- Phi Phượng! Công chúa!
Sở Phong vừa mừng vừa ngạc nhiên, liền phi thân lao tới, ai ngờ Bàn Phi Phượng chỉ kim thương vào ngực hắn:
- Đứng lại!
Sở Phong sửng sốt:
- Phi Phượng...
- Phi! Ai cho ngươi gọi thân thiết như thế!
Bàn Phi Phượng duỗi mũi thương đâm thẳng tới ngực Sở Phong. Sở Phong lấy làm kinh hãi, nghiêng người tránh đi, vội la lên:
- Phi Phượng...
Còn chưa nói hết, Bàn Phi Phượng lại đâm thương tới, Sở Phong lắc mình tránh đi, vội hỏi:
- Sao thế Phi Phượng?
Bàn Phi Phượng không đáp lời, "sát sát" đâm tới hai thương, Sở Phong lắc mình tránh hai lần.
- Phi Phượng...
- Phi! Phi Phượng là để ngươi gọi sao?
Bàn Phi Phượng rút kim thương rồi lại đâm về phía trước. Sở Phong cau mày, bấm tay bắn lên mũi thương, "đinh" Bàn Phi Phượng tê cả cổ tay, kim thương suýt tuột khỏi tay, lập tức mắt hạnh trợn tròn.
- Tiểu tử thối ngươi ngon lắm! Hiện tại võ công cao rồi, thần khí rồi, có thể khi dễ người ta rồi!
Bàn Phi Phượng giận dữ, "sát sát sát" đâm liền ba thương. Sở Phong không dám bắn nữa, chỉ phải liên tục tránh né. Bàn Phi Phượng đâm thương này nhanh hơn thương kia, từng thương trực chỉ ngực hắn, hình như không chọc thủng ngực hắn thì sẽ không chịu bỏ qua.
Công chúa ngồi ở phía sau Bàn Phi Phượng, vừa vội vừa lo lắng, liền kéo y sam nàng:
- Phi Phượng tỷ tỷ...
- Công chúa đừng khuyên ta, để ta đâm tên vô tâm này đi!
Bàn Phi Phượng vẫn không rời mũi thương khỏi ngực Sở Phong.
Sở Phong không hiểu ra sao, vừa tránh vừa nói:
- Phi Phượng, rốt cuộc là làm sao?
- Phi Phượng tỷ tỷ...
- Công chúa đừng nói thay hắn, để ta đâm thủng ngực hắn, xem tim hắn tới cùng có còn hay không?
Bàn Phi Phượng rung thương, mũi thương trạm tia lửa, kích ra một điểm hàn tinh bắn lên ngực Sở Phong.
Sở Phong lại đột nhiên dừng lại, để mặc mũi thương đâm tới. Bàn Phi Phượng thất kinh, vội thu kim thương, dù mũi thương đã ngừng lại, nhưng điểm hàn tinh vẫn bắn đinh vào ngực Sở Phong.
- Sở đại ca--
Công chúa hoa dung thất sắc.
- Tiểu tử thối, ngươi điên rồi! - Bàn Phi Phượng la hoảng lên.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.Sở Phong che ngực, nhịn đau nói:
- Muội muốn xem tim của ta có còn không, ta đành phải cho muội đâm ra xem!
- Ngươi!
Bàn Phi Phượng nhảy xuống ngựa, chạy tới trước mặt Sở Phong, giật lại tay hắn che ngực, không có máu, ngực chỉ một tia sáng thấu ra, thì ra là một tấm gương đồng, thảo nào vừa rồi phát ra một tiếng "đinh".
- Hừ!
Bàn Phi Phượng liền vứt tay Sở Phong đi, vừa mừng vừa giận:
- Biết là ngươi giả thần giả quỷ!
Sở Phong liền kéo lấy nàng:
- Ta không phải giả bộ, là đau thật đấy!
Nói xong gỡ gương đồng xuống, ngực hiện ra một điểm đỏ.
Thì ra vừa rồi một điểm hàn tinh đó vẫn xuyên qua gương đồng.
Bàn Phi Phượng nhìn một cái, bĩu môi nói:
- Đáng đời! Nên đâm xuyên đi!
Công chúa cũng xuống ngựa, bước nhanh tới. Sở Phong đang muốn lên đón thì Bàn Phi Phượng xoay người kéo lấy công chúa, phi thân nhảy lên Hỏa Vân câu:
- Công chúa theo ta về Thiên Sơn đi, vĩnh viễn đừng gặp tên vô tâm này nữa!
Sở Phong vội lắc mình ngăn cản:
- Phi Phượng...
Bàn Phi Phượng quay đầu ngựa, không nhìn hắn.
Sở Phong lại vội lắc mình ngăn đằng trước:
- Hảo Phi Phượng, có chuyện gì cũng từ từ nói mà!
Công chúa sợ Bàn Phi Phượng sẽ đi thật, vội vã kéo ống tay áo của nàng, cất giọng năn nỉ:
- Phi Phượng tỷ tỷ...
Cuối cùng Bàn Phi Phượng cũng dừng lại, mắt phượng trừng với Sở Phong:
- Ta hỏi ngươi, ngươi bỏ công chúa lại có đúng không?
- Ta...
- Phi Phượng tỷ tỷ, Sở đại ca là...
- Công chúa đừng giải thích thay hắn, để tự hắn nói đi!
- Phi Phượng, ta là bất đắc dĩ...
- Bất đắc dĩ? Ngươi có biết công chúa thiếu chút nữa đã bị bắt đến Hung Nô rồi không?
- Hả?
Sở Phong lấy làm kinh hãi, đưa mắt nhìn sang công chúa. Công chúa cắn môi, không lên tiếng.
- Hảo tiểu tử! Ta bảo ngươi chăm sóc công chúa cho cẩn thận, nhưng ngươi lại hết lần này đến lần khác bỏ công chúa lại, ngươi có đem lời nói của người ta đặt trong lòng không?
- Phi Phượng, lúc đó tình huống nguy cấp...
- Phi! Căn bản là ngươi vô tâm! Để ta xem tim của ngươi có còn hay không!
Bàn Phi Phượng nổi nóng lên, lại đâm một thương tới ngực Sở Phong, làm công chúa sợ túm chặt lấy cánh tay Bàn Phi Phượng, cất giọng cầu xin:
- Phi Phượng tỷ tỷ...
- Ài! Biết là công chúa sẽ mềm lòng!
Bàn Phi Phượng thu thương lại, kéo công chúa nhảy xuống ngựa, nhưng quay đầu đi, không nhìn Sở Phong. Sở Phong liền bước lên trước hỏi:
- Công chúa không sao chứ?
Công chúa lắc đầu:
- May mà Phi Phượng tỷ tỷ kịp thời chạy tới, bằng không...
Sở Phong nhìn sang Bàn Phi Phượng, Bàn Phi Phượng vẫn ngoảnh mặt đi, phùng má lên. Sở Phong kéo ống tay áo nàng, Bàn Phi Phượng hất tay hắn đi, không nhìn không để ý.
Sở Phong chỉ phải hỏi công chúa xem đã xảy ra chuyện gì.
Thì ra, lúc đó Túc Sương đưa công chúa phi nước đại chạy đi, rất nhanh chạy khỏi biên giới Sát Cáp Nhĩ, xông vào trong phục binh của quân Vương Càn. Vương Càn lập tức phái một đội binh sĩ hộ tống nàng đến đại doanh nguyên soái.
Đi tới giữa đường, chợt có vài thiết kỵ xông ra ngăn cản lối đi, dẫn đầu là một người mặt ngậm cười, chính là tiếu diện thư sinh.
Sao tiếu diện thư sinh lại đột nhiên xuất hiện?
Thì ra, sau khi y phóng hỏa, vốn định thừa loạn đục nước béo cò cướp đi công chúa, ai ngờ Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ đã mang theo công chúa đột phá vòng vây ra. Y cũng không dám ở lại, liền cùng thủ hạ thị tòng giả trang thiết kỵ, theo Ô Thứ đuổi theo ra khỏi doanh trại.
Khi Ô Thứ đuổi theo Sở Phong, cũng hạ lệnh thiết kỵ vây quanh Sở Phong, tiếu diện thư sinh biết là cơ hội tốt trời ban, y lập tức dẫn theo thủ hạ đuổi theo công chúa, tại sườn núi thấy công chúa được một nhánh binh sĩ tiếp ứng. Y đoán công chúa nhất định là đến chỗ đại doanh của Hoa Anh, vì vậy y đi vòng qua sườn núi chặn trước đường của công chúa.
Tiếu diện thư sinh cười dài nhìn công chúa, nói:
- Công chúa đã hòa thân Hung Nô, không nên bỏ trốn với người khác. Tả Hiền Vương rất nhớ thương công chúa, đặc phái tiểu nhân đến đón công chúa trở lại!
- Ta sẽ không theo ngươi đi vực ngoại!
- Công chúa đừng quên, công văn hòa thân còn nằm trong tay Tả Hiền Vương, một ngày Tả Hiền Vương nắm công văn hòa thân, một ngày công chúa đều là người của Tả Hiền Vương.
Tiếu diện thư sinh vừa dứt lời, trong tay đã có thêm một thanh trường kiếm, bóng người cũng lướt tới trước người công chúa, các binh sĩ hộ tống công chúa đương nhiên ra sức ngăn cản.
Tiếu diện thư sinh giết người có một sở thích, chính là nhất định phải sử dụng kiếm đâm thủng cổ họng đối phương, một kiếm trí mạng, vậy mới gọi là đã nghiền. Cho nên trường kiếm trong tay y được xưng là Đoạt Mệnh Truy Hồn kiếm.
Những binh sĩ hộ vệ này kinh nghiệm sa trường, tiếu diện thư sinh muốn đâm thủng cổ họng mỗi người họ vẫn mất chút thời gian, y giết đến hưng khởi, ngay cả chiến mã của họ cũng không buông tha, cuối cùng cũng thỏa mãn được ham mê giết người.
Công chúa thấy vậy, không đành lòng Túc Sương cũng bị hạ độc thủ, liền xuống ngựa đuổi Túc Sương đi, còn mình thì đành nghe theo mệnh trời.
Ngay lúc tiếu diện thư sinh dương dương tự đắc, Bàn Phi Phượng liền phi ngựa tới, một thương suýt nữa lấy đi tính mệnh của y, như không phải y lấy mấy tên thủ hạ làm tấm mộc, thương thứ hai của Bàn Phi Phượng đã kết liễu y rồi. Tiếu diện thư sinh chạy trối chết, Bàn Phi Phượng sợ công chúa xảy ra sơ xuất gì nên cũng không truy sát y, khiến y tránh được một mạng.
Sở Phong nghe xong công chúa kể lại, thầm hô may mắn, kéo ống tay áo Bàn Phi Phượng nói:
- Phi Phượng, may mà có muội!
Bàn Phi Phượng hừ mũi, hẩy tay hắn đi.
Sở Phong lại hỏi:
- Phi Phượng, sao muội lại tới đây?
- Ta biết ngươi sẽ bỏ công chúa lại, cho nên đặc biệt tới đón công chúa về Thiên Sơn!
Sở Phong biết lúc này tốt nhất đừng chọc nàng, hắn bèn nói với công chúa:
- Công chúa, chúng ta về đại doanh Hoa Anh trước đi.
Sở Phong đang muốn kéo công chúa lên Túc Sương thì Bàn Phi Phượng một tay đẩy hắn ra.
- Không cho phép ngươi chạm vào công chúa!
Nàng xoay người kéo công chúa nhảy lên Hỏa Vân câu:
- Công chúa, chúng ta về Thiên Sơn, đừng gặp lại tên này nữa!
Rồi nàng giục ngựa chạy thẳng đi.
Sở Phong liền nhảy lên Túc Sương, vội vàng đuổi theo.