- Thanh Linh….- mẹ nó ngước lên nhìn nó
- Vâng…- nó khẽ đáp rồi đứng dậy
Đặt tay lên nắm đấm cửa, tay nó run run. Nó biết người nó sẽ phải nhìn thấy là ai. Ba của Nhật Nam.
- Chào con!- ông nở một nụ cười hiền từ
Nó biết nó không thể trách ai, cũng không thể trách ông được, đây chính là lựa chọn của nó.
- Mời ba vào nhà…- nó cười vô hồn
Trở lại cái đêm ở nhà Nhật Nam….
- Hãy giúp cháu rời khỏi đây…- nó nói trong khi đôi mắt đã ngân ngấn nước
Ông Trung nhìn Thanh Linh, đôi mắt ông dường như cũng chứa một nỗi buồn
- Bác sẽ làm tất cả để giúp cháu…
- Nhà cháu sẽ chuyển đi, bản thân cháu muốn đi du học…. bác có thể giúp cháu làm một số thủ tục chuyển trường được không?
- Không có vấn đề gì… cháu muốn đi đâu? Bác sẽ chu cấp cho cháu mọi kinh phí cần thiết…
- Cảm ơn bác…nhưng cháu muốn đi bằng chính sức mình… cháu không muốn nếu
một ngày cháu và Nhật Nam gặp lại nhau, sẽ có một rào cản nào đó ngăn
cản cháu và anh ấy…