Chương 36 “đã hơn ba tháng rồi còn gì, haizzzz za, vương phủ này y u ám quá, phu nhân khi nào mới trở về" Hoạ Tâm ngồi thở than. Ngày ngày nàng đều cùng Độc Nhẫn, Độc Kiêu và binh lính bủa vây đi tìm Nhan Nhược Bình. Nhưng y như rằng Nhan Nhược Bình bốc hơi khỏi thế gian này vậy, hoàn toàn không thấy tung tích. Độc Nhẫn suy đoán kể từ khi phu nhân vừa bỏ đi, mang vết thương trên vai nên không thể ra cổng thành ngày, vì vậy hắn đã sớm phác hoạ khuôn mặt phu nhân ở cổng thành để bọn lính nhận dạng, có tin tức lập tức báo ngay, nhưng tuyệt nhiên hai tháng nay đề im hơi lặng tiếng càng làm cho họ khẳng định Nhan Nhược Bình hoàn toàn chưa rời khỏi Long Tụ thành. Nhưng tại sao lại không tài nào tìm ra. Mặt khác Độc Nhẫn cũng theo dặn dò dán hình truy tìm người với tiền thưởng rất lớn. Mọi người ở Long Tụ thành đổ xô đi tìm mong lãnh được tiền thưởng mà đổi đời giàu có nhưng hơn ba tháng đã làm họ từ từ bỏ cuộc. Ngay cả người dân cũng không thể tìm ra. Thật là kì lạ (hắc hắc, chỗ ở của Tuỵêt ca dễ tìm mới lạ á nha ^^)
“phải đó, chủ nhân ngày càng hốc hác thấy rõ, cứ thế này, ngài ấy chắc sẽ khó lòng chịu nổi, ngày nào ta cũng lấy cớ có sức mới tìm được phu nhân, nên chủ nhân mới ăn được chút, ba ngày ăn có một bữa, hai tháng nay ngủ ít ăn ít, ngày càng tiều tuỵ, ta lo qua” – Độc Kiêu ảo não kể lại.
“các ngươi làm cái gì ở đây, mau đi tìm nương tử của ta, khụ khụ khụ” – 1 thân ảnh tuy cao lớn nhưng lại gầy xơ xác, khuôn mặt hốc hác, tiều tuỵ, đôi mắt ảo não trông thấy rõ, ôm ngực buông một tràn ho khan. Không sai, thân ảnh đó không ai khác chính là cái kẻ hối hận và đau khổ suốt hai tháng nay – LÃNH THIÊN.
“chủ nhân, người nên nghỉ ngơi đi, bọn thuộc hạ sẽ đi tìm phu nhân ngay”
“không cần, cùng đi, mau” – Lãnh Thiên mệt mỏi nhưng vẫn ráng sức thúc giục mọi người. Nhìn dáng lưng hắt hiu của y, mọi người không thể không khỏi buồn lòng. Vì vương gia lãnh khốc, tàn bạo ngày nào bây giờ lại trở nên như thế này.~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đào hoa viên
Một thân ảnh váy áo thướt tha, ngồi trên xích đu làm bằng dây leo với rất nhiều bông hoa đào hồng thẫm quấn quanh càng tôn thêm cho thân ảnh vẻ đẹp rực rỡ dưới tia nắng óng ả của mặt trời. Miệng kêu ngao mấy câu hát, trông thập phần vui tươi
LỐP BỐP LỐP BỐP (tiếng vỗ tay)
“Đại ca ca” – Nhan Nhược Bình vừa thấy Hiên Viên Tuyệt thì vui vẻ hơn hẳn
“Bình nhi của ca ca hát rất hay” – Hiên Viên Tuyệt vỗ tay tán dương
“nga, thật sao, hìhì” – Nhan Nhược Bình lỗ mùi phồng to, hai má ửng hồng khi nghe được lời tán thưởng của Hiên Viên Tuyệt
“Bình nhi, muội ở đây học y thuật và độc thuật đã tiến bộ nhiều, muội thật có thiên khiếu, hôm nay chúng ta dạo phố không, phố xá Long Tụ thành rất náo nhiệt, ra ngoài hít thở không khí tục gian” – Hiên Viên Tuyệt ôn nhu hỏi nàng. Nhan Nhược Bình hai mắt tròn xoe, sáng rỡ, cái đầu nhỏ gật lia lịa, chạy ùa tới ôm Hiên Viên Tuyệt, cười thích thú và nói:
“ân, đại ca ca tuyệt vời, Bình nhi là thích đại ca ca nhất nha”
Câu nói của Nhan Nhược Bình bất giác khiến Hiên Viên Tuyệt tim đập mạnh, trong người có một cỗ cảm xúc kì lạ, tuyệt nhiên từ U Min cốc cho tới nay y chăm sóc Nhan Nhược Bình, yêu thương Nhan Nhược Bình như một người anh trai quan tâm tới đứa em gái của mình, đây vốn dĩ là tồn tại của hội tình cảm gia đình người thân, nhưng hôm nay từ tim phát ra cảm xúc rất kì lạ khó lý giải. Hiên Viên Tuyệt đứng im nhìn Nhan Nhược Bình
“ca ca, ca ca, ca ca không sao chứ, đại ca caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” – thấy Hiên Viên Tuyệt bất động nhìn mình tới ngây ngốc, Nhan Nhược Bình quơ quơ bàn tay trước mặt y cũng không thấy y trả lời, nàng cảm thấy khó hiểu nên thét lớn. Nhan Nhược Bình đã thành công khi kéo Hiên Viên Tuỵêt trở về thực tại
“sao, Bình nhi gọi ca ca” – Hiên Viên Tuỵêt giật mình hỏi. Nhan Nhược Bình đặt bàn tay mềm mại của mình lên trán y, rồi đặt trở lại trán mình, nhẹ giọng hỏi:
“đại ca ca vẫn bình thường nga, không nóng, ca ca sao thế”
Hiên Viên Tuyệt cười ấm áp trước hành động của Nhan Nhược Bình, y cầm bàn tay mềm mại trắng tinh của Nhan Nhược Bình, ôn nhu nói: “ừ, ca ca không sao, đi thôi Bình nhi, đi dạo phố nào”.
Đường phố Long Tụ thành
“là lá la, la la la lá, lá là la la” – Nhan Nhược Bình nghêu ngao hát, nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt làm tâm trạng Nhan Nhược Bình vốn đã tốt, nay còn tốt hơn rất nhiều, Nhan Nhược Bình y như tiểu oa nhi lần đầu tiếp xúc với thế giới muôn màu muôn vẻ vậy, nàng hết kéo Hiên Viên Tuyệt tới chỗ này, lại kéo tới chỗ kia, tay cầm rất nhiều kẹo hồ lô. Nhan Nhược Bình giờ bất giác cảm thấy mình là vốn thích ăn kẹo hồ lô hay sao ấy. Hiên Viên Tuỵêt cũng không ngại thân nam nhi cầm kẹo cho nữ nhi, trên tay y cầm nào là kẹo nào là bánh, chỉ biết cười khổ vì tính nghịch ngợm, vui tươi của tiểu oa nhi lớn xác Nhan Nhược Bình này thôi.
“đại ca ca, xem kìa, có diễn trò kia, chúng ta lại xem thử đi” – Nhan Nhược Bình thấy một đoàn mãi nghệ gần đấy liền kéo Hiên Viên Tuyệt đến xem.
HAY QUÁ, HAY QUÁ, LỐP BỐP LỐP BỐP
Nhan Nhược Bình hoà cùng tiếng reo hò cùng mọi người trước những màn đặc sắc của đoàn tạp kỉ: nuốt kiếm, phun lửa, thảy bát, đập đá trên bụng…v..v..Nhan Nhược Bình sảng khoái quăng bạc vụn cho họ, miệng không ngừng khen ngợi làm mọi người xung quanh cũng thấy vui vẻ mà lôi hầu bao của mình ra. Cái bụng của Nhan Nhược Bình réo gọi vì đói, Nhan Nhược Bình kéo Hiên Viên Tuyệt đi ra, vừa quay lưng rời khỏi chốn mãi nghệ náo nhiệt kia thì bên phía đối diện…..
“sao, cái bóng dáng ấy giống phu nhân thế nhỉ” – Hoạ Tâm hoảng hốt thốt lên
“đâu?” – Độc Nhẫn nhanh miệng hỏi. Hoạ Tâm đưa bàn tay thon dài chỉ về phía bên kia của đòan mãi nghệ thì đã không còn thấy bóng dáng nàng vừa thoáng trông thấy
“nơi nào?” – Lãnh Thiên hớt hải nhìn nhưng không phát hiện ra nương tử của y, mọi người cũng hướng ánh mắt về phía ngón tay Hoạ Tâm chỉ nhưng chẳng thấy gì cả. Hoạ Tâm ảo não thở dài nói: “chẳng lẽ ta là hoa mắt”
“tiếp tục tìm” – Lãnh Thiên buồn bả buông lạnh tiếng
Nói về phần Nhan Nhược Bình và Hiên Viên Tuyệt, cả hai người bước vào quán trọ lớn, vì muốn cho Nhan Nhược Bình ăn uống thoải mái, Hiên Viên Tuyệt đã mướn một phòng ăn thượng hạng, y cùng Nhan Nhược Bình ăn uống no say, thoải mái đùa giỡn trông rất hạnh phúc vui vẻ, không để ý tới mọi chuyện khác lạ bên ngoài.
“Tiểu Điền, mau đi lấy”
“ông chủ, đây” – Người có tên là Tiểu Điền chính là tiểu nhị khi nãy dẫn Nhan Nhược Bình cùng Hiên Viên Tuỵêt vào phòng ăn thượng hạng đưa ra trước mặt chủ quán trọ một cuộn giấy
“giống qua, cố gắng giữ chân họ, ta đi vương phủ, kì này giàu to” – chủ quán trọ vui mừng ba chân bốn chẳng chạy vèo một cái.
Vương phủ
“lính đại ca, ta là chủ quán Hồng Tề quán, ta phát hiện có người giống trong tranh này vào dùng bữa ở quán ta, ta liền chạy tới báo cáo ngay ạ” – tên chủ quán trọ đưa ra bức tranh thì tên lính canh hai mắt sáng rỡ chạy ào vào trong, chưa tới một khắc sau đã cùng Trần Lâm tổng quản chạy ra, Trần Lâm nói: “ngươi mau về giữ chân người trong tranh lại, vương gia không có trong phủ, ta tìm ngài, mau phải giữ chân được” sau đó Trần Lâm cùng tên lính canh hớt hải đi tìm vương gia của họ, còn tên chủ quán biết là mình đã tìm được đúng người nên chạy về giữ chân họ, họ chính là thần tài gia gia, thần tài tự động vào cửa thì không thể bỏ qua cơ hội làm giàu được.
Nửa canh giờ sau, Lãnh Thiên cùng mọi người nhất loạt chạy tới Hồng Tề quán đã thấy chủ quán buồn bã ngồi, Lãnh Thiên lạnh giọng quát:
“nàng đâu?”
Chủ quán lạnh cả sống lưng, run run trả lời: “thảo dân tham kiến vương gia, bẩm vương gia, họ đi cả rồi, thảo dân cố gắng giữ nhưng vị nam khách đánh thảo dân rồi rời quán, vương gia tha mạng”
“họ, nam nhân sao, không thể là hắn, hắn cũng đang tìm nàng mà, vẫn còn một nam nhân khác sao, Nhan Nhược Bình nàng bỏ ta đi vui vẻ bên nam nhân khác sao” – Lãnh Thiên gằng từng tiếng, thanh âm có thể ngưng kết không khí thành băng, ánh mắt toé lửa, nhưng ngay lập tức ảo não trở lại, giọng nói vẫn lạnh băng nhưng mà mang mấy phần buồn bã:
“sẽ không, nương tử là yêu ta nhất, nương tử chỉ muốn chọc tức ta thôi, sẽ không, là ta sai, nương tử chọc tức ta cũng đúng, sẽ không, chỉ cần nương tử quay về, tội lỗi tất cả do ta gây ra, nương tử chỉ có đúng không có sai”
Nói rồi y thở dài một tiếng rồi rời đi, để lại sau lưng bọn thuộc hạ nhìn y bằng ánh mắt bi thương, vương gia của họ thật là tội nghiệp, rất là tội nghiệp, họ đều tự nhủ sẽ cố gắng tìm cho được phu nhân, một ngày không có nàng, thì sớm muộn không khéo vương gia của họ cũng trở nên điên điên dại dại mất.
Ở một nơi khác
“làm cái gì mà mấy kẻ đó như bị điên vậy, như vẻ muốn giữ chúng ta vậy” – Nhan Nhược Bình thanh âm có vẻ bực tức
“Bình nhi, đừng giận, mặc kệ họ, Bình nhi mệt chưa?” – Hiên Viên Tuyệt xoa đầu nàng
“mệt rồi ca ca” – Nhan Nhược Bình vươn vai, không chút ý tứ ngáp mấy cái, khiến mấy kẻ bên đường chỉ chỉ chỏ chỏ, một vị cô nương mà ngáp to giữa đường giữa xá, thật không có ý tứ gì hết. Hiên Viên Tuyệt hai mắt lạnh lẽo quét khắp một lượt khiến tất cả bất giác lạnh run, tản hết ra, không dám chỉ chỉ chỏ chỏ nữa. Nhìn thấy Nhan Nhược Bình hai mắt muốn kéo sụp xuống, y xoa nhẹ gò má trắng hồng của nàng, ôn nhu nói:
“Bình nhi, buồn ngủ lắm rồi phải không?”
“ân”
“chúng ta về Đào hoa viên nha”
“ân” – Nhan Nhược Bình thanh âm mệt mỏi buông ra
“lại đây, ca ca cõng muội, muội ngủ đi”
“không được đại ca ca, ca ca sẽ mệt” – Nhan Nhược Bình vừa nghe xong câu nói của Hiên Viên Tuyệt thì lắc đầu lia lịa, giơ tay phản đối. Hiên Viên Tuỵêt khụy xuống, nhẹ giọng thúc giục:
“Bình nhi cãi lời ca ca sao, cãi lời ca ca là làm ca ca mệt, lên đây đi”
Thấy không thể nào từ chối thiết ý của Hiên Viên Tuỵêt, Nhan Nhược Bình đành chạy tới ôm cổ và lưng y, nàng hôn một cái đầy sủng nịnh vào má của Hiên Viên Tuyệt. Hiên Viên Tuyệt nở một nụ cười sáng lạng, nhu tình trong mắt đã phát ra, y nhẹ nhàng cõng Nhan Nhược Bình, chậm rãi bước đi. Nhan Nhược Bình từ từ nhắm nhẹ mi mắt cong vút, thiếp đi trên khuôn lưng ấm áp, bờ vai rộng rắn chắc của Hiên Viên Tuyệt, hai thân ảnh quyện vào nhau giữa chiều tà trở về Đào Hoa viên.
Một tuần sau
Ở vương phủ, mọi người sau khi biết thật là có người thấy Nhan Nhược Bình xuất hiện, thì tăng cường đi tìm nàng, nhưng ba ngày lại như cũ, biệt tích, không một dấu vết. Họ lại thất vọng một lần nữa. Trong khi đó ở Đào hoa viên
“ca ca, chúng ta dạo phố tiếp đi, Bình nhi muốn ăn kẹo hồ lô”
“được”
Nhan Nhược Bình lại cùng Hiên Viên Tuyệt lại một lần nữa rời khỏi chốn bình yên của họ. Vẫn như cũ Nhan Nhược Bình hết ăn kẹo hồ lô, lại tới bánh quế hoa, tinh nghịch chạy khắp nơi như một tiểu oa nhi vậy, khiến cho Hiên Viên Tuyệt chỉ biết lắc đầu, nhìn nàng vui vẻ nở nụ cười. Đang mải mê ngắm hộp phấn thơm, Chợt Nhan Nhược Bình hai mắt mộng nước, quay lại hét to:
“ca ca, tên đó giựt hầu bao của Bình nhi, ca ca đuổi theo lấy lại cho Bình nhi đi nga”
“bỏ đi, ca ca còn nhiều đây”
“không, huhu” – Nhan Nhược Bình ứa lệ
Hiên Viên Tuyệt ôn nhu nói: “Bình nhi đừng khóc, ca ca lấy lại hầu bao cho muội, muội không được đi đâu, đợi ca ca quay về”. Nói xong Hiên Viên Tuyệt thi triển khinh công chạy theo tên trộm vặt để lại một mình Nhan Nhược Bình ở đó. Nhan Nhược Bình lau nhẹ nước mắt, ngắm tiếp vật trang sức ở gian hàng, đợi chờ đại ca ca của mình mang hầu bao về. Khoảng hơn 1 khắc sau, từ đằng xa có bốn thân ảnh tiến thật nhanh tới, một thân ảnh bạch y nắm chặt lấy bàn tay của Nhan Nhược Bình, kéo thân thể của Nhan Nhược Bình vào ngực mình, siết thật chặt hận không thể nuốt nàng vào bụng, thanh âm vui sướng tột cùng, ôn nhu tột đại nói:
“nương tử, may là bọn lính sáng mắt, cuối cùng cũng tìm được nương tử”. Vừa dứt câu thân bạch y đó không ai khác chính là Lãnh Thiên, y 1 tay nâng cằm nàng lên, 1 tay ôm gáy, hôn lên đôi môi anh đào nàng, da thịt trên mặt cảm nhận được hơi ấm từ y phả vào, khuôn mặt nàng bất giác tự đỏ lên, chiếc lưỡi y tách nhẹ hàm răng ngọc của nàng ra, lưỡi tiến sâu vào, bá đạo tung hoành trong miệng nàng, ăn trọn mật ngọt của nàng, nàng dùng hai tay đánh vào ngực y nhưng không thể mảy rung chuyển được y. Nàng chỉ còn có thể hoàn toàn đón lấy nụ hôn của y, để mặc lưỡi y nóng bỏng câu cuốn lấy nàng. Một cảm giác dây dưa, cay cay làm tim nàng đập loạn nhịp và chân có chút mềm nhũn đi. Không biết thời gian đã qua bao lâu, nàng chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, hơi thở yếu đi, gần như đứt hơi, Lãnh Thiên mới quyến tiếc rời khỏi bờ môi của nàng. Nhìn nàng môi sưng đỏ như cánh hoa hồng, y khàn khàn giọng: “nương tử thật ngọt, nương tử đã quay về, nương tử………”. Lời chưa dứt một thanh âm vang lên làm Độc Nhẫn, Độc Kiêu cùng Hoạ Tâm đứng xung quanh há hốc mồm.
CHÁT!!!!!
Một dấu tay phang lên ngay má của Lãnh Thiên, in hằn 5 ngón đủ chứng tỏ lực ra tay rất mạnh. Nhan Nhược Bình nộ khí sung thiên, hai mắt trợn trừng, lấy tay chà chà lau lau thật mạnh bờ môi đang sưng đỏ của mình, nàng lau tới xước môi, máu rỉ ra. Lãnh Thiên kinh hãi nắm tay Nhan Nhược Bình để nàng đừng làm cho môi chảy máu nữa thì thanh âm ban nãy vang lên lần 2
CHÁT!!!!!
Nàng hoả khí bốc cao khắp người, tặng thêm cho y một cái tát mạnh hơn khi nãy rất nhiều, kèm theo dấu móng tay do nàng cố ý đè mạnh cào vào má ý, vết cao gây ra một dòng máu chảy lan trên mặt Lãnh Thiên, Nhan Nhược Bình mở miệng quát to, **** rủa: “hạ tiện, vô liêm sĩ, ta và ngươi quen biết nhau sau, khi không hôn ta, ti tiện, cút đi”.
Lãnh Thiên sau khi nghe thấy lời nói của Nhan Nhược Bình thì say sẩm mặt mày, ánh mắt đầy uỷ khuất, cơ thể run lên, nắm chặt bờ vai Nhan Nhược Bình, thanh âm như muốn khóc phát ra: “vẫn hận ta làm gãy tay nàng sao”
CHÁT!!!!!!!!!!!!
Một bạt tai thứ ba, lần này khỏi nói cũng biết là mạnh cỡ nào rồi, từ khoé miệng bạc mỏng tứa ra một dòng máu, Nhan Nhược Bình cũng kinh hãi, không hiểu sau mình mạnh đến vậy, không ngờ nàng khoẻ như thế, nhưng nàng không nghĩ nhìêu, miệng tiếp tục **** rủa: “đồ cẩu nhà ngươi, hoá ra ngươi bẻ tay ta, còn không mau cút đi, nếu không ta bảo đại ca ca của ta giết ngươi”
Nghe 5 chữ đại ca ca của ta, đặt biệt là hai chữ của ta khiến cho Lãnh Thiên ánh mắt trở nên lạnh lẽo, khuôn mặt thập phần đáng sợ, tiến tới Nhan Nhược Bình, hai tay nắm chặt hai vai nàng, tuy nhiên y không hề phát ra lực vì y vẫn còn hận chính mình đã gây tổn hại cho nàng, vì vậy hiện tại tuy tức giận, nhưng y tuyệt nhiên không phát nội lực ra, đủ biết y vô cùng hối lỗi và yêu Nhan Nhược Bình biết dường nào, thanh âm không giấu nổi lạnh lẽo vang lên:
“nương tử, nương tử là của ta, không phải của hắn”
“nương tử, ta…..ta là….nương….nương tử của ngươi…..” – Nhan Nhược Bình ngạc nhiên vô cùng, lắp bắp hỏi lại lần nữa
“ân” – Lãnh Thiên nhíu cặp mày kiếm, một chữ dứt khoát thốt ra
“buông tay” – Nhan Nhược Bình nhất thời khó nuốt trôi
“không” – Lãnh Thiên nắm càng chặt hơn, y tự nhủ tuyệt đối không buông tay nàng ra, không để nàng chạy mất nữa, nàng mãi mãi là của y, nàng sinh ra là dành cho y.
PHỊCH!!!!! BA!!!!!!!!!
Nhan Nhược Bình hiện giờ nhất thờ không thể nuốt trôi lời y nói, não đã ong ong đau và khó chịu, muốn thoát khỏi y, như càng bị y nắm chặt, nàng bực tức dồn sức đánh tới ngực y thì cảm thấy có một luồng khí cuồn cuộn tập trung vào tay, sau đó thấy Lãnh Thiên văng ra, thổ huyết, Nhan Nhược Bình cả kinh nhìn lại bàn tay mình, miệng lắp bắp nửa ngày trời mới thốt xong câu nói:
“chuyện gì…..ta sao có thể mạnh thế, ta sao có thể, một chưởng đánh tới, một chưởng….. chưởng….. đây là chưởng….. chưởng…..ta… là…. ta… ta có nội…… công sao…. sao có thể, đây là nội công sao?”
Nhìn biểu tình kinh hãi trên mặt Nhan Nhược Bình, lại nghe thấy nàng nói, không chỉ có y mà cả Độc Nhẫn, Độc Kiêu cùng Hoạ Tâm đều giật mình kinh ngạc không nguôi nhìn nàng, Lãnh Thiên tay ôm ngực, ho khan một tiếng, ôn nhu trả lời nàng:
“nương tử võ công hảo cao”
“đau đầu quá, aaaaaaaaaaaaaaaaa” – Nhan Nhược Bình hai tay ôm chặt đầu, miệng thống khổ hét lên rồi khụy xuống, hôn mê bất tỉnh. Thân ảnh vừa đổ sụp xuống đã thấy một thân ảnh cao lớn nhảy tới đỡ nàng, thanh âm lo lắng phát ra:
“Bình nhi, tỉnh lại, Bình nhi”
“BUÔNG NÀNG RA” – Lãnh Thiên lạnh giọng, toát ra sát khí, đứng dậy nói.
“Bình nhi cần chữa trị” – Hiên Viên Tuyệt ánh mắt hàn khí quét qua Lãnh Thiên
“ta sẽ tìm đại phu, buông nàng” – sát khí phát ra thập phần, khiến Hiên Viên Tuỵêt khó chịu trong người, y thầm nghĩ người này nội lực quá hùng hậu, tuy nhiên y vẫn trả lại bằng giọng nói lạnh băng:
“bọn đại phu đó là phế vật”
“ngươi là ai?” – Lãnh Thiên nộ khí sung thiên
“Hiên Viên Tuyệt”
“cái gì, Tuyệt y quái nhân sao” – Hoạ Tâm chứng kiến tất cả, vừa nghe thấy ba chữ Hiên Viên Tuyệt thì cả kinh thốt lên làm mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc. Ai ai không biết Tuyệt y quái nhân, chỉ không biết danh thật của y, Tuyệt y quái nhân nắm giữ ám khí đệ nhất thiên hạ Huyết sát thần châm, y thuật tột độ cao, độc thuật càng khỏi phải bàn tới, độc mà y không giải được thì sẽ không có ai giải được, độc do y bào chế thiên hạ không người giải, tuy nhiên y như thần long thấy đầu không thấy đuôi, là một người tính tình quái dị, thích thì cứu, không thì thôi, không ai có thể ép buộc được y, nơi ở không thể xác định được, chỉ có người hữu duyên mới có thể gặp được y.
Hiên Viên Tuyệt nghe xong không buồn trả lời, quay lưng thì nghe thấy thanh âm lạnh thấu xương của Lãnh Thiên phát tới
“nàng bị gì?”
“mất trí nhớ” – Hiên Viên Tuyệt bỏ lại ba chữ rồi phi thân một loáng biến mất để lại thân ảnh bạch y suy sụp như rơi vào hố đen vũ trụ không lối ra, miệng vô thức gào lớn: “không thể…. không thể…. không thể nàooooooooooooooo”