Cẩm Y Dạ Hành Chương 87 : Chi tiết đột nhiên phát sinh

Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
-----oo0oo-----
Chương 87: Chi tiết đột nhiên phát sinh

Nhóm dịch: Huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc + Ăn Đậu Hũ --- 4vn.eu
Sưu Tầm by conem_bendoianh - 4vn.eu


Hạ Tầm và Tây Môn Khánh vào ở khách điếm có tên “Duyệt Lai khách sạn”, tên nghe rất thông thường, hầu như mỗi tòa đại thành đều thấy khách điếm có tên tương tự, nhưng chúng không thuộc về cùng một ông chủ. Duyệt Lai là tên lấy từ câu nói của Khống Phu Tử: “Có bằng hữu từ phương xa tới, không vui cùng mừng”, thế là nó đã trở thành cái tên mà người mở khách điếm thích dùng nhất.

Nhưng một tòa thành, đương nhiên chỉ có một cái khách sạn gọi tên như vậy, ai là người đặt trước thì người đó được dùng, cùng bởi vì thế, khách thường hành tẩu bên ngoài biết khách sạn có thể gọi tên Duyệt Lai, nghĩa là khách điếm có tư cách lâu nhất trong thành, khách điếm lâu nhất chưa chắc đã là khách điếm tốt nhất, nhưng vẫn là khách điếm quy củ nhất địa phương.



Hạ Tầm và Tây Môn Khánh vào khách điếm khi trời đã tối, thời đại này ban đêm vừa buông xuống, lửa tắt đèn chụp, không ai lại đi dạo phố, hai người vào trong khách sạn ăn một vài món đơn giản, sau đó hưởng thụ việc ngâm mình tắm rửa trong chậu lớn đầy nước ấm.

Hai người đang ngâm mình trong nước ấm, nhắm mắt dưỡng thần, chuyến xe cuối cùng trong ngày của hãng xe Tứ Quý đã đuổi tới trước khi cửa hàng đóng lại, tất cả khách ở trên xe đều đi xuống kiếm chỗ ở, trong đó có hai hành khách cùng không chọn khách sạn gần nhất đi vào, mà là ở từng khách sạn hỏi thăm một người tên là Cao Thăng, một người tên Hạ Tầm.

Khách sạn vốn không tùy tiện đem tin tức của khánh nói cho người khác biết, nhưng hai người khách này trên người lại có yêu bài của quan sai phủ Tế Nam, có yêu bài này, họ có quyền yêu cầu khách điếm cung cấp toàn bộ tư liệu khách hàng. Rốt cuộc, họ đã tìm thấy thứ mình muốn ở khách sạn Duyệt Lai, hai người nhanh chóng đăng ký ở trong khách điếm, trước khi nhận phòng còn dặn dò chưởng quầy khách sạn Duyệt Lai và hai hỏa kế cấm không được tiết lộ thân phận chân thật bọn họ ra ngoài.

Bọn họ công khai thân phận là: Vương Minh, vương Tư Xa, hai người là chú cháu, thương nhân Tế Nam.

Sáng sớm hôm sau, tây Môn Khánh đi ra ngoài, hắn muốn liên hệ với các lộ xe, ngoài ra còn muốn cùng người quan ngoại gặp mặt, những quan hệ bí mật này đều là do phụ tử hai người khổ tâm kinh doanh nhiều năm thiết lập, tự nhiên là không tiện cho Hạ Tầm biết, Hạ Tầm dù chưa làm ăn buôn bán bao giờ nhưng vẫn hiểu mấy quy củ này, huống chỉ hắn vốn nghĩ mình chỉ làm một lần, từ nay về sau giao dịch đều chuyến sang cho tên họ Tào kia, nên cũng chẳng cần hiểu nhiều nhiều làm gì.

Hạ Tầm ở trong khách sạn thoải mái nhàn nhã đến trưa, Tây Môn Khánh kích động trở về vừa nhìn thấy hắn liền nói: “Bên Đông Lương báo gấp, đang nóng lòng muốn giao dịch, bọ họ sớm đã phái người đưa tin tức tới, ta đã hẹn hắn chờ ở một nơi, đi, chúng ta đi thôi!” Hạ Tầm vừa nghe, vội vàng cùng Tây Môn Khánh dắt tay nhau ra khỏi khách điếm.

Bắc Bình lúc này so với ấn tượng về Bắc Kinh hơn sáu trăm năm sau khác nhau rất nhiều, cho dù Vĩnh Lạc dời đô, mất công kiến thiết Bắc Bình, sau đó bộ dáng cũng có những khác biệt rất lớn, mặc dù vậy, mỗi lần cất bước, mỗi lần đưa mắt nhìn, tai nghe mất thấy, tự nhiên mang lại cho người ta một cảm giác đây chính là thiên hạ hùng thành.

Phố xá muôn hình muôn vẻ, người đủ loại màu da, từ đây có thể biết tòa thành liên kết chặt chẽ với thế giới bên ngoài, thỉnh thoảng xuất hiện vài con voi vung cái vòi dài ngửi ngửi người đi đường, chúng đều do người theo phật giáo nuôi dường, năm đó chạy đi phần lớn sẽ vứt bỏ ở chỗ này, khi thì một đội quan binh mặc giáp trụ leng keng đi qua, đội ngũ chỉnh tề, sát khí xông lên, nhưng cư dân trong thành nhìn mãi cùng thành quen, rao hàng tiếp tục rao hàng, dạo phố tiếp tục dạo phố, không hề bị ảnh hường một chút nào.

Đây là quốc môn không cắt đất, không nạp cung, không xưng thần, không hòa thân của thiên tử, đô thành quân vương xã tắc vương triều Đại Minh tương lai hơn hai trăm năm đây sao?

Đi trên phố, trước mắt Hạ Tầm đều là những thứ mới mẻ, lòng tràn đầy cảm khái. truyện copy từ tunghoanh.com

Tây Môn Khánh không phải lần đầu tiên đến đây, hắn không có tâm trạng ngắm phong cảnh, chỉ lo dẫn Hạ Tầm đi về phía trước, hai bên hẹn gặp mặt ở trong phòng khách hậu viện một cửa hàng da, cửa ra vào treo một bảng hiệu, Hạ Tầm nhìn thoáng qua thấy ghi “Hàng da Tạ thị”, tây Môn Khánh dẫn theo Hạ Tầm vào cửa tiệm, cùng chưởng quỹ thì thầm vài câu, lập tức đi vào hậu viện, trong phòng khách ở hậu viện đang có một đại hán ngồi đợi tại đó.

Người này tuy mặc trang phục người Hán, trang sức, kiểu tóc, trang điểm đều theo tập quán người Hán. Nhưng lông mày rậm. Râu quai nón. Mũi cao, mắt sâu, mơ hồ tỏa ra khí tức nam tử thảo nguyên. Hắn cùng với Tây Môn Khánh hiển nhiên là đã có quen biết, vừa nhìn thấy Tây Môn Khánh liền đứng dậy ôm quyền dùng ngôn ngữ Hán cứng ngắc nói: “Cao huynh đến thật nhanh, vị này theo lời Cao huynh giới thiệu chắc hẳn là Hạ Tầm huynh đệ”.

Hạ Tầm hoàn lễ nói: “Đúng là tại hạ, không biết các hạ xưng hô thế nào?”

Tây Môn Khánh mỉm cười nói: “Hạ lão đệ, vị hảo hán này gọi là Lạp Khắc Thân, là người bộ tộc Cát Lạp Mãng, thân tín của Bột Nhật Thiếp Xích Na đại nhân. Lạp Khắc Thân, vị này chính là ông chủ Hạ muốn mua một lượng lớn da gân lông. Ông chủ Hạ ở tại Sơn đông tiền nhiều thế lớn, sau lưng còn có một chỗ dựa vững chắc, hắn không chỉ cần lượng lớn hàng hóa, sau này còn có thể không ngừng mua bán ở chỗ ngươi, ngươi có thể leo lên được tuyến này, đối với quý bộ sau này sẽ có nhiều chỗ tốt”.

Trên mặt Lạp Khắc Thân lộ ra vẻ vui mừng nói: “Ồ, được được, ta.., ta muốn nghe ngươi nó qua”.

Lạp Khắc Thân mời hai người ngồi xuống, bản thân lại đứng yên tại chỗ, một lời khách sáo cùng không thèm nói, trực tiếp đi thăng vào vấn đề: “Ni Cố Tô Khắc Tề Hãn vẫn hy vọng một ngày đánh vào Trung Nguyên, đoạt lấy đất đai. Mà Yến vương điện hạ Minh quốc các người rất lợi hại, hắn mấy lần đều đem quân đội Đại hãn chúng ta đánh bại, đuổi tít về phía xa. Bọn họ đánh tới đánh lui, chỉ có những bộ lạc nhỏ chúng ta ở trên thảo nguyên không có lực lượng di chuyển là gặp tai ương.

Chúng ta không có muối, không có gạo, không có vải vóc, không có nồi sắt, không có dược liệu, thời gian lại không chờ đợi, tráng niên trong bộ lạc không còn nhiều lắm, đa phần đều là lão nhân, nữ nhân và hài tử, bọn họ thân thế yếu, nếu như không có cơm ăn sẽ chết đói, không có quần áo sẽ chết lạnh, không có dược liệu cùng rất dễ dàng chết bệnh”.

Hắn một mặt nói, một mặt dùng động tác miêu tả làm tăng thêm sinh động: “Đại nhân Bột Nhật Thiếp Xích Na của chúng ta không quan tâm đến chiến tranh quỷ quái kia, hắn chỉ hy vọng tộc nhân chúng ta có thể sống tốt, hy vọng chúng ta mỗi ngày đều có thể vung roi hát, vui vẻ đi chăn thả gia súc, chúng ta có thể cung cấp toàn bộ số lượn da lông gân thú mà ngươi muốn, những thứ này là tài liệu tốt nhất để chế tạo giáp trụ, cung, nỏ, nhưng ta muốn biết ngươi có thế cho chúng ta bao nhiêu tiền? Còn nữa, ta phải nói rõ trước, ngươi một lần đã muốn nhiều hàng hóa như vậy, ta cùng không có biện pháp chuyển đến, ngươi phải tự mình nghĩ biện pháp”.

Hạ Tầm nghe thấy liền muốn cười, đây cùng là người làm ăn sao? Ta còn chưa kịp nói, hắn đã đem toàn bộ chủ bài ra, cái này không phải là mặc ta áp đặt? Làm ăn buôn bán như hắn vậy chăng phải sẽ thiệt thòi lớn sao? Thế nhưng thấy hắn thật thà như vậy, Hạ Tầm ngược lại không đành lòng áp giá tiền xuống quá thấp, tiền là do Tề Vương chỉ ra, còn đối phương lại là một đám người người già yếu cần thực phẩm, Hạ Tầm thật sự không nhẫn tâm lấy từ trong miệng của họ ra một ngụm cháo, một mảnh vải vài văn tiền.

Hạ Tầm có vài phần nhàn từ, đối phương lại có việc cầu người, hai bên được Tây Môn Khánh ở giữa điều hòa giá cả, rất nhanh liền quyết định giá giao địch, Tây Môn Khánh cười nói: “Lạp Khắc Thân, giá này thật sự là hơi thấp, nhưng ngươi cùng biết, chúng ta phụ trách vận chuyển hàng hóa đi, lo lót trên dưới, khai thông trạm kiếm soát, tất cả đều phải tính đến tiền”.

Lạp Khắc Nhân liên tục gật đầu: “Ta hiểu, ta hiểu, những người làm quan, so với lang sói còn tham lam hơn”.

Tây Môn Khánh cười nói: “Ta hiểu rõ, các ngươi cần nhất là lá trà, vải vóc, lương thực và dược vật, nhưng để người khác không để ý tới, lần này chúng ta không mang theo thực vật, giao dịch chủ yếu là dùng ngân phiếu, cái này không có vấn đề gì chứ?”

Lạp Khắc Thân khẽ cau mày suy tư, lát sau liền vuốt cằm thống khoái nói: “Không vấn đề! Tiền giấy Đại Minh tại chỗ chúng ta cùng đã có tác dụng, chúng ta có thế dùng tiền giấy đến tộc Nữ Chân mua đồ, còn có phía tây, phía tây thương nhân người Hán rất nhiều, bọn họ cùng chúng ta giao địch, cùng không mấy nguyện ý thu những thứ mang theo khó khăn này, đối với bọn họ mà nói cùng không dễ gì sang tay được, chúng ta có tiền, có thể trực tiếp hướng về phía bọn họ mua lương thực, mua thuốc. Nói đến, chúng ta có xe đi theo, cũng có thế dùng số tiền này, tại phụ cận Bắc Bình chọn mua những vật dụng thiết yếu hằng ngày, rồi lặng lẽ chờ về”.

Chương 87: Chi tiết đột nhiên phát sinh (2)
Hạ Tầm mĩm cười nói: “Tốt, ngươi có thể thông báo cho tộc trưởng của các ngươi chuẩn bị hàng hóa”.

Lạp Khắc Thân mở to mắt nói: “Chừng nào ngươi muốn? Ngươi vận chuyển thế nào?”.

Hạ Tầm nói: “Những chuyện này do chúng ta lo liệu, các ngươi chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, một khi có tin tức, lập tức bắt đầu vận chuyển hàng hóa!”

Lạp Khắc Nhân vỗ vỗ ngực nói: “Chuyện này không thành vấn đề, chúng ta đã chuẩn bị xong từ sớm, lúc nào cũng có thể vận chuyển tới”.

Nói đến đây hắn đột nhiên nhớ tới điều gì đó, bàn tay vỗ vào trán nói: “Đây, chỗ này ta có một món lễ vật, là tộc trưởng đại nhân muốn tặng cho bằng hữu tôn quý Hạ Tầm”.

Hắn quay người, bước đến cạnh tường, lôi từ dưới ghế ra một cái túi lớn, cái túi tuy trông rách nát, nhưng khi mở ra, Hạ Tầm và Tây Môn Khánh vừa nhìn thấy hai mắt liền sáng ngời, đó là da lông hồ ly, ba bộ da hồ ly xinh đẹp, đều tòa ra ánh hồng sắc, tựa như một đám lửa, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên, lập tức cảm giác được sự mềm mại cùng ôn hòa của nó.

Lạp Khác Thân nâng ba tấm da hóa diễm hồ ly trong ngực, nhìn Hạ Tầm trầm giọng nói: “Đại nhân chúng ta nói, khách nhân tôn quý đã cứu bộ lạc chúng ta. Bằng không, trời đông giá rét, lão nhân chúng ta sẽ bị chết đói, phụ nhân cùng hài tử sẽ bị các bộ lạc khác bắt làm nô lệ, thanh niên tráng hán biến thành những mã phỉ chỉ biết giết người cướp của, một đám dã nhân đầy thú tính, Cáp Lạt Mãng chúng ta không còn tồn tại.

Đây là da hóa hồ tốt nhất, do những thợ sân giỏi nhất, tên bắn trúng hai mắt, vì vậy da lông không để lại một vết sẹo, cho dù tại thảo nguyên cùng là bảo vật cực kỳ hiếm thấy, Bột Nhật Thiếp Xích Na đại nhân muốn ta mang đến, tặng cho bằng hữu tôn quý nhất, ân nhân của chúng ta, mời người nhận lấy chúng”.

Lạp Khắc Thân hai taý đưa về phía trước, cả người cúi xuống thật sâu.

Hạ Tầm mỉm cười, rất vui vè nhận lấy da hỏa hồ, hán bắt đầu cảm thấy, lần đến Bắc Bình này so với những gì hắn dự đoán còn thoải mái hơn nhiều, có lê rất nhanh sẽ hoàn thành sứ mạng, áo gấm về nhà, lấy tân nương tử...

Trên thảo nguyên Cát Lạp Mãng, bông tuyết rơi như mưa, chưa xuống đến mặt đất đã tan biến.

Đầu mùa đông, thảo nguyên nhìn như một cánh đồng hoang vu, rất nhiều căn lều lớn nhó tán loạn ở trên một vũng đất, cái chiến trướng màu trắng lớn nhất ở giữa, chính là đại trướng của Tộc trưởng bộ tộc Cáp Lạt Mãng.

Lúc này trong lều có rất nhiều trưởng lão cùng quyền quý trong tộc, trên cái ghế ở trên cùng, Áo Bột Nhật Thiếp Xích Na mặc một cái áo da báo, hai tay hắn đưa lên, đôi mắt mở lớn, đập bàn hét lớn: “Hi Nhật Ba Nhật, ngươi có thể cho ta bớt lo lắng không? Ngươi trong mắt còn có phụ thân này hay không? Có còn tộc trưởng ta hay không?

Ta vì sinh tồn của bộ tộc, thật vất vả mới liên lạc được với một người mua lớn tại Trung Nguyên, có thể đưa cho chúng ta đủ tiền, để cho già trẻ lớn bé trong tộc sống qua mùa đông giá rét, ngươi lại muốn phá hư chuyện tốt, ngươi muốn khuyến khích những người trẻ tuổi kia đi làm cái gì? Đừng tưởng Bột Nhật Thiếp Xích Na ta đã già, mắt đã hoa, lỗ tai đã điếc, ngươi làm những chuyện kia sau lưng ta, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao?”

Đứng ở trước mặt hán là một người trè tuổi đầy ngạo khí, đối mặt với sự nối giận của phụ thân, vè mặt hắn vẫn không cho là đúng cãi lại: “Phụ thân, ngươi bán cho người Minh quốc, những thứ đó đều có thể chế tạo ra quân giới hoàn mỹ, bọn họ dùng những vật này chế tạo ra vũ khí sắc bén, rồi lại sử dụng ở trên người chúng ta. Nếu như Đại hãn biết được, hắn sẽ bỏ qua cho người sao?”

Bột Nhật Thiếp Xích na nặng nề vung tay lên, giận dữ nói: “Không cần phải mang đại hãn ra đây, bộ lạc chúng ta khi sinh tử gần kề, lâm vào khổn cùng, hắn đang ở đâu? Trận bạch tai năm kia, bộ lạc chúng ta chết đói nhiều người như vậy, hắn đang ở đâu? Ta là Tộc trưởng bộ tộc Cáp Lạt Mãng, ta phải phụ trách nam nữ già trẻ trong tộc, ta chỉ muốn tộc nhân ta sống sót, tiểu tử miệng còn hôi sữa ngươi thì hiểu được cái gì? Ngươi cũng như Lặc Bá Khắc, nhớ mãi không quên đi đánh Trung Nguyên sao? Đó là nằm mơ, chúng ta nếu có năng lực đó, lúc trước cùng không bị người ta đuổi ra ngoài!”.

Người trẻ tuổi nghe xong cười càng thêm sáng lạn, cùng càng thêm ngạo mạn, tựa như một hùng sư trẻ tuổi, đứng ở trước mặt một sư vương đã già yểu, ánh mắt bề nghề, ẩn hàm khiêu khích cùng khinh miệt: “Phụ thân, người già rồi, người thật già rồi. Người cho con của người thân thể cường tráng, nhưng không có cho chúng ta một trái tim dùng cảm mà cường đại, bởi vì người thật sự là quá nhu nhược! Nhưng mà, ngươi không có cho chúng ta, Trường Sinh Thiên Tứ đã cho chúng ta, trường Sinh Thiên Tứ cho chúng ta trí tuệ, ban cho chúng ta dùng cảm, ban cho chúng ta lực lượng”.

Hắn khinh miệt nhìn Bột Nhật Thiếp Xích Na, lạnh lùng nói: “Phụ thân, ta cảm thấy người đã không thích hợp làm tộc trưởng, Hi Nhật Ba Nhật ta so với người càng có tư cách lãnh đạo bộ lạc chúng ta hơn, bởi vì bộ tộc Cáp Lạt Mãng cần một hùng sư cầm đầu, chứ không phải con cừu non”.

“Cái gì? Súc sinh kia, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Ngươi.., ta muốn trục xuất ngươi, đuổi ngươi ra khỏi bộ tộc, ngươi... Ngươi...”

Bột Nhật Thiếp Xích tự nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, vội vàng lùi về phía sau vài bước, tay vịn ghế ngồi xuống, người trè tuổi vẫn ngạo nghề đứng bất động nói: “Phụ thân làm tộc trưởng chỉ biết dần chúng ta trốn tránh, trốn tránh sự điều động của đại hãn, trốn tránh quân Đại Minh đàn áp, chạy thoát nhiều năm như vậy, kết quả thế nào? Chúng ta vốn có tám vạn bộ chúng, là một bộ lạc cường đại trên thảo nguyên, giờ đây biến thành bộ dáng gì?”

Thanh âm hán càng lúc càng lớn, hung dừ trừng mắt nhìn phụ thân, từng bước tới gần: “Đại ca ta Cáp Nhật Ba Nhật giao chiến với quân Minh bị chết, người lúc ấy đang làm gì? Khi đó ta còn rất nhỏ, một mực đi bên cạnh người, ta biết cực kỳ rõ ràng, ngươi một mực thúc giục tộc nhân chạy trốn, ngươi luôn nói quân ta không thể chiến thắng, nếu như chúng ta có thể đánh, cùng sẽ không phải chạy về phía bắc, thủ đoạn duy nhất bảo vệ tộc nhân của người chính ià chạy trốn! Đó ià thủ đoạn cùng những con thú bị săn, chúng ta là ai? Chúng ta ià chiến sĩ của Thành Cát Tư Hãn, trong thiên hạ, ai không có thể địch!”

Hắn đột nhiên giơ tay trời, dùng ngôn ngữ Mông Cổ cao giọng ca lên, thanh âm hùng vĩ tráng lệ, xuất phát từ trái tim:

“Đưa ta làm Khả Hãn

Tay cầm tinh cùng kì

Dưới không thấy sông biển

Trên không thấy mây trời

Trời không có Tu La

Đất không có Linh Chỉ

Đến cùng trời cuối đất

Phủ phục chân xuống dưới

Là ngu ngốc cờ nào

Phải dám thúc vó ngựa.

Tiếng ca dõng dạc vang lên trong lều, nhất thời hai nhóm thủ lĩnh bộ lạc đang đứng thăng đều bị kinh sợ, tiếng hát làm họ nhớ tới quân đội Đại Nguyên năm đó vô cùng uy phong, trong lòng không chịu được liền hát theo. Bột Nhật Xích Nhật Na cực kỳ tức giận quát lên một tiếng: “Tất cả câm miệng cho ta!”

Tiếng ca im bặt, Hi Nhật Ba Nhật cười ha hả, hán cười to một hồi rồi đột nhiên im lặng xuống hỏi: “Phụ thân, người có biết nhị ca Ô Lan Ba Nhật đã đi đâu không?”

Bột Nhật Thiếp Xích Na thở hổn hển, cố họng phát ra thanh âm phì phò nặng nề nói: “Ngươi... Ngươi không phải nói hắn đến nương tựa đại hãn?”

Hi Nhật Ba Nhật cười một cách quỷ dị: “Bây giờ nói cho ngươi biết cùng không sao, Nhị ca phải đi nương tựa đại hãn là không sai, nhưng mà.., không phải Ni Cổ Tô Khắc Tề Hãn, mà là một vị đại Khả Hãn cường đại ở phía tây, vị Khả Hãn từng nói “Thiên hạ tuy lớn, nhưng không chứa nổi hai vị quân chủ”, hắn muốn làm vua của thế giới”.

Bột Nhật Thiếp Xích Na ngẫm nghĩ, đột nhiên hoảng sợ mở to mắt, vịn ghế đứng lên nói: “Ngươi nói cái gì? Ô Lan Ba Nhật đến nương tựa tên thọt Thiếp Mộc Nhân?”

Hi Nhật Ba Nhật nghiêm trang đáp: “Chính xác, là người thọt dẫn đông phương đến

Bột Nhật Thiếp Xích Na ngồi bịch xuống ghế, hô hấp dồn dập, khàn giọng nói: “Vậy còn ngươi, ngươi muốn làm chuyên gì? Muốn giống nhị ca ngươi, đem tiêu diệt tứ đại hãn quốc, tự xưng người thừa kế Thành Cát Tư Hãn, làm Khả Hãn của chúng ta?”

Hi Nhật Ba Nhật nói: “Không! Hắn không mang trong người huyết mạch hoàng gia, không xứng làm người trị vì Mông Cổ, ta cho rằng với lực lượng của đại hãn, chỉ cần chúng ta có thể đoàn kết với nhau, không phải nhát như chuột như người, chỉ giỏi trốn tránh, chúng ta nhất định có thể khôi phục vinh quang khi xưa, ta cho rằng, chỉ cần ta suất lực tộc nhân tìm đại hãn nương tựa, được đại hãn trọng dụng, tộc nhân chúng ta sẽ không giống như bây giờ, phải chịu đói chịu rét”.

Bột Nhật Thiếp Xích Na cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy nói: “Ngây thơ! Tộc nhân chúng ta giờ đây toàn người già, phụ nữ, trẻ nhỏ, căn bản chỉ mang lại sự vướng víu, đại hãn cho dù chạy trốn cùng không nguyện ý mang theo bên người, ngươi muốn nương tựa hắn? Ha ha...”

Hi Nhật Ba Nhật lạnh lùng nói: “Đó là bởi vì chúng ta một mực trốn tránh, một mực làm người nhu nhược, cho nên chúng ta bị đại hãn từ bỏ, giờ đây ta muốn làm một sự kiện, một sự kiện kinh thiên động địa...”

Nói đến đây trên mặt hán lộ ra nụ cười quý quyệt: “Chỉ cần ta thành công, đại hãn sẽ trọng dụng ta, lưu ta lại, như vậy chúng ta sẽ không còn là người lang thang bị vứt bỏ”.

Bột Nhật Thiếp Xích Na phẫn nộ quát: “Ta mới là Tộc trưởng, ta sẽ không cho phép ngươi làm như vậy!”

Hi Nhật Ba Nhật cười lạnh nói: “Phụ thân, người đã làm tộc nhân thất vọng, người cho rằng bọn họ sẽ còn nghe theo mệnh lệnh của người sao?”

Bột Nhật Thiếp Xích nghe thấy lời này không khôi cả kinh hốt hoảng, hắn nhìn sang hai bên, chỉ thấy những con mắt lạnh lùng, Bột Nhật Thiếp Xích Na đầu gối mềm nhũn ra, vô lực ngồi bệt xuống đất.

Nguồn: tunghoanh.com/cam-y-da-hanh/chuong-87-Kujaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận