tổ sợ hãi, cực kỳ kinh hoàng. Hỏa Khôi lão tổ cảm giác rõ ràng mới nãy trong ánh sáng vàng ẩn chứa lực lượng khủng bố khiến lão rung động, thậm chí có thể hủy diệt tất cả, chưởng duyên sinh diệt.
May là lực lượng khá yếu, phạm vi không lớn, nếu không thì Hỏa Khôi lão tổ hôm nay chết chắc. Hỏa Khôi lão tổ lại nhìn Oán Ngụy, trong ánh sáng vàng toàn thân nó bốc khói đen nồng nặc, khói đen vặn vẹo hình thành từng cái bóng mơ hồ. Các bóng dáng ngửa đầu gầm không âm thanh hướng ánh sáng vàng kia. Dù hình dạng họ mơ hồ nhưng trên người toát ra mối hận, chán chét, điên cuồng với ánh sáng vàng cực kỳ rõ ràng.
Đặc biệt là Oán Ngụy, nó gầm hướng ánh sáng vàng, bộ dạng như muốn đi đánh tan chỗ tận cùng truyền hướng ánh sáng vàng.
Người Tô Minh run lên, ánh sáng vàng cũng bao phủ hắn bên trong. Khí lạnh băng tràn ngập tâm thần Tô Minh, nó phát ra từ ánh sáng vàng. Khí lạnh này như đóng băng cả linh hồn, nhưng thân hình Tô Minh hiện tại là sức chiến đấu đỉnh chưởng cảnh. Tô Minh vội thụt lùi cách xa ánh sáng vàng trăm mét. Nhưng dù Tô Minh lùi lại thì trong thân hình chí bảo của hắn phát ra tiếng hét thê thảm của bốn người Huyền Thương, chỉ giây lát bị ánh sáng vàng bao phủ đã tổn thương tinh thần và linh hồn họ. Mắt Tô Minh lóe tia sáng, vụt ngẩng đàu nhìn vòng xoáy trên bầu trời hỗn độn bắn ra ánh sáng.
"Đốt huyết mạch, mượn cổ lực, linh hồn của ta giáng xuống đi!!!” Thiếu niên áo trắng trong ánh sáng vàng điên cuồng rít gào.
Thân thể thiếu niên áo trắng nhanh chóng héo rút, thật nhiều gân xanh nổi lên, bên trong có mấy cục u mấp máy, đó là máu gã lăn lộn, thân hình biến thành màu vàng.
Khi ánh sáng vàng giáng xuóng thì trong Đệ Ngũ Hỏa Lô, biên duyên tầng thứ ba, một không gian, Tử Long chân nhân đang khoanh chân ngồi ở một bình nguyên, xung quanh thật nhiều cỏ dại lắc lư, bầu trời là màu đen. Chính vì màu đen này khiến cỏ dại xung quanh kêu xào xạc, toát ra vô cùng quái dị.
Tử Long chân nhân thì biểu tình như thường, nhưng lúc này bỗng nhiên trời tối đen phút chốc bị ánh sáng vàng thay thế. Ánh sáng chiếu rọi một nửa bầu trời, chiếu sáng mặt đất. Từng tiếng hét thê lương vang lên, mặt đất sáng tỏ, có thể trông thấy trong cỏ dại tồn tại từng con nhện to cỡ nắm tay. Chúng nó tan biến trong ánh sáng vàng, tiếng hú thê lương quanh quẩn nhưng không làm Tử Long chân nhân chú ý. Tử Long chân nhân nhìn chằm chằm bầu trời, đứng bật dậy, mắt chớp lóe, hít sâu.
“Lực lượng cổ ngô, là ai buộc Ngô đạo hữu chật vật như vậy, không tiếc đốt cháy sinh mệnh mượn linh hồn cổ ngô?"
Cùng lúc đó, ở không gian khác, gã đàn ông chân mày vàng cất bước trên mặt đất, trước mắt gã là con thú to như gấu, có rất nhiều. Gã đàn ông chân mày vàng không thèm để ý, gã đi qua đâu là các mãnh thú đầu óc nổ tung, não bay hướng gã đàn ông, bị gã hút vào miệng. Gã đàn ông chân mày vàng đang chép miệng thì bầu trời trong trẻo bỗng xuát hiện ánh sáng vàng chói mắt. Ánh sáng vàng rất bắt mắt, bao phu bầu trời không tán đi. Gã đàn ông chân mày vàng khựng bước chân, ngửa đầu nhìn, biểu tình biến cực kỳ nghiêm túc.
“Lực lượng cổ ngô..."
Cùng lúc đó, không gian của Chu Hữu Tài, chính lúc gã thoát khỏi lối ra, bước vào khe hở không gian thì bị ánh sáng vàng đột nhiên xuất hiện trên bầu trời hấp dẫn ánh mắt. Chu Hữu Tài liếc nhìn, chợt khựng lại, biểu tình biến đổi liên tục, lặng im không nói.
Nếu chỉ là trong Đệ Ngũ Hỏa Lô xảy ra biến đổi thì không đặc biệt khiến người chú ý, nhưng bầu trời sao bên ngoài Đệ Ngũ Hỏa Lô cũng có một luồng sáng chói lào bao phủ Đệ Ngũ Hỏa Lô. Ánh sáng vàng giáng xuống Đệ Ngũ Hỏa Lô.
Hướng ánh sáng vàng bắn tới không phải sâu trong trời sao mà là phía trên.
Trên vô tận trời sao.
Như vậy là người có thể thấy ánh sáng vàng này không chỉ mấy người, Trần Phần tộc, dù họ đã biến mất trong trời sao nhưng sự thật là họ vẫn tồn tại. Họ trông thấy ánh sáng vàng từ trên trời sao giáng xuống, cảm nhận trong ánh sáng vàng có uy nhiếp cường đại.
Hoành Thiên Tộc, Đức Tạp tộc, Ô tộc đều nhìn hướng ánh sáng vàng này.
Phía xa hơn, trong thần nguyên tinh hải tồn tại vô số mãnh thú, chúng nó tránh thoát biển lửa từ Đệ Ngũ Hỏa Lô, giờ thấy ánh sáng vàng kia thì tinh thần rung động.
Trong và ngoài thần nguyên tinh hải đều nhìn thấy được, thậm chí là khu vực ngoài rìa, tộc nhân Đệ Cửu bộ lạc cũng trông thấy ánh sáng vàng kia.
Trên trời sao bỗng nhiên giáng xuống một cột sáng thẳng tắp.
Trên Hắc Mặc Tinh thấy rõ ràng, dù là thế lực trấn giữ bốn chân giới cũng trông thấy ánh sáng vàng xuất hiện.
Trong thế lực trấn giữ bốn chân giới, những đại năng quanh năm bế quan giờ cùng đi ra, nhìn chằm chằm ánh sáng vàng, biểu tình khác nhau.
"Đây là lực lượng cổ ngô của Ngô đạo hữu."
"Hắn gặp nguy hiểm gì mà dẫn đến linh hồn cổ ngô? Theo ta được biết thì hắn dùng chiêu này bản thân cũng không chịu nổi, huyết mạch của hắn... Hơi mỏng."
Phương xa hơn, vượt qua phạm vi Thần Nguyên Phế Địa, ở đó không thấy ánh sáng vàng này, nhưng nếu có người dùng thần thức tại thần nguyên tinh hải không ngừng vươn lên trời sau thì theo tu vi khác nhau có lẽ sẽ có người thấy chỗ tận cùng.
Nơi ánh sáng vàng truyền đến là tận cùng trên trời sao, nơi đó tồn tại vòng xoáy hỗn độn, vòng xoáy giống như y như cái Tô Minh trông thấy tại Đệ Ngũ Hỏa Lô. Nếu có người tu vi đủ, có lẽ thần thức của người đó có thể xuyên thấu vòng xoáy tận cùng trời sao này, chỗ đó có một trời sao mới. Đó là trời sao thuộc thượng giới cổ tam quốc.
Nơi đó trong tinh vực phụ thuộc cổ ngô phát ra ánh sáng vàng, căn nguyên là một tinh cầu sao năm cách ở biên duyên, vị trí chính giữa tinh cầu cắm một thanh chiến đao to lớn. Chiến đao tỏa ánh sáng vàng, dưới chiến đao có xác ba con rết thô cỡ ngón tay, đã khô quắt nằm không nhúc nhích.
Chính là thanh đao này toát ra ánh sáng vàng xuyên thấu vô tận hư vô, giáng xuống Đệ Ngũ Hỏa Lô. Trong trời đất Tô Minh ở, dưới ánh sáng vàng, hắn chính mắt thấy thân hình thiếu niên áo trắng có một nửa biến thành màu vàng. uy nhiếp sâu không lường được không ngừng dâng lên trong thân thể thiếu niên áo trắng.
“Lực lượng cổ ngô...” Tô Minh con ngươi co rút, biểu tình như thường, chỉ nhíu mày nhìn mặt đất.
Tô Minh lờ mờ phát hiện trong lòng đất có một hơi thở hỗn độn đang thức tỉnh.
Dưới lòng đất bên trên là vô số núi lửa, có một thế giới hiếm có dấu chân người, dù Tô Minh chiến đấu với Hỏa Khôi lão tổ mấy ngày cũng không phát hiện ra.
Đó là một cái hố cực sâu, nơi đây do vô số con đường tổ thành, chi chít cực kỳ phức tạp, tựa như mê cung. Sâu trong mê cung có hang động khá rộng, chỗ này tối đen, nếu có ánh sáng thì sẽ thấy bên trong có từng con Hỏa Linh người toát ra sức nóng nhưng không có ánh sáng, nhắm mắt ngủ say.
Chúng nó nằm chồng lên nhau, vô biên vô hạn, cỡ vài vạn. Trong đó có lớn có nhỏ, tỏa ra khí thế có thể so với chưởng duyên, chỗ này rõ ràng là sào huyệt Hỏa Linh.
Trong hố sâu tồn tại mấy vạn Hỏa Linh, tận cùng vách đá Hỏa Linh ngủ say như chết có một cái xác. Xác dựa vào vách tường, không biết đã chết bao lâu, quần áo mất hết chỉ còn lại bên trong xương cốt. Dù là xương cốt, hiện giờ cũng chỉ còn lại nửa người trên, trong tay có một thanh trường thương màu tím. Người này dù chết cũng nắm chặt cây thương.
Hang động quái dị, bộ xương kỳ quái, còn có cây thương trong tay bộ dương, tình cảnh này giấu dưới lòng đất không biết boa nhiêu năm, không ai biết đến, không ai bước tới.
Nhưng hôm nay, theo ánh sáng vàng giáng xuống mặt đất, lòng đất vốn tối đen chợt xuất hiện ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng là toát ra từ vách tường bên trên, khi ánh sáng xuất hiện thì chiếu sáng cả hang động.
Đối với sinh linh thói quen hắc ám thì ánh sáng này cực kỳ chói mắt. Khi ánh sáng vàng xuất hiện nơi đây thì vô số Hỏa Linh trong hang bỗng phát ra tiếng gầm. Từng con Hỏa Linh mở mắt ra, trong mắt lộ vẻ hung bạo, tiếng rít gào càng mãnh liệt hơn. Khi toàn bộ Hỏa Linh đều mở mắt ra, tiếng gào vang khắp hang động.
Tô Minh phát hiện là hơi thở bầy Hỏa Linh thức tỉnh.
Khi hơi thở của chúng nó truyền ra khỏi mặt đất thì trước mặt Tô Minh, thiếu niên áo trắng bị ánh sáng vàng bao phủ, biểu tình vặn vẹo lộ ra vô cùng thống khổ. Người thiếu niên áo trắng có bảy xích sắc vàng, đôi mắt biến thành vàng nhạt nhìn chằm chằm Tô Minh, lộ ra điên cuồng.
Thiếu niên áo trắng giơ lên tay phải mạnh chộp vào ánh ánh sáng vàng bên trên.
"Mượn cổ lực ta, khai thiên tích địa!"