Cẩm Y Dạ Hành Chương 99 : Trong lồng luận đạo

Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
-----oo0oo-----
Chương 99: Trong lồng luận đạo

Nhóm dịch: Huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc + Ăn Đậu Hũ --- 4vn.eu
Sưu Tầm by conem_bendoianh - 4vn.eu


Sáng sớm ngày thứ ba, hai huynh đệ khó được co ro ở cùng một chỗ trong lồng ôm nhau sưởi ấm tiến vào thành Bắc Bình, Hạ Tầm nghe được thị vệ đứng trước quan binh thủ thành kiểm tra liền lộ ra thân phận của mình, hắn rốt cục xác nhận phán đoán của chính mình: “Bọn họ quả nhiên là người Yến vương phủ! Thân phận hai nữ nhân tôn quý hẳn là Yến vương gia quyến không thế nghi ngờ, mỹ phụ kia tám chín phần mười chính là Yến vương phi, tiểu cô nương là muội muội nàng.., chăng lẽ nàng là ấu nữ Từ quốc công?”

Như vậy mà nói, người thân hình khô gầy, tức giận thì lại uy giống như thiên thần hắc y tăng nhân thân phận cùng liền miêu tả sinh động, có thể cùng gia quyến Yến vương thân mật ở chung như thế, chỉ có Đạo Diễn hòa thượng, tăng nhân áo đen chính là Diêu Quảng Hiểu, chính là vị Tể tướng áo đen kia của Vĩnh Lạc triều!



Yến vương Chu Lệ, vốn là người hắn quyết tâm đầu nhập vào, không thể tưởng được hôm nay hai người trong một loại tình huống kỳ diệu lập lên quan hệ. Biết mình mạo phạm đúng người, Hạ Tầm ngược lại không hề lo lắng, chỉ cần mình lộ ra thân phận Tề vương, tại Yến vương phủ tuyệt đối có thể bình an vô sự, Yến vương là nhân vật bậc nào, sao lại bởi vì việc nhỏ cùng với Tề vương trở mặt.

Vừa nghĩ tới việc lập tức có cơ hội trông thấy vị Vĩnh Lạc đại để trong lịch sử này, Hạ Tầm tim cùng nhịn không được đập nhanh lên.

Đối với Kiến Văn đế và Chu Lệ, Hạ Tầm cùng không có bất kỳ thành kiến nào, cùng không vì rất nhiều ý kiến khác nhau xuất phát từ đời sau mà sinh ra yêu ghét. Hắn là người rất lý trí, xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, hắn nắm tư liệu trong lòng bàn tay, nghĩ đến chuyện xưa, đều tiến hành một phen phân tích hợp lý, căn cứ vào phân tích của hắn, hắn căn bản là không ủng hộ Chu Lệ sớm trong lòng đã có ý phản, âm mưu đoạt vị.

Đối với Kiến Văn và Yến vương, hắn không có bất luận cảm tình gì theo kiểu chỉ nghiêng về một phương, cùng không khả năng tồn tại cảm tình cá nhân. Nếu như từ góc độ quốc gia, đối với dân tộc phát triến mà nói, chu Lệ hùng tài đại lược, hơn xa Kiến Văn. Nếu như từ nhân phẩm đạo đức mà nói, Chu Lệ đương nhiên không phải quân tử hoàn mỹ, Kiến Văn để cùng không phải người tốt.

Một bên muốn tước phiên, vì là giang sơn Đại Minh nhiều nhiều đời do hắn và con cháu đích hệ của hắn đến kế thừa cần phải tự bảo vệ mình, là không cam lòng bị giáng chức thành thứ dân, bị cháu hắn đầy tới đảo Hải Nam uống gió, đến lúc đó hoàng đế lão nhân vẫn chưa yên tâm, lại cho một lần “bạo bệnh mà tốt” cùng rất dễ dàng.

Tất cả mọi người đều là cốt nhục của thái tổ, ngươi có thể làm hoàng đế, chỉ bởi vì ngươi gần gùi với cha nhiều hơn một phần mà thôi, đã sớm khó chịu, ngươi còn muốn mưu đoạt tài sản cha phân cho ta là dựa vào cái gì?

Từ “động cơ phạm tội” mà nói. Hai người không có lý do gì cao thượng hay vì đại, tất cả là vì chính mình, lý do đều không nói được ý nghĩa công tư hơn nhau thế nào, tất nhiên sẽ không thể nói ai đúng ai sai.

Hơn nữa cùng chưa nói tới ai đúng ai sai, Yến vương xưng để sau khi có cử động tước phiên, bất quá hắn tước phiên nếu chỉ làm suy yếu quân quyền phiên vương những quyền lợi khác một mực không thay đổi, thì các phiên vương cùng sẽ không đến nỗi liều cá chết lưới rách.

Hoàng đế Kiến Văn được các quan văn thổi phồng là con người chí hiểu nhưng lại chăng phân biệt được bề tôi hiền ngu, đem toàn bộ gia tộc thúc thúc mình giáng chức thành thứ dân sung quân đến nơi hoang vắng ăn sương uống gió tu thần tiên, thúc thúc kia bị khi đày đi đảo Hải Nam thì vợ sinh con không thể trông nom, ngay cả vú em cùng không mời nổi, muốn ăn cơm cùng không có mà ăn, phải đem quần áo đến chỗ người chăn dê đổi lấy sữa dê về cho đứa con, còn có thúc thúc bị bức phải phóng hòa tự sát cả nhà, nếu như hắn không đoạt qụân quyền, thúc phụ tuyệt sẽ không thể bị dồn ép đến nỗi cực đoan như thế, những điều Chu Duẫn Văn làm được quả thực nói không nối.

Nói đến tạo phản, đời sau một số tiểu thuyết Bình thư bên trong tả Chu Lệ ghi là ngầm có đại chí, sớm có ý phản, nhưng khi đến thời đại nhìn một loạt phản ứng của Chu Lệ, Hạ Tầm căn bản không tin tưởng cách nói này, chu Duẫn Văn ra tay với nguyên một đám hoàng thúc, Yến vương Chu Lệ sẽ làm như thế nào? Hắn đem tất cả những đứa con của mình đến kinh thành làm con tin, dùng việc này để thổ lộ sự trung tâm, những đưa con này nếu không phải vì Chu Duẫn Văn ngu ngốc, vì che dấu dục vọng ra tay với Yến vương đành phải chủ động thả về, căn bản không có khả năng trở về, Yến vương nếu sớm cố tình tạo phản, tuyệt đối sẽ không dùng hạ sách này. truyện copy từ tunghoanh.com

Lại nhìn khi hắn khởi binh vội vàng đến mức nào, Chu Duẫn Văn tới Bắc Bình đóng quân, thủ tướng, nguyên một đám toàn bộ đuổi đi, ba tuyến binh mã của Yến vương cùng bị điều đi, cùng đường đến như vậến vương vẫn không phản, hắn áp dụng thủ đoạn duy nhất tự bảo vệ mình là giả điên, hy vọng cháu có thể vì thế tha hắn một lần, dưới loại tình huống này, Chu Duẫn Văn vẫn hạ lệnh bắt người, Chu Lệ là dựa vào một Chỉ huy sứ lâm trận phản bội mật báo, trong lúc nhanh trí lừa hai tướng quân dẫn đại quân vây khốn vào vương phủ để chế ngự, lúc này mới triệu tập tám trăm thân binh của mình kéo cờ tạo phản.

Vị thân vương này bị ép buộc đến mức này mới phản, không có binh lính, cuối cùng mạo hiểm một mình đến gặp Ninh vương, dùng trí đoạt quân quyền, hoàn toàn là một kết cục may mắn không cách nào đoán trước, nếu như Ninh vương có tâm đề phòng, thậm chí đem hắn trói lại giao cho hoàng đế, hắn đã sớm xong đời chứ đừng nói cướp lấy binh quyền, mà nếu không phải vương phủ tam vệ đã bị tước đến bảy tám phần thì Ninh vương tạo phản có thể kéo theo được bao nhiêu binh mã, một phế vật quân quyền sớm đã bị làm suy yếu nghiêm trọng kéo theo được nhiều nhân mà như vậy, Chu Lệ thống lĩnh quân hơn mười năm, hùng tài đại lược, lại vừa có Diêu Quảng Hiểu túc trí đa mưu làm tham mưu, sớm có ý phản khi còn đủ điều kiện tiên quyết thì tại sao lại không đi làm?

Hạ Tầm là đã từng là cảnh sát, hắn không tận mắt chứng kiến sẽ không tin, không xử trí theo cảm tính, hắn cần là chứng cớ, nếu như không có chứng cớ, hắn sẽ căn cứ sự thật tiến hành phân tích, suy luận, với sự công bằng, thái độ thực sự nghiêm túc để giải thích vấn đề. Hiện tại hắn nghĩ, có lẽ phiên vương là một nhân tố không ổn định của để quốc, nhưng mà ít nhất trước khi Kiến Văn lên ngôi, chưa có một Vương gia nào nghĩ tới việc tạo phản, chu Lệ chỉ dùng khi đã hết biện pháp, cả giả điên cùng mang ra dùng, vậy mà đao vẫn gác ở trên cố hắn, hắn không thể không phản.

Lập tức nhìn vị tăng nhân áo đen phía trước, trong một số sách vỡ ghi lại sự tích về hắn vô cùng kì diệu, Chu Nguyên Chương vì các hoàng tử chọn lựa tăng nhân thị giảng, Diêu Quảng Hiểu nhìn trúng Yến vương, đi đến nói với hắn muốn đưa hắn mũ trắng, trên chữ vương thêm bạch, đó chính là chữ hoàng, Chu Lệ vừa nghe mừng rỡ, hai phái tạo phản ăn nhịp với nhau, từ đó về sau liền bất đầu chủ mưu tạo phản, cái này chỉ là nói hưu nói vượn.

Không nói đến chuyện Thái tử Chu Tiêu khi đó vẫn còn sống, Chu Lệ có thể tạo phản với cháu hắn, nhưng tuyệt đối không tạo phản với vị đại ca vừa nhân hậu lại đầy uy vọng này, mặt khác khi đó hai ca ca của hắn cùng còn sống, cho dù Thái tử Chu Tiêu chết, ngôi vị hoàng đế này vô luận như thế nào cùng không đến phiên hắn, Diêu Quảng Hiểu nếu là thật có bản lãnh liệu việc như thần, đoán chắc những người kia tất cả đều sống không lâu, sẽ không phải dùng đến hơn mười năm tạo phản mới thành công mà lại chật vật như vậy, nếu như không phải Chu Duẫn Văn liên tục xuất chiêu ngu ngốc mà nói, Chu Lệ căn bản không có khả năng thành công.

Còn nữa, trong những quyển sách ghi lại kỹ càng như thế, thời gian địa điểm. Nhân vật, vẻ mặt, động tác, tâm lý đối thoại, kỳ càng đến độ có thể như quay phún trực tiếp, xin hỏi, hắn làm sao biết? Là Chu Lệ nói cho hắn biết hay Diêu Quảng Hiểu nói cho hắn biết? Chu Lệ trước khi xưng để lại vẫn một mực kiên trì tại Tình Nan, cùng là bị bức bất đắc dĩ mà cử binh, chuyện này chỉ có hai người bọn họ mới có thể hiểu rõ bí mật, bọn họ sẽ tuyệt đối không tiết lộ, như vậy người khác làm sao biết? Rõ ràng là vô nghĩa.

Chương 99: Trong lồng luận đạo (2)
Thậm chí lúc Chu Lệ vào triều yết kiến Chu Nguyên Chương đã trông thấy Chu Duẫn Văn đứng ở vị trí hoàng thái tử, đã dùng lời vô lễ nói với hắn, chuyện này cùng bị một số người cho là hắn từ đây đã có ý phản, Hạ Tầm lại cho rằng sự tình phải hoàn toàn nhìn ngược lại, Ninh vương điện hạ thuộc loại tạo phản ngu xuẩn nhất là như thế nào, hắn trước khi tạo phản vẫn tận lực lấy lòng hoàng đế cùng quan lại trong triều, các biếu hiện dị thường nghe lời, đến nỗi khi nghe nói tới chuyện hắn muốn tạo phản thì rất nhiều người không tin.

Thử hỏi Chu Lệ so với hắn khôn khéo hơn nhiều, năng lực cường đại hơn nhiều nếu như sớm chủ mưu tạo phản chuẩn bị đoạt bảo tọa của cháu, hắn có thể thiếu kiên nhẫn, trước mặt Chu Duẫn Văn nói ra lời nói kém đến như vậy sao? Hắn đã chuẩn bị đầy đủ sao? Hắn căn bản không sợ đại quân Chu Duẫn Văn sao? Hắn sợ Chu Duẫn Văn không biết hắn muốn tạo phản sao? Vậy hắn về sau cần gì phải chật vật giả ngây giả dại như vậy?


Hạ Tầm học qua tâm lý học tội phạm, hắn cho rằng việc cha truyền ngôi vị hoàng đế cho Chu Duẫn Văn, Chu Lệ đúng là sinh lòng bất mãn nhưng lại không có tâm phản, mới dùng ngữ khí phẫn uất phát tiết bất mãn của mình, chuyện này cùng với chuyện Lâm chưởng quỹ Hiệu cầm đồ Lâm Dương Lâm Bắc Hạ khi nhìn thấy hắn không kiềm chế được liền châm chọc khiêu khích thật ra là tâm lý giống nhau, nếu như hắn thực sự tính mưu. Ngược lại sẽ không làm như thế.

Còn muốn nghĩ đến chuyện Chu Duẫn Văn bức tử cả nhà một hoàng thúc, lưu vong cả nhà bốn hoàng thúc, năm hoàng thúc này ngoan ngoãn mặc cho hắn bài bố, hắn lại không có một điểm thương cảm, đợi đến khi Yến vương tạo phản, hiểu tâm hắn xuất hiện, hắn hiển lộ tình thân, hắn lệ nóng rơi đầy mặt cầm tay Đại tướng thống binh ân cần dặn dò: “Chớ có làm bị thương thúc của trẫm!”

Con mẹ nó hắn định lừa gạt quỷ sao?

Hắn làm như vậy chính là muốn dao động quyết tâm tạo phản của Chu Lệ, nói cho Chu lão tứ: “Buông đao đi, đừng phản kháng, ta căn bản không muốn giết ngươi”.

Đồng thời lại trấn an mấy Vương gia khác: “Ngàn vạn lần đừng theo hắn đồng loạt tạo phản, ngươi xem ta đối với hắn trước sau đều không có sát tâm. Làm sao có thể xem các ngươi trở thành cái đinh trong mắt?”

Trên thực tế chiến trường đao thương không có mắt, chu Lệ bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết, đều là nhờ chính hắn liều mạng đi ra, hoặc do binh tướng dưới tay hắn cứu ra, Đại tướng Trương Ngọc Chính vì cứu hắn kiệt lực chết trận, con thứ hai Chu Cao Hú của hắn cùng bởi vì chém giết đẫm máu, mấy lần cứu cha, Chu Lệ mới cảm động, sau khi tạo phản thành công nối lên ý nghĩ đưa con thứ hai làm người thừa kế.

Thiết Đình ở Tế Nam giả đầu hàng, làm cơ quan ngầm bên trong, suýt chút nữa đập chết Chu Lệ, Chu Duẫn Văn nghe nói vui mừng không thôi, ngay sau đó liền thăng lên Thiết Lôi quan, rồi đối với mấy người Tề Thái, Hoàng Tử Trừng bóp cố tay thở dài than Chu lão tứ mạng lớn, đây chính là hắn “Chớ có làm bị thương thúc của trẫm” sao?

Chính hắn ngu xuẩn liền cho rằng người khác cùng ngu xuẩn giống hắn, tên đầu đất nào sẽ tin tường chính trị ngây thơ như vậy?

Hạ Tầm muốn tìm đường ra, người thứ nhất hắn nghĩ đến chỉnh là Chu Lệ.

Không chỉ bởi vì Chu Duẫn Văn dối trá. Hắn còn ngu ngốc đến không có thuốc chữa, chu Nguyên Chương thật không để lại cho hắn văn thần võ tướng có tài năng sao? Dương Phổ, Dương Sĩ Kĩ, Dương Vinh, Hạ Nguyên Cát, kim ẩu Tư, Vương Xưng, Giải Tấn, Hoàng Hoài, Kiển Nghĩa, Hạ Nguyên Cát.., tất cả đều là trong tay Chu Lệ mới tỏa ra ánh sáng tính mạng chính trị, chu Duẫn Văn tín nhiệm đề bạt những loại người gì? Vài tên mọt sách chỉ biết nói bốc nói phét, chính hắn nhìn người còn không rõ, oán được ai?

Nói đến võ tướng, người ta luôn luôn nói Chu Nguyên Chương giết sạch công thần hổ tướng rồi. Nhưng những tập đoàn công thần quyền quý nếu như còn tồn tại, bọn họ nhất định sẽ trung với Kiến Văn sao? Cái nhìn này thuần túy là từ đồng thoại lịch sử, chính trị mà nhìn ra, kiến Văn để

duy trì chế độ chính là bỏ phiên vương, làm suy yếu địa vị võ tướng, thành lập chính phủ tú tài.

Nếu như tồn tại những tập đoàn khai quốc công thần cường đại kia, cùng hoàng thất tranh chấp một chỗ, bọn họ tất nhiên sẽ ở trong đó tìm kiếm cơ hội mở rộng lợi ích của chính mình lớn nhất. Loại trạng thái này một khi xuất hiện, để quốc Đại Minh sẽ bước theo gót Lường Tấn, Nam Bắc triều! Đem để quốc nhà Minh trở thành một để quốc đoản mệnh.

Cho dù không bi quan đến như vậy, năm đó Chu Lệ còn chưa từng quét qua Mạc Bắc, thực lực vẫn còn tại, Thiếp Mộc Nhân đại để phương Tây nhìn chằm chằm, Chu Duẫn Văn dùng phế vật bao cỏ Vũ Dương Văn, chỉ sợ Đại Minh cùng sẽ lụn bại tan rã.

Những tập đoàn công thần kia tuy không tồn tại, không có nghĩa là thủ hạ của bọn hắn những võ tướng thiện chiến kia cùng không tồn tại, trong bốn năm cuộc chiến Tình Nan nổ ra, Chu Lệ bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết, đánh bại hắn có không ít tướng lãnh quân Minh thiện chiến, Chu Duẫn Văn trọng dụng là ai? Đại biểu ca Lý Cảnh Long của hắn! Bao cỏ lớn số một Đại Minh, để cho một con lợn đi Thống lình một đám sư hổ, sư hổ còn có thể phát huy năng lực sao?

Buồn cười nhất là cả thiên hạ đều đã biết ý định bỏ phiên vương của hắn, nhưng hắn phái đi thủ vệ Kim Lăng lại là một vị phiên vương Chu Phi. Hắn đọc sách thánh hiền thật sự là đọc đến phát ngốc, tự cho là khi hắn mặc long bào, muốn giết ai thịt ai là người ta đều cam tâm tình nguyện nói một câu “Quân muốn thần chết thần không thể không chết”, tình huống Chu Phi mở cửa thành ra để Chu Lệ vào thành, còn kỳ lạ sao?

Cuối cùng hắn dùng thân phận hoàng đế chính thống, nắm giữ bốn biển, trăm vạn hùng binh, lại có thể thua trong tay người dựa vào tám trăm quân lập nghiệp, Chu Lệ trong tay chỉ có Bắc Bình, phế vật như vậy với đất nước dân chúng có ích gì? Đúng là xuất phát từ những suy nghĩ này, Hạ Tầm trong lòng mới bất đầu có khuynh hướng chọn Chu Lệ.

Nhưng từ khi hắn chiếm được thân phận Dương Húc, ý nghĩ bắt đầu có sự chuyển biến, chú cháu Chu gia tranh giang sơn, liên quan gì đến hắn? Trong lòng hắn cùng nhận định người thích hợp thống trị giang sơn chính là Chu Lệ, mà trong lịch sử cùng hoàn toàn là Chu Lệ làm hoàng đế, như vậy hắn cần gì phải vào sống ra chết đi làm một tên pháo hôi tiền đồ còn chưa biết? Cứ thành thành thật thật làm ông chủ nhà giàu, chờ giang sơn đối chủ là xong.

Nhưng tuyệt đối không ngờ khi hắn muốn gặp Chu Lệ, hao hết bao nhiêu công sức, còn chưa đi đến Bắc Bình. Hắn không muốn gặp Chu Lệ, liều chết giãy dụa, chạy chối chết một đêm, cuối cùng, hắn lại vào Yến vương phủ...

Xe từ từ chạy về phía Yến vương phủ, cỗ xe chở tù nhìn rất đặc thù hấp đẫn chú ý của thị dân Bắc Bình. Bành Tử Kỳ nhờ người của Bạch Liên giáo ở Bình Bạch hỗ trợ tìm kiếm hai ngày, vẫn không có tin tức của hai người Dương Húc đang chán đến chết đành đi dạo giữa phố, đột nhiên trông thấy một chuyến xe ngựa đi qua phố nàng tùy ý nhìn một cái, không để ý liền bỏ qua .

Đi được hai bước, nàng đột nhiên đứng lại. Ngẫm nghĩ cảm thấy không đúng, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại một lần nữa, không khỏi kinh ngạc hai con mất mở to ra, mặc dù hai ngày ở trong xe chở tù, tinh thần có phần uể oải, nhưng bộ dáng Hạ Tầm nàng vẫn có thể nhận ra được. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng người mà mình trăm phương ngàn kế khổ công bao lần tìm kiếm kia. Hắn lại dùng một hình dáng như vậy xuất hiện trước mặt nàng, Bành Tử Kỳ định gọi, nhưng lập tức tình táo ngậm miệng không nói.

“Người này, lại gây ra phiền toái gì đây?”

Vừa nghĩ, hai chân nàng đã lén lút đi theo cỗ xe đang di động về phía trước kia.

Yến vương phủ chỉnh là hoàng cung đại Nguyên, so với cố cung về sau vẫn còn chênh lệch tương đối lớn, nhưng lúc này đã rất quy mô, vào vương phủ, xe chở tù đã bị áp tải dọc theo con đường đi phía xa xa, hai bên tường cao, chỉ có thể nhìn thấy trên đinh đầu là một góc bầu trời mênh mông, Hạ Tầm đột nhiên có loại cảm giác: Tiến ngục giam.

Nguồn: tunghoanh.com/cam-y-da-hanh/chuong-99-Wujaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận