Sở Phong vô thanh vô tức đứng ở phía sau Tống Tử Đô, hữu chưởng chậm rãi giơ lên, lòng bàn tay ngưng tụ một tầng Thái Cực kình khí, chưởng kình vừa muốn xuất ra.
- A!
Dưới đài có người kinh hô ra tiếng, Tống Tử Đô cả kinh, nháy mắt từ thân kiếm thấy được cái bóng của Sở Phong đang đứng phía sau mình, y xoay ngay người lại, mũi kiếm như tia chớp đâm tới lòng bàn tay Sở Phong.
Sở Phong vội lui người lại, Tống Tử Đô tiến nhanh tới, chớp mắt Sở Phong đã lui tới ven đài Bát Quái, mũi kiếm Tống Tử Đô chợt lóe phong mang, "Bá bá bá bá..." đâm ra chín đạo kiếm phong, "Kiếm phát cửu hư" .
Sở Phong trở tay "cheng" rút ra Cổ trường kiếm, đoạn chấn về phía trước, "keng keng keng keng..." Chặn đứng chín đạo kiếm phong, ngón tay trái bắn ra, "vèo vèo" kích ra hai đạo chỉ kình. Tống Tử Đô lộn người ra sau. Sở Phong không chờ y rơi xuống đất, lướt tới, trường kiếm đâm nhanh lên trên.
Tống Tử Đô hẩy kiếm ngăn cản, lại tung người ra sau trở xuống mặt đài, tiếp đó vung kiếm, quét ra hai đạo kiếm phong. Sở Phong tung người lên, Tống Tử Đô không đợi hắn hạ xuống, người lướt về phía trước, liên tiếp đâm ra chín đạo kiếm quang.
Sở Phong đang ở giữa không trung, bèn xoay ngang người, thân hình như máy xay gió xoay tròn lên, trường kiếm vòng xuống phía dưới, chỉ nghe thấy loạt tiếng "keng keng keng keng", cuối cùng đã áp chế được kiếm quang của Tống Tử Đô đâm tới.
Tống Tử Đô thối lui hai bước, Sở Phong nhẹ nhàng hạ xuống, hai người nhìn thẳng đối phương, sau đó chậm rãi giơ kiếm lên chỉ vào cổ họng đối phương, lòng hiếu thắng của song phương đã không còn nghi ngờ.
Sở Phong cũng không để bụng danh hiệu kiếm chủ, nhưng hắn phải đạt được gương đồng, mà Tống Tử Đô cũng không để bụng gương đồng, nhưng y tin có thể đạt được danh hiệu kiếm chủ, y tốn bao tâm tư mời tinh anh thiên hạ đến phó hội chính là muốn nói cho võ lâm thiên hạ, y là đệ tử xuất sắc nhất hiện nay trên giang hồ, chỉ có y mới có năng lực tiếp nhận chức vụ minh chủ.
"Tranh!"
Đột nhiên một tiếng đàn tranh truyền đến. Sở Phong và Tống Tử Đô đều rung lên.
Mọi người ngẩng đầu nhìn, thấy trên đỉnh núi xa xa, bạch y nữ tử hôm qua không biết lúc nào đã ôm đàn ngồi trên mỏm núi đá. Ống tay áo nàng rộng rãi, phất phơ trong cơn gió mát.
"Tranh tranh!"
Hai tiếng đàn tranh truyền đến, tim Sở Phong và Tống Tử Đô đập thịch thịch hai cái, hai người vội vàng giữ tâm thần, tuyệt đối không thể để tiếng đàn khuơ động.
"Tranh tranh tranh tranh!"
Bốn tiếng đàn truyền đến, mà Thất Tinh kiếm và Cổ trường kiếm theo tiếng đàn trạm lên quang mang, hiển nhiên Tống Tử Đô và Sở Phong đều bất giác bị tiếng đàn lôi kéo, chân khí từng chút rót vào trường kiếm.
"Tranh tranh tranh tranh tranh tranh tranh tranh..."
Tiếng đàn vang lên mãnh liệt, mơ hồ lộ ra ý binh qua sát phạt.
Trường kiếm trong tay Sở Phong và Tống Tử Đô kêu lên không ngớt, nhìn như sắp cầm không được. Hai người đồng thời lướt nhanh tới trước, trường kiếm trực chỉ cổ họng đối phương, trong nháy mắt mũi kiếm chạm nhau, "keng keng keng keng...", không biết chạm bao nhiêu cái, tia lửa bắn lên tung tóe.
Vừa tách ra, hai người đồng thời đưa tay sờ sờ cổ họng mình, kiếm phong đều lưu lại trên cổ họng hai người vết máu nhàn nhạt.
"Cheng!"
Hai người đồng thời xoay người, nơi kiếm quang lướt qua, sát khí sinh ra. "Keng keng", trường kiếm vừa tiếp xúc, hai người đã lướt tới hai bên cột cờ, đoạn vươn người, mũi chân điểm liên tục trên cột cờ, phút chốc đã lên tới đỉnh cột cờ.
Trên đỉnh cột cờ chỉ cho phép cắm được cái dùi, hai người liền bay lượn vòng quanh đỉnh cột cờ, kiếm quang bay lượn lập lòe, "keng keng keng keng" tiếng kiếm kích nương theo theo tiếng đàn "tranh tranh tranh tranh", kinh tâm động phách.
"Ti!"
Thất Tinh kiếm và Cổ trường kiếm đồng thời thấu không đâm tới, "đinh" mũi kiếm vừa chạm nhau, hai người bị văng ra hai bên. Sở Phong duỗi mũi chân móc lấy gương đồng, lại vung ống tay áo cuốn lấy gương đồng.
Tống Tử Đô vung trường kiếm lên, kích ra một đạo kiếm phong, "rẹt", cắt rách ống tay áo Sở Phong, trường kiếm lại gẩy lên trên, mũi kiếm dính lấy gương đồng. Sở Phong bắn ngón tay, "vèo vèo" hai đạo chỉ kình bắn lên mũi kiếm, gương đồng lập tức bị đánh văng đi, rồi rơi xuống đài.
Hai người vội thả người xuống, trường kiếm đồng thời đâm tới gương đồng, "keng", gương đồng bị kiếm khí chấn bay lên tận trời. Hai người điểm mũi chân lên mặt đài, lăng không bay lên, đoạn xuất kiếm cực nhanh, gương đồng bay lượn giữa kiếm quang hai người, thủy chung không rơi xuống đài Bát Quái.
"Keng!"
Thất Tinh kiếm và Cổ trường kiếm va chạm, Tống Tử Đô và Sở Phong lướt ra hai bên, vừa lúc rơi vào ven hai bên đài Bát Quái.
Gương đồng rơi xuống ở giữa. Sở Phong và Tống Tử Đô đồng thời vung kiếm, hai đạo kiếm phong một trái một phải cắt tới gương đồng, "keng", gương đồng bay lên tận trời.
"Bá bá"
Hai người vung trường kiếm ra hai bên, kích ra hai đạo kiếm phong, đánh vào một nơi ở giữa đài Bát Quái, "bồng" một tiếng nổ, ngay sau đó "bá bá bá bá", hai người vung kiếm liên tục, kích ra từng đạo kiếm phong, giao nhau va chạm, cả đài Bát Quái đều là phong mang kiếm khí.
Giữa lúc kích động thì gương đồng hạ xuống, hai người hét lớn một tiếng, đoạn tung người lên, trường kiếm đâm về phía trước, "đinh", mũi kiếm điểm lên hai mặt gương đồng, tia lửa bắn tung tóe.
Hai người trở xuống mặt đài, mũi Thất Tinh kiếm và Cổ trường kiếm điểm thẳng vào hai mặt gương đồng, hai mặt gương đồng trạm hoa quang lấp lóe, hiển nhiên hai người đều rót chân khí toàn thân lên thân kiếm, không chút nhân nhượng.
Dưới đài mọi người nín hơi tĩnh khí, lòng bàn tay đổ mồ hôi, như thể sắp ngạt thở.
Hai mắt Tống Tử Đô lóe lên, thân Thất Tinh kiếm lại nổi lên bảy hạt hàn tinh, vả lại càng rõ ràng hơn trước, Tống Tử Đô không hề bảo lưu, đã dốc toàn lực.
Kiếm kình mạnh mẽ làm Sở Phong trượt về phía sau, trượt thẳng tới ven đài Bát Quái.
"Tranh!"
Tiếng đàn vang lên, Sở Phong dừng ngay lại, mở bừng hai mắt, con ngươi thoáng trở nên tím đỏ, Cổ trường kiếm long ngâm lên một tiếng xa xăm, trên thân kiếm từ từ hiện ra một mảnh long văn, ngay sau đó từ giữa long văn nổi lên vài ngôi sao màu tím đỏ, nó lưu chuyển quanh thân kiếm, giống như đom đóm mang theo lưu quang.
- Ma... Ma Tinh Bàn Long! Là Ma Tinh Bàn Long kiếm! - Có người run giọng kinh hô.
"Hây -- "
Sở Phong hét lớn một tiếng, vài ngôi sao đột nhiên nhập hết vào trong long văn ở thân kiếm, Cổ trường kiếm coong một tiếng, mũi kiếm trạm quang mang tím đỏ, xuyên qua gương đồng kích lên mũi Thất Tinh kiếm.
Tống Tử Đô thoáng cảm thấy một luồng kình đạo mạnh gần như kinh khủng từ thân kiếm truyền đến, cả người bị buộc trượt ra sau, trượt thẳng tới ven đài Bát Quái. Tống Tử Đô thất kinh, vội dùng chân ghìm lên ụ đá ở ven đài mới dừng lại được.
Cổ trường kiếm ghim thẳng vào gương đồng, từ từ đè về phía trước, Thất Tinh kiếm bị ép từ từ cong đi. Tống Tử Đô biết mình muôn phần hung hiểm, nếu không buông tay, một khi kiếm khí của Sở Phong đột phá gương đồng, mình tất sẽ bị xé nát!
Nhưng y không chịu buông tay, tính cao ngạo tự phụ khiến y không thể chấp nhận mình sẽ bị Sở Phong đánh bại, hơn nữa bị Sở Phong đánh bại trước mặt người trong thiên hạ.
Thất Tinh kiếm đã bị ép tới cong thành nửa cung tròn, tính mệnh Tống Tử Đô như mành chỉ treo chuông. Đúng lúc này, "cheng", một tiếng đàn truyền đến, Sở Phong đột nhiên "A" hét lên, hắn thấy được gương đồng hiện ra cái gì.
Hắn vừa la, chân khí liền bị ngưng trệ, màu tím đỏ trong hai mắt biến mất. Thất Tinh kiếm của Tống Tử Đô bị cong tới nửa cung tròn bỗng bắn thẳng ra, chấn bay đi gương đồng, "bịch" va vào ngực Sở Phong, mang theo Sở Phong bay cả ra ngoài đài Bát Quái.
Sở Phong không đợi người ngã xuống, Cổ trường kiếm chống mũi lên mặt đất, đoạn xoay người nhảy trở về đài Bát Quái, lại duỗi tay trái, vừa vặn tiếp được gương đồng.
"Tranh!"
Tiếng đàn chợt ngưng lại, vừa lúc đàn hết một khúc.
Lần này ai thắng ai thua thật khó nói, mặc dù Sở Phong bị chấn bay ra khỏi đài Bát Quái, nhưng tới cùng vẫn chưa ngã xuống, vả lại đã đoạt được gương đồng trong tay.
"Cheng!"
Hai người tra kiếm vào vỏ, Sở Phong nói:
- Tống huynh kiếm pháp cao minh, danh hiệu kiếm chủ hoàn toàn xứng đáng!
Tống Tử Đô nói:
- Sở huynh kiếm pháp trác tuyệt, kiếm chủ nắm chắc trong tay!
- Tống huynh khách khí rồi!
- Sở huynh quá khiêm tốn rồi!
Hai người nhất thời khiêm nhường nhau.
Thanh Bình Quân cũng không muốn Sở Phong giành được danh hiệu kiếm chủ, không chỉ bởi vì ân oán giữa y và Sở Phong, còn bởi vì trước đó y đã thương lượng với Tống Tử Đô, nếu như Tống Tử Đô đoạt được danh hiệu kiếm chủ, sẽ đáp ứng trả lại gương đồng cho Thanh Thành, nếu như gương đồng bị Sở Phong giành được, vậy mất toi cái gương đồng này rồi.
Thanh Bình Quân liền nói:
- Nếu Tống huynh đã chấn Sở huynh bay ra khỏi đài Bát Quái, vậy nên đảm nhận danh hiệu kiếm chủ!
- Khốn khiếp!
Bàn Phi Phượng trừng mắt:
- Hiện tại gương đồng nằm trong tay ai, thì người đó chính là kiếm chủ! Huống chi đã thương lượng là tỷ thí chưởng pháp, thế mà đột nhiên rút kiếm đánh lén, còn không biết xấu hổ đòi danh hiệu kiếm chủ!
Tống Tử Đô nóng mặt:
- Ta đã nói trước chỉ so chưởng pháp, nhưng lại xuất kiếm trước, đã có giao hẹn, nên thua là hợp lý!
Sở Phong cười khảng khái:
- Tranh đấu sinh tử, há có thể câu nệ dùng chưởng dùng kiếm. Ta đã bị buộc phải ra ngoài đài, đã thua một nước. Tống huynh không cần khách khí, danh hiệu kiếm chủ này nên thuộc về Tống huynh.
Tống Tử Đô nói:
- Tuy là nói vậy, gương đồng là Sở huynh đoạt được, cũng nên thuộc về Sở huynh!
Dưới đài có người la lên:
- Tống công tử kiếm pháp thiên hạ vô song, Sở công tử khí độ không người bằng, kiếm chủ thuộc về Tống công tử, gương đồng thuộc về Sở công tử. Quá hợp lý rồi!
Mọi người cũng đồng thanh phụ họa.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.Sở Phong và Tống Tử Đô cười ha ha một tiếng, rồi nhảy xuống đài Bát Quái.
Mọi người giương mắt nhìn lên, bóng hình bạch y nữ tử ôm đàn tranh, ngồi xếp bằng trên đỉnh núi xa xa đang từ từ mờ đi, sau đó biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy.
Nàng là tới đánh đàn trợ hứng cho kiếm hội, hay chỉ là tới để góp vui, không ai biết.