Cận Thân Bảo Tiêu Chương 9 : Tôi từng nhìn thấy trên Tivi.

Nhìn thấy khẩu súng đen xì trong tay tên trọc đầu, đại tiểu thư Đường Quả cũng không dám khinh xuất, đành phải ngoan ngoãn nghe lời, đẩy cửa xe ra rồi bước xuống.

Dung mạo đẹp vô cùng cùng cơ thể đầy đường cong mềm mại của Đường Quả làm tên trọc đầu không nhịn nổi mà nuốt nước bọt. Thật đáng tiếc, cô gái này không phải là người mà mình có thể động đến."Hai đứa ngươi ngoan ngoãn mà đứng… không được động đậy, ai dám động, tao sẽ bắn vỡ sợ đứa đấy…" Sau khi tên trọc đầu giơ súng lên uy hiếp liền rút điện thoại trong túi ra, bấm số, nói qua loa:

Vừa mới kết thúc cuộc gọi, từ bên sườn núi liền phát ra ánh sáng chói loá. Một chiếc xe lao nhanh từ trên đỉnh núi xuống. Quả nhiên giống như tên trọc đầu nói, người của chúng đã đứng chặn ở phía trước, cho dù lúc nãy Đường Quả có lái xe bỏ chạy thì cũng tự mình rơi vào lưới.

Đèn của chiếc xe chiếu thẳng vào mắt tên trọc đầu, làm hắn hơi nheo nheo mắt lại, khẩu súng trong tay cũng bất giác có chút rủ xuống dưới, đột nhiên phát hiện phía trước có bóng người, thoắt một cái kẻ trước mặt đã biến mất, cái tên quê mùa cục mịch lại không thấy bóng dáng đâu nữa.

Sự ý thức về nguy cơ do chiến đấu lâu dài làm cho hắn nhanh chóng quay người lại, rồi nhìn thấy tên thiếu niên quê mùa đang giơ hòn đá lên nhắm thẳng vào đầu mình."Bỏ khẩu súng xuống" Diệp Thu tủm tỉm cười nói.

Tên đầu trọc há to mồm ra, vẻ mặt khó tin.

Gặp quỷ rồi sao? Tốc độ của tên này sao lại nhanh như vậy?"Há mồm to như thế làm gì? Đây là đá, không phải trứng gà. Hơn nữa, cho dù là trứng gà thì tôi cũng không cho anh ăn đâu. Tôi đã một ngày không ăn cơm rồi… bỏ súng xuống" Diệp Thu sau khi lẩm bẩm một hồi, lại ra lệnh một lần nữa. Ngữ khí đã có chút không tốt. Vừa nãy tên tiẻu tử này lại dám dùng súng chĩa vào đầu mình, quả thật không thể tha thứ.

Tên đầu trọc như muốn khóc. Đây được gọi là chuyện gì vậy, con vịt đến miệng cũng muốn bay. Con rùa này quả thật là giả lợn để lừa mình. Nguy cơ tài chính rồi, xe của đại ca thì hỏng, nhiệm vụ cũng thất bại, kiếm tiền ngày càng khó, vật giá ngày càng cao, những ngày này không có cách nào để sống rồi.

Tên đầu trọc càng nghĩ càng tức, lại càng tuyệt vọng, liền chĩa súng vào đầu Diệp Thu bóp cò. "Tao giết mày…"Pằng!

Tiếng súng vang lên, nhưng lại không nhìn thấy máu tươi bắn lên tung toé như dự định, phát đạn này bắn hụt rồi.

Vẫn còn chưa kịp nghĩ xem nguyên nhân gì làm nó như vậy thì hòn đá trong tay Diệp Thu đã cách mắt mình càng lúc càng gần, rồi "Bụp" một tiếng, tên đầu trọc cảm thấy đầu mình đau vô cùng, mềm nhũn ra mà ngất đi lăn ra đất.

Cái ý nghĩ cuối cùng của hắn trước khi ngã xuống đất mất đi tri giác, chính là: Tên này ra tay thật hiểm ác.

Chiếc miệng nhỏ nhắn của Đường Quả vẫn luôn không ngậm lại, cuộc đời con người thay đổi quả thật nhanh quá, làm cho cô ta một con người có tư tưởng cuộc sống đơn thuần có chút không tiếp nhận được."Anh giết chết hắn rồi sao?"

Khoảng cách của hai chiếc xe ngày càng gần, chiếc Ferrari của Đường Quả ở bên trên sườn núi, chiếc Audi màu đen ở phía dưới sườn núi, hai chiếc xe rất nhanh sẽ chạm vào nhau, mà tên cầm thú ở bên cạnh vẫn không ngừng thúc giục Đường Quả lái nhanh một chút, nhanh một chút."Sắp va vào nhau rồi… làm sao đây?" Đường Quả giọng run run nói, với tốc độ bây giờ, hai xe sẽ rất nhanh va mạnh vào nhau.

Đường Quả có chút do dự, rồi đạp mạnh chân ga. Được rồi, chết thì chết, dù sao thì cũng có tên cầm thú này đi cùng mình, cũng không cần phải sợ hãi. Chỉ có điều quá dễ dãi cho đồ khốn đó, mình là một hoàng hoa đại khuê nữ hoàn toàn tự nhiên, tuyệt đối chưa từng qua một lần dao kéo nào.

Pằng!

Một phát súng nữa bắn ra, nhưng lần này không phải là cảnh cáo, mà là bắn vào mép xe, viên đạn bay lướt qua mặt Diệp Thu. Khả năng bắn súng của tên Sinh Khẩu này quả thật chẳng ra sao, lại bắn trượt rồi.

Khoảng cách còn không tới 100m, Diệp Thu liền đứng lên.

Còn 50m, Diệp Thu giơ khẩu súng trên tay lên.

Còn 30m, Diệp Thu kéo khoá bảo hiểm ra.

20m…

10m…

Hai xe trong nháy mắt sẽ va vào nhau, Đường Quả sợ hãi nhắm chặt mắt vào.

Pằng!

Diệp Thu bóp cò súng, chiếc Audi phía trước mặt đột nhiên nghiêng nghiêng, đầu chiếc xe chợt thay đổi hướng, bay vọt xuống vách núi sâu vạn trượng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/can-than-bao-tieu/chuong-9/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận