Cố Chấp Yêu Chương 36

Chương 36
Trái tim rung động

Thân thể Đỗ Mộ Ngôn ngày càng tốt lên, khiến trợ lý bên cạnh như Lý Tái cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Do Tần Tuyên Tuyên dù nói không thể này nào cũng đến thăm nhưng vẫn thường tranh thủ đến, hai người ở chung rất hòa hợp, tiến triển thuận lợi cho nên tâm trạng Đỗ Mộ Ngôn cực kỳ tốt.

Thật ra đương sự như Đỗ Mộ Ngôn đối với thân thể bị thương của mình cũng vô cùng mâu thuẫn. Hắn vừa hy vọng có thể sớm hồi phục sức khỏe, lúc nào cũng có thể cùng một chỗ với Tuyên Tuyên của hắn nhưng cũng lại lưu luyến sự chăm sóc cẩn thận của cô. Hắn biết rõ, Tuyên Tuyên thường đến thăm hắn lí do đa số là vì xuất phát từ sự áy náy và cảm kích của cô mà thôi, nếu thân thể hắn mà tốt lên, được xuất viện thì… tuy cô nói đồng ý để hắn theo đuổi nhưng hắn không biết sau khi hắn được xuất viện thì cô sẽ dùng thái độ nào để đối xử với mình nữa. Được cô chăm sóc càng lâu thì hắn càng luyến tiếc sự ngọt ngào lúc này.

Nhưng thời gian quá lâu, hắn lại càng cảm thấy ngọt ngào như thế vẫn chưa đủ. Hắn rất tham lam, hắn muốn Tuyên Tuyên yêu hắn, gả cho hắn, hắn muốn hai người ở bên nhau vĩnh viễn không rời xa. Cho nên, hắn phải làm bản thân mau chóng khỏe lên, hắn không thể vĩnh viễn nằm trên giường bệnh được!

“Tuyên Tuyên, dạo này sao cứ đến giờ tan tầm là cô lại vội vàng chạy đi luôn thế? Khai thật ra đi, có phải là có bạn trai mới hay không?” Sắp đến giờ tan tầm, Phương Phán Phán đến bên bàn làm việc của Tần Tuyên Tuyên, hạ giọng chất vấn.

Bàn tay đang thu dọn của Tần Tuyên Tuyên hơi khựng lại, hôm nay đã hẹn với Đỗ Mộ Ngôn là đến thăm hắn, xe hắn cử tới đón cô sợ là đã chờ dưới lầu rồi.

“Phán Phán, cô nói bậy gì vậy?” Tần Tuyên Tuyên cúi đầu tiếp tục dọn dẹp, che dấu sự xấu hổ trên mặt mình.

“Tôi đâu có nói bậy?” Phương Phán Phán thần thần bí bí dán sát lại, trên mặt đầy ý cười bỡn cợt, “Tuyên Tuyên, tôi đã nhìn thấy mấy lần rồi, giờ tan tầm cô đều vội vàng chạy đến một chiếc xe riêng, tôi gọi cô cũng không được, tôi nhớ nhà cô đâu có xe riêng đâu? Khai thật ra, cô đã câu được con rùa vàng nào hả?”

“Phán Phán, mọi chuyện không như cô tưởng đâu." Tần Tuyên Tuyên bất đắc dĩ nói, “Tôi đến bệnh viện thăm bênh nhân thôi.”

“Bệnh nhân? Cái “Bệnh nhân” đó còn cử xe đi đón người muốn đến thăm sao?”

“…” Nghĩ đến chuyện sau khi xuất viện sợ là Đỗ Mộ Ngôn sẽ thật sự theo đuổi nàng, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta biết được, Tần Tuyên Tuyên đành mở miệng nói thật, “Vụ nổ mạnh lần trước, là Đỗ Mộ Ngôn đã cứu tôi, tôi chỉ đến thăm hắn nhiều một chút để tỏ lòng biết ơn thôi.”

“Quả nhiên là hắn!” vẻ mặt Phương Phán Phán đầy đắc ý, “Tuyên Tuyên, tôi đã nói là hắn có ý với cô mà, cô còn nói là không phải. Người đàn ông tốt như thế, nhớ phải nắm chặt nhé. Đến lúc đó tôi có thể nói cho người khác rằng bạn gái của Đỗ tổng là bạn tốt của tôi, thật là có mặt mũi mà!”

“Chuyện chưa có gì, cô đừng có nói lung tung mà.” Nhìn nhìn đã đến giờ tan tầm, Tần Tuyên Tuyên cầm túi xách của mình nói với Phương Phán Phán, “Tôi đi trước đây.”

“Cố lên!” Phương Phán Phán cho Tần Tuyên Tuyên một cái nắm tay khích lệ, mặt cười đến mờ ám.

Tần Tuyên Tuyên bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Trước đây coi Đỗ Mộ Ngôn là người xa lạ, mặc kệ người ta trêu chọc thế nào thì Tần Tuyên Tuyên cũng không có cảm giác, nhưng bây giờ, cô dường như đã động tâm với Đỗ Mộ Ngôn thì lại có vẻ không thể chịu nổi sự trêu đùa Phương Phán Phán.

Nghĩ đến bộ dáng Đỗ Mộ Ngôn luôn cười chăm chú nhìn mình, trái tim Tần Tuyên Tuyên hơi đập mạnh lên, khóe miệng vô thức cong lên. Đón nhận Đỗ Mộ Ngôn, dường như không có gì không tốt cả…

Tần Tuyên Tuyên cứ như vậy ngọt ngào nhếch môi bước ra khỏi Thiên Vũ Đại Hạ.

“Chị!”

Một bóng dáng nhỏ nhắn chỉ giây lát đã bổ nhào đến trước mặt Tần Tuyên Tuyên, đúng là đã dọa cô chết khiếp mà.

Đợi đến khi thấy rõ dáng vẻ người trước mặt, Tần Tuyên Tuyên hơi giật mình, “Thi Thi?”

“Không phải em thì còn có thể là ai chứ?” Đường Thi kéo cánh tay Tần Tuyên Tuyên, khuôn mặt vẫn còn hơi non nớt tràn đầy nụ cười tỏa sáng, “Chị, có phải thấy em đến đón chị tan tầm thì vô cùng cảm động hay không? Em vừa xuống khỏi tàu hỏa đã lập tức đến đây đó, ngay cả nước cũng chưa kịp uống ngụm nào luôn!”

“Em đến đây cậu họ có biết không?” Tần Tuyên Tuyên không đón lời tranh công của cô bé, chân mày khẽ nhăn lại. Trước đó mẹ cô đã nói chuyện có em họ muốn đến đây vài ngày, lúc đó lòng cô vẫn đang tràn đầy chuyện Đỗ Mộ Ngôn bị thương nên cũng không nghĩ nhiều, không ngờ người đến lại là Đường Thi. Đường Thi là con gái của em trai họ của mẹ cô, hàng năm lúc Tần Tuyên Tuyên về nhà bà ngoại chúc tết thì đều gặp được Đường Thi. Duyên phận giữa người với người thật là kỳ lạ, Đường Thi đặc biệt thích người chị họ có quan hệ huyết thống không quá gần như Tần Tuyên Tuyên này. Lúc ra khỏi nhà, Đường Thi luôn thích tìm cô đi chơi. Đường Thi năm nay đã 18 tuổi, nhưng từ nhỏ thân thể vẫn yếu ớt, gần đây nghe nói đang tạm nghỉ học ở nhà, không ngờ cô bé lại đột nhiên xuất hiện ở đây.

Đường Thi bĩu môi, “Chị, chị yên tâm đi, biết em muốn đến đây, ba em cực kỳ yên tâm!”

Tần Tuyên Tuyên còn muốn nói gì đó thì thấy Lý Tái đợi từ lâu đi tới, “Tần tiểu thư…” Ánh mắt nghi hoặc của hắn dừng trên người Đường Thi.

“Cô bé là em họ của tôi Đường Thi, mới từ chỗ bà ngoại tôi đến, sẽ ở lại nhà tôi vài ngày.” Tần Tuyên Tuyên vội nói. Nếu như bình thường thì cô đưa Đường Thi về nhà cũng được, nhưng bây giờ cô đã hẹn với Đỗ Mộ Ngôn, cũng không thể để Đường Thi tự về nhà cô được.

“Chị, đây là bạn trai chị à?” Đáy mắt Đường Thi lóe sáng đầy hưng phấn hỏi.

“Không phải, em đừng đoán bừa.” Tần Tuyên Tuyên hơi xấu hổ, ngăn cản Đường Thi càng nói ra những lời khiến cô mất tự nhiên hơn nữa.

Ánh mắt Lý Tái xẹt qua hành lý trong tay Đường Vy cười nói: “Nếu Đường tiểu thư không ngại thì cùng đi đi.” Hắn biết Tần Tuyên Tuyên không thể để lại em họ này mà cùng hắn đến bệnh viện được, nhưng hắn càng biết rõ hơn là Đỗ tổng muốn ngay lập tức gặp Tần tiểu thư đến cỡ nào, tuyệt đối không chờ thêm một hai tiếng được. Không bằng đưa cả vị Đường tiểu thư này đi, đến lúc đó hắn hy sinh chút, đưa cô ấy đi dạo xung quanh, để Tần tiểu thư và Đỗ tổng ở chung với nhau.

Tần Tuyên Tuyên do dự một chút, cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn nên đành nói: “Ngại quá, lại gây thêm phiền toái cho anh.”

“Tần tiểu thư khách sáo rồi.”

Lý Tái cười, chủ động nhận lấy hành lý Đường Thi bỏ vào cốp xe.

Đường Thi theo sau Tần Tuyên Tuyên nhỏ giọng nói: “Chị, anh ta thật sự không phải bạn trai chị sao? Vậy sao anh ta khách khí với chị như vậy chứ? A, không phải là lái xe chị mời đấy chứ? không đúng, cái xe này em thấy hình như rất quý, xe của dượng không phải là hãng này.”

Tần Tuyên Tuyên cũng hạ giọng nói, “Việc này khá phức tạp dài dòng, sau khi về nhà chị sẽ giải thích cho em nghe. Bây giờ chị chỉ nói đại khái với em là chúng ta sẽ đến bệnh viện thăm một người, lần trước anh ấy bị thương vì cứu chị. Người đón chúng ta là Lý Tái, là trợ lý của người kia.”

“Đã hiểu.” Đường Vy liếc mắt nhìn Lý Tái một cái, không hỏi nhiều nữa nhưng trong lòng lại như nở hoa. Người đàn ông có trợ lý lại có xe tốt nhất định là người đàn ông có tiền, người đàn ông có tiền vì cứu một phụ nữ mà bị thương, nếu nói không có chút mờ ám nào thì cô mới không thèm tin.

Rất nhanh xe đã chạy đến bệnh viện, sau khi ba người xuống xe, Lý Tái nói: “Đường tiểu thư, tôi đưa cô đi dạo quanh đây nhé, bách hóa Minh Khải cách đây không xa.”

Đường Thi giương lên nụ cười sáng lạn, vẻ mặt chân thành, “Trợ lý Lý, ông chủ của anh đã cứu mạng người chị tôi yêu quý nhất, tôi sao có thể không đi lên cảm ơn một câu chứ? Đúng không chị?”

Đường Thi nhìn về phía Tần Tuyên Tuyên, ánh mắt mong chờ.

Tần Tuyên Tuyên không thể ngăn cản nổi sự tấn công của ánh mắt Đường Thi, từ trước đến giờ bên ngoài nhà bà, cô luôn thua dưới ánh mắt này của Đường Thi, rõ ràng cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo muốn ở nhà nhưng vẫn bị Đường Thi tha ra khỏi cửa.

“Lý trợ lý, tôi đưa em họ tôi đến… Đỗ tổng sẽ không giận chứ?” Tần Tuyên Tuyên hơi ngượng ngùng hỏi Lý Tái.

Mặt Lý Tái lộ ra nụ cười, “Không đâu.” Cho dù Đỗ tổng có giận hơn nữa thì chỉ cần Tần tiểu thư tỏ vẻ yêu kiều dễ thương một chút thì ngài ấy sẽ lập tức vui vẻ lại ngay.

Lúc ba người đến phòng bệnh thì Đỗ Mộ Ngôn đã đứng ngồi không yên, đến khi nhìn thấy Tần Tuyên Tuyên xuất hiện hắn lập tức lộ ra nụ cười. Theo sự phục hồi của sức khỏe, hắn đã có thể xuống giường rồi nhưng đa phần vẫn nằm trên giường tĩnh dưỡng.

“Đỗ tổng, vị này là em họ Tần tiểu thư – Đường Thi tiểu thư, hôm nay cô ấy mới đến thành phố nên cùng nhau đến đây.” Lý Tái theo trách nhiệm giải thích.

“Tôi nghe nói anh đã cứu mạng người chị gái mà tôi đã yêu quý nhất trong lúc nguy cấp, thật sự vô cùng cảm ơn anh!” Đường Thi lễ phép cúi đầu, vẻ ngoài thật sự tỏ vẻ vô cùng biết ơn. Vị Đỗ tổng này thật sự quá tuấn tú, thật sự rất thích hợp với chị cô.

Vốn dĩ đã lường trước là thế giới hai người sẽ bị phá hỏng, tâm trạng Đỗ

Thân thể Đỗ Mộ Ngôn ngày càng tốt lên, khiến trợ lý bên cạnh như Lý Tái cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Do Tần Tuyên Tuyên dù nói không thể này nào cũng đến thăm nhưng vẫn thường tranh thủ đến, hai người ở chung rất hòa hợp, tiến triển thuận lợi cho nên tâm trạng Đỗ Mộ Ngôn cực kỳ tốt.

Thật ra đương sự như Đỗ Mộ Ngôn đối với thân thể bị thương của mình cũng vô cùng mâu thuẫn. Hắn vừa hy vọng có thể sớm hồi phục sức khỏe, lúc nào cũng có thể cùng một chỗ với Tuyên Tuyên của hắn nhưng cũng lại lưu luyến sự chăm sóc cẩn thận của cô. Hắn biết rõ, Tuyên Tuyên thường đến thăm hắn lí do đa số là vì xuất phát từ sự áy náy và cảm kích của cô mà thôi, nếu thân thể hắn mà tốt lên, được xuất viện thì… tuy cô nói đồng ý để hắn theo đuổi nhưng hắn không biết sau khi hắn được xuất viện thì cô sẽ dùng thái độ nào để đối xử với mình nữa. Được cô chăm sóc càng lâu thì hắn càng luyến tiếc sự ngọt ngào lúc này.

Nhưng thời gian quá lâu, hắn lại càng cảm thấy ngọt ngào như thế vẫn chưa đủ. Hắn rất tham lam, hắn muốn Tuyên Tuyên yêu hắn, gả cho hắn, hắn muốn hai người ở bên nhau vĩnh viễn không rời xa. Cho nên, hắn phải làm bản thân mau chóng khỏe lên, hắn không thể vĩnh viễn nằm trên giường bệnh được!

“Tuyên Tuyên, dạo này sao cứ đến giờ tan tầm là cô lại vội vàng chạy đi luôn thế? Khai thật ra đi, có phải là có bạn trai mới hay không?” Sắp đến giờ tan tầm, Phương Phán Phán đến bên bàn làm việc của Tần Tuyên Tuyên, hạ giọng chất vấn.

Bàn tay đang thu dọn của Tần Tuyên Tuyên hơi khựng lại, hôm nay đã hẹn với Đỗ Mộ Ngôn là đến thăm hắn, xe hắn cử tới đón cô sợ là đã chờ dưới lầu rồi.

“Phán Phán, cô nói bậy gì vậy?” Tần Tuyên Tuyên cúi đầu tiếp tục dọn dẹp, che dấu sự xấu hổ trên mặt mình.

“Tôi đâu có nói bậy?” Phương Phán Phán thần thần bí bí dán sát lại, trên mặt đầy ý cười bỡn cợt, “Tuyên Tuyên, tôi đã nhìn thấy mấy lần rồi, giờ tan tầm cô đều vội vàng chạy đến một chiếc xe riêng, tôi gọi cô cũng không được, tôi nhớ nhà cô đâu có xe riêng đâu? Khai thật ra, cô đã câu được con rùa vàng nào hả?”

“Phán Phán, mọi chuyện không như cô tưởng đâu." Tần Tuyên Tuyên bất đắc dĩ nói, “Tôi đến bệnh viện thăm bênh nhân thôi.”

“Bệnh nhân? Cái “Bệnh nhân” đó còn cử xe đi đón người muốn đến thăm sao?”

“…” Nghĩ đến chuyện sau khi xuất viện sợ là Đỗ Mộ Ngôn sẽ thật sự theo đuổi nàng, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta biết được, Tần Tuyên Tuyên đành mở miệng nói thật, “Vụ nổ mạnh lần trước, là Đỗ Mộ Ngôn đã cứu tôi, tôi chỉ đến thăm hắn nhiều một chút để tỏ lòng biết ơn thôi.”

“Quả nhiên là hắn!” vẻ mặt Phương Phán Phán đầy đắc ý, “Tuyên Tuyên, tôi đã nói là hắn có ý với cô mà, cô còn nói là không phải. Người đàn ông tốt như thế, nhớ phải nắm chặt nhé. Đến lúc đó tôi có thể nói cho người khác rằng bạn gái của Đỗ tổng là bạn tốt của tôi, thật là có mặt mũi mà!”

“Chuyện chưa có gì, cô đừng có nói lung tung mà.” Nhìn nhìn đã đến giờ tan tầm, Tần Tuyên Tuyên cầm túi xách của mình nói với Phương Phán Phán, “Tôi đi trước đây.”

“Cố lên!” Phương Phán Phán cho Tần Tuyên Tuyên một cái nắm tay khích lệ, mặt cười đến mờ ám.

Tần Tuyên Tuyên bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Trước đây coi Đỗ Mộ Ngôn là người xa lạ, mặc kệ người ta trêu chọc thế nào thì Tần Tuyên Tuyên cũng không có cảm giác, nhưng bây giờ, cô dường như đã động tâm với Đỗ Mộ Ngôn thì lại có vẻ không thể chịu nổi sự trêu đùa Phương Phán Phán.

Nghĩ đến bộ dáng Đỗ Mộ Ngôn luôn cười chăm chú nhìn mình, trái tim Tần Tuyên Tuyên hơi đập mạnh lên, khóe miệng vô thức cong lên. Đón nhận Đỗ Mộ Ngôn, dường như không có gì không tốt cả…

Tần Tuyên Tuyên cứ như vậy ngọt ngào nhếch môi bước ra khỏi Thiên Vũ Đại Hạ.

“Chị!”

Một bóng dáng nhỏ nhắn chỉ giây lát đã bổ nhào đến trước mặt Tần Tuyên Tuyên, đúng là đã dọa cô chết khiếp mà.

Đợi đến khi thấy rõ dáng vẻ người trước mặt, Tần Tuyên Tuyên hơi giật mình, “Thi Thi?”

“Không phải em thì còn có thể là ai chứ?” Đường Thi kéo cánh tay Tần Tuyên Tuyên, khuôn mặt vẫn còn hơi non nớt tràn đầy nụ cười tỏa sáng, “Chị, có phải thấy em đến đón chị tan tầm thì vô cùng cảm động hay không? Em vừa xuống khỏi tàu hỏa đã lập tức đến đây đó, ngay cả nước cũng chưa kịp uống ngụm nào luôn!”

“Em đến đây cậu họ có biết không?” Tần Tuyên Tuyên không đón lời tranh công của cô bé, chân mày khẽ nhăn lại. Trước đó mẹ cô đã nói chuyện có em họ muốn đến đây vài ngày, lúc đó lòng cô vẫn đang tràn đầy chuyện Đỗ Mộ Ngôn bị thương nên cũng không nghĩ nhiều, không ngờ người đến lại là Đường Thi. Đường Thi là con gái của em trai họ của mẹ cô, hàng năm lúc Tần Tuyên Tuyên về nhà bà ngoại chúc tết thì đều gặp được Đường Thi. Duyên phận giữa người với người thật là kỳ lạ, Đường Thi đặc biệt thích người chị họ có quan hệ huyết thống không quá gần như Tần Tuyên Tuyên này. Lúc ra khỏi nhà, Đường Thi luôn thích tìm cô đi chơi. Đường Thi năm nay đã 18 tuổi, nhưng từ nhỏ thân thể vẫn yếu ớt, gần đây nghe nói đang tạm nghỉ học ở nhà, không ngờ cô bé lại đột nhiên xuất hiện ở đây.

Đường Thi bĩu môi, “Chị, chị yên tâm đi, biết em muốn đến đây, ba em cực kỳ yên tâm!”

Tần Tuyên Tuyên còn muốn nói gì đó thì thấy Lý Tái đợi từ lâu đi tới, “Tần tiểu thư…” Ánh mắt nghi hoặc của hắn dừng trên người Đường Thi.

“Cô bé là em họ của tôi Đường Thi, mới từ chỗ bà ngoại tôi đến, sẽ ở lại nhà tôi vài ngày.” Tần Tuyên Tuyên vội nói. Nếu như bình thường thì cô đưa Đường Thi về nhà cũng được, nhưng bây giờ cô đã hẹn với Đỗ Mộ Ngôn, cũng không thể để Đường Thi tự về nhà cô được.

“Chị, đây là bạn trai chị à?” Đáy mắt Đường Thi lóe sáng đầy hưng phấn hỏi.

“Không phải, em đừng đoán bừa.” Tần Tuyên Tuyên hơi xấu hổ, ngăn cản Đường Thi càng nói ra những lời khiến cô mất tự nhiên hơn nữa.

Ánh mắt Lý Tái xẹt qua hành lý trong tay Đường Vy cười nói: “Nếu Đường tiểu thư không ngại thì cùng đi đi.” Hắn biết Tần Tuyên Tuyên không thể để lại em họ này mà cùng hắn đến bệnh viện được, nhưng hắn càng biết rõ hơn là Đỗ tổng muốn ngay lập tức gặp Tần tiểu thư đến cỡ nào, tuyệt đối không chờ thêm một hai tiếng được. Không bằng đưa cả vị Đường tiểu thư này đi, đến lúc đó hắn hy sinh chút, đưa cô ấy đi dạo xung quanh, để Tần tiểu thư và Đỗ tổng ở chung với nhau.

Tần Tuyên Tuyên do dự một chút, cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn nên đành nói: “Ngại quá, lại gây thêm phiền toái cho anh.”

“Tần tiểu thư khách sáo rồi.”

Lý Tái cười, chủ động nhận lấy hành lý Đường Thi bỏ vào cốp xe.

Đường Thi theo sau Tần Tuyên Tuyên nhỏ giọng nói: “Chị, anh ta thật sự không phải bạn trai chị sao? Vậy sao anh ta khách khí với chị như vậy chứ? A, không phải là lái xe chị mời đấy chứ? không đúng, cái xe này em thấy hình như rất quý, xe của dượng không phải là hãng này.”

Tần Tuyên Tuyên cũng hạ giọng nói, “Việc này khá phức tạp dài dòng, sau khi về nhà chị sẽ giải thích cho em nghe. Bây giờ chị chỉ nói đại khái với em là chúng ta sẽ đến bệnh viện thăm một người, lần trước anh ấy bị thương vì cứu chị. Người đón chúng ta là Lý Tái, là trợ lý của người kia.”

“Đã hiểu.” Đường Vy liếc mắt nhìn Lý Tái một cái, không hỏi nhiều nữa nhưng trong lòng lại như nở hoa. Người đàn ông có trợ lý lại có xe tốt nhất định là người đàn ông có tiền, người đàn ông có tiền vì cứu một phụ nữ mà bị thương, nếu nói không có chút mờ ám nào thì cô mới không thèm tin.

Rất nhanh xe đã chạy đến bệnh viện, sau khi ba người xuống xe, Lý Tái nói: “Đường tiểu thư, tôi đưa cô đi dạo quanh đây nhé, bách hóa Minh Khải cách đây không xa.”

Đường Thi giương lên nụ cười sáng lạn, vẻ mặt chân thành, “Trợ lý Lý, ông chủ của anh đã cứu mạng người chị tôi yêu quý nhất, tôi sao có thể không đi lên cảm ơn một câu chứ? Đúng không chị?”

Đường Thi nhìn về phía Tần Tuyên Tuyên, ánh mắt mong chờ.

Tần Tuyên Tuyên không thể ngăn cản nổi sự tấn công của ánh mắt Đường Thi, từ trước đến giờ bên ngoài nhà bà, cô luôn thua dưới ánh mắt này của Đường Thi, rõ ràng cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo muốn ở nhà nhưng vẫn bị Đường Thi tha ra khỏi cửa.

“Lý trợ lý, tôi đưa em họ tôi đến… Đỗ tổng sẽ không giận chứ?” Tần Tuyên Tuyên hơi ngượng ngùng hỏi Lý Tái.

Mặt Lý Tái lộ ra nụ cười, “Không đâu.” Cho dù Đỗ tổng có giận hơn nữa thì chỉ cần Tần tiểu thư tỏ vẻ yêu kiều dễ thương một chút thì ngài ấy sẽ lập tức vui vẻ lại ngay.

Lúc ba người đến phòng bệnh thì Đỗ Mộ Ngôn đã đứng ngồi không yên, đến khi nhìn thấy Tần Tuyên Tuyên xuất hiện hắn lập tức lộ ra nụ cười. Theo sự phục hồi của sức khỏe, hắn đã có thể xuống giường rồi nhưng đa phần vẫn nằm trên giường tĩnh dưỡng.

“Đỗ tổng, vị này là em họ Tần tiểu thư – Đường Thi tiểu thư, hôm nay cô ấy mới đến thành phố nên cùng nhau đến đây.” Lý Tái theo trách nhiệm giải thích.

“Tôi nghe nói anh đã cứu mạng người chị gái mà tôi đã yêu quý nhất trong lúc nguy cấp, thật sự vô cùng cảm ơn anh!” Đường Thi lễ phép cúi đầu, vẻ ngoài thật sự tỏ vẻ vô cùng biết ơn. Vị Đỗ tổng này thật sự quá tuấn tú, thật sự rất thích hợp với chị cô.

Vốn dĩ đã lường trước là thế giới hai người sẽ bị phá hỏng, tâm trạng Đỗ Mộ Ngôn sắp hỏng đến nơi rồi, nhưng Đường Thi là em họ của Tần Tuyên Tuyên, tốt xấu gì hắn cũng phải kiềm chế để không lộ ra vẻ mặt khó chịu nhưng cũng chỉ thản nhiên gật đầu, khóe miệng cong lên, “Chỉ là việc nhỏ thôi mà.”

Nhất thời Đường Thi cảm thấy vị Đỗ tổng này thật quá lãnh khốc, hảo cảm với hắn đột nhiên tăng lên một bậc. Cô đứng gần Lý Tái, muốn quan sát cách ở chung của chị và Đỗ tổng này, xem hai người này có cái gì với nhau không.

Đỗ Mộ Ngôn liếc mắt nhìn Lý Tái một cái.

Lý Tái lập tức hiểu ý nói: “Đường tiểu thư, xung quanh bệnh viện này có rất nhiều chỗ chơi vui, tôi đưa cô đi xem một chút nhé?”

“Không cần, cảm ơn.” Đường Thi cười sáng lạn lắc đầu: “Tôi vừa xuống tàu, còn hơi mệt, muốn nghỉ ngơi trước.”

Đường Thi đã nói thế rồi Lý Tái sao có thể tiếp tục dây dưa kéo cô bé đi được? Trong lòng không khỏi than thở một tiếng.

Bởi vì có Đường Thi và Lý Tái ở đây nên Tần Tuyên Tuyên vốn da mặt mỏng cũng bất giác duy trì khoảng cách với Đỗ Mộ Ngôn, “Mẹ tôi vẫn đang chờ tôi dẫn Đường Thi về, hôm nay tôi về trước…. ngày mai lại đến thăm anh.”

“Đợi chút!” Đỗ Mộ Ngôn vội gọi Tần Tuyên Tuyên. Tuy nói là có bóng đèn làm hắn thật khó chịu nhưng hôm nay có thứ hắn rất muốn tặng Tần Tuyên Tuyên, thấy cô phải đi hắn đành phải tặng trước mặt hai người kia.

“Có chuyện gì nữa sao?” Tần Tuyên Tuyên nghi hoặc hỏi.

“Tuyên Tuyên.” Đỗ Mộ Ngôn nhìn Tần Tuyên Tuyên, mở bàn tay ra để cô nhìn thấy đôi bông tai hắn đang nắm trong tay. “Thích không?”

Đó là một đôi hoa tai đính kim cương, thiết kế vô cùng xinh đẹp, Tần Tuyên Tuyên chỉ nhìn thoáng qua đã vô cùng thích rồi, nhưng hai viên kim cương lấp lánh đính bên trên khiến cô hiểu được rằng đôi hoa tai này giá trị cực kỳ xa xỉ, cô không nên nhận.

“Chúng rất đẹp” Tần Tuyên Tuyên nói, “Nhưng… tôi không thể nhận được.”

Nụ cười trên mặt Đỗ Mộ Ngôn ảm đạm dần.

Lý Tái sáp lại nói: “Tần tiểu thư, hôm nay Đỗ tổng xem catalogue cả ngày mới chọn được đôi bông tai này để tặng cô đấy.”

Đỗ Mộ Ngôn liếc mắt khen ngợi Lý Tái, lúc nhìn về phía Tần Tuyên Tuyên thì nụ cười càng ấm áp, dịu dàng hơn, thậm chí còn có chút ảm đạm uất ức, “Tuyên Tuyên, tôi chỉ tặng em chút quà nhỏ như vậy em cũng không chịu nhận sao?”

Lý Tái nói: “Tần tiểu thư, Đỗ tổng chưa từng vì ai mà bỏ công sức ra như vậy đâu.”

“Tôi…” Vẻ mặt Tần Tuyên Tuyên đầy do dự.

“Chị, chị nhận lấy đi! Đôi bông tai thật là xinh đẹp mà, nếu chị không nhận thì chẳng phải đã phí công sức phụ tấm lòng người ta rồi hay sao?” Đường Thi cũng khuyên nhủ.

Đỗ Mộ Ngôn liếc nhìn Đường Thi một cái, cho cô bé một nụ cười ấm áp. Tuy nói cô gái này đã phá hoại thế giới hai người của hắn và Tuyên Tuyên nhưng nể tình cô bé đã vì hắn nói chuyện nên hắn sẽ nhớ rõ phải cảm ơn cô thật tốt.

“Vậy cảm ơn!” Ba người đều khuyên nhận lấy mà bản thân Tần Tuyên Tuyên cũng thích đôi bông tai này, hơn nữa cô cũng đã buông lỏng việc Đỗ Mộ Ngôn theo đuổi cô rồi liền đưa tay chuẩn bị nhận lấy món quà này.

Ai ngờ Đỗ Mộ Ngôn lại rụt tay về, nhìn Tần Tuyên Tuyên cười nói: “Tôi giúp em mang.”

Tần Tuyên Tuyên sửng sốt, lại nghe Đường Thi bên cạnh nói: “Lý trợ lý, hình như tôi đã bớt mệt mỏi rồi, anh dẫn tôi ra ngoài dạo một chút đi.”

“Được thôi, Đường tiểu thư.” Đối với lời nói của Đường Thi, Lý Tái cười cười mang theo khen ngợi, lập tức đưa cô bé ra cửa.

Lúc ra khỏi phòng, Đường Thi quay đầu cười mờ ám với Tần Tuyên Tuyên, không chờ cô đáp lại đã lập tức đóng cửa phòng, để lại không gian này cho hai người Tần Tuyên Tuyên và Đỗ Mộ Ngôn.

“Tuyên Tuyên?” Đỗ Mộ Ngôn tháo bông tai ra, gọi Tần Tuyên Tuyên đang thất thần hồi hồn về thế giới hiện thực. Hắn cố ý bỏ chiếc hộp đựng bông tai ra chính là vì muốn tự mình mang cho cô.

“Tôi trở về sẽ tự mang là được rồi.” Tần Tuyên Tuyên đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, gương mặt dần nổi lên ửng đỏ. Để Đỗ Mộ Ngôn mang bông tai cho, đối với cô thì việc này quá thân mật rồi.

“Tôi muốn lập tức nhìn thấy dáng vẻ của em khi mang nó.” Đỗ Mộ Ngôn nói, “Tôi không đợi được đến ngày mai đâu.”

Tần Tuyên Tuyên vẫn đứng yên không chịu lại gần, chỉ đưa tay ra nói: “Vậy thì tôi tự mang là được rồi.”

Đỗ Mộ Ngôn nhìn Tần Tuyên Tuyên, bỗng nhiên túm lấy tay Tần Tuyên Tuyên, nhẹ nhàng kéo về phía mình. Cô không có phòng bị lập tức lảo đảo ngã vào lồng ngực hắn.

Hơi thở nam tính mãnh liệt đập thẳng vào mặt, Tần Tuyên Tuyên giật mình, lập tức muốn đứng lên nhưng lại nghe thấy tiếng Đỗ Mộ Ngôn buồn bực hừ nhẹ, thân thể hắn đột nhiên cứng lại.

“Tôi… tôi đụng đến vết thương của anh sao?” Tần Tuyên Tuyên hơi hốt hoảng.

Đỗ Mộ Ngôn như đang chịu đựng đau đớn, phun ra ba chữ, “Đừng nhúc nhích.”

Tần Tuyên Tuyên không dám động đậy. Dù sao thì Đỗ Mộ Ngôn cũng mới trải qua ca phẫu thuật, cô không biết miệng viết thương của hắn đã khép lại chưa, cô sợ cô động đậy lộn xộn sẽ khiến miệng vết thương vỡ ra.

Đỗ Mộ Ngôn chậm rãi nâng tay lên, hai tay mơ hồ vòng qua ôm lấy Tần Tuyên Tuyên, bàn tay ở phía sau lưng cô tháo bông tai cũ ra, đem bông tai mới trong tay nhắm đến lỗ tai cô.

Nhận ra ý đồ của Đỗ Mộ Ngôn, Tần Tuyên Tuyên giật giật thân thể muốn đứng lên.

Đỗ Mộ Ngôn lập tức nhíu mi, “Đau.”

Tần Tuyên Tuyên lại không dám động đậy nữa.

Đỗ Mộ Ngôn lần lượt mang lên bông tai cả hai bên cho cô, thưởng thức vẻ diễm lệ được đôi bông tai mang đến trên gương mặt cô, chỉ cảm thấy cổ họng hơi khô khốc.

Hắn biết rõ trong thời gian này, Tuyên Tuyên đã không còn từ chối hắn nữa, thậm chí cô còn ngẫu nhiên nhận sự thân mật hắn cố ý tạo ra nữa, đây là một dấu hiệu tốt với hắn nhưng cũng là một loại giày vò. Hắn vẫn có lòng tham, chiếm được một ít, lại muốn càng nhiều hơn, hắn muốn động vào cô, muốn chiếm lấy cô, có được cô, từng buổi tối nghĩ đến điều này thì thân thể đều phát đau.

Bây giờ, cô gần trong gang tấc, sắc đẹp có thể thay cơm ăn, đôi môi đỏ tươi trơn bóng như đóa hoa nhỏ chờ được hái xuống.

Hai tay Đỗ Mộ Ngôn giữ lấy bả vai Tần Tuyen Tuyên, hai mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi của cô, chậm rãi cúi xuống. Hắn nhớ nhung cảm giác tốt đẹp khi được nuốt trọn hai cánh hoa này, hắn nhớ nhung sự dụ hoặc mê người khi được ở trong khoang miệng cô điên cuồng càn quét.

Nhưng mà, mắt thấy hắn sắp lặp lại chuyện cũ, Tần Tuyên Tuyên đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu né tránh nụ hôn của hắn.

“Buông ra… tôi muốn đứng lên.” Gương mặt Tần Tuyên Tuyên ửng hồng, khẽ nói. Mặc kệ miệng viết thương của Đỗ Mộ Ngôn đau thật hay đau giả thì cuối cùng cô vẫn cứ kiêng kỵ thân thể hắn, không dám giãy dụa.

Nhân việc Tần Tuyên Tuyên nghiêng đầu, vành tai cũng đỏ ửng của cô liền đưa đến trước mắt Đỗ Mộ Ngôn, hắn nhắm mắt, mạnh mẽ dục vọng muốn hôn lỗ tai của cô. Suy nghĩ, như phải dùng toàn bộ sức lực của hắn để buông cô ra.

Hắn nói với bản thân, bây giờ nhẫn nại chỉ là vì tương lai càng tốt đẹp hơn của cô và hắn.

Tần Tuyên Tuyên vừa có được tự do thì lập tức đứng dậy, lùi lại vài bước, kéo lại quần áo cho chỉnh tề, cúi đầu không dám nhìn Đỗ Mộ Ngôn,chỉ cúi đầu nói: “Tôi về trước đây!”

Thời điểm bàn tay Tần Tuyên Tuyên đặt lên nắm cửa, cô nghe được tiếng nói khàn khàn của Đỗ Mộ Ngôn truyền đến từ phía sau, “Tuyên Tuyên, ngày mai em có thể đến đây nữa không?”

Bàn tay Tần Tuyên Tuyên dừng lại một chút, cô có thể nghe được trong giọng nói của hắn một tia e ngại.

Cô dùng sức gật đầu, “Ngày mai tôi sẽ đến.”

Cô mở cửa rồi ra ngoài, không dám quay đầu, cũng không nhìn thấy gương mặt Đỗ Mộ Ngôn vì lời hứa của cô mà dần trầm tĩnh lại.

Mộ Ngôn sắp hỏng đến nơi rồi, nhưng Đường Thi là em họ của Tần Tuyên Tuyên, tốt xấu gì hắn cũng phải kiềm chế để không lộ ra vẻ mặt khó chịu nhưng cũng chỉ thản nhiên gật đầu, khóe miệng cong lên, “Chỉ là việc nhỏ thôi mà.”

Nhất thời Đường Thi cảm thấy vị Đỗ tổng này thật quá lãnh khốc, hảo cảm với hắn đột nhiên tăng lên một bậc. Cô đứng gần Lý Tái, muốn quan sát cách ở chung của chị và Đỗ tổng này, xem hai người này có cái gì với nhau không.

Đỗ Mộ Ngôn liếc mắt nhìn Lý Tái một cái.

Lý Tái lập tức hiểu ý nói: “Đường tiểu thư, xung quanh bệnh viện này có rất nhiều chỗ chơi vui, tôi đưa cô đi xem một chút nhé?”

“Không cần, cảm ơn.” Đường Thi cười sáng lạn lắc đầu: “Tôi vừa xuống tàu, còn hơi mệt, muốn nghỉ ngơi trước.”

Đường Thi đã nói thế rồi Lý Tái sao có thể tiếp tục dây dưa kéo cô bé đi được? Trong lòng không khỏi than thở một tiếng.

Bởi vì có Đường Thi và Lý Tái ở đây nên Tần Tuyên Tuyên vốn da mặt mỏng cũng bất giác duy trì khoảng cách với Đỗ Mộ Ngôn, “Mẹ tôi vẫn đang chờ tôi dẫn Đường Thi về, hôm nay tôi về trước…. ngày mai lại đến thăm anh.”

“Đợi chút!” Đỗ Mộ Ngôn vội gọi Tần Tuyên Tuyên. Tuy nói là có bóng đèn làm hắn thật khó chịu nhưng hôm nay có thứ hắn rất muốn tặng Tần Tuyên Tuyên, thấy cô phải đi hắn đành phải tặng trước mặt hai người kia.

“Có chuyện gì nữa sao?” Tần Tuyên Tuyên nghi hoặc hỏi.

“Tuyên Tuyên.” Đỗ Mộ Ngôn nhìn Tần Tuyên Tuyên, mở bàn tay ra để cô nhìn thấy đôi bông tai hắn đang nắm trong tay. “Thích không?”

Đó là một đôi hoa tai đính kim cương, thiết kế vô cùng xinh đẹp, Tần Tuyên Tuyên chỉ nhìn thoáng qua đã vô cùng thích rồi, nhưng hai viên kim cương lấp lánh đính bên trên khiến cô hiểu được rằng đôi hoa tai này giá trị cực kỳ xa xỉ, cô không nên nhận.

“Chúng rất đẹp” Tần Tuyên Tuyên nói, “Nhưng… tôi không thể nhận được.”

Nụ cười trên mặt Đỗ Mộ Ngôn ảm đạm dần.

Lý Tái sáp lại nói: “Tần tiểu thư, hôm nay Đỗ tổng xem catalogue cả ngày mới chọn được đôi bông tai này để tặng cô đấy.”

Đỗ Mộ Ngôn liếc mắt khen ngợi Lý Tái, lúc nhìn về phía Tần Tuyên Tuyên thì nụ cười càng ấm áp, dịu dàng hơn, thậm chí còn có chút ảm đạm uất ức, “Tuyên Tuyên, tôi chỉ tặng em chút quà nhỏ như vậy em cũng không chịu nhận sao?”

Lý Tái nói: “Tần tiểu thư, Đỗ tổng chưa từng vì ai mà bỏ công sức ra như vậy đâu.”

“Tôi…” Vẻ mặt Tần Tuyên Tuyên đầy do dự.

“Chị, chị nhận lấy đi! Đôi bông tai thật là xinh đẹp mà, nếu chị không nhận thì chẳng phải đã phí công sức phụ tấm lòng người ta rồi hay sao?” Đường Thi cũng khuyên nhủ.

Đỗ Mộ Ngôn liếc nhìn Đường Thi một cái, cho cô bé một nụ cười ấm áp. Tuy nói cô gái này đã phá hoại thế giới hai người của hắn và Tuyên Tuyên nhưng nể tình cô bé đã vì hắn nói chuyện nên hắn sẽ nhớ rõ phải cảm ơn cô thật tốt.

“Vậy cảm ơn!” Ba người đều khuyên nhận lấy mà bản thân Tần Tuyên Tuyên cũng thích đôi bông tai này, hơn nữa cô cũng đã buông lỏng việc Đỗ Mộ Ngôn theo đuổi cô rồi liền đưa tay chuẩn bị nhận lấy món quà này.

Ai ngờ Đỗ Mộ Ngôn lại rụt tay về, nhìn Tần Tuyên Tuyên cười nói: “Tôi giúp em mang.”

Tần Tuyên Tuyên sửng sốt, lại nghe Đường Thi bên cạnh nói: “Lý trợ lý, hình như tôi đã bớt mệt mỏi rồi, anh dẫn tôi ra ngoài dạo một chút đi.”

“Được thôi, Đường tiểu thư.” Đối với lời nói của Đường Thi, Lý Tái cười cười mang theo khen ngợi, lập tức đưa cô bé ra cửa.

Lúc ra khỏi phòng, Đường Thi quay đầu cười mờ ám với Tần Tuyên Tuyên, không chờ cô đáp lại đã lập tức đóng cửa phòng, để lại không gian này cho hai người Tần Tuyên Tuyên và Đỗ Mộ Ngôn.

“Tuyên Tuyên?” Đỗ Mộ Ngôn tháo bông tai ra, gọi Tần Tuyên Tuyên đang thất thần hồi hồn về thế giới hiện thực. Hắn cố ý bỏ chiếc hộp đựng bông tai ra chính là vì muốn tự mình mang cho cô.

“Tôi trở về sẽ tự mang là được rồi.” Tần Tuyên Tuyên đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, gương mặt dần nổi lên ửng đỏ. Để Đỗ Mộ Ngôn mang bông tai cho, đối với cô thì việc này quá thân mật rồi.

“Tôi muốn lập tức nhìn thấy dáng vẻ của em khi mang nó.” Đỗ Mộ Ngôn nói, “Tôi không đợi được đến ngày mai đâu.”

Tần Tuyên Tuyên vẫn đứng yên không chịu lại gần, chỉ đưa tay ra nói: “Vậy thì tôi tự mang là được rồi.”

Đỗ Mộ Ngôn nhìn Tần Tuyên Tuyên, bỗng nhiên túm lấy tay Tần Tuyên Tuyên, nhẹ nhàng kéo về phía mình. Cô không có phòng bị lập tức lảo đảo ngã vào lồng ngực hắn.

Hơi thở nam tính mãnh liệt đập thẳng vào mặt, Tần Tuyên Tuyên giật mình, lập tức muốn đứng lên nhưng lại nghe thấy tiếng Đỗ Mộ Ngôn buồn bực hừ nhẹ, thân thể hắn đột nhiên cứng lại.

“Tôi… tôi đụng đến vết thương của anh sao?” Tần Tuyên Tuyên hơi hốt hoảng.

Đỗ Mộ Ngôn như đang chịu đựng đau đớn, phun ra ba chữ, “Đừng nhúc nhích.”

Tần Tuyên Tuyên không dám động đậy. Dù sao thì Đỗ Mộ Ngôn cũng mới trải qua ca phẫu thuật, cô không biết miệng viết thương của hắn đã khép lại chưa, cô sợ cô động đậy lộn xộn sẽ khiến miệng vết thương vỡ ra.

Đỗ Mộ Ngôn chậm rãi nâng tay lên, hai tay mơ hồ vòng qua ôm lấy Tần Tuyên Tuyên, bàn tay ở phía sau lưng cô tháo bông tai cũ ra, đem bông tai mới trong tay nhắm đến lỗ tai cô.

Nhận ra ý đồ của Đỗ Mộ Ngôn, Tần Tuyên Tuyên giật giật thân thể muốn đứng lên.

Đỗ Mộ Ngôn lập tức nhíu mi, “Đau.”

Tần Tuyên Tuyên lại không dám động đậy nữa.

Đỗ Mộ Ngôn lần lượt mang lên bông tai cả hai bên cho cô, thưởng thức vẻ diễm lệ được đôi bông tai mang đến trên gương mặt cô, chỉ cảm thấy cổ họng hơi khô khốc.

Hắn biết rõ trong thời gian này, Tuyên Tuyên đã không còn từ chối hắn nữa, thậm chí cô còn ngẫu nhiên nhận sự thân mật hắn cố ý tạo ra nữa, đây là một dấu hiệu tốt với hắn nhưng cũng là một loại giày vò. Hắn vẫn có lòng tham, chiếm được một ít, lại muốn càng nhiều hơn, hắn muốn động vào cô, muốn chiếm lấy cô, có được cô, từng buổi tối nghĩ đến điều này thì thân thể đều phát đau.

Bây giờ, cô gần trong gang tấc, sắc đẹp có thể thay cơm ăn, đôi môi đỏ tươi trơn bóng như đóa hoa nhỏ chờ được hái xuống.

Hai tay Đỗ Mộ Ngôn giữ lấy bả vai Tần Tuyen Tuyên, hai mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi của cô, chậm rãi cúi xuống. Hắn nhớ nhung cảm giác tốt đẹp khi được nuốt trọn hai cánh hoa này, hắn nhớ nhung sự dụ hoặc mê người khi được ở trong khoang miệng cô điên cuồng càn quét.

Nhưng mà, mắt thấy hắn sắp lặp lại chuyện cũ, Tần Tuyên Tuyên đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu né tránh nụ hôn của hắn.

“Buông ra… tôi muốn đứng lên.” Gương mặt Tần Tuyên Tuyên ửng hồng, khẽ nói. Mặc kệ miệng viết thương của Đỗ Mộ Ngôn đau thật hay đau giả thì cuối cùng cô vẫn cứ kiêng kỵ thân thể hắn, không dám giãy dụa.

Nhân việc Tần Tuyên Tuyên nghiêng đầu, vành tai cũng đỏ ửng của cô liền đưa đến trước mắt Đỗ Mộ Ngôn, hắn nhắm mắt, mạnh mẽ dục vọng muốn hôn lỗ tai của cô. Suy nghĩ, như phải dùng toàn bộ sức lực của hắn để buông cô ra.

Hắn nói với bản thân, bây giờ nhẫn nại chỉ là vì tương lai càng tốt đẹp hơn của cô và hắn.

Tần Tuyên Tuyên vừa có được tự do thì lập tức đứng dậy, lùi lại vài bước, kéo lại quần áo cho chỉnh tề, cúi đầu không dám nhìn Đỗ Mộ Ngôn,chỉ cúi đầu nói: “Tôi về trước đây!”

Thời điểm bàn tay Tần Tuyên Tuyên đặt lên nắm cửa, cô nghe được tiếng nói khàn khàn của Đỗ Mộ Ngôn truyền đến từ phía sau, “Tuyên Tuyên, ngày mai em có thể đến đây nữa không?”

Bàn tay Tần Tuyên Tuyên dừng lại một chút, cô có thể nghe được trong giọng nói của hắn một tia e ngại.

Cô dùng sức gật đầu, “Ngày mai tôi sẽ đến.”

Cô mở cửa rồi ra ngoài, không dám quay đầu, cũng không nhìn thấy gương mặt Đỗ Mộ Ngôn vì lời hứa của cô mà dần trầm tĩnh lại.

Nguồn: truyen8.mobi/t131726-co-chap-yeu-chuong-36.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận