Cẩm Y Dạ Hành Chương 237 : Vi thùy phong lộ lập trung tiêu. (1+2)

Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
Quyển 6 : Đả Duy Tân
-----oo0oo-----
Chương 237: Vi thùy phong lộ lập trung tiêu. (1+2)

Nhóm dịch: Huntercd
Đả tự: ram76 --- 4vn.eu nguồn tunghoanh.com
Sưu Tầm by jerry9612 --- 4vn.eu



Hạ Tầm và Tiêu Thiên Nguyệt theo Chu vương thế tử Chu Hữu Đôn hai ngày, sau đó mới buông tha cho.

Bọn họ phát hiện, vị Chu vương thế tử này chính là một người thuần túy chỉ mê xem hát, hắn chẳng những thích diễn trò, còn yêu viết kịch bản, thường xuyên không thèm quan tâm thân phận Vương gia thế tử của mình, cùng với một ban đào kép và đám văn nhân không có công danh ở trong cùng một chỗ, cân nhắc chút ít kịch bản, sau đó hào hứng bừng bừng luyện tập, trình diễn, trừ thứ đó ra, không yêu thích chuyện gì khác, ở trên người hắn, rất khó thấy văn vẻ, nhiều lắm là nói hắn làm như vậy có thể mất thân phận thế tử, nhưng không thể quy vào một tội danh?



Hai người còn theo dõi vợ kế của Chu Hữu Nhiên, Chu Hữu Nhiên ngược lại thật sự là một cực phẩm, vị này Tiểu vương gia năm nay vừa mới mười tám tuổi, đại khái là do dinh dường quá thừa, ngày thường dáng người cao lớn, vẻ mặt thanh xuân. Hắn yêu thích chỉ có ba điều: uống rượu, đánh nhau, lên giường. Sở dĩ nói lên giường, mà không nói chơi nữ nhân, là vì vị tiểu vương tử này yêu mến không chỉ là nữ nhân.

Việc hắn làm mỗi ngày hầu như đều không sai biệt lắm, buổi sáng rời khỏi vương phủ, tụ hợp với đám công tử ăn chơi, đi đến tửu lâu nổi danh trong thành, uống rượu mua vui, một mực uống đến sau giờ ngọ, sau đó bắt đầu dạo quanh thành, gây chuyện khắp nơi, vị vương tử này ngược lại có một chỗ tốt, không dùng thân phận vương tử áp bức người khác, gây sự cùng với đám lưu manh vô lại, ăn chơi trác táng trên đường phố, vừa nhìn thấy chúng liền bắt đầu vung tay, nhìn thân thủ của hắn, thật đúng là đi theo danh sư luyện võ, công phu quyền cước hơi có nền tảng.

Đến khi đánh cho người khác mặt mũi bầm dập hoặc là bị người khác đánh cho mặt mũi bầm, Tiểu vương gia mới nghỉ ngơi, bữa rượu tiếp theo thì bắt đầu rồi, uống rượu xong, chính là thời gian lên giường. Hạ Tầm và Tiêu Thiên Nguyệt đi theo hắn ngày đầu tiên, phát hiện buổi tối hắn đi Câu Lan viện, xem một vở Bạch Xà Nháo Hứa Tiên, cái xuất diễn này trên cơ bản chính là hình thức ban đầu của Bạch Xà Truyện đời sau.

Bạch Xà Truyện về sau tuy là chuyện xưa ở Tây hồ, nhưng ban đầu nhất lại đúng là phát sinh từ một truyền thuyết ở Hà Nam, bạch xà tinh được một vị lão nhân Hứa gia câu thôn từ trong miệng một con hắc ưng cứu ra, bạch xà báo đáp ân cứu mạng của Hứa gia, gả cho hậu nhân Hứa gia là mục đồng Hứa Tiên. Sau khi cưới, nàng thường xuyên dùng thảo dược chữa bệnh cho thôn dân, khiến cho vùng phụ cận Kim Sơn tự hương khói vắng vẻ, hắc ưng chuyển thế là trưởng lão Kim Sơn tự Pháp Hải hòa thượng rất căm tức, quyết tâm đưa Bạch nương tử vào chỗ chết vân vân...

Chu Hữu Nhiên xem hết màn diễn liền xua đám người hầu đi, liền cùng Hứa Tiên, Bạch nương tử, Tiểu Thanh vào cùng một gian phòng, Hạ Tầm và Tiêu Thiên Nguyệt hầu cho rằng vị Tiểu vương gia này và ca ca hắn giống nhau, cũng là người yêu mến nghiên cứu hí khúc, hai người thi triển công phu “trên phòng vạch ngói” nhắm một con mắt lại qua một viên ngói nhìn vào bên trong, mới phát hiện bên trong đang có màn yêu tinh đánh nhau, tiểu vương gia cùng Hứa Tiên, Bạch nương tử, Tiểu Thanh chính là “đang đánh cùng một chỗ”.

Khi đó ít có nữ tử lên đài, đào nhân đều là nam nhân giả trang, bốn nam nhân lăn cùng một chỗ, quả nhiên là một trò kinh tởm, Hạ Tầm ghê tởm chán ghét không thể nhìn, Tiêu Thiên Nguyệt lại nhìn đến say sưa có vị, thẳng đến lúc Hạ Tầm bảo, lúc này mới lưu luyến theo hắn rời đi.

Cuộc sống ngày hôm sau của vị Tiểu vương gia này cùng ngày đầu không khác nhau quá nhiều, vẫn uống rượu, đánh nhau, chỉ có điều buổi tối không tìm con hát, mà là đi thanh lâu, làm cho người mở rộng tầm mắt là, hắn tìm nữ nhân tiêu chuẩn, so với nam nhân bình thường khác nhau rất lớn, hắn không quan tâm tướng mạo thế nào, chỉ tìm ngực lớn, đêm nay Tiểu vương gia ở trong thanh lâu sau nửa ngày đến lúc bầu trời tối đen, lần này Tiêu Thiên Nguyệt cũng không thích xem.

Nhưng Hạ Tầm và Tiêu Thiên Nguyệt chú ý tới một điểm, buổi tối hắn nhất định sẽ trở lại vương phủ, bất kể là uống đến say mèm, phong lưu đến chân không thể bước đi, hắn nhất định sẽ trở lại vương phủ, tuyệt không qua đêm bên ngoài, bởi vậy có thể thấy được, Chu vương dạy dỗ vẫn rất nghiêm, chỉ là vị Tiểu vương gia này ở bên ngoài làm xằng làm bậy, lại không làm sự tình thương thiên hại lý gì, ai rỗi rãnh nhàm chán, nói cho Chu vương biết?

Người ta dù sao cũng là phụ tử, giáo huấn một chút thì thôi, mình cuối cùng vẫn là ngoại nhân, đến lúc đó không phải là được không bằng mất?

Ngày thứ ba, Hạ Tầm và Tiêu Thiên Nguyệt canh giữ ở trước cửa nhà một quả phụ đối diện tửu điếm nhỏ. Quả phụ này hơn ba mươi tuổi, tuổi có thể làm mẹ Chu Hữu Nhiên, không biết vị Tiểu vương gia này có phải là có tâm tình luyến mẫu, hết lần này tới lần khác yêu mến nàng.

Hạ Tầm liếc mắt nhìn Tiêu Thiên Nguyệt, nhàm chán nói: “Chỉ sợ có theo dõi ba năm, vị Tiểu vương gia này sống mơ mơ màng màng qua ngày, sai lầm lớn không phạm phải, nhỏ lại không quá lớn, chúng ta làm sao bây giờ? Tố cáo hắn bằng một tội phong hóa sao?”.

Tiêu Thiên Nguyệt cười hì hì nói: “Muốn gán tội cho người khác, thiểu gì thủ đoạn?”.

Hạ Tầm nhíu mày nói: “Ngươi có biện pháp?”.

Trong lòng Tiêu Thiên Nguyệt khẽ rùng mình, lúc này mới nhớ lại Hạ Tầm là người lãnh đạo trực tiếp của mình, chính mình gạt hắn động thủ cước, sợ rằng sẽ làm hắn không vui, hôm nay Tiêu Thiên Nguyệt không dám cậy vào La Thiêm Sự, không coi ai ra gì, huống chi, hắn hiểu rõ, trong lòng La Thiêm Sự, người trước mắt này so với mình quan trọng hơn nhiều.

Tiêu Thiên Nguyệt vội hỏi: “Ty chức hôm qua mới nghĩ được một biện pháp cụ thể, cùng Hàn lão thương lượng qua, hắn cũng cảm thấy có thể làm, hiện hôm nay hắn đã tìm hiểu tin tức cụ thể, ty chức đang định sau khi trở về, liền đi Hàn Mặc phường nghe tin tức của hắn, chờ xác định xong lại báo cho đại nhân định đoạt”.

Hạ Tầm nói: “Vị Tiểu vương gia này hôm nay cũng cứ như vậy, chúng ta không cần canh giữ ở chỗ này, trở về đi, vừa đi vừa nói chuyện”.

“Vâng!”.

Tiêu Thiên Nguyệt theo hắn rời đi, vừa đi vừa nói: “Ty chức mời Hàn lão điều tra qua, hành vi xưa nay của vị Tiểu vương gia này, Chu vương cũng không phải hoàn toàn không biết, bởi vậy thường xuyên mắng nhiếc hắn, có một lần đánh cho hắn thật đau, cũng bởi vì chuyện này nên Tiểu vương gia mới không dám qua đêm ở ngoài vương phủ, nhưng tình phụ tử từ lúc đó trở nên vô cùng ác liệt. Chu Hữu Nhiên và huynh trưởng không hợp nhau, bởi vì Chu vương một mực so sánh hắn với thể tử, cho nên hắn rất có địch ý với thế tử. Ý ty chức là, lợi dụng Chu Hữu Nhiên, chặt đi một cánh tay của hắn, chỉ cần hắn nói một tiếng Chu Vương có ý đồ mưu phản, đây sẽ là chứng cớ”.


Hạ Tầm nghe đến đây, thân thể chấn động mạnh một cái, cả người bỗng dừng lại, Tiêu Thiên Nguyệt kỳ quái nhìn hắn hỏi: “Đại nhân, ngươi làm sao vậy?”.

“À, không sao”.

Hạ Tầm thu lại thần sắc trên mặt khiếp sợ, chậm rãi hỏi: “Bắt con cáo cha, hắn chịu làm sao?”.

Tiêu Thiên Nguyệt đã tính trước, cười nói: “Thấy lợi tối mắt, hắn vì sao không chịu làm?”.

Một đêm này, Hạ Tầm trăn trở, thật lâu mà vẫn khó có thể chìm vào giấc ngủ.

Đầu óc hắn rất loạn, suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Hắn nghĩ đến chuyện, mình tự nhiên trở về thời đại này, nhân vật sắm vai chỉ là một người không quan trọng gì, cưới vợ, sinh con, sống vui vẻ, bình thường hết cuộc đời, thế là đủ.

Nhưng khi Tiêu Thiên Nguyệt tin tưởng mười phần đem kế hoạch của mình nói cho Hạ Tầm, hắn đã sợ ngây người.

Hắn không nhớ rõ mẩy vị Vương gia khác bị Chu Duẫn Văn dùng tội danh gì bắt lại, nhưng hắn nhớ rõ chuyện của Chu vương, Chu vương bị đứa con ngỗ nghịch bất hiểu vu cáo mưu phản, hắn bị lột bỏ Vương tước, bắt trở lại kinh, nhưng trước mắt, chuyện này rõ ràng là do cẩm Y vệ bày ra, mà hắn đúng là một người chấp hành trong đó.

Hắn bắt đầu ý thức được, hắn ở thời đại này không còn là một vị khách qua đường gì nữa, hắn đã can thiệp vào quá nhiều sự tình, cải biến vận mệnh rất nhiều người. Nếu như không có hắn vạch trần âm mưu người Bắc Nguyên, Yến vương phủ sẽ vì các loại biến cố khác mà không bị nổ tung? Nếu như hắn không bị phái đi Hàng Châu, ở Diêm quan cứu Hoàng thị, Vu Khiêm còn có thể bình an sinh ra? Nếu như hắn không có cứu Giải Tấn, tổng biên soạn Vĩnh Lạc Đại Điển, đệ nhất đại thần vương triều Vĩnh Lạc đảm nhận nội các thủ phụ có phải là sẽ thay người? Không không không, nếu như lúc trước Yến vương phủ không phải tại hắn can thiệp sao có thể bảo toàn, có lẽ Yến vương sớm đã bị nổ chết, Vĩnh Lạc sẽ.

Không thịnh thế?

“Tất cả chuyện ở tương lai, ta biết rõ một ít, căn bản chính là xuất phát từ ta, nếu không nó hẳn là một lịch sử hoàn toàn bất đồng, thay đổi hoàn toàn? Ta không phải là trài qua lịch sử, mà là sáng tạo lịch sử?”.

Trong đầu Hạ Tầm mơ hồ một hồi: “Không thể nào, cho dù suy đoán của ta là thật, như vậy, về phần Vu Khiêm, chỗ ảnh hưởng của ta, chỉ là hắn sống hay chết, tương lai phát triển hay thành tựu của hắn, vẫn là do hắn cố gắng: Ta cải biến và giải quyết sinh tử cho Yến vương, tương lai bọn họ, vẫn là do chính bọn họ đi tới, còn ta? Tại ta biết rõ trong lịch sử, không có ta tồn tại, là vì ta một mực dùng phương thức ảnh hưởng đến người khác như vậy, lại thông qua những người kia sáng tạo ra thời đại này, vẫn là nói... ảnh hưởng của ta chỉ là dừng ở đây, như vậy tương lai ta có bộ dáng gì? Ta có tương lai hay không?

Hạ Tầm chìm trong mê võng, nhận thức thời đại này có thật nhiều người, rất nhiều sự việc là do hắn ảnh hưởng và can thiệp, để lại một danh tự trong sử sách, hắn rất hưng phấn. Nhưng hắn moi ruột gan, lục hết trong trí nhớ cũng không tìm thấy Dương Húc tồn tại, cho nên không khỏi lo lắng cho tương lai của chính mình.

Hạ Tầm cười khổ, người khác không biết tương lai chính mình, Chu Duẫn Văn không biết thực lực hắn cường đại như vậy mà lại tước phiên vương thất bại; Vị Yến vương cảm thấy uất nhục ở Bắc Bình kia không biết một ngày hắn có thể trở thành hoàng để; Giải Tấn ủ rũ tới Lan châu làm liên bộ văn thư không biết hắn sẽ vì toàn bộ loài người lưu lại thịnh yến văn hóa, không biết vài năm sau, hắn sẽ trở thành người dưới một người trên vạn người, Đại Minh Thủ Phụ, nhưng vấn đề là, bọn họ đối với tương lai, tất cả đều không biết.

Mà hắn thì khác, hắn hiểu rõ tương lai phát triền ra sao, hiểu rõ vận mệnh tương lai của rất nhiều người, duy chỉ có tương lai của hắn, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Cái loại biết trong không biết, so với người khác hoàn toàn không biết, hiển nhiên là một loại dày vò.

Trong lịch sử, ta là ai?

Nếu như ta có thể ảnh hưởng đến lịch sử, ta cũng không thể thay đổi được lịch sử ta biết rõ, nhiều hơn một ít huy hoàng, ít hơn tiếc nuối?

Hạ Tầm chợt vui mừng, chợt lo lắng, chợt phấn chấn, chợt uể oải, trong lòng bất ổn, các loại ý niệm trong đầu lướt qua liên tục, rốt cuộc sau khi không có đáp án chuẩn xác, hắn chỉ mơ hồ cảm giác được: Nếu như hắn suy đoán là thật, tương lai rất có thể còn có rất nhiều sự tích ghi lại việc quan trọng trong sử sách, chính là xuất phát từ thủ bút của Hạ Tầm hắn!

Điều này làm cho hắn mong chờ và hưng phấn, lại hơi có chút tiếc nuối: Nếu có thể xuyên việt về hiện đại, dùng lịch sử cùng các học sinh nói khoác, nói vận mệnh một người nào đó vì ta mà thay đổi, mỗi một sự kiện lịch sử là do ta can thiệp hoặc mưu đồ thành, hấp dẫn được nhiều hoa hậu giảng đường ưu ái, trâu bò không thể tả, như cẩm y dạ hành!

Hạ Tầm đang nghĩ ngợi, Tiêu Thiên Nguyệt kích động vội vàng trở về, kích động nói: “Đại nhân, Hàn lão đã rõ ràng, ngày mai chúng ta có thể hành động!

-o0o-



:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:

Nguồn: tunghoanh.com/cam-y-da-hanh/chuong-237-I3jaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận