Cẩm Y Dạ Hành Chương 69 : Hanh cáp nhị tướng

Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
-----oo0oo-----
Chương 69: Hanh cáp nhị tướng

Nhóm dịch: Huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm by conem_bendoianh - 4vn.eu




Hạ Tầm lén lén men theo đường bên tránh xa cửa ra vào, tay hắn vẫy vẫy về phía Chu gia huynh đệ, hai người vừa trông thấy hắn liền vội vàng sửa sang lại quần áo, buộc chặt đai lưng, xong xuôi rồi mới đi qua chỗ hắn.

Chu Trì Hậu chính chính mù. lời nói cực kỳ tục tìu hỏi: “Dương công tử, nhà của ngươi đang có chuyện gì mà trước cửa mà so với chợ rau còn náo nhiệt hơn vậy?”

Hạ Tầm cười khổ nói: “Ta đâu muốn thế, trước cửa là một đống người làm mai, có người giới thiệu hoàng hoa khuê nữ cho ta làm thiếp, còn có người đưa hẳn nha hoàn đến đây bán. Ta không hiểu sao nhà ta lại trở thành nơi đào tạo nha hoàn tại Thanh Châu.



Chu Trì Thuần tức giận phì một tiếng nói: “Ngươi mang tất cả cửa hàng đi đặt cược đến nỗi phá sản, vậy mà còn đồi được một thanh danh tốt, trên đời liệu còn lý lè không đây?”
“Nhị đệ!”

Chu Trì Hậu quát một tiếng, mắt hướng về phía nhị đệ nhấp nháy, Chu Trì Thuần thấy vậy mới chịu dằn sự tức giận trong lòng lại.

Chu Trì Hậu thay đối bộ dáng chuyến sang tươi cười nói với Hạ Tầm: “Dương công từ, huynh đệ chúng ta đến đây hôm nay là do phụng mệnh gia phụ”.
. . . ,
Hạ Tâm bât động thanh săc gật đâu. “Uhm!”

Chu Trì Hậu có phần khó mở miệng ngập ngùng nói: “Cái này....lần
trước khụ khụ, huynh đệ chúng ta cùng đã rơi vào tình thế cấp bách,
có chút việc ”

Hạ Tầm cười mà như không cười nói: “Ngươi có chuyện gì xảy ra đối với ta không quan trọng, vấn đề ở đây là ý kiến của Tề Vương gia, nếu Tề Vương gia không có ý kiến, ta tự nhiên sẽ không quá mức vì bản thân ”

Chu Trì Hậu lóe lên một tia tức giận, hắn cố nhẫn nhịn nói: “Dựa vào lời Dương công tử nói, việc này nên giải quyết như thế nào mới tốt?”.

Thì ra ngày đó Hạ Tầm cõng Tiểu Địch về nhà, vừa vào trong đã thấy Chu Trì Hậu. Chu Trì Thuần hai huynh đệ mang theo gia định đánh đến tận cửa, hai người được tiếu nha hoàn báo tin liền tìm đến đỏi Chu Thiện Bích và Thôn Nguyên Liệt câu dẫn nàng chạy trốn, bởi vì Tiếu Quản sự dẫn người ngăn cản, những người này liền ra tay tấn công, thấy gì đập đó. Nhưng chỉ trong một lúc ngăn cản, Tiếu quản sự đã thông báo cho Thôi Nguyên Liệt và Chu Thiện Bích dẫn nhau kịp thời chạy trốn, không có bị Chu thị huynh đệ bắt lấy.

Hạ Tầm khi trở về thấy Tiếu Quản sự đang muốn đi đến phủ nha cáo trạng hai người xông vào nhà dân bất hợp pháp, Hạ Tầm đang lo lắng thương thế Tiểu Địch thấy cảnh này liền giận tím mặt. trước tiên đưa Tiểu Địch vào phòng, sai người nhanh chóng gọi lang trung tới chữa bệnh, sau đó đích thân ra ngoài xử lý việc này. Hạ Tầm không khắc khẩu cùng không đánh nhau với bọn họ, hắn tự mình đi dạo trong phủ một vòng nhìn xem những thứ nào bị đánh nát rồi quay người vào thư phòng.

Sau nửa canh giờ, một bản danh sách những vật vừa bị phá hủy xuất hiện bao gồm: Bút Tần cối từng dùng qua. cây đao của Địch Thanh, chậu rửa mặt Dương Quý phi dùng qua, ghế An Lộc Sơn từng ngồi, gạch xanh đầu tường của nhà Hoắc Khứ Bệnh...

Tất cả đều là đồ cố.
Ngươi không tin?

Không tin không sao, đây đều là đồ cố ta thay mặt Tề vương gia đi thu mua, còn chưa kịp mang đến phủ vương gia, không tin cứ đến hỏi Tề vương gia.

Tờ glấy đưa đến Chu phủ. Chu đại nhân thiếu chút nữa ngất ngay tại chỗ.

Không thể đắc tội với Tề Vương! Hắn biết rõ chuyện này là do Dương Húc hoạnh họe, nhưng hết lần này đến lần khác không có biện pháp giải quyết. Vài ngày trước Tề Vương vừa mới giở trò vô lại, hướng về Thanh Châu phú hào vơ vét một khổi tài sản lớn, Chu đại nhàn làm sao dám tin tưởng vào nhân phâm Tề Vương? Việc này nếu đem đi kiện chắc chắn sẽ thua, Tề Vương xác định tất cả đồ vật bị đập nát kia đầu là đồ cố, hơn nữa chính là đồ cổ mà hắn đã Bỏ tiền ra mua về, thì không khác gì bất họ Chu hắn phải táng gia bại sản.

Khuê nữ nuôi hơn mười năm chạy theo người ta. lại còn bị người ta hạch sách một đống tiền, Chu đại nhân cố gắng nén sự tức giận trong lòng lại, hắn hết lần này đến lần khác hắn bị Hạ Tầm lừa bịp tống tiền không có biện pháp chống đờ. Cực chẳng đã, Chu đại nhân đành sai hai đứa con trai dừng lại, sau đó đến thôn Hạch Đào Viên Thanh châu, tìm Thôi gia trướng bối tính sổ. truyện copy từ tunghoanh.com

Không nghĩ đến Thôi Nguyên Liệt mấy ngày nay mang theo Chu gia tiểu thư tránh ở Dương gia. đến cửa cùng không dám ra, Thôi lão gia đang lo không biết đi đâu tìm cháu nội bảo bối. Vừa nghe Chu đại nhàn nói vài câu. Thôi lão thái gia chạy luôn về phòng lấy cây gậy đầu rồng trừng mắt nhấm hướng Chu đại nhân đánh tới, nói là Chu gia dạy dỗ con gái không tốt. dụ dỗ cháu nội bảo bối của Thôi gia Bỏ trốn, bắt Chu gia phải tìm lại cháu nội nếu không sẽ cáo trạng lên tận Kim Loan điện.

Chu đại nhân lúc này mới hiểu mình đã đụng phải thiết bản. không ngỡ Thôi lão gia tử lại có lai lịch lớn đến vậy, Thôi lão đầu vung quải trượng đánh xuống, hắn nào dám đánh lại. chỉ biết chạy trối chết. Chu đại nhân mình mấy đầy bụi bặm trở về nhà, cấn thận tính toán vài ngày rốt cuộc cùng nhận ra hai điều: Thứ nhất, nếu Dương Húc không chịu buông tay, số tiền hắn thiếu nợ nhất định sẽ làm hắn táng gia bại sản, Thứ hai, cho dù tên tiêng vương bát Thôi gia kia bắt cóc con gái bảo bối của hắn, tương lai sinh ra một đứa nhỏ mập mạp mang về, chỉ cần lão già bất tử Thôi gia kia chưa chết, hắn cùng không thể đem người bắt Thôi Nguyên Liệt.

Chu đại nhân rốt cuộc cùng quyết định: Phải nhẫn nhịn, chỉ cần Dương Húc giơ cao đánh khè, đem chuyện bắt đền hoang đường kia Bỏ qua, chỉ cần đem nha đầu ăn cây táo rào cây sung nguyên vẹn trở về, tất cả mọi chuyện sẽ được xóa Bỏ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không, thế là hai huynh đệ Chu Trì Hậu lại một lần nữa đi đến Dương gia.




Hai người trước mặt này căn bản không có chút dáng dấp nào của thuyết khách, Hạ Tầm nhếch mép cười nói: “Hai vị, những đồ cổ kia thật sự là tại hạ mua thay Tề Vương. Bất quá Tề Vương chí nói Tề Vương phủ đang xây dựng, một khi hoàn thành nếu không có những đồ cố này làm vật trang trí, cho dù là ta giao tình rất tốt với ngài cùng khó mà tránh bị trách mắng. Tục ngừ có câu, huynh đệ như tay chân, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, nếu như Chu gia và Thôi gia thành thân, ta tất nhiên sẽ vì tình hảo hữu Bỏ qua mấy việc nhỏ để nhạc phụ và cữu huynh không phải khó xử, các ngươi thấy ta nói đúng không?”
Chu Trì Thuần tức giận trừng mắt nói: “Ngươi.

Chu Trì Hậu giừ chặt hắn lại. miệng nở nụ cười hắc hắc nói: “Ta hiểu rồi, ý Dương công tử chính là ý của Thôi Nguyên Liệt?”

Hạ Tầm chỉ cười mà không đáp, Chu Trì Hậu vuốt cằm nói: “Được, ta sẽ trơ về báo với gia phụ để người quyết định”.

Hạ Tầm lại cười nói: “Tại hạ đợi tin tốt lành từ hai vị, xin thứ lỗi không thể tiễn”.

Hai huynh đệ Chu Trì Hậu vừa đi, Hạ Tầm liền vồi vàng rời khôi đại sảnh, mặc kệ Tiếu quản sự đang chống đờ những nữ nhân nhiệt tình thái quá kia, hắn từ cửa hông của Dương phủ chạy ra ngoài. Trong chỗ tối, hai liuynh đệ Chu Trì Hậu vừa vặn nhìn thấy Hạ Tầm lén lén lút lút đi ra cửa, Chu Trì Thuần nấm chặt bàn tay căm hận nói: “Ta biết ngay mà, tiêu muội cùng với tên tiếu tử họ Thôi nhất định bị hắn dấu đi, hắn ra ngoài chắc chắn là đi báo tin cho Thôi Nguyên Liệt”.

Chu Trì Hậu nói: “Đừng nóng vội. lời phụ thân giáo huấn ngươi đã quên rồi sao? Lúc trước nếu như ngươi không quá mức xúc động, chúng ta sao có thể bị họ Dương hãm hại, nhiệm vụ chúng ta bây giờ chỉ là thăm dò xem chỗ tiểu muội ẩn thân là ở đâu. sau đó trở về báo với phụ thân để phụ thân quyết định”.

Hai huynh đệ nói xong liền lén lén lút lút đi theo, Hạ Tầm không chú ý có người bám sau lưng, hắn rè bảy tám chỗ đến một cái ngõ nhỏ yên tình, tường bên cạnh có một hộ gia đình. Hạ Tầm nhìn hai bên một chút rồi đi vào trong, ở góc tường hai huynh đệ Chu gia vội vàng đi theo.

Trong phòng, Thôi Nguyên Liệt và Hạ Tầm đứng dưới nhà chỉnh thảo luận. Thôi Nguyên Liệt nói: “Đa tạ Văn Hiên huynh, nếu không có Văn Hiên huynh hỗ trợ, ta thật không biết làm thế nào cho phải”.

Hạ Tầm cười nói: “Câu cửa miệng người ta thường nói: Xây mười tòa miếu không bằng một tác thành một cuộc hôn nhân. Nếu có thể hoàn thành chuyện tốt của hiền đệ ta cùng đã làm làm được cái công đức lớn sao. Ha ha... ta nghe ý bọn nói thì Chu gia dường như đã buông lòng, không biết chừng Chu đại nhân còn hồi tâm chuyển ý, nói đi nói lại Thôi gia mặc dù không thể so với Chu gia, nhưng cùng không kém quá nhiều.

Ngươi thân là một sinh đồ trong sạch, tiền đồ không thể lường trước. Tố phụ lại có công với đương kim Thánh Thượng, nếu so về dòng dõi cùng coi như tương xứng, huống chỉ ngươi và Chu gia Tiểu thư tâm đầu ý hợp”.

Ngoài cửa, Chu gia huynh đệ dí tai vào khe cửa nghe thấy liền nghiến răng nghiến lợi, nếu không có Chu Trì Hậu mấy lần nháy mắt ngăn cản thì Chu Trì Thuần đã sớm đá tung cửa xông vào.
Thôi Nguyên Liệt hỏi: . .Ta có nên nói cho tố phụ một tiếng, cầu xin tố phụ đến cầu thân hay không?”
Hạ Tầm trầm ngâm một chút rồi nói: “Cùng tốt, như vậy nhạc phụ đại nhân của ngươi mới có thể xuống thang”.

Thôi Nguyên Liệt vẫn còn lo được lo mất nói: “Văn Hiên huynh, ngươi nói Chu gia sẽ đồng ý? Nếu Chu gia không đáp ứng..

Hạ Tầm trầm giọng nói: “Nguyên Liệt, quỵến rũ hoàng hoa kliuê nữ Bỏ trốn là một tội, nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến con đường công danh của ngươi. Nếu như hắn không đáp ứng, Chu gia Tiểu thư nhất định phải đưa trở về”.

Ngoài cửa hai người nghe xong liền cười vui vẻ, Hạ Tầm cười lạnh một tiếng lại nói: “Vốn tương lai muốn thành người một nhà, ngươi phải cho Chu đại nhân ít mặt mùi, nhưng nếu hắn không đáp ứng, ta nghĩ ngươi cùng không cần cầu xin hắn. Dù sao Chu cô nương đã thành người của ngươi, gạo nấu thành cơm, trải qua ân ái, nói không chừng đã châu thai ám kết. Ngươi dứt khoát mang Chu gia tiểu thư trở về, đến lúc đó hắn nhìn thấy chấc chắn sẽ phải cầu xin ngươi cưới nữ nhi của hắn, cùng là lúc ngươi đến nhà hắn cầu thân”.

Ngoài của Chu ứiị huynh đệ vừa nghe thấy liền choáng váng lảo đảo một cái, hai cái đầu đụng cộp một cái vào nhau. Hai người đau đến đen cả mặt nhưng không dám kêu một tiếng, chỉ biết đưa tay lên xoa đầu rồi tiếp tục lắng nghe, chợt nghe thấy Thôi Nguyên Liệt nói: “Như vậy... như vậy không tốt lắm đâu! Một khi truyền ra, nhạc phụ sẽ mất hết thể diện”.

Hạ Tầm không cho là đúng kiến quyết nói: “Hắn bất nhân thì ngươi bất nghía”.

Chu Trì Hậu nghe đến đây rốt cuộc không chịu nối nữa, hắn vội vàng kéo đệ đệ quay đầu bước đi. Trong phòng Hạ Tầm và Thôi Nguyên Liệt còn đang ngươi một lời ta một lời thuyết phục nhau thì ở ngoài cửa đột nhiên có một tiếng ho nhẹ, Bành Tử Kỳ đẩy cửa đi vào, trên mắt đầy tia nhìn vui vẻ quét qua quét lại trên người hai người rồi nói: “Được rồi, không cần diễn trò nữa, mấy tên kia đã đi rồi”.

Thôi Nguyên Liệt nghe thấy liền thờ ra một hơi đặt mông ngồi trên ghế, Hạ Tầm thì nâng ly trà lạnh lên hớp một ngụm, Bành Tử Kỳ buột miệng cười, ánh mất mì lệ nhẹ nhàng rung động nhìn về phía Hạ Tầm sẵng giọng nói: “Ngươi cùng thật quá thiếu đạo đức, biện pháp đó nếu không thành công, vậy ngươi bảo tiểu thư Chu gia phải làm thế nào?”

Ài! Cô gái nhỏ này, rõ ràng vẫn đang ở trong lốt nam nhân, vậy mà thần sắc ngừ khí càng ngày càng không che dấu sự thật nàng là thân nữ nhi, nếu cứ như vậy cùng không biết Hạ Tầm sớm đã có tai tiếng ỡ Thanh châu có thể lại thêm thanh danh xấu hay không...

Nguồn: tunghoanh.com/cam-y-da-hanh/chuong-69-2ujaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận