Cận Thân Bảo Tiêu Chương 668: Xe đến chân núi ắt có đường! (1)

Diệp Thu dùng ngón tay gõ gõ đầu gối, mắt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Phong nói: "Anh cảm thấy chúng tôi khá nhàm chán cho nên muốn đùa giỡn với chúng tôi một phen sao? Hay là anh cảm thấy chúng tôi quá gà căn bản là không nhìn ra được thủ đoạn của anh ư?"Lý Vân Phong không ngờ khí chất của một người lại có thể thay đổi trong tích tắc thành hai dạng trái ngược nhau. Mới vừa rồi còn là vẻ mặt ôn hòa, trong nháy mắt hắn liền biến thành giống như một sát thủ lạnh lùng. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của hắn liền cảm thấy trái tim của mình như muốn nhảy ra ngoài, có một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giống như bị mắt vương xà trốn trong bụi cỏ theo dõi.

Tuy rằng cha của gã đã qua đời, nhưng lại để lại một nguồn tài nguvèn khổng lồ cho gã. Một số việc lớn có thể bọn họ sẽ không giúp, nhưng nếu như mình chịu khuất nhục, bọn họ sẽ không mặc kệ mà ngồi nhìn."Tôi cảm thấy anh đùa giỡn tôi. Điều này làm cho lòng tự ái của tôi bị tổn thương". Diệp Thu nói

Gã đã đem bán di chúc cho người khác, rồi lại cùng mình nói giá tiền. Đây không phải đùa giỡn với mình thì là gì?"Tôi chính là muốn chơi anh, vậy thì đã sao? Đã sớm nghe anh ngang ngược càn rỡ, không ngờ quả là như thế. Nhung tôi nói cho anh biết, đây không phải là Hồng Kông mà là Malaysia. Nếu anh dám đụng tới một sợi tóc của tôi, tôi có thể tống anh vào ngục đấy".

Lời nói của Diệp Thu cũng khích khí lưu manh trong xương Lý Vân Phong, liền buông cô gái tóc vàng trong ngực ra, chỉ vào bọn Diệp Thu nói."Vậy ý của anh nói chính là, tôi đáng bị anh đùa bỡn?" Diệp Thu nhìn Lý Vân Phong, cười híp mắt hỏi.

Nói xong, kéo cô gái tóc vàng trong ngực định đứng dậy đi lên lầu.

Sưu!

Tiểu Bạch vẫn đứng bất động phía sau, đột nhiên phóng ra ngoài, chỉ trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt Lý Vân Phong. Một tay nắm cổ họng của gã, xách cả người gã lên."Á" Lý Vân Phong lấy tay đây tay của Tiểu Bạch, hai chân đá đạp lung tung trong không trung.

Rầm!

Tiểu Bạch một cước đá vào, cô gái tóc vàng liền thét chói tai văng ngược lại, nặng nề ngã xuống ghế salon. Thân thể khéo rúc vào một chỗ, cũng không dám lên tiếng nữa.

Bởi vì vừa rồi cô gái tóc vàng không ngừng liếc mắt đưa tình về phía Diệp Thu. Tiểu Bạch đã sớm thấy cô ta không vừa mắt."Tiểu Bạch, thả hắn xuống". Diệp Thu lên tiếng nói.

Nghe được lời của Diệp Thu, tay Tiểu Bạch hất lên, thân thể Lý Vân Phong liền bị ném vào trên ghế salon."Khụ" Lý Vân Phong che cổ họng ho khan, chỉ vào Diệp Thu nói:

Diệp Thu đi đến trước mặt gã, nói: "Ở yên đó. Mày nói thẳng cho tao biết trước, vì sao lại cố ý nhắm vào bọn tao?"

Tiểu Bạch thấy Diệp Thu gật đầu, lúc này mới buông gã ra."Có thể nói rồi chứ?" Diệp Thu cười hỏi.

Diệp Thu cùng với bác Thái liếc mắt nhìn nhau. hỏi: "Tạ Ý tìm ngươi lúc nào?"

Một mặt, là vì Tạ Ý ỷ vào thân thế của mình nên có một cỗ vị vênh váo hung hăng. Trong một đám bạn bè, luôn tự cho mình là lão đại. Dặn dò cái này, gào thét cái kia, làm cho người ta cực kỳ chán ghét.

Mặt khác, nếu không phải gã mua di chúc, nói không chừng bây giờ mình đã có được mười tỷ. Hơn nữa, cũng là gã bảo mình trêu chọc những thứ ma quỳ này. Bằng không, tại sao mình phải bị đánh vô cớ?

Càng nghĩ kỹ, Lý Vân Phong càng có lý do oán hận Tạ Ý."Gã thường xuyên đi câu lạc bộ Kinh Hoa". Lý Vân Phong nói.

Lý Vân Phong ôm điện thoại thừ người ra, nhưng lại không biết có nên báo cảnh sát hay không."Vân Phong, anh không sao chứ?" Cô gái tóc vàng ngã vào lòng Lý Vân Phong nói.

Lý Vân Phong ném mạnh điện thoại trong ngực xuống sàn, máy điện thoại màu trắng ngà bị ném nát bấy. Gã đẩy cô gái tóc vàng, tức giận mắng: "Đúng là đồ cặn bã."

Lý Vân Phong vẻ mặt trầm ngâm, không biết đang suy nghĩ cái gì."Thiếu gia, làm sao bây giờ? Không ngờ Lý luật sư là anh tài một phương lại mất sớm. Hơn thế nữa còn có một đứa con vô liêm sỉ như vậy. E là Lý luật sư ở dưới chín suối cũng khó có thể nhắm mắt được." Bác Thái quay đầu nhìn thoáng qua biệt thự, vô cùng đau đớn nói.

Lão nhân gia cũng rất thích hoài niệm. Năm đó, gã và Lý luật sư cũng coi như là có chút giao tình, không ngờ lần này trở về, Lý luật sư đã rời bỏ nhân thế. Cảnh còn người mất, bác Thái khó tránh khỏi có chút xúc động. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Có điều, nếu vụ làm ăn này đạt thành, sợ sẽ là vụ án bắt cóc vơ vét tài sản lớn nhất từ trước tới nay không biết chừng?

Thật ra còn có một cách nhưng không thể nói được.

Bí mật của chiếc nhẫn chỉ có thể một mình mình biết.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/can-than-bao-tieu/chuong-668/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận