Côn Sơn ngọc vỡ Phượng hoàng gọi. Phù Dung rơi lệ ngát hương cười.
Giọng của cô gái đó vừa kỳ ảo mông lung giống như tiếng ngọc ở núi Côn Lôn được nghiền ra hòa với tiếng phượng hoàng gọi, vừa phảng phất như những hạt châu còn đọng trên hoa sen, nhẹ nhàng nở nụ cười bí ẩn. Giọng của nàng không quá lớn nhưng lại làm cả đại sảnh đang ồn ào bỗng im lặng trong nháy mắt.
Đến khi mọi người tìm ra cô gái đó là ai, mới biết đó là một cô gái phong nhã tài hoa độc nhất vô nhị, bên cạnh cô còn có hai vệ sĩ mặc áo đen đi theo đang chậm rãi bước vào.
Vừa nhìn thôi là mọi người liền bị hút ngay bởi đôi mắt của nàng. Thậm chí không thể lơ là với dáng vẻ của nàng, quần áo, trang sức, lúc cau mặt tươi cười hay nhăn mày cũng đều đập vào mắt người ta một khí chất rất ấn tượng. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comMột đôi mắt trong như nước mùa thu phảng phất cả bầu trời, nếu nhìn kỹ sẽ biết nàng đang mỉm cười rất nhẹ, đôi mi cong dài nhìn rất đẹp.
Đó là Nhiễm Tinh Thần, chị của Nhiễm Đông Dạ.
Diệp Thu đã từng nói chuyện với cô ta anh biết cô không phải là loại tầm thường, bên ngoài thế nào thì bên trong cũng như vậy. Cô ta đến đúng lúc này e là muốn giúp Nhiễm Đông Dạ đối phó với Đường Quả và Lâm Bảo Nhi. Cô rất thương em gái của mình, sao có thể để em mình bị người khác coi thường được chứ?
Hai tiểu nha đầu này bình thường thông minh lém lỉnh nhưng giờ phải đối đầu với một người đã lão luyện dày dạn kinh nghiệm, e rằng cô ta sẽ nuốt chửng hai nàng đến một cọng tóc cũng không bỏ lại.
Vấn đề là mình phải làm sao bây giờ?
Bình thường vốn ba người phụ nữ cũng đủ làm người ta đau đầu rồi, bây giờ thêm một người nữa, bản thân Diệp Thu cũng không thể chống đỡ nổi, mọi chuyện rồi sẽ đi tới đâu đây?
Diệp Thu không thể ngồi đây chờ chết. Hắn phải chủ động ra tay mới được."Đông nhi, để tôi nói với chị cô mấy câu" Diệp Thu quay sang nói với Nhiễm Đông Dạ.
Nhiễm Đông Dạ gật đầu. Lúc này mới chịu buông tay Diệp Thu ra.
Diệp Thu nhìn Đường Quả và Lâm Bảo Nhi cười cười, vừa nháy mắt nhìn Dương Nhạc và Lý Đại Tráng phía sau, ý bảo hai người bọn họ phải trông chừng hai cô, tuyệt đối không để hai cô gây chuyện. Sau đó hắn lách qua đám người đi tới chỗ Nhiễm Tinh Thần."Diệp Thu, đã lâu không gặp" Hai tròng mắt Nhiễm Tinh Thần nhìn Diệp Thu, bình thản nói.
Á!
Hai vệ sĩ phía sau thấy chủ nhân đang gặp nguy thì một tên chạy đến trước mặt Diệp Thu, một tên phối hợp rất ăn ý công kích từ phía sau lưng Diệp Thu.
Đằng trước có sói, sau lưng thì có cọp… nhưng ta thì có mỹ nhân.
Diệp Thu kéo Nhiễm Tinh Thần về phía mình, cũng không quan tâm đến việc có lợi dụng gì nàng hay không, sau đó dùng nàng làm vật chắn tên vệ sĩ trước mặt. Hắn cũng nhanh như chớp tung chân đá ra.
Á!
Nhiễm Tinh Thần há hốc cái miệng nhỏ nhắn hét lên chói tai, sợ hãi làm cô mất hết thần sắc. Nàng không ngờ rằng bản thân mình lại bị đem ra che chắn cho người khác như vậy. Càng không ngờ rằng Diệp Thu là một thằng đàn ông mà lại không biết xấu hổ cũng không biết thương hoa tiếc ngọc, sao hắn lại có thể đẩy mình ra như vậy được chứ .
Tên vệ sĩ trước mặt đang giơ nắm đấm hướng thẳng đến mũi của Nhiễm Tinh Thần phải khó khăn lắm hắn mới dừng lại được, hắn còn định đỡ Nhiễm Tinh Thần sắp ngã xuống đất thì Diệp Thu lại cho hắn một đá. Một cú thật tuyệt.
Tên vệ sĩ bị Diệp Thu đá ngã ngửa trên mặt đất, sợ gây rắc rối cho chủ tiệc nên không dám kêu lên lấy một tiếng. Khác hẳn với những tên vệ sĩ khác giống Diệp Thu coi trời bằng vung."Dừng tay. Tất cả dừng tay" Nhiễm Tinh Thần vội quát lớn. Cô biết chỉ có cô mới có thể ngăn được trận chiến này. Nếu để bọn họ đánh nhau nữa thì chính mình cũng gặp nạn.
Tên vệ sĩ phía sau nghe thấy chủ nhân nói vậy thì mới dừng tay lại. Chạy tới dìu tên vệ sĩ kia đang ngồi chồm hổm trên mặt đất.
Diệp Thu cầm tay Nhiễm Tinh Thần nói: "Theo tôi tới đây nào".
Mọi người xôn xao.
Cả đại sảnh lại nhốn nháo lần nữa, vì một câu nói vô tình của Diệp Thu, tất cả mọi người đều nhìn anh mà chỉ chỉ trỏ trỏ."Đồ cầm thú… đúng là đồ cầm thú…"
Lâm Bảo Nhi chùi miệng, nhìn Diệp Thu nói bóng gió: "Chị Đường Đường, chị nhìn kìa… Diệp Thu lại vừa bắt một người…"Đường Quả nhìn cảnh Diệp Thu như vậy nhưng không nói gì, ánh mắt lại nhìn về phía Nhiễm Đông Dạ. Cô ta không lo lắng thì chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng như vậy.
Một tên cầm thú thì muốn vào phòng phụ nữ người ta làm gì?
Diệp Thu chẳng qua chỉ muốn kéo Nhiễm Tinh Thần ra khỏi cuộc chiến. Mà cách tốt nhất để không sợ người ta nghi ngờ đó là nói chuyện trong phòng của cô. Hắn nào ngờ chì vì câu nói vừa rồi mà dẫn mình đến chỗ nước sôi lửa bỏng. Không chừng ngày mai cả Yến Kinh này đều loan tin Diệp Thu này một đêm có cả tám nữ thần hầu hạ giống như Thiếu Long trong "Tầm Tần ký".
Trước con mắt của bao nhiêu người, Diệp Thu và Nhiễm Tinh Thần kéo nhau vào lầu hai. Nhiễm Tinh Thần nhìn Diệp Thu nói: "Bây giờ thì anh có thể buông tay ra được rồi chứ?"
Nhiễm Tinh Thần cũng không nói lại nữa, lấy tấm thẻ phòng rẹc qua hệ thống tự động một cái rồi mở cửa ra, nói: "Anh không phải là lần đầu tiên vào phòng tôi sao?"
Đương nhiên, nếu nói về tư chất thì có vô số công tử Yến Kinh theo đuổi.
Nhiễm Tinh Thần vuốt ve cái mai rùa đã được trăm năm trên bàn đá, giọng hơi buồn nói: "Nhưng bây giờ nó cũng đã trưởng thành, lại có nhiều bạn bè đáng tin cậy. Anh có muốn uống chút rượu không?"
Nhiễm Tinh Thần lấy hai cái ly có chân thật cao rồi rót rượu vào, nhìn Diệp Thu nói: "Anh thấy em gái tôi thế nào?"
Khóe miệng Nhiễm Tinh Thần hơi nhếch lên giống như đang mỉm cười, khinh thường nói: "Chẳng lẽ anh lại không nhận ra đứa nha đầu ngốc nghếch nhà tôi để ý anh sao? Mỗi lần gọi điện thoại cho tôi nó đều nhắc đến chuyện của anh, chuyện đeo bông tai hôm nay cũng là có lý do đó".
Diệp Thu di chuyển hai tròng mắt, đây là người thứ hai làm hắn không dám nhìn thẳng quá mười giây. Hắn sợ mình chỉ cần sơ ý một chút là sẽ không thoát ra được, giống như cái bóng của chính mình vậy."Nàng ta là công chúa nhưng tôi không phải là hoàng tử" Diệp Thu lại nhìn cái mai rùa đã tồn tại cả gần trăm năm , nhẹ giọng thở dài.